Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 14: Uống thuốc
Vết bầm trên mặt cô phải nhìn rất kĩ mới có thể thấy, đêm qua anh mạnh tay quá cô phải ở trong phòng tắm che khuyết điểm rồi dậm phấn cả một buổi.
Chị Dung giúp việc thấy cô xuống bếp liền nói " cô cứ lên trên ngồi nghỉ đi để tôi làm cho, cũng sắp xong rồi"
Cô từ nhỏ luôn bận rộn với những việc lớn nhỏ trong nhà có khi nào được ngồi yên, không có việc gì làm cô ngứa ngáy không chịu được, với lại chỉ vùi đầu vào việc thì cô mới không nhớ đến những chuyện không vui.
"Dạ vậy em gọt một ít trái cây để mọi người ăn tráng miệng." Cô vào được bếp thì đâu chỉ riêng gọt trái cây, hết lau bàn rồi lại lâu tủ rửa chén các thứ, chị Dung muốn cản cô nhưng không được. Anh bước xuống thấy cô cứ cặm cụi làm cái này đến cái khác, trừ những lúc cô vui vẻ nói chuyện với chị Dung giúp việc thì thời gian còn lại cô lại rất im lặng, trong mắt lại hằn lên những nét buồn không ai thấu.
"Em dậy sớm thế, sao không để những việc này cho chị Dung làm, em nên nghĩ ngơi thêm chứ" Trang Nhã lên tiếng
"Dạ chắc do lạ chỗ nên em không ngủ được, buồn chán mới xuống giành việc với chị Dung làm" trong chớp mắt cô đã thấy đổi sắc mặt cười vui vẻ với chị của anh như không hề có đôi mắt buồn lúc nãy.
Đúng là không ai hiểu con mình bằng ba mẹ, cô ấy vẫn cười dù trong đôi mắt đó chứa cả ngàn nỗi đau, đó là câu nói trong lòng anh, lúc này anh đang bước xuống cầu thang thì dừng lại nghe cô và chị anh nói chuyện
"À có 1 chuyện chị muốn hỏi lâu rồi, nhưng vẫn chưa có dịp hỏi" Trang Nhã lại nói
"Có chuyện gì chị cứ hỏi đi ạ" cô vẫn nở nụ cười với chị của anh
"Chị nhớ lần trước e đến đây, lúc em nhờ chị Hạnh đưa bánh lên phòng khách, tại sao em lại dặn chị Hạnh khi ai hỏi em thì nói e đi vệ sinh, sao lại không nói thật?" Trang Nhã bắt đầu hỏi
"Dạ... Nói ra chị đừng cười em" cô ấp úng
"Cứ nói đi đừng ngại" Trang Nhã cười và nói
Anh lúc này vừa định rời đi nhưng nghe câu hỏi của chị nên anh cũng muốn nán lại để nghe câu trả lời, nếu hôm đó cô nói thật thì có lẽ cục diện đã khác lắm rồi."
" Chắc chị cũng biết gia cảnh nhà em, vì xưởng bánh kẹo nhỏ của gia đình em không đủ chi trả cho cả gia đình, e phải xin họ học buổi tối để ban ngày em đi làm thêm, e từng làm giúp việc nhà cho 1 gia đình khá giả ở thành phố Z, lúc đó em còn rất vụng về, có 1 chị giúp việc thấy vậy đến giúp em, khi chủ phát hiện ra liền đuổi việc em và chị đó. Em sợ nếu em nói em xuống bếp phụ thì chị Dung sẽ bị đuổi việc." Cô cũng không dám giấu giếm điều gì.
Chị Dung nghe vậy liền cảm động, quay lại nhìn cô nói"lúc đầu tôi làm khó cô, cô không để tâm mà còn giúp tôi, bây giờ lại biết cô muốn bảo vệ tôi mà bị cậu hiểu lầm còn... Cô thật là nhân hậu. "chị Dung sợ nhắc lại chuyện hôm trước nên cũng im bặt chuyển ngay chủ đề.
Lúc này chị anh mới nhìn kĩ vào mặt cô liền thấy ẩn hiện dưới lớp trang điểm vết bầm khá lớn vội nói"mặt em sao vậy, sao có vết bầm to như vậy"
Chị Dung cũng bước đến muốn xem mặt cô như thế nào "cô để tôi xem, để tôi lấy thuốc sức cho cô".
