• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Tôi và cô bạn gái 4K3 MMR (2 Viewers)

TÔI VÀ CÔ BẠN GÁI 4K3 MMR - CHAP 9

Sau khi bấm vào chiếc nút báo lỗi trên bảng điện tử, mình và Trâm Anh nhìn nhau chằm chằm, chẳng biết nói gì. Đôi lúc em nhoẻn miệng cười trông rất dễ thương :chetmat: . Sau một hồi thì Trâm Anh lên tiếng:

- Em xui xẻo thật. Đúng không?

- Ừ, anh tin rồi... – Mình lườm

- Không biết có gặp thêm chuyện gì nữa không ? – Em cười đểu
- Thôi... được rồi!

- Kể cho anh một chuyện bí mật này nhé. Từ nhỏ đến giờ ai ở gần em toàn gặp chuyện xui xẻo thôi !

- Làm gì có chuyện tệ tới mức đó chứ... – Mình lườm

- Thật đó! – Em chớp mắt – Ba mẹ em li dị từ khi em còn rất nhỏ. Ba “hiện tại” của em, tức là giám đốc của anh, thật ra chỉ là dượng em thôi. Hồi học cấp 3 em có nhỏ bạn thân lắm, mà từ ngày chơi chung với em, nó hết gặp xui xẻo này đến xui xẻo khác. Cuối cùng nó qua Mỹ định cư, giờ gia đình nó bỗng dưng làm ăn phát đạt, còn nó thì lấy được ông chồng vừa đẹp trai, vừa giàu có nữa.

- Công nhận ! – Mình gật gù

- Bạn trai... cũ của em cũng chết vì... đau tim trong một lần đi xem phim với em... – Em ngập ngừng nói, rồi em cúi mặt xuống. Có vẻ như em rất đau buồn khi nhớ lại chuyện này.

Mình cảm thấy rùng mình khi nghe câu chuyện của em. “Biết đâu lát nữa mình cũng toi đời luôn nhỉ?”, mình nghĩ thầm. Nhưng thấy gương mặt buồn bã của Trâm Anh, mình đã dẹp bỏ cái suy nghĩ đó. Mình bước lại gần, đặt một tay lên vai em rồi nhẹ nhàng xoa :tuyetcmnvoi:

- Không phải lỗi của em đâu ! – Mình động viên

- Thật không?

Em nhìn mình bằng ánh mắt long lanh, làm mặt mình đỏ lên, tim đập thình thịch. Rồi em mỉm cười tinh quái, nói:

- Tất nhiên là thật rồi, anh khờ ơi là khờ ! – Em cười nắc nẻ rồi nói tiếp – Em chỉ đùa thôi, chẳng có anh bạn trai nào chết cả !

- Anh... anh biết ngay mà ! – Mình hơi quê nhưng ráng đáp lại.

- Thật ra, tụi em còn chưa trở thành gì của nhau cả. Nhưng anh ấy chết trong một tai nạn giao thông...

- Thật sao? – Mình tròn mắt :wtf:

- Tất nhiên là không rồi ! – Em lại ôm bụng cười

- Hứ...

Đến lúc này thì thang máy bắt đầu chuyển động trở lại. Có lẽ bên bộ phận kĩ thuật đã giải quyết xong vấn đề. Mình lấy điện thoại ra và xem giờ. 7h30, nãy giờ mình đã ở trong thang máy với Trâm Anh hơn một tiếng rồi. Không biết Trân có đợi mình không, nếu có thì chắc em sẽ giận mình vì cái tội để em leo cây mất. Mình thở dài...

- Sao vậy? – Trâm Anh hỏi

- Không có gì đâu – Mình cười gượng gạo

- Vậy tại sao anh thở dài? – Trâm Anh lườm mình – Chắc trễ hẹn với cô nào hả?

Mình đỏ mặt đáp:

- Làm gì có chứ !

- Anh chưa có bạn gái hả? – Em hỏi tự nhiên như câu hỏi này chẳng có gì “đặc biệt” cả.

