Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 97
Quin Alice ngồi trên xe kế bên tay lái của anh đang ngồi, cô nhìn ra cửa sổ
không hé răng.. cũng không kể chuyện gì đã xảy ra. 2 lần đều là đau
thương, người ta nói chạm da thịt với người mà bản thân "yêu" sẽ hạnh
phúc! Mà cô chỉ cảm thấy đau đớn chứ không cảm thấy cái gọi là hạnh
phúc, nói đúng hơn là bi kịch! Tại sao lại nói yêu hắn, cái gì chứ..
Mình điên rồi.. không phải yêu đâu, chắc chắn không.
Joyce Hiddleston mở miệng nói: "Alice, tôi sẽ không hỏi chuyện gì
đang và đã xảy ra. Tôi chỉ muốn biết điều gì khiến em có thể nhẫn nhịn
hắn đến mức này.." Lúc nãy khi nói chuyện với Mạc Dương Minh, giọng điệu đó chẳng khác nào chê bai Quin Alice cả.
Cô nhàn nhạt nói, ánh mắt hướng nhìn lên các bóng đèn đang mở: "Tôi
cũng chẳng biết vì sao.. chắc là tôi điên rồi. Tôi đường đường là công
chúa của Anh Quốc nhưng lại để anh ta vấy bẩn bản thân. Tôi cũng không
trách không oán, tôi chỉ hận tôi quá mềm lòng khi nhìn gương mặt của
hắn."
"Lẽ nào là đã yêu?"
Cô kinh ngạc, yêu?
Quin Alice cười ha hả lớn trong xe anh, anh tùy ý cứ lái rồi lái chứ
không biết lái đến đâu: "Không thể nào tôi lại yêu Mạc Dương Minh." Chắc là do lần đầu trao cho hắn thì lần hai cũng có khác gì..
"Tôi làm sao có thể yêu một người như vậy được, dẫu sao tôi cũng đã có vị hôn thê."
Anh chỉ gật đầu: "Tôi đưa cô đến đây." Cô im lặng nhìn gương mặt tinh xảo lại mê lực của người đàn ông trước mặt: "Sao anh lại để tóc dài?"
"Bí mật! Tôi cột lên nhìn đẹp trai thế mà, vốn tôi là người Anh chứ
đâu phải người Trung. Tóc dài nhìn tôi đẹp trai hơn." Joyce Hiddleston
cười cười lại trêu ghẹo cô, cô cũng chỉ thở dài lắc đầu: "Anh quá tự tin rồi." Nói thế thôi đúng là đẹp trai thật.
Một hồi sau thì xe bắt đầu dừng lại, anh mở cửa xe ra trước sau đó đi ngược lại mở cửa cho cô. Cô trên mình chỉ có một cái áo sơ mi và quần
ngắn, khoác bên ngoài cái áo khoác của anh, đi chân trần. Cô vén mái tóc của mình lên, đôi mắt xanh ngọc được ánh trăng chiếu vào nhìn rất xinh
đẹp.. một mỹ nhân.
Phong cảnh trước mặt đó là một bãi biển không có ai ở đây cả vì chắc
là đã khuya rồi, Joyce Hiddleston nói: "Đi thôi." Cô gật đầu sải bước,
bàn chân chạm vào những hạt cát li ti lại mềm mịn.. cứ đi cứ đi lại đến
gần biển hơn.
Anh móc từ bên trong túi ra đưa cho cô, cô nghiêng đầu qua một bên
đáy mắt mơ hồ: "Cài lên đi." Đây là một chiếc kẹp, còn nhớ lúc siêu thị
cô có dòm ngó vào một cửa hàng.. cái kẹp này trông thế lại đáng yêu quá: "Anh còn nhớ nó?"
"Làm sao lại không nhớ cho được, mọi thứ về em tôi đều sẽ nhớ nó."
Đáy lòng của cô như rung lên, cô mĩm cười.. một nụ cười tỏa sáng dưới ánh mặt trăng mà từ lúc xảy ra xung đột với Mạc Dương Minh nên không
còn thấy nữa, Quin Alice cầm lấy chiếc kẹp.. cô kẹp lên một bên mái của
mình: "Cảm ơn anh, nó rất đẹp." Cô đã từng cho rằng bản thân có thể nên
mở lòng với người đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đúng là điều không thể..
nếu như phong cảnh thâm tình này là cô với người đó thì sẽ tuyệt lắm.
Mà đứng trước mặt đó không phải là người cô mong muốn, chỉ là một
người cô xem là bạn có khi là anh trai.. cô xoay người đi thẳng, thân
hình nhỏ nhắn đang đi.. việc không nhìn thấy gương mặt cô anh lại khó
chịu: "Alice.."
