Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 34
"Ăn đồ của tôi"
giọng nói này... còn ai vào đây được nữa, chẳng phải hắn nói bận sao, còn tới đây làm gì? Dạ Thần Phong tiến tới giường bệnh, tay hắn cầm một thứ gì trông giống với... cơm hộp sao?
"Cơn gió nào lại mang anh Dạ tới đây vậy, chắc là do chị dâu rồi"
Thiên Tuyết mỉm cười.
Thục Tâm trầm ngâm nhìn hắn, Thiên Tuyết cũng là lần đầu tiên thấy Dạ Phong mang cơm tới cho phụ nữ. Hắn đặt hộp cơm lên bàn ăn, sắp xếp mọi thứ chỉn chu rồi đỡ cô dậy. Thiên Tuyết ngồi hóng chuyện chảy cả nước dãi, ước gì cô cũng có một bạch mã hoàng tử tới thăm thế này thì tốt biết mấy, lúc đó chắc cô sẽ chết trong sung sướng mất.
"Anh... sao lại tới đây"
"Để đưa cô đồ ăn chứ gì"
"Nhưng tôi có..."
"Câm miệng, cô chỉ được ăn của tôi"
Thục Tâm bất lực để mặc hắn muốn làm gì thì làm, cơm được mở ra, Thục Tâm nhíu mày.
Cơm không ra cơm, cá không ra cá, thế này cô sao nuốt nổi. Cô ngẩng đầu nhìn hắn một hồi.
"Tôi mới làm lần đầu"
À cũng phải thôi, hắn mới làm lần đầu mà thôi thì cô cố nuốt vậy. Suốt cả buổi ăn cô còn chẳng chạm tay tới một cái thìa, toàn bộ đồ ăn nhét vào bụng cô đều do Dạ Thần Phong đút.
"Này tôi không phải em bé" Cô nhăn mặt, ngượng ngùng đẩy tay hắn ra.
"Cô muốn hay không cô có quyền quyết định sao?"
"Anh..." Cô trợn mắt, chưa kịp nói thì đã bị hắn nhét cho đầy miệng.
Cả bữa ăn cô đành để hắn đút, còn Thiên Tuyết thì lại ngồi hóng chuyện, công nhận cô nàng này có sức chịu đựng cao đấy, cơm chó tới nước này rồi vẫn ngồi hóng được.
"Tôi muốn đi dạo"
Cô lau miệng.
"Không được"
Hắn lạnh lùng liếc cô một cái.
"Tại sao"
"Cô phải ở đây, tôi chưa cho phép thì đừng hòng đi"
"Nhưng tôi không muốn..."
Cô không phục, dãy đành đạch trên giường bệnh nhưng sắc mặt hắn vẫn chẳng hề thay đổi.
"Cô bước ra khỏi cửa đồng nghĩa với việc cô bước vào Quỷ Môn Quan"
Nghe xong cô im bặt, ngoan ngoãn nằm trên giường, căng thẳng cười trừ. Hắn rời đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm chạy ngay vào nhà vệ sinh trả lại hết số đồ ăn của hắn làm. Eo ôi, bữa trưa hôm nay thật khủng khiếp, nếu ba bữa đều là hắn làm cô biết sống kiểu gì.
Một ngày, hai ngày, một tuần trôi qua, cả tuần này người cô như bị một cục tạ đè lên, cả người nặng nề, bắt đầu ốm nghén, đúng như cô dự đoán ngày nào hắn cũng mang cơm tới đút cho cô ăn, mặc dù bị cô phàn nàn nhiều lần vì cơm quá tệ nhưng hắn vẫn chẳng để ý tiếp tục làm thêm cho cô nhiều món hơn.
Cả tuần trong bệnh viện cô chẳng có gì giải trí, chỉ có Thiên Tuyết là hay ghé thăm mang cho cô mấy bộ đồ, chưa gì Thiên Tuyết đã chuẩn bị sẵn quần áo, đồ dùng cho tiểu tử của cô. Mọi thứ cũng đã sẵn sàng chỉ cần đợi đứa bé chào đời thôi.