Mình hơi lúng túng. Chẳng biết phải trả lời em thế nào... Nếu mình nói mình có bạn gái, thì đó là nói dối. Vì Bảo Trân vẫn chưa hẳn là bạn gái mình. Còn ngược lại thì... Thôi, dù sao nói thật vẫn tốt hơn.

- Chưa!

- Thật chứ? – Em hỏi tiếp, nghe giọng có vẻ rất nghiêm túc.

- Thật !

- Anh... có phải gay không? – Em cười nham hiểm

- Tất nhiên là không ! – Mình lầm bầm – Nhìn anh giống gay lắm hả ? :sosad:

- Hmmmm – Em không nói gì, chỉ mỉm cười.

Chiếc thang máy cuối cùng cũng đã xuống sảnh. Cánh cửa chuẩn bị mở ra thì Trâm Anh hỏi:

- Em đói rồi. Anh có muốn đi ăn với em không?

- Hả? – Mình hỏi, để chắc chắc là mình không nghe lầm.

- Em hỏi là anh có muốn đi ăn chung với em không?

“Không! Không được ! Mình phải quay về với căn phòng tồi tàn và chiếc máy tính bàn để nói chuyện với Bảo Trân.“,mình nghĩ. Nhưng mình lại không thể từ chối Trâm Anh. Chẳng hiểu vì sao mình lại cảm thấy việc từ chối Trâm Anh giống như là việc từ chối được đi mid vậy :dotodotodoto:. Thế là mình đành gật đầu...

---

Trâm Anh chọn một quán lẩu ở gần đó. Có vẻ là một quán quen mà em thường ăn. Vừa dắt xe vào là bà chủ quán hồ hởi chạy ra chào hỏi em ngay. Bà nhìn mình rồi nói với em:

- Mấy bữa không gặp, giờ gặp là thấy dắt bạn trai đi ăn?

- Dạ không phải đâu cô ! – Em le lưỡi – Anh này làm chung với con thôi !

- Trời ! Người ta có câu nhất cự ly, nhì tốc độ. Làm chung rồi kiểu nào mấy bữa nữa cũng thành cặp thành đôi thôi mà. – Bà chủ quán cười, nói – Thôi vô đi con !

Trâm Anh quay sang nhìn mình, đỏ mặt. Mình mỉm cười lại với em. Không biết em đang nghĩ gì nhỉ? :sexyeyes:

Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ. Mình cũng có dịp biết rằng Trâm Anh không phải là một tiểu thư đài cát như mọi người nghĩ. Mặc dù không phải là một cô gái có những sở thích đặc biệt như người em sinh đôi của mình. Nhưng Trâm Anh tự lập rất sớm và khá trưởng thành. Thêm một điều khác biệt với Trân nữa, đó là Trâm Anh không biết uống rượu hay bia. Chỉ duy nhất một điểm khá kì lạ, Trâm Anh không bao nhắc đến Trân trong suốt cuộc nói chuyện, dù mình đã có ý đề cập đến gia đình. Mình nghĩ có lẽ là do hai chị em sống xa cách nhau, nên không thân thiết cho lắm...
Sau khi ăn xong thì đường ai nấy về. Trước khi đi, Trâm Anh có nói một câu khiến mình lùng bùng lỗ tai:

- Buổi hẹn hò đầu tiên như thế này không tệ lắm nhỉ ?

- Hả ? – Mình hỏi

- Bye bye. Em không nói lại đâu ! – Em đưa tay chào rồi quay xe đi.

Chỉ còn một mình mình ở bãi giữ xe, ngẩn ngơ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Mình có đang mơ hay không nhỉ
1f633.png
O.o
Về đến nhà là mình mở ngay máy tính. Trân đang online, may quá. Mình pm em ngay:

- Sr, anh có việc bận quá ! :’(

- Không sao đâu, nãy giờ em chưa thua trận nào
1f61b.png
:P

- Vậy giờ ngậm hành đi :>

Rồi mình với Trân tiếp tục hành trình đầy mùi hành hẹ cùng các người bạn Pinoy đáng yêu. Đến khoảng 10 giờ đêm thì mình nhận được một lời mời kết bạn facebook, đó là Trâm Anh...
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom