Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 109: Thông tin cần thiết
Erena rót nước vào ấm đun siêu tốc, suốt cả ngày cô cứ đi đi lại như vậy, trong lòng Victor dĩ nhiên cảm thấy lo lắng.
- Mai anh xuất viện nhé. - Anh nhướn mày hỏi vọng ra chỗ cô.
Erena nhíu mày quay ngoắt sang nhìn anh như khẽ lườm nhẹ, ngữ điệu cất lên như phản đối.
- Xuất gì mà xuất? Anh khỏe rồi à hay gì? - Cô nói với vẻ hơi gắt gỏng.
- Anh khỏe rồi mà. - Anh vẫn nói như năn nỉ, điều ấy càng dễ nhận lại cái lườm huýt của cô hơn.
- Thì... anh vẫn sẽ ở nhà thôi mà, nằm ở đây bí bách lắm. - Victor xị mặt xuống, vẫn ra sức nài nỉ.
- Chứ không phải anh đòi xuất viện sớm để dễ dàng giúp Vy về chuyện của Alpha hơn sao? Việc anh giúp họ dĩ nhiên em ủng hộ nhưng với điều kiện là sức khỏe anh phải cho phép. - Erena rót nước sôi vào một chiếc cốc, đồng thời cho bột vào để pha sữa, trên tay vừa khuấy cốc sữa vừa bước đến cạnh anh mà nói với vẻ không hài lòng.
- Không phải... là anh không muốn em mang thai mà cứ đi đi lại lại thế này suốt. - Victor thở dài mà chau mày ngước nhìn cô.
Erena đặt cốc sữa xuống bàn mà nhìn anh đầy ngẫm nghĩ, vẻ mặt năn nỉ ấy của anh dễ dàng khiến cô mủi lòng, nhưng một phần cũng vì cô lo cho sức khỏe của anh.
Không để cô phải đứng lâu hơn, Victor liền dùng tay kéo cô ngồi xuống mép giường bệnh, sát gần với mình, hai bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy bàn tay thanh mảnh của cô, những lời nói thốt ra như mật rót vào tai cô.
- Đi mà... anh đã nằm ở đây gần một tuần rồi... anh không chịu được nữa đâu... - Victor nói với giọng nũng nịu, phải rồi, đã được gần một tuần kể từ khi ca phẫu thuật của anh thành công, đồng nghĩa với việc những lời nũng nịu này của anh cô cũng đã quen dần.
- Nhưng nhỡ anh có chuyện gì thì sao? - Erena chau mày đầy lo lắng.
- Anh sẽ nghỉ ngơi một chỗ mà. - Anh xoa nhẹ bàn tay cô, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng như khiến cô an tâm hơn.
Tuy vẫn chưa đồng tình với ý kiến của anh nhưng Erena có thể cảm nhận được anh đang cố gắng nhướn người về phía mình, mặt anh ghé sát mặt cô, Erena ngại ngùng nhắm hờ mắt, hơi thở ấm nóng của anh ngày một rõ rệt.
Chợt cánh cửa được mở ra, Justin Tr bước vào với vẻ hào hùng.
- Victor này. - Giọng ông cất lên khiến cả anh và cô đều giật mình khẽ quay mặt sang hai bên, Victor khẽ hắng giọng mà nhìn ông với ánh mắt hình viên đạn.
- Làm lại nhé, tôi quên gõ cửa rồi. - Ông cười trừ định bước lùi lại khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.
- Thôi bỏ đi. - Anh nói với giọng giận dỗi, chán chường.
Ông bật cười rồi bước vào trong, theo sau ông là Mike, Josh và Chris.
- Trông cậu cũng không mệt lắm nhỉ? - Ông cười khẩy nói với giọng trêu chọc anh.
Victor vẫn ngước đôi mắt hình viên đạn ấy lên mà nhìn ông với vẻ chán chường.
Erena thấy nhiều người bước vào ngay sau cảnh tưởng ấy vừa diễn ra, cô có phần ngại ngùng định đứng dậy rời ra ngoài, bởi từ trước tới giờ mỗi khi Victor và mọi người bàn việc làm ăn thì ít khi cô được ngồi nghe và lên ý kiến cùng.
Chợt cánh tay cô cảm giác như bị giữ lại, Erena ngơ ngác quay lại nhìn, cô bị anh kéo ngồi xuống phần mép giường ấy, tay anh nắm chặt lấy tay cô.
Justin Tr ngồi xuống chiếc ghế kê cạnh giường anh, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào hành động ấy của Victor nhưng cũng chỉ cười thầm ở trong lòng, và cả Chris cũng không ngoại lệ.
- Việc làm ăn lần này khá thuận lợi đấy, may là có cậu Chris đây. - Justin tấm tắc khen ngợi rồi vỗ vỗ vào vai chàng trai có vết sẹo dài trên má.
Victor đưa mắt nhìn chàng trai ấy mà khẽ gật đầu ra vẻ vừa lòng, vì vô tình gặp phải sự cố phải nhập viện gấp nên Victor phải bất đắc dĩ để Chris đi thay, may mắn thay Chris đã không làm anh thất vọng.
- May là không làm hỏng việc làm ăn của mọi người, tôi thật sự thấy rất áy náy. - Victor cười ái ngại, nói với giọng hơi trầm xuống.
- Chúng ta cũng không để bụng gì, lần sau cậu chú ý sức khỏe mình hơn là được. Vậy giờ đã khá hơn chưa? - Ông hỏi anh.
- Tôi khỏe lên nhiều rồi, mai xuất viện được rồi. - Victor cười thật thoải mái, tuy nhiên vẻ mặt của Erena lại đối lập hoàn toàn.
Justin nhìn thấy vẻ mặt ấy của Erena mà liền khẽ hắng giọng.
- Hình như có người không đồng tình đâu. - Ông nói như cố ý châm chọc anh.
Victor xoa lấy bàn tay nhỏ bé của cô rồi nhìn với ánh mắt nũng nịu, nài nỉ như một chú cún con. Nhìn cảnh tượng vô cùng tình cảm này của hai người, dĩ nhiên trong lòng Josh, Mike và cả ông Justin Tr đều cảm thấy vô cùng nhẹ lòng, hạnh phúc thay cho họ. Nhưng riêng Chris thì lại khác, ánh mắt của anh vẫn còn gì đó đượm buồn, khó nói, Chris nhìn họ một lúc rồi lại quay mặt đi như né tránh.
____
Alpha đã rời đi từ sáng sớm rồi, mấy ngày nay ngày nào anh cũng phải tới công ty rồi tới khu chung cư Golden Star mà mấy ngày nay dấy lên những cuộc biểu tình gây xôn xao dư luận, công an cũng có tới công ty vài lần để xem xét tình hình cũng như điều tra, hỏi "cung" anh, dĩ nhiên Alpha chỉ cung cấp những thông tin bề nổi, cũng là tất cả những gì anh biết nên mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn.
Cũng đã gần một tuần kể từ khi cô rời khỏi nhà để tránh mặt của bố, nhưng trong lòng thì vẫn không ngừng lo lắng về sức khỏe của ông, cũng như không thể kéo dài thêm chuyện của Alpha, cô phải tìm được địa chỉ cụ thể một cách nhanh nhất.
Cô lái chiếc xe mui trần màu hồng phấn của mình về căn biệt thự sa hoa. Tường Vy bước xuống nhập mã mở cổng chính rồi đỗ xe vào trong sân trước.
Cô bước vào trong nhà, bác Lâm vô tình ngạc nhiên chạy ra đón.
- Tiểu thư? Cô về rồi. - Ông đứng thẳng người, khẽ cúi đầu trước cô.
Tường Vy cũng lễ phép cúi đầu chào lại, đồng thời giơ một ngón tay lên trước miệng, ý bảo ông nhỏ tiếng lại.
- Ba cháu đâu ạ? - Cô cất tiếng hỏi nhỏ nhẹ.
- Ông chủ đang ngủ trong phòng ạ. - Ông đáp trả cũng thật nhẹ nhàng.
Tường Vy gật gật đầu rồi rón rén từng bước đến gần phòng ông. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở dài ra, tay cô mở nhẹ cánh cửa phòng ông ra, hé mặt nhìn vào trong.
Ông Phúc Thạch đang nằm ngủ trên giường, hai mắt nhắm nghiền, có vẻ như đã ngủ say. Tường Vy rón rén bước vào trong và đóng nhẹ cửa, cố gắng không phát ra tiếng động nào rồi nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở chiếc điện thoại đang nằm trên tủ kê đầu giường của ông.
Tường Vy cắn răng mà bước đến gần, tay với lấy chiếc điện thoại mà mở mã khóa, mắt vẫn đảo liên tục giữa chiếc điện thoại đang cầm trên tay và người đàn ông đang nằm trên giường, tim cứ thổn thức, cảm tưởng như có thể bay ra ngoài bất cứ lúc nào.
Cô mở phần tin nhắn ra và tìm tin nhắn của ông với tên Phi kia, đây rồi, tay cô ngừng lướt tìm kiếm, bấm vào khung tin nhắn khi thấy tên hắn ta. Cô kéo mấy dòng tin nhắn lên như cố gắng tìm kiếm điều mình cần.
Chợt hai mắt cô mở to, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ ấy.
"Chúng tôi đã chuyển bà ta tới nơi rồi ạ." Hắn thông báo.
"Tốt, tới chỗ ở Quảng Ninh ấy hả?" Ông nhắn hỏi lại.
"Vâng, chỗ gần mỏ than của ông Trịnh ấy ạ."
Tường Vy chau mày lại, tiếp tục kéo để tìm kiếm thêm thông tin cụ thể hơn nhưng chẳng có, chợt nghe có tiếng ông cựa quậy, cô giật bắn mình, liền bấm tắt màn hình rồi giấu điện thoại ra sau lưng.
Ông nheo nhắm dần mở mắt, thấy cô đứng đó liền cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
- Vivi? - Ông Phúc Thạch biểu lộ rõ vẻ bất ngờ.
- Ba... - Cô ngập ngừng, rồi ánh mắt trùng xuống.
- Con làm gì ở đây? - Ông vẫn không khỏi bất ngờ.
- Thì con... tới thăm ba mà... - Cô đứng đung đưa, khẽ bĩu môi.
Ông rõ ràng vẫn còn giận cô vì việc làm bốc đồng ngày hôm ấy, nhưng nhìn thấy cô biết quan tâm tới mình như thế này, trong lòng ông lại dịu bớt xuống.
- Ba đã thấy khỏe hơn chưa...? Con xin lỗi vì đã làm ba tức giận... - Cô ngập ngừng áy náy, ông bị như vậy là do cô, mặt cô xị xuống đầy hối lỗi.
- Ba khỏe hơn rồi, mai ba đi làm. - Ông hắng giọng rồi nói.
Tường Vy tròn mắt ngạc nhiên, đi làm ư?
- Ba! - Cô nhíu mày lại.
- Ba khỏe rồi mà, dạo này công ty cũng nhiều chuyện, ba phải đi làm thôi. - Ông cười trừ.
Ông đưa mắt nhìn xung quanh giống như đang tìm kiếm gì đó.
- Điện thoại của ba đâu rồi? Con có thấy nó đâu không? Ba phải xem tình hình công ty thế nào. - Ông chau mày lại nhìn xung quanh, Tường Vy thì toát hết mồ hôi, cắn môi đầy lo sợ.
- B..ba! Ba chưa khỏe mà đã động đến điện thoại là sao?! - Cô lúng túng cất giọng một cách ngập ngừng.
- Ba còn chưa hỏi tội con chuyện lần trước đâu! - Ông ngước mắt lên mà nhìn cô, khẽ lườm huýt cô con gái.
Tường Vy cứng họng, chẳng biết phải nói gì lúc này, nếu cô còn phản đối việc ông làm thì chắc chắn ông sẽ phải ép cô trả lời chuyện đó cho tới cùng.
Chợt lúc này như nảy ra một ý nghĩ, Tường Vy liền nhanh tay dựng ông dậy, dựng cả chiếc gối ông đang gối đầu lên, đặt chiếc điện thoại vào đó thật nhanh.
- Ba có để ở đây không? - Cô giả vờ giở giọng tìm kiếm, đánh trống lảng câu hỏi của ông.
Cô mở điện thoại ông, thoát phần tin nhắn đang đọc dở rồi tắt màn hình, mọi thứ được thực hiện với một thao tác hết sức nhanh nhạy.
Lục đục sau lưng ông một lúc, tay lật mọi thứ lên ra vẻ tìm kiếm, Tường Vy chợt cầm lấy chiếc điện thoại rồi đưa cho ông.
- Đây này, ba nằm lên hỏi sao tìm không thấy! - Cô nhíu mày nói với giọng trách móc.
Ông cầm lấy điện thoại từ tay cô mà vẻ mặt như vẫn chưa hiểu chuyện, rõ ràng trước khi đi ngủ, ông nhớ ông đã để nó ở trên kệ tủ mà. Phúc Thạch liếc mặt nhìn dáng vẻ trách móc của cô mà trong lòng có phần cảm thấy hoài nghi.
- Con và thằng đó rốt cuộc là thế nào? - Ông chau mày hỏi cô với giọng trầm xuống.
Tường Vy chột dạ, cô đâu thể trả lời rằng Victor và cô có cùng huyết thống, họ là anh em cùng cha khác mẹ được? Nhất là khi sức khỏe ông đang như thế này, chi bằng lẩn tránh đi thì sẽ tốt hơn.
- Ba cứ nghỉ ngơi đi nhé... ba đừng làm gì quá sức! - Cô dặn dò thật vội vàng rồi rời đi cũng thật nhanh.
- Vy! - Ông gọi lớn nhưng cô đã bước qua cánh cửa ấy, Phúc Thạch chỉ có thể thở dài đầy bất lực.
____
Erena và Chris sau khi tiễn các thành viên của The Demons ra về thì cũng trở vào phòng bệnh ngay sau đó. Ánh mắt Victor nhìn Chris giống như đang có điều gì muốn nói. Môi anh hơi hé, tiếng cũng chuẩn bị được thốt ra, chợt chiếc điện thoại đặt cạnh anh rung lên, Victor nhìn xuống màn hình rồi bắt máy.
- Alo? - Anh cất giọng.
- Anh Victor... em không thể tìm được thông tin cụ thể hơn nữa, tất cả những gì em biết là hắn ta nói rằng đã chuyển bà ấy tới một nơi gần mỏ than của ông Trịnh... ở Quảng Ninh... anh có biết đó là ở đâu không? - Cô hỏi với ngữ điệu hớt hải, vội vã.
Victor nheo mắt lại mà nghĩ ngợi, mỏ than của ông Trịnh? Ở Quảng Ninh sao?
- Không thể cụ thể hơn sao? - Anh chau mày hỏi lại.
- Em không thể tìm được thêm nữa... - Giọng cô cất lên yếu ớt, ắt hẳn lúc này vẫn còn sợ lắm khi suýt chút nữa bị ông phát hiện.
- Được, cứ biết thế đi đã. - Victor thở dài rồi cũng cúp máy ngay sau đó.
Sắc mặt anh trầm lại, đôi mày nhíu vào giống như đang suy nghĩ. Mỏ than ở Quảng Ninh của ông Trịnh? Chẳng lẽ là Trịnh Hoàng Quân?
Thấy vẻ mặt của Victor thay đổi, tràn ngập suy tư ngay sau khi nghe cú điện thoại ấy, cả Erena và Chris đều vô cùng ngạc nhiên.
- Victor? Có chuyện gì à? - Erena cất tiếng hỏi nhẹ nhàng.
Anh vẫn ngẫm nghĩ, phải mất một lúc sau mới cất tiếng đáp trả, nhưng với ngữ điệu thật cứng rắn.
- Chris, gọi thêm người đi. Tôi có việc cho các cậu làm.
- Mai anh xuất viện nhé. - Anh nhướn mày hỏi vọng ra chỗ cô.
Erena nhíu mày quay ngoắt sang nhìn anh như khẽ lườm nhẹ, ngữ điệu cất lên như phản đối.
- Xuất gì mà xuất? Anh khỏe rồi à hay gì? - Cô nói với vẻ hơi gắt gỏng.
- Anh khỏe rồi mà. - Anh vẫn nói như năn nỉ, điều ấy càng dễ nhận lại cái lườm huýt của cô hơn.
- Thì... anh vẫn sẽ ở nhà thôi mà, nằm ở đây bí bách lắm. - Victor xị mặt xuống, vẫn ra sức nài nỉ.
- Chứ không phải anh đòi xuất viện sớm để dễ dàng giúp Vy về chuyện của Alpha hơn sao? Việc anh giúp họ dĩ nhiên em ủng hộ nhưng với điều kiện là sức khỏe anh phải cho phép. - Erena rót nước sôi vào một chiếc cốc, đồng thời cho bột vào để pha sữa, trên tay vừa khuấy cốc sữa vừa bước đến cạnh anh mà nói với vẻ không hài lòng.
- Không phải... là anh không muốn em mang thai mà cứ đi đi lại lại thế này suốt. - Victor thở dài mà chau mày ngước nhìn cô.
Erena đặt cốc sữa xuống bàn mà nhìn anh đầy ngẫm nghĩ, vẻ mặt năn nỉ ấy của anh dễ dàng khiến cô mủi lòng, nhưng một phần cũng vì cô lo cho sức khỏe của anh.
Không để cô phải đứng lâu hơn, Victor liền dùng tay kéo cô ngồi xuống mép giường bệnh, sát gần với mình, hai bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy bàn tay thanh mảnh của cô, những lời nói thốt ra như mật rót vào tai cô.
- Đi mà... anh đã nằm ở đây gần một tuần rồi... anh không chịu được nữa đâu... - Victor nói với giọng nũng nịu, phải rồi, đã được gần một tuần kể từ khi ca phẫu thuật của anh thành công, đồng nghĩa với việc những lời nũng nịu này của anh cô cũng đã quen dần.
- Nhưng nhỡ anh có chuyện gì thì sao? - Erena chau mày đầy lo lắng.
- Anh sẽ nghỉ ngơi một chỗ mà. - Anh xoa nhẹ bàn tay cô, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng như khiến cô an tâm hơn.
Tuy vẫn chưa đồng tình với ý kiến của anh nhưng Erena có thể cảm nhận được anh đang cố gắng nhướn người về phía mình, mặt anh ghé sát mặt cô, Erena ngại ngùng nhắm hờ mắt, hơi thở ấm nóng của anh ngày một rõ rệt.
Chợt cánh cửa được mở ra, Justin Tr bước vào với vẻ hào hùng.
- Victor này. - Giọng ông cất lên khiến cả anh và cô đều giật mình khẽ quay mặt sang hai bên, Victor khẽ hắng giọng mà nhìn ông với ánh mắt hình viên đạn.
- Làm lại nhé, tôi quên gõ cửa rồi. - Ông cười trừ định bước lùi lại khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.
- Thôi bỏ đi. - Anh nói với giọng giận dỗi, chán chường.
Ông bật cười rồi bước vào trong, theo sau ông là Mike, Josh và Chris.
- Trông cậu cũng không mệt lắm nhỉ? - Ông cười khẩy nói với giọng trêu chọc anh.
Victor vẫn ngước đôi mắt hình viên đạn ấy lên mà nhìn ông với vẻ chán chường.
Erena thấy nhiều người bước vào ngay sau cảnh tưởng ấy vừa diễn ra, cô có phần ngại ngùng định đứng dậy rời ra ngoài, bởi từ trước tới giờ mỗi khi Victor và mọi người bàn việc làm ăn thì ít khi cô được ngồi nghe và lên ý kiến cùng.
Chợt cánh tay cô cảm giác như bị giữ lại, Erena ngơ ngác quay lại nhìn, cô bị anh kéo ngồi xuống phần mép giường ấy, tay anh nắm chặt lấy tay cô.
Justin Tr ngồi xuống chiếc ghế kê cạnh giường anh, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào hành động ấy của Victor nhưng cũng chỉ cười thầm ở trong lòng, và cả Chris cũng không ngoại lệ.
- Việc làm ăn lần này khá thuận lợi đấy, may là có cậu Chris đây. - Justin tấm tắc khen ngợi rồi vỗ vỗ vào vai chàng trai có vết sẹo dài trên má.
Victor đưa mắt nhìn chàng trai ấy mà khẽ gật đầu ra vẻ vừa lòng, vì vô tình gặp phải sự cố phải nhập viện gấp nên Victor phải bất đắc dĩ để Chris đi thay, may mắn thay Chris đã không làm anh thất vọng.
- May là không làm hỏng việc làm ăn của mọi người, tôi thật sự thấy rất áy náy. - Victor cười ái ngại, nói với giọng hơi trầm xuống.
- Chúng ta cũng không để bụng gì, lần sau cậu chú ý sức khỏe mình hơn là được. Vậy giờ đã khá hơn chưa? - Ông hỏi anh.
- Tôi khỏe lên nhiều rồi, mai xuất viện được rồi. - Victor cười thật thoải mái, tuy nhiên vẻ mặt của Erena lại đối lập hoàn toàn.
Justin nhìn thấy vẻ mặt ấy của Erena mà liền khẽ hắng giọng.
- Hình như có người không đồng tình đâu. - Ông nói như cố ý châm chọc anh.
Victor xoa lấy bàn tay nhỏ bé của cô rồi nhìn với ánh mắt nũng nịu, nài nỉ như một chú cún con. Nhìn cảnh tượng vô cùng tình cảm này của hai người, dĩ nhiên trong lòng Josh, Mike và cả ông Justin Tr đều cảm thấy vô cùng nhẹ lòng, hạnh phúc thay cho họ. Nhưng riêng Chris thì lại khác, ánh mắt của anh vẫn còn gì đó đượm buồn, khó nói, Chris nhìn họ một lúc rồi lại quay mặt đi như né tránh.
____
Alpha đã rời đi từ sáng sớm rồi, mấy ngày nay ngày nào anh cũng phải tới công ty rồi tới khu chung cư Golden Star mà mấy ngày nay dấy lên những cuộc biểu tình gây xôn xao dư luận, công an cũng có tới công ty vài lần để xem xét tình hình cũng như điều tra, hỏi "cung" anh, dĩ nhiên Alpha chỉ cung cấp những thông tin bề nổi, cũng là tất cả những gì anh biết nên mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn.
Cũng đã gần một tuần kể từ khi cô rời khỏi nhà để tránh mặt của bố, nhưng trong lòng thì vẫn không ngừng lo lắng về sức khỏe của ông, cũng như không thể kéo dài thêm chuyện của Alpha, cô phải tìm được địa chỉ cụ thể một cách nhanh nhất.
Cô lái chiếc xe mui trần màu hồng phấn của mình về căn biệt thự sa hoa. Tường Vy bước xuống nhập mã mở cổng chính rồi đỗ xe vào trong sân trước.
Cô bước vào trong nhà, bác Lâm vô tình ngạc nhiên chạy ra đón.
- Tiểu thư? Cô về rồi. - Ông đứng thẳng người, khẽ cúi đầu trước cô.
Tường Vy cũng lễ phép cúi đầu chào lại, đồng thời giơ một ngón tay lên trước miệng, ý bảo ông nhỏ tiếng lại.
- Ba cháu đâu ạ? - Cô cất tiếng hỏi nhỏ nhẹ.
- Ông chủ đang ngủ trong phòng ạ. - Ông đáp trả cũng thật nhẹ nhàng.
Tường Vy gật gật đầu rồi rón rén từng bước đến gần phòng ông. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở dài ra, tay cô mở nhẹ cánh cửa phòng ông ra, hé mặt nhìn vào trong.
Ông Phúc Thạch đang nằm ngủ trên giường, hai mắt nhắm nghiền, có vẻ như đã ngủ say. Tường Vy rón rén bước vào trong và đóng nhẹ cửa, cố gắng không phát ra tiếng động nào rồi nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở chiếc điện thoại đang nằm trên tủ kê đầu giường của ông.
Tường Vy cắn răng mà bước đến gần, tay với lấy chiếc điện thoại mà mở mã khóa, mắt vẫn đảo liên tục giữa chiếc điện thoại đang cầm trên tay và người đàn ông đang nằm trên giường, tim cứ thổn thức, cảm tưởng như có thể bay ra ngoài bất cứ lúc nào.
Cô mở phần tin nhắn ra và tìm tin nhắn của ông với tên Phi kia, đây rồi, tay cô ngừng lướt tìm kiếm, bấm vào khung tin nhắn khi thấy tên hắn ta. Cô kéo mấy dòng tin nhắn lên như cố gắng tìm kiếm điều mình cần.
Chợt hai mắt cô mở to, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ ấy.
"Chúng tôi đã chuyển bà ta tới nơi rồi ạ." Hắn thông báo.
"Tốt, tới chỗ ở Quảng Ninh ấy hả?" Ông nhắn hỏi lại.
"Vâng, chỗ gần mỏ than của ông Trịnh ấy ạ."
Tường Vy chau mày lại, tiếp tục kéo để tìm kiếm thêm thông tin cụ thể hơn nhưng chẳng có, chợt nghe có tiếng ông cựa quậy, cô giật bắn mình, liền bấm tắt màn hình rồi giấu điện thoại ra sau lưng.
Ông nheo nhắm dần mở mắt, thấy cô đứng đó liền cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
- Vivi? - Ông Phúc Thạch biểu lộ rõ vẻ bất ngờ.
- Ba... - Cô ngập ngừng, rồi ánh mắt trùng xuống.
- Con làm gì ở đây? - Ông vẫn không khỏi bất ngờ.
- Thì con... tới thăm ba mà... - Cô đứng đung đưa, khẽ bĩu môi.
Ông rõ ràng vẫn còn giận cô vì việc làm bốc đồng ngày hôm ấy, nhưng nhìn thấy cô biết quan tâm tới mình như thế này, trong lòng ông lại dịu bớt xuống.
- Ba đã thấy khỏe hơn chưa...? Con xin lỗi vì đã làm ba tức giận... - Cô ngập ngừng áy náy, ông bị như vậy là do cô, mặt cô xị xuống đầy hối lỗi.
- Ba khỏe hơn rồi, mai ba đi làm. - Ông hắng giọng rồi nói.
Tường Vy tròn mắt ngạc nhiên, đi làm ư?
- Ba! - Cô nhíu mày lại.
- Ba khỏe rồi mà, dạo này công ty cũng nhiều chuyện, ba phải đi làm thôi. - Ông cười trừ.
Ông đưa mắt nhìn xung quanh giống như đang tìm kiếm gì đó.
- Điện thoại của ba đâu rồi? Con có thấy nó đâu không? Ba phải xem tình hình công ty thế nào. - Ông chau mày lại nhìn xung quanh, Tường Vy thì toát hết mồ hôi, cắn môi đầy lo sợ.
- B..ba! Ba chưa khỏe mà đã động đến điện thoại là sao?! - Cô lúng túng cất giọng một cách ngập ngừng.
- Ba còn chưa hỏi tội con chuyện lần trước đâu! - Ông ngước mắt lên mà nhìn cô, khẽ lườm huýt cô con gái.
Tường Vy cứng họng, chẳng biết phải nói gì lúc này, nếu cô còn phản đối việc ông làm thì chắc chắn ông sẽ phải ép cô trả lời chuyện đó cho tới cùng.
