• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Tôi và cô bạn gái 4K3 MMR (3 Viewers)

11888585_832720293490561_1813766077458516612_o.png

Sau cuộc gặp đó, mình về công ty với một tâm trạng vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng thì mình cũng đã nói cho Trân biết tình cảm của mình. Dù em chưa có trả lời gì, nhưng không từ chối hay... trốn luôn thì cũng là một thành công rồi :hanhphucvl:
FACE_WITH_COLON_THREE.png
:3.

Lúc mình về công ty thì Trâm Anh cũng đã có mặt ở đó rồi. Ẻm nhìn mình cười cười, mình không hiểu lí do vì sao:stupidface:. Mình cười lại với ẻm rồi quay lại phòng làm việc, bắt đầu cày... Với cái đà tâm trạng vui vẻ, mình làm chừng hai tiếng đồng hồ thì xong hết đống ảnh. Rảnh rỗi, mình đi ra ngoài bình pha cà phê, lấy một ly uống.

Tình cờ đúng lúc đó Trâm Anh cũng đi lấy cà phê. Mình đang lấy chiếc ly hứng thì ẻm vỗ nhẹ vào vai mình, làm mình giật cmn mình, suýt làm rơi ly xuống đất. Thật ra tới lúc này mình vẫn chưa quen được với việc Bảo Trân không phải là Trâm Anh và ngược lại. Em tỉnh bơ nhìn mình cười, bắt chuyện:

- Chào anh “Dễ Quên”

- Hả...? – Mình đờ mặt ra

- Thì anh lúc nào cũng quên còn gì nữa – Em cười, lườm mình

- À, chào “Ngọc Anh” – Mình chọc

- Thật luôn hả? – Em tròn mắt lên nhìn mình

- Hahaha, anh đùa thôi. Trâm Anh phải không?

Em nguýt mình một cái dài. Rồi hỏi:

- Anh làm việc xong hết rồi hả?

- Ừ

- Mà anh làm thiết kế phải không?

Mình gật đầu.

- Cụ thể là mỗi ngày anh làm những việc như thế nào? – Em tiến tới bình cà phê, đưa ly hứng, rồi hỏi tiếp.

- Cắt, ghép ảnh hoặc thiết kế ảnh hay logo dựa trên yêu cầu của khách hàng.

- À, em hiểu rồi – Em nheo mắt rồi gật gù, sau đó hỏi tiếp – Ba em nói anh là nhân viên thiết kế giỏi nhất phòng phải không?

Mình đỏ mặt, rồi khiêm tốn đáp:

- Đâu có. Chắc hôm đó ba em uống nhiều qua nên nói vậy thôi !
- Aha, vậy tức là anh nói ba em say xỉn nên nói lung tung phải không – Em nở một nụ cười xấu xa – Dám nói xấu giám đốc phải không?

- Đâu... có – Mình lắc đầu liên tục – Ý anh là... là... là... :stupid:

Mình ngập ngừng không biết trả lời như thế nào. Nhưng Trâm Anh có lẽ không muốn mình phải khổ sở thêm nữa. Em cười sảng khoái rồi nói:

- Đừng lo, em đùa thôi. Đàn ông con trai gì đâu mà nhát dễ sợ!
Mình thở phào nhẹ nhõm, rồi nói:

- Tại em lừa anh chứ bộ.

- Ai bảo người đâu mà dễ bị lừa.

- Ừ, anh dễ tin người lắm đó! – Mình giả vờ xịu mặt xuống.

- Thôi đi ông, đừng hòng lừa tui – Em nguýt mình một cái nữa trước khi chào mình rồi quay đi.