Thật ra sáng giờ anh cũng không để ý đến mặt cô nên không hề thấy vết bầm nghe chị mình nói tim anh có chút xót, đêm qua mình mạnh tay quá rồi
"Dạ không cần thuốc đau chị, vết này cũng khá lâu rồi mà có lẽ là lúc anh ấy hiểu lầm ấy mà" cô chống chế
"Không, không đúng cái này là mới đây thôi, hôm qua em trang điểm rất nhẹ nhàng, chị nhìn là biết không hề có vết này, có phải tối qua nó lại đánh em không? Tại sao chứ trước giờ nó cũng đâu nóng tính như vậy?" Nhã Trang lại nói
"Thật mà chị, đây chỉ là vết bầm cũ, không hiểu sao vẫn chưa tan, cũng chẳn còn đau nữa chị xem này" nói rồi cô vả nhẹ nhẹ vào má mình "chẳng còn đau chút nào cả" nói vậy thôi chứ đau thấu tim, để không cho mọi người biết cô nắm tay thành nắm đấm mà siết mạnh,anh đang đứng trên cầu thang liền thấy rõ biểu hiện của cô hẳn là đau lắm, Trang Nhã cũng vô tình thấy được cô đang nắm tay gồng mình chịu trận,đúng là con bé ngốc, thấy cô đã muốn giấu như vậy thôi thì chuyện vợ chồng tụi nó để tụi nó giải quyết.
Trong lúc ăn sáng cô vẫn cười với tất cả mọi người, trừ Phạm Văn và anh.
Cô vừa bước vào phòng thì bị một bàn tay kéo mạnh, cánh cửa đóng lại cô thấy đó là anh, trong tay đang một viên thuốc đưa về phía cô
" Cô uống cái này đi" anh nói
Cô cầm lấy viên thuốc để vào miệng nuốt chửng không cần uống nước.Anh nhìn cô không chớp mắt
"Cô không hỏi nó là thuốc gì à, không sợ tôi đưa cô thuốc độc sao?"
"Gì cũng được, chết thì coi như được giải thoát, sớm được gặp ba mẹ của mình, mà anh cũng không dại mà đưa thuốc độc cho tôi, chắc chỉ là thuốc tránh thai thôi dù sao tôi cũng không muốn có thai, sau khi ly hôn sẽ không còn dính dáng gì với anh" cô bình thản nói.
Anh quay lại chiếc kệ gần cửa cầm 1 quả trứng gà. Đừng nói ăn sáng chưa no bây giờ bắt cô nấu món trứng cho anh ăn nữa sao?cô nghĩ trong đầu
"Anh muốn ăn trứng à để tôi làm giúp anh" cô nói nhưng cũng không ngẩn đầu nhìn anh lấy 1 lần.
Anh cầm quả trứng bắt đầu lột vỏ ra, áp vào phần má bị bầm của cô mà lăn qua lăn lại
Chị Dung giúp việc thấy cô xuống bếp liền nói " cô cứ lên trên ngồi nghỉ đi để tôi làm cho, cũng sắp xong rồi"
Cô từ nhỏ luôn bận rộn với những việc lớn nhỏ trong nhà có khi nào được ngồi yên, không có việc gì làm cô ngứa ngáy không chịu được, với lại chỉ vùi đầu vào việc thì cô mới không nhớ đến những chuyện không vui.
"Dạ vậy em gọt một ít trái cây để mọi người ăn tráng miệng." Cô vào được bếp thì đâu chỉ riêng gọt trái cây, hết lau bàn rồi lại lâu tủ rửa chén các thứ, chị Dung muốn cản cô nhưng không được. Anh bước xuống thấy cô cứ cặm cụi làm cái này đến cái khác, trừ những lúc cô vui vẻ nói chuyện với chị Dung giúp việc thì thời gian còn lại cô lại rất im lặng, trong mắt lại hằn lên những nét buồn không ai thấu.
"Em dậy sớm thế, sao không để những việc này cho chị Dung làm, em nên nghĩ ngơi thêm chứ" Trang Nhã lên tiếng
"Dạ chắc do lạ chỗ nên em không ngủ được, buồn chán mới xuống giành việc với chị Dung làm" trong chớp mắt cô đã thấy đổi sắc mặt cười vui vẻ với chị của anh như không hề có đôi mắt buồn lúc nãy.
Đúng là không ai hiểu con mình bằng ba mẹ, cô ấy vẫn cười dù trong đôi mắt đó chứa cả ngàn nỗi đau, đó là câu nói trong lòng anh, lúc này anh đang bước xuống cầu thang thì dừng lại nghe cô và chị anh nói chuyện
"À có 1 chuyện chị muốn hỏi lâu rồi, nhưng vẫn chưa có dịp hỏi" Trang Nhã lại nói
"Có chuyện gì chị cứ hỏi đi ạ" cô vẫn nở nụ cười với chị của anh
"Chị nhớ lần trước e đến đây, lúc em nhờ chị Hạnh đưa bánh lên phòng khách, tại sao em lại dặn chị Hạnh khi ai hỏi em thì nói e đi vệ sinh, sao lại không nói thật?" Trang Nhã bắt đầu hỏi
"Dạ... Nói ra chị đừng cười em" cô ấp úng
"Cứ nói đi đừng ngại" Trang Nhã cười và nói
Anh lúc này vừa định rời đi nhưng nghe câu hỏi của chị nên anh cũng muốn nán lại để nghe câu trả lời, nếu hôm đó cô nói thật thì có lẽ cục diện đã khác lắm rồi."