Thục Tâm không cảm xúc đảo mắt quanh đống đồ dành cho em bé, bỉm sửa, quần áo, đồ chơi đều được Thiên Tuyết chuẩn bị hết, mặc dù chẳng biết là trai hay gái, bác sĩ vẫn luôn miệng nói khả năng cao là con trai nên toàn bộ số này đều dành cho bé trai.
"Trời, chị còn hơn tám tháng nữa mới sinh kia mà" Thục Tâm bất lực liếc Thiên Tuyết.
"Hì, em mừng quá nên chuẩn bị trước" Thiên Tuyết cười đùa.
Hôm nay là ngày cuối cô ở bệnh viện, Dạ Thần Phong cũng tới đưa cô trở về nhà, vác theo một đống đồ của Thiên Tuyết mua tặng. Về tới nhà hắn bế cô lên phòng ngủ, căn phòng đã được sửa lại từ đầu tới cuối, nó được trang trí thêm nhiều màu sắc, đã có sẵn một cái nôi ở đó, các bức tường đều được trang trí theo phong cách rất đáng yêu.
Cô phụt cười nhìn hắn.
"Tôi còn lâu mới đẻ, anh lo sớm thế làm gì"
Cô cười lấy cười để, còn hắn chỉ lạnh lùng đặt cô xuống giường.
"Anh muốn có con tới vậy sao" Cô mỉm cười nhẹ.
"Ừ" Hắn bước ra cửa.
"Ngủ trưa đi, từ hôm nay bắt buộc phải ngủ đủ giấc" Nói xong bóng lưng hắn từ từ biến mất.
Cô nằm xoay mặt về phía cửa sổ, ngắm nhìn bãi biển, trong lòng bỗng có một cảm giác khó tả, hắn cứ đối xử tốt với cô thế này cô sao lại có thể không rung ring cơ chứ, cô mỉm cười, Dạ Thần Phong, không ngờ có một ngày cô lại có con với hắn, không ngờ có một ngày hắn lại phục vụ cô như thế này.
giọng nói này... còn ai vào đây được nữa, chẳng phải hắn nói bận sao, còn tới đây làm gì? Dạ Thần Phong tiến tới giường bệnh, tay hắn cầm một thứ gì trông giống với... cơm hộp sao?
"Cơn gió nào lại mang anh Dạ tới đây vậy, chắc là do chị dâu rồi"
Thiên Tuyết mỉm cười.
Thục Tâm trầm ngâm nhìn hắn, Thiên Tuyết cũng là lần đầu tiên thấy Dạ Phong mang cơm tới cho phụ nữ. Hắn đặt hộp cơm lên bàn ăn, sắp xếp mọi thứ chỉn chu rồi đỡ cô dậy. Thiên Tuyết ngồi hóng chuyện chảy cả nước dãi, ước gì cô cũng có một bạch mã hoàng tử tới thăm thế này thì tốt biết mấy, lúc đó chắc cô sẽ chết trong sung sướng mất.
"Anh... sao lại tới đây"
"Để đưa cô đồ ăn chứ gì"
"Nhưng tôi có..."
"Câm miệng, cô chỉ được ăn của tôi"
Thục Tâm bất lực để mặc hắn muốn làm gì thì làm, cơm được mở ra, Thục Tâm nhíu mày.
Cơm không ra cơm, cá không ra cá, thế này cô sao nuốt nổi. Cô ngẩng đầu nhìn hắn một hồi.
"Tôi mới làm lần đầu"
À cũng phải thôi, hắn mới làm lần đầu mà thôi thì cô cố nuốt vậy. Suốt cả buổi ăn cô còn chẳng chạm tay tới một cái thìa, toàn bộ đồ ăn nhét vào bụng cô đều do Dạ Thần Phong đút.
"Này tôi không phải em bé" Cô nhăn mặt, ngượng ngùng đẩy tay hắn ra.
"Cô muốn hay không cô có quyền quyết định sao?"
"Anh..." Cô trợn mắt, chưa kịp nói thì đã bị hắn nhét cho đầy miệng.
Cả bữa ăn cô đành để hắn đút, còn Thiên Tuyết thì lại ngồi hóng chuyện, công nhận cô nàng này có sức chịu đựng cao đấy, cơm chó tới nước này rồi vẫn ngồi hóng được.
"Tôi muốn đi dạo"
Cô lau miệng.
"Không được"
Hắn lạnh lùng liếc cô một cái.
"Tại sao"
"Cô phải ở đây, tôi chưa cho phép thì đừng hòng đi"
"Nhưng tôi không muốn..."
Cô không phục, dãy đành đạch trên giường bệnh nhưng sắc mặt hắn vẫn chẳng hề thay đổi.
"Cô bước ra khỏi cửa đồng nghĩa với việc cô bước vào Quỷ Môn Quan"
Nghe xong cô im bặt, ngoan ngoãn nằm trên giường, căng thẳng cười trừ. Hắn rời đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm chạy ngay vào nhà vệ sinh trả lại hết số đồ ăn của hắn làm. Eo ôi, bữa trưa hôm nay thật khủng khiếp, nếu ba bữa đều là hắn làm cô biết sống kiểu gì.
Một ngày, hai ngày, một tuần trôi qua, cả tuần này người cô như bị một cục tạ đè lên, cả người nặng nề, bắt đầu ốm nghén, đúng như cô dự đoán ngày nào hắn cũng mang cơm tới đút cho cô ăn, mặc dù bị cô phàn nàn nhiều lần vì cơm quá tệ nhưng hắn vẫn chẳng để ý tiếp tục làm thêm cho cô nhiều món hơn.
Cả tuần trong bệnh viện cô chẳng có gì giải trí, chỉ có Thiên Tuyết là hay ghé thăm mang cho cô mấy bộ đồ, chưa gì Thiên Tuyết đã chuẩn bị sẵn quần áo, đồ dùng cho tiểu tử của cô. Mọi thứ cũng đã sẵn sàng chỉ cần đợi đứa bé chào đời thôi.
Thục Tâm không cảm xúc đảo mắt quanh đống đồ dành cho em bé, bỉm sửa, quần áo, đồ chơi đều được Thiên Tuyết chuẩn bị hết, mặc dù chẳng biết là trai hay gái, bác sĩ vẫn luôn miệng nói khả năng cao là con trai nên toàn bộ số này đều dành cho bé trai.
"Trời, chị còn hơn tám tháng nữa mới sinh kia mà" Thục Tâm bất lực liếc Thiên Tuyết.
"Hì, em mừng quá nên chuẩn bị trước" Thiên Tuyết cười đùa.
Hôm nay là ngày cuối cô ở bệnh viện, Dạ Thần Phong cũng tới đưa cô trở về nhà, vác theo một đống đồ của Thiên Tuyết mua tặng. Về tới nhà hắn bế cô lên phòng ngủ, căn phòng đã được sửa lại từ đầu tới cuối, nó được trang trí thêm nhiều màu sắc, đã có sẵn một cái nôi ở đó, các bức tường đều được trang trí theo phong cách rất đáng yêu.
Cô phụt cười nhìn hắn.
"Tôi còn lâu mới đẻ, anh lo sớm thế làm gì"
Cô cười lấy cười để, còn hắn chỉ lạnh lùng đặt cô xuống giường.
"Anh muốn có con tới vậy sao" Cô mỉm cười nhẹ.
"Ừ" Hắn bước ra cửa.
"Ngủ trưa đi, từ hôm nay bắt buộc phải ngủ đủ giấc" Nói xong bóng lưng hắn từ từ biến mất.
Cô nằm xoay mặt về phía cửa sổ, ngắm nhìn bãi biển, trong lòng bỗng có một cảm giác khó tả, hắn cứ đối xử tốt với cô thế này cô sao lại có thể không rung ring cơ chứ, cô mỉm cười, Dạ Thần Phong, không ngờ có một ngày cô lại có con với hắn, không ngờ có một ngày hắn lại phục vụ cô như thế này.
Bình luận facebook