“Giống nhau thật”, mình lẩm bẩm. Kể cả về tính cách của Trâm Anh cũng giống y như người em sinh đôi của mình. Cứ cái kiểu này chắc mình sẽ không thể phân biệt được ai là ai mất...
Đồng hồ chỉ 5 giờ, mình nhanh chóng thu xếp đồ đạc để đi về. Lúc này mình chỉ muốn phóng thật nhanh về nhà rồi mở Skype nói chuyện với Trân thôi. Điều đó khiến mình háo hức đến nỗi khiến dòng thời gian trôi qua thật chậm chạp. Mình kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa, tắt máy tính, rồi xách cặp ra thang máy. Lần nào cũng vậy, tới giờ tan ca là thang máy đông nghẹt. Tất nhiên thì nữ sẽ luôn được ưu tiên dùng thang máy trước, và mình hoàn toàn không có vấn đề gì với chuyện đó cả. Nhưng riêng hôm nay, cái dòng người đầy những bà nội trợ và những cô gái lắm chuyện khiến mình cảm thấy đường về đến nhà sao lại dài vô tận.

Không biết xui xẻo đến thế nào mà mình lại liên tục bị chen hàng (có lẽ là do mình quá hiền lành chăng? T_T). Chưa hết, khi chỉ còn đúng mười một người cuối cùng đứng chờ, thì có một thím trong phòng kế toán nhận được tin báo rằng vợ vừa đẻ nên cần xuống gấp. Tất nhiên người nhường cho thím đó... lại là mình.

Khi bước được chân vào thang máy, mình hạnh phúc đến suýt khóc. Đến nỗi khi vừa bấm vào nút G, mình đã phải chắp tay lạy trời để đừng có ai bước vào nữa. Nhưng ông trời lại một lần nữa (sau nhiều lần) troll mình. Cánh cửa thang máy vừa chuẩn bị khép thì ngưng lại rồi mở ra... Một cô gái bước vào. Và thêm một lần nữa trong 24 giờ đồng hồ đầy sự bất ngờ của đời mình, Trâm Anh nở một nụ cười từ từ bước vào.

- Anh theo dõi em hả? – Ẻm cười tinh quái và bấm nút đóng cửa.

- What... chứ không phải em theo dõi anh sao? Sáng một lần, giờ thêm một lần nữa! – Mình lườm em rồi nói tiếp – “Đã vậy lại toàn lúc có chẳng có ai nữa chứ”

- Đúng rồi. Em là kẻ giết người trong thang máy. Em sẽ ăn thịt anh! – Trâm Anh trợn mắt lên, rồi đưa hai tay ra co lại như muốn xé xác tôi.

- Em biết là anh nhát lắm mà. Đừng hù anh chứ! – Mình giả vờ
Trâm Anh trề môi, rồi nói tiếp:

- Thật ra thì dạo này em bị cái gì đó xui xẻo lắm, em không biết nữa. Cứ em đi tới đâu là chỗ đó có mấy chuyện kì lạ xảy ra...

- Thôi ghê quá! – Mình xua tay – Em làm như ma ám vậy.

- Em nói thật mà, hồi sáng nay có anh bên phòng nhân sự rủ em đi ăn chung. Đang ăn thì ảnh bị mắc nghẹn. Rồi chiều nay nữa, cái máy tính trong phòng của ba em tự nhiên tắt ngúm khi em đang đánh máy – Em kể - Chắc kiểu này em phải trốn ở nhà suốt ngày mất!

- Chắc tại trùng hợp thôi! – Mình an ủi

- Sáng giờ em có mang lại xui xẻo gì cho anh chưa?

- Cũng không thể gọi là xui xẻo – Mình cười

“KẸ Ẹ Ẹ Ẹ Ẹ Ẹ Ẹ T”, một tiếng động phát ra từ xung quanh. Mình đứng tim, nhìn Trâm Anh. Em cũng tròn mắt ngạc nhiên giống y như mình. Chiếc thang máy đã bị... kẹt.

“Em nói rồi mà, anh tin chưa?” – Trâm Anh nhìn mình.

Rồi ôm bụng cười... cười lớn..
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom