Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 26: Động lòng 1
Cũng đã gần ba ngày, sau ca mổ mà Ngữ Thần vẫn chưa tỉnh lại Thiếu Dương đã đưa Ngữ Thần về bệnh viện của Kỳ gia, vì ở đây có đầy đủ thiết bị y tế tốt nhất, và lúc nào cũng có bác sĩ theo giỏi.
Thiếu Dương cùng Trịnh Thiên vừa từ K3 trở lại, bước chân nhanh nhẹn Thiếu Dương liền đi đến phòng bệnh của Ngữ Thần.
Nói là phòng bệnh nhưng nó như một ngôi nhà thu nhỏ, trong phòng không thiếu bất cứ thứ gì, anh bước vào trong, cởi ra áo khoác ngoài móc lên giá treo, bước vào phòng tắm, anh không muốn bản thân dính bụi mà làm ảnh hưởng đến vết thương của Ngữ Thần, hai mươi phút trôi qua anh bước ra từ phòng tắm, trên người Thiếu Dương mặc bộ đồ ở nhà màu trắng, vãi mềm mại, mát mẻ, trên tay Thiếu Dương cầm một thao nhỏ nước ấm, bước đến bên giường để nó sang một bên, rồi nhẹ nhàng vắt ráo khăn trong thau nước ấm anh lau mặt cho cô.
Đã mấy hôm nay việc làm này, là anh đều làm mỗi ngày, anh không muốn ai đụng vào cô, một ngày hai lần anh lau và thay quần áo cho cô, nhìn nét mặt xanh xao của cô tim anh càng đau đớn hơn.
Thiếu Dương lau xong rồi lại nhẹ nhàng chải tóc cho cô, anh ngồi xuống ghế bàn tay anh nắm lấy bàn tay cô, miệng thì thầm nói chuyện với cô dù anh không biết cô có nghe được hay là không:
_ Ngữ Thần à, chắc là em ghét anh lắm, vì anh hay ra lệnh cho em, và nạt nộ em, khó chịu với em....anh biết em ghét anh, nhưng anh thì ngược lại, anh rất yêu em, anh sợ em bỏ đi, anh sợ em sẽ yêu người khác mà rời bỏ anh.
Từ trước tới nay anh chưa từng có bạn gái, anh chưa hề biết yêu là gì cả, nói đúng hơn là chưa từng có cô gái nào mà làm cho anh phải bận lòng cùng lo lắng, phải bối rối không biết làm gì cho đúng khi đối diện với em, như vậy có được gọi là yêu không em?.
Anh từ khi hay tin em bị nạn, và chính mắt anh nhìn thấy tính mạng em gần kề với tử thần, trái tim anh lúc ấy gần như không thở được, anh đau đớn tột cùng vì an sợ mất đi em.
_ Anh yêu em!
_ Phải anh xác định anh rất yêu em, anh sẽ luôn bảo vệ cho em, sẽ giữ em ở bên anh, không để cho ai có cơ hội làm hại em được nữa, nếu điều anh làm mà khiến em ghét anh hơn, anh cũng vui vẻ chấp nhận, miễn sao em an toàn, và em luôn ở bên anh là được.
_ Anh sẽ buông tay em, trừ khi nào anh không còn trên cõi đời này nữa mà thôi.
_ Ngữ Thần anh yêu em nhiều lắm, hãy mau tỉnh lại đi em.
Tước Thiên nói xong vì mấy ngày không ngủ, cơ thể đã thấm mệt đầu anh ngã sang bên nằm trên bàn tay của Ngữ Thần mà ngủ ngon lành.
Cũng đúng lúc này Ngữ Thần mở mắt, thật sự ra cô đã tỉnh lại từ lúc anh lau người cho cô, nhưng vì còn đau và mệt nên cô vẫn nhắm mắt, nhờ vậy mà cô đã nghe hết lời bày tỏ của anh, trái tim cô rung động, đập nhanh hơn, cô giờ mới hiểu người này cũng không phải là người lạnh lùng như gương mặt, mà còn có một mặt thật sự rất đáng yêu này.
Ngữ Thần đưa bàn tay còn lại vuốt ve trên mặt anh, mới có mấy ngày mà anh lại gầy đi rồi, bây giờ cô mới có thời gian nhìn kĩ lại gương mặt của anh, nhìn rất đẹp, và trong lúc ngủ này nhìn anh như thiên thần vậy.
Ngữ Thần cứ mãi lo vuốt ve mặt anh mà cô không hay anh đã tỉnh dậy, anh vẫn để yên cho cô vuốt mặt mình, thật ra anh đang cảm thấy rất hạnh phúc, nên không muốn bị mất đi cảm giác này.
Từ ngoài cửa đúng lúc này có người bước vào, đó không ai xa lạ là hai cô bạn thân của Ngữ Thần, họ bước vào thì thấy được cảnh Ngữ Thần đang vuốt ve mặt của Kỳ tổng, làm cho hai cô gái chết đứng tại chỗ luôn, một hồi sau hai người mới chợt nhớ là cô bạn mình bị hôn mê, giờ đã tỉnh lại, lúc này cả hai mới vội reo lên mừng rỡ.
_ Ôi Ngữ Thần!
_ Mừng quá đi cậu đã tỉnh lại rồi!.
_ Hu.......hu.......hu........hu.
Vừa la, vừa khóc, hai cô gái làm náo loạn trong phòng, Thiếu Dương bây giờ thì không thể giả bộ ngủ tiếp được nữa, anh bài ra gương mặt kinh ngạc khi vừa mở mắt ra đã thấy Ngữ Thần đã tỉnh lại ( anh ấy đóng kịch nè).
Thiếu Dương liền gọi điện thoại cho Đình Nguyên vào khám kiểm tra cho Ngữ Thần cẩn thận, để anh đưa cô về biệt thự với anh ( chứ anh đâu có ý tốt gì he he he).
Thiếu Dương cùng Trịnh Thiên vừa từ K3 trở lại, bước chân nhanh nhẹn Thiếu Dương liền đi đến phòng bệnh của Ngữ Thần.
Nói là phòng bệnh nhưng nó như một ngôi nhà thu nhỏ, trong phòng không thiếu bất cứ thứ gì, anh bước vào trong, cởi ra áo khoác ngoài móc lên giá treo, bước vào phòng tắm, anh không muốn bản thân dính bụi mà làm ảnh hưởng đến vết thương của Ngữ Thần, hai mươi phút trôi qua anh bước ra từ phòng tắm, trên người Thiếu Dương mặc bộ đồ ở nhà màu trắng, vãi mềm mại, mát mẻ, trên tay Thiếu Dương cầm một thao nhỏ nước ấm, bước đến bên giường để nó sang một bên, rồi nhẹ nhàng vắt ráo khăn trong thau nước ấm anh lau mặt cho cô.
Đã mấy hôm nay việc làm này, là anh đều làm mỗi ngày, anh không muốn ai đụng vào cô, một ngày hai lần anh lau và thay quần áo cho cô, nhìn nét mặt xanh xao của cô tim anh càng đau đớn hơn.
Thiếu Dương lau xong rồi lại nhẹ nhàng chải tóc cho cô, anh ngồi xuống ghế bàn tay anh nắm lấy bàn tay cô, miệng thì thầm nói chuyện với cô dù anh không biết cô có nghe được hay là không:
_ Ngữ Thần à, chắc là em ghét anh lắm, vì anh hay ra lệnh cho em, và nạt nộ em, khó chịu với em....anh biết em ghét anh, nhưng anh thì ngược lại, anh rất yêu em, anh sợ em bỏ đi, anh sợ em sẽ yêu người khác mà rời bỏ anh.
Từ trước tới nay anh chưa từng có bạn gái, anh chưa hề biết yêu là gì cả, nói đúng hơn là chưa từng có cô gái nào mà làm cho anh phải bận lòng cùng lo lắng, phải bối rối không biết làm gì cho đúng khi đối diện với em, như vậy có được gọi là yêu không em?.
Anh từ khi hay tin em bị nạn, và chính mắt anh nhìn thấy tính mạng em gần kề với tử thần, trái tim anh lúc ấy gần như không thở được, anh đau đớn tột cùng vì an sợ mất đi em.
_ Anh yêu em!
_ Phải anh xác định anh rất yêu em, anh sẽ luôn bảo vệ cho em, sẽ giữ em ở bên anh, không để cho ai có cơ hội làm hại em được nữa, nếu điều anh làm mà khiến em ghét anh hơn, anh cũng vui vẻ chấp nhận, miễn sao em an toàn, và em luôn ở bên anh là được.
_ Anh sẽ buông tay em, trừ khi nào anh không còn trên cõi đời này nữa mà thôi.
_ Ngữ Thần anh yêu em nhiều lắm, hãy mau tỉnh lại đi em.
Tước Thiên nói xong vì mấy ngày không ngủ, cơ thể đã thấm mệt đầu anh ngã sang bên nằm trên bàn tay của Ngữ Thần mà ngủ ngon lành.
Cũng đúng lúc này Ngữ Thần mở mắt, thật sự ra cô đã tỉnh lại từ lúc anh lau người cho cô, nhưng vì còn đau và mệt nên cô vẫn nhắm mắt, nhờ vậy mà cô đã nghe hết lời bày tỏ của anh, trái tim cô rung động, đập nhanh hơn, cô giờ mới hiểu người này cũng không phải là người lạnh lùng như gương mặt, mà còn có một mặt thật sự rất đáng yêu này.
Ngữ Thần đưa bàn tay còn lại vuốt ve trên mặt anh, mới có mấy ngày mà anh lại gầy đi rồi, bây giờ cô mới có thời gian nhìn kĩ lại gương mặt của anh, nhìn rất đẹp, và trong lúc ngủ này nhìn anh như thiên thần vậy.
Ngữ Thần cứ mãi lo vuốt ve mặt anh mà cô không hay anh đã tỉnh dậy, anh vẫn để yên cho cô vuốt mặt mình, thật ra anh đang cảm thấy rất hạnh phúc, nên không muốn bị mất đi cảm giác này.
Từ ngoài cửa đúng lúc này có người bước vào, đó không ai xa lạ là hai cô bạn thân của Ngữ Thần, họ bước vào thì thấy được cảnh Ngữ Thần đang vuốt ve mặt của Kỳ tổng, làm cho hai cô gái chết đứng tại chỗ luôn, một hồi sau hai người mới chợt nhớ là cô bạn mình bị hôn mê, giờ đã tỉnh lại, lúc này cả hai mới vội reo lên mừng rỡ.
_ Ôi Ngữ Thần!
_ Mừng quá đi cậu đã tỉnh lại rồi!.
_ Hu.......hu.......hu........hu.
Vừa la, vừa khóc, hai cô gái làm náo loạn trong phòng, Thiếu Dương bây giờ thì không thể giả bộ ngủ tiếp được nữa, anh bài ra gương mặt kinh ngạc khi vừa mở mắt ra đã thấy Ngữ Thần đã tỉnh lại ( anh ấy đóng kịch nè).
Thiếu Dương liền gọi điện thoại cho Đình Nguyên vào khám kiểm tra cho Ngữ Thần cẩn thận, để anh đưa cô về biệt thự với anh ( chứ anh đâu có ý tốt gì he he he).
Bình luận facebook