Chợt lúc này như nảy ra một ý nghĩ, Tường Vy liền nhanh tay dựng ông dậy, dựng cả chiếc gối ông đang gối đầu lên, đặt chiếc điện thoại vào đó thật nhanh.
- Ba có để ở đây không? - Cô giả vờ giở giọng tìm kiếm, đánh trống lảng câu hỏi của ông.
Cô mở điện thoại ông, thoát phần tin nhắn đang đọc dở rồi tắt màn hình, mọi thứ được thực hiện với một thao tác hết sức nhanh nhạy.
Lục đục sau lưng ông một lúc, tay lật mọi thứ lên ra vẻ tìm kiếm, Tường Vy chợt cầm lấy chiếc điện thoại rồi đưa cho ông.
- Đây này, ba nằm lên hỏi sao tìm không thấy! - Cô nhíu mày nói với giọng trách móc.
Ông cầm lấy điện thoại từ tay cô mà vẻ mặt như vẫn chưa hiểu chuyện, rõ ràng trước khi đi ngủ, ông nhớ ông đã để nó ở trên kệ tủ mà. Phúc Thạch liếc mặt nhìn dáng vẻ trách móc của cô mà trong lòng có phần cảm thấy hoài nghi.
- Con và thằng đó rốt cuộc là thế nào? - Ông chau mày hỏi cô với giọng trầm xuống.
Tường Vy chột dạ, cô đâu thể trả lời rằng Victor và cô có cùng huyết thống, họ là anh em cùng cha khác mẹ được? Nhất là khi sức khỏe ông đang như thế này, chi bằng lẩn tránh đi thì sẽ tốt hơn.
- Ba cứ nghỉ ngơi đi nhé... ba đừng làm gì quá sức! - Cô dặn dò thật vội vàng rồi rời đi cũng thật nhanh.
- Vy! - Ông gọi lớn nhưng cô đã bước qua cánh cửa ấy, Phúc Thạch chỉ có thể thở dài đầy bất lực.
____
Erena và Chris sau khi tiễn các thành viên của The Demons ra về thì cũng trở vào phòng bệnh ngay sau đó. Ánh mắt Victor nhìn Chris giống như đang có điều gì muốn nói. Môi anh hơi hé, tiếng cũng chuẩn bị được thốt ra, chợt chiếc điện thoại đặt cạnh anh rung lên, Victor nhìn xuống màn hình rồi bắt máy.
- Alo? - Anh cất giọng.
- Anh Victor... em không thể tìm được thông tin cụ thể hơn nữa, tất cả những gì em biết là hắn ta nói rằng đã chuyển bà ấy tới một nơi gần mỏ than của ông Trịnh... ở Quảng Ninh... anh có biết đó là ở đâu không? - Cô hỏi với ngữ điệu hớt hải, vội vã.
Victor nheo mắt lại mà nghĩ ngợi, mỏ than của ông Trịnh? Ở Quảng Ninh sao?
- Không thể cụ thể hơn sao? - Anh chau mày hỏi lại.
- Em không thể tìm được thêm nữa... - Giọng cô cất lên yếu ớt, ắt hẳn lúc này vẫn còn sợ lắm khi suýt chút nữa bị ông phát hiện.
- Được, cứ biết thế đi đã. - Victor thở dài rồi cũng cúp máy ngay sau đó.
Sắc mặt anh trầm lại, đôi mày nhíu vào giống như đang suy nghĩ. Mỏ than ở Quảng Ninh của ông Trịnh? Chẳng lẽ là Trịnh Hoàng Quân?
Thấy vẻ mặt của Victor thay đổi, tràn ngập suy tư ngay sau khi nghe cú điện thoại ấy, cả Erena và Chris đều vô cùng ngạc nhiên.
- Victor? Có chuyện gì à? - Erena cất tiếng hỏi nhẹ nhàng.
Anh vẫn ngẫm nghĩ, phải mất một lúc sau mới cất tiếng đáp trả, nhưng với ngữ điệu thật cứng rắn.
- Chris, gọi thêm người đi. Tôi có việc cho các cậu làm.
Bình luận facebook