" Chắc chị cũng biết gia cảnh nhà em, vì xưởng bánh kẹo nhỏ của gia đình em không đủ chi trả cho cả gia đình, e phải xin họ học buổi tối để ban ngày em đi làm thêm, e từng làm giúp việc nhà cho 1 gia đình khá giả ở thành phố Z, lúc đó em còn rất vụng về, có 1 chị giúp việc thấy vậy đến giúp em, khi chủ phát hiện ra liền đuổi việc em và chị đó. Em sợ nếu em nói em xuống bếp phụ thì chị Dung sẽ bị đuổi việc." Cô cũng không dám giấu giếm điều gì.
Chị Dung nghe vậy liền cảm động, quay lại nhìn cô nói"lúc đầu tôi làm khó cô, cô không để tâm mà còn giúp tôi, bây giờ lại biết cô muốn bảo vệ tôi mà bị cậu hiểu lầm còn... Cô thật là nhân hậu. "chị Dung sợ nhắc lại chuyện hôm trước nên cũng im bặt chuyển ngay chủ đề.
Lúc này chị anh mới nhìn kĩ vào mặt cô liền thấy ẩn hiện dưới lớp trang điểm vết bầm khá lớn vội nói"mặt em sao vậy, sao có vết bầm to như vậy"
Chị Dung cũng bước đến muốn xem mặt cô như thế nào "cô để tôi xem, để tôi lấy thuốc sức cho cô".
Thật ra sáng giờ anh cũng không để ý đến mặt cô nên không hề thấy vết bầm nghe chị mình nói tim anh có chút xót, đêm qua mình mạnh tay quá rồi
"Dạ không cần thuốc đau chị, vết này cũng khá lâu rồi mà có lẽ là lúc anh ấy hiểu lầm ấy mà" cô chống chế
"Không, không đúng cái này là mới đây thôi, hôm qua em trang điểm rất nhẹ nhàng, chị nhìn là biết không hề có vết này, có phải tối qua nó lại đánh em không? Tại sao chứ trước giờ nó cũng đâu nóng tính như vậy?" Nhã Trang lại nói
"Thật mà chị, đây chỉ là vết bầm cũ, không hiểu sao vẫn chưa tan, cũng chẳn còn đau nữa chị xem này" nói rồi cô vả nhẹ nhẹ vào má mình "chẳng còn đau chút nào cả" nói vậy thôi chứ đau thấu tim, để không cho mọi người biết cô nắm tay thành nắm đấm mà siết mạnh,anh đang đứng trên cầu thang liền thấy rõ biểu hiện của cô hẳn là đau lắm, Trang Nhã cũng vô tình thấy được cô đang nắm tay gồng mình chịu trận,đúng là con bé ngốc, thấy cô đã muốn giấu như vậy thôi thì chuyện vợ chồng tụi nó để tụi nó giải quyết.
Trong lúc ăn sáng cô vẫn cười với tất cả mọi người, trừ Phạm Văn và anh.
Cô vừa bước vào phòng thì bị một bàn tay kéo mạnh, cánh cửa đóng lại cô thấy đó là anh, trong tay đang một viên thuốc đưa về phía cô
" Cô uống cái này đi" anh nói
Cô cầm lấy viên thuốc để vào miệng nuốt chửng không cần uống nước.Anh nhìn cô không chớp mắt
"Cô không hỏi nó là thuốc gì à, không sợ tôi đưa cô thuốc độc sao?"
"Gì cũng được, chết thì coi như được giải thoát, sớm được gặp ba mẹ của mình, mà anh cũng không dại mà đưa thuốc độc cho tôi, chắc chỉ là thuốc tránh thai thôi dù sao tôi cũng không muốn có thai, sau khi ly hôn sẽ không còn dính dáng gì với anh" cô bình thản nói.
Anh quay lại chiếc kệ gần cửa cầm 1 quả trứng gà. Đừng nói ăn sáng chưa no bây giờ bắt cô nấu món trứng cho anh ăn nữa sao?cô nghĩ trong đầu
"Anh muốn ăn trứng à để tôi làm giúp anh" cô nói nhưng cũng không ngẩn đầu nhìn anh lấy 1 lần.
Anh cầm quả trứng bắt đầu lột vỏ ra, áp vào phần má bị bầm của cô mà lăn qua lăn lại
Bình luận facebook