Quin Alice xoay người lại.. gió thổi xào xạc qua mái tóc ngắn, gương
mặt kiều diễm mặc dù đã bị họ Mạc làm cho yếu đuối đi. Ngay lúc này cô
vẫn có thể cười được, cái màu tóc vàng bạch kim này.. thêm đôi mắt xanh
ngọc của biển cả! Khoảnh khắc khi nhìn thấy nàng công chúa nở một nụ
cười vui vẻ khiến cho anh dao động, cô vui vì cái kẹp đó.. hay là vì
điều gì khác.
Anh đi đến gần cô, bước càng gần hơn liền ôm chặt lấy cô, hành động đường đột này khiến cho cô ngạc nhiên: "Anh?"
Joyce Hiddleston không nói, anh định mở miệng nhưng lại thôi.. Quin
Alice vẫn mặc cho anh ôm mình, nó rất quen thuộc nhưng lại không ấm áp
bằng vòng tay của Mạc Dương Minh, từ khi hắn đến cô cảm thấy bản thân
mình kì lạ lại yếu đuối, cái ôm của Joyce Hiddleston cô chỉ nghĩ rằng là cái ôm tình bạn và an ủi với cô, nhưng còn anh thì nghĩ rằng bản thân
chỉ muốn ôm cô gái này thôi.
Nếu như Mạc Dương Minh không trân trọng, anh có thể thay thế hắn..
chỉ cần 1 phần trong tim cô có anh thì mọi chuyện nó sẽ khác đi. Phụ nữ
cần người đàn ông yêu thương mình như Lăng Ngạo Thiên dành cho vợ, tin
tức này ai cũng biết đến cho nên không quá lạ nếu như Joyce Hiddleston
biết.
Bước đến đây, Kelvin rồi lại Mạc Dương Minh tiếp theo là người đàn
ông đang ôm mình.. chuyện tình tay ba đã quá rắc rối, nếu là tay 4 thì
sao? Cô sẽ chọn ai đây...
Một người là thanh mai trúc mã hiểu rõ bản tính của nhau, thời gian
của cả hai chỉ dành cho nhau (đến giờ vẫn không biết rõ danh tính của
người này)
Một người là tay chơi sát gái nhất nhì, một cái sát thương của phụ nữ
chỉ cần một cái ánh nhìn của hắn đã xao xuyến con tim mình.
Một người là danh phận bí mật chưa được hé lộ, sự xuất hiện đường đột
lại khó tin.. là người mà Quin Alice chủ động, lần đầu tiên bản thân mém hôn một người lạ mặt.
không hé răng.. cũng không kể chuyện gì đã xảy ra. 2 lần đều là đau
thương, người ta nói chạm da thịt với người mà bản thân "yêu" sẽ hạnh
phúc! Mà cô chỉ cảm thấy đau đớn chứ không cảm thấy cái gọi là hạnh
phúc, nói đúng hơn là bi kịch! Tại sao lại nói yêu hắn, cái gì chứ..
Mình điên rồi.. không phải yêu đâu, chắc chắn không.
Joyce Hiddleston mở miệng nói: "Alice, tôi sẽ không hỏi chuyện gì
đang và đã xảy ra. Tôi chỉ muốn biết điều gì khiến em có thể nhẫn nhịn
hắn đến mức này.." Lúc nãy khi nói chuyện với Mạc Dương Minh, giọng điệu đó chẳng khác nào chê bai Quin Alice cả.
Cô nhàn nhạt nói, ánh mắt hướng nhìn lên các bóng đèn đang mở: "Tôi
cũng chẳng biết vì sao.. chắc là tôi điên rồi. Tôi đường đường là công
chúa của Anh Quốc nhưng lại để anh ta vấy bẩn bản thân. Tôi cũng không
trách không oán, tôi chỉ hận tôi quá mềm lòng khi nhìn gương mặt của
hắn."
"Lẽ nào là đã yêu?"
Cô kinh ngạc, yêu?
Quin Alice cười ha hả lớn trong xe anh, anh tùy ý cứ lái rồi lái chứ
không biết lái đến đâu: "Không thể nào tôi lại yêu Mạc Dương Minh." Chắc là do lần đầu trao cho hắn thì lần hai cũng có khác gì..
"Tôi làm sao có thể yêu một người như vậy được, dẫu sao tôi cũng đã có vị hôn thê."
Anh chỉ gật đầu: "Tôi đưa cô đến đây." Cô im lặng nhìn gương mặt tinh xảo lại mê lực của người đàn ông trước mặt: "Sao anh lại để tóc dài?"
"Bí mật! Tôi cột lên nhìn đẹp trai thế mà, vốn tôi là người Anh chứ
đâu phải người Trung. Tóc dài nhìn tôi đẹp trai hơn." Joyce Hiddleston
cười cười lại trêu ghẹo cô, cô cũng chỉ thở dài lắc đầu: "Anh quá tự tin rồi." Nói thế thôi đúng là đẹp trai thật.
Một hồi sau thì xe bắt đầu dừng lại, anh mở cửa xe ra trước sau đó đi ngược lại mở cửa cho cô. Cô trên mình chỉ có một cái áo sơ mi và quần
ngắn, khoác bên ngoài cái áo khoác của anh, đi chân trần. Cô vén mái tóc của mình lên, đôi mắt xanh ngọc được ánh trăng chiếu vào nhìn rất xinh
đẹp.. một mỹ nhân.
Phong cảnh trước mặt đó là một bãi biển không có ai ở đây cả vì chắc
là đã khuya rồi, Joyce Hiddleston nói: "Đi thôi." Cô gật đầu sải bước,
bàn chân chạm vào những hạt cát li ti lại mềm mịn.. cứ đi cứ đi lại đến
gần biển hơn.
Anh móc từ bên trong túi ra đưa cho cô, cô nghiêng đầu qua một bên
đáy mắt mơ hồ: "Cài lên đi." Đây là một chiếc kẹp, còn nhớ lúc siêu thị
cô có dòm ngó vào một cửa hàng.. cái kẹp này trông thế lại đáng yêu quá: "Anh còn nhớ nó?"
"Làm sao lại không nhớ cho được, mọi thứ về em tôi đều sẽ nhớ nó."
Đáy lòng của cô như rung lên, cô mĩm cười.. một nụ cười tỏa sáng dưới ánh mặt trăng mà từ lúc xảy ra xung đột với Mạc Dương Minh nên không
còn thấy nữa, Quin Alice cầm lấy chiếc kẹp.. cô kẹp lên một bên mái của
mình: "Cảm ơn anh, nó rất đẹp." Cô đã từng cho rằng bản thân có thể nên
mở lòng với người đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đúng là điều không thể..
nếu như phong cảnh thâm tình này là cô với người đó thì sẽ tuyệt lắm.
Mà đứng trước mặt đó không phải là người cô mong muốn, chỉ là một
người cô xem là bạn có khi là anh trai.. cô xoay người đi thẳng, thân
hình nhỏ nhắn đang đi.. việc không nhìn thấy gương mặt cô anh lại khó
chịu: "Alice.."
Quin Alice xoay người lại.. gió thổi xào xạc qua mái tóc ngắn, gương
mặt kiều diễm mặc dù đã bị họ Mạc làm cho yếu đuối đi. Ngay lúc này cô
vẫn có thể cười được, cái màu tóc vàng bạch kim này.. thêm đôi mắt xanh
ngọc của biển cả! Khoảnh khắc khi nhìn thấy nàng công chúa nở một nụ
cười vui vẻ khiến cho anh dao động, cô vui vì cái kẹp đó.. hay là vì
điều gì khác.
Anh đi đến gần cô, bước càng gần hơn liền ôm chặt lấy cô, hành động đường đột này khiến cho cô ngạc nhiên: "Anh?"
Joyce Hiddleston không nói, anh định mở miệng nhưng lại thôi.. Quin
Alice vẫn mặc cho anh ôm mình, nó rất quen thuộc nhưng lại không ấm áp
bằng vòng tay của Mạc Dương Minh, từ khi hắn đến cô cảm thấy bản thân
mình kì lạ lại yếu đuối, cái ôm của Joyce Hiddleston cô chỉ nghĩ rằng là cái ôm tình bạn và an ủi với cô, nhưng còn anh thì nghĩ rằng bản thân
chỉ muốn ôm cô gái này thôi.
Nếu như Mạc Dương Minh không trân trọng, anh có thể thay thế hắn..
chỉ cần 1 phần trong tim cô có anh thì mọi chuyện nó sẽ khác đi. Phụ nữ
cần người đàn ông yêu thương mình như Lăng Ngạo Thiên dành cho vợ, tin
tức này ai cũng biết đến cho nên không quá lạ nếu như Joyce Hiddleston
biết.
Bước đến đây, Kelvin rồi lại Mạc Dương Minh tiếp theo là người đàn
ông đang ôm mình.. chuyện tình tay ba đã quá rắc rối, nếu là tay 4 thì
sao? Cô sẽ chọn ai đây...
Một người là thanh mai trúc mã hiểu rõ bản tính của nhau, thời gian
của cả hai chỉ dành cho nhau (đến giờ vẫn không biết rõ danh tính của
người này)
Một người là tay chơi sát gái nhất nhì, một cái sát thương của phụ nữ
chỉ cần một cái ánh nhìn của hắn đã xao xuyến con tim mình.
Một người là danh phận bí mật chưa được hé lộ, sự xuất hiện đường đột
lại khó tin.. là người mà Quin Alice chủ động, lần đầu tiên bản thân mém hôn một người lạ mặt.
Bình luận facebook