Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Tổng Tài Là Một Tên Nghiện Vợ - Chương 7:Chap 7
Khải Trạch định hình lại rồi quát lớn :
- Tôi có clip cô cuồng dâm trong phòng của tôi vào đêm đó, nếu cô không nói chuyện với tôi. Tôi sẽ công khai clip đó.
Chưa kịp dứt lời thì Hi Văn đã bịt miệng hắn lại :
- Anh chán sống à ?
- Thế cô có nói chuyện với tôi hay không ?
- Được được, chúng ta kiếm quá cafe nào nói chuyện._ Hi Văn cố giữ cho mình bình tĩnh.
- Thế có phải tốt không !
Anh đưa cô tới một quán cafe gần đó. Khải Trạch nhịn cười vì sự dễ tin người của cô nhóc này :
- Anh nói đi, anh muốn nói gì ?
- Cô cứ bình tĩnh, tôi muốn nói chuyện yêu đương với cô thôi.
Khi nghe đến đây, Hi Văn khó chịu đứng lên bỏ về. Khải Trạch hối hả đuổi theo, hắn không ngờ phản ứng của cô lai gắt gao thế. Khải Trạch kéo tay Hi Văn, cô cố giữ bình tĩnh :
- Anh muốn gì đây hả ?
- Tôi chỉ muốn tìm hiểu, làm bạn với cô thôi mà.
- Tại sao tôi phải làm bạn với anh ? Mơ đi
- Cô nể tình tôi từng cứu cô mà chấp nhận làm bạn với tôi đi.
- Cứu tôi ? Anh cứu tôi lúc nào thế ?
Sau đó là khoảng thời gian Vương Khải Trạch nói quá chuyện ở quán bar. Khi nghe thấy vậy Hi Văn cũng hơi thấy có lỗi và đã đồng ý làm bạn với hắn. Vương Khải Trạch vui mừng ôm cô và bị cú đấm vào bụng làm anh đau điếng. Về đến nhà, Hi Văn than thở, Thanh Di đang ăn cơm thấy vậy liền hỏi :
- Cậu đã lấy lại được ví chưa ?
- Ví nào cơ ?_ Hi Văn thấy lạ
- Ví mà cậu đánh rơi ở chỗ Vương tổng ấy. Anh ấy xin tớ số điện thoại của cậu để trả cơ mà
Hi Văn như nhận ra điều gì đó, liền bỏ một mạch lên phòng
- Ơ.. Hi Văn...
Lục Đông Quân hôm nay tụ tập cùng Khải Trạch ở quá bar quen thuộc. Hôm nay hắn không cho cô gái nào động vào hắn, còn tên Vương Khải Trạch kia thì vui vẻ bên các cô gái và vui vẻ vì chuyện đó. Sau một hồi thấy chán nản Lục Đông Quân đứng dậy bỏ về trước sự kinh ngạc của Khải Trạch :
- Cậu về sớm thế ? Thanh Di không cho cậu đi khuya à ?_ Khải Trạch nói giọng đầy trêu ghẹo.
- Cút ! Tôi phải đến thăm Thanh Di. Tôi nhớ cô ấy rồi !!
Đây là lần đầu Lục Đông Quân nói năng sến sẩm như vậy, cũng là lần thứ hai hắn về giữa chừng, lần đầu hắn bỏ về giữa chừng là hôm Trần San Tuyết thấy hắn ở đây. 'Thanh Di này đúng là ngoại lệ, sau này phải làm thân với Thanh Di thôi !'_ Khải Trạch nghĩ thầm. Lục Đông Quân đứng dưới nhà Thanh Di, khi nghe tin cô chạy xuống nhà mà quên rằng mình đang mặc chiếc váy ngủ ngắn ngang đầu gối.
- Tôi có clip cô cuồng dâm trong phòng của tôi vào đêm đó, nếu cô không nói chuyện với tôi. Tôi sẽ công khai clip đó.
Chưa kịp dứt lời thì Hi Văn đã bịt miệng hắn lại :
- Anh chán sống à ?
- Thế cô có nói chuyện với tôi hay không ?
- Được được, chúng ta kiếm quá cafe nào nói chuyện._ Hi Văn cố giữ cho mình bình tĩnh.
- Thế có phải tốt không !
Anh đưa cô tới một quán cafe gần đó. Khải Trạch nhịn cười vì sự dễ tin người của cô nhóc này :
- Anh nói đi, anh muốn nói gì ?
- Cô cứ bình tĩnh, tôi muốn nói chuyện yêu đương với cô thôi.
Khi nghe đến đây, Hi Văn khó chịu đứng lên bỏ về. Khải Trạch hối hả đuổi theo, hắn không ngờ phản ứng của cô lai gắt gao thế. Khải Trạch kéo tay Hi Văn, cô cố giữ bình tĩnh :
- Anh muốn gì đây hả ?
- Tôi chỉ muốn tìm hiểu, làm bạn với cô thôi mà.
- Tại sao tôi phải làm bạn với anh ? Mơ đi
- Cô nể tình tôi từng cứu cô mà chấp nhận làm bạn với tôi đi.
- Cứu tôi ? Anh cứu tôi lúc nào thế ?
Sau đó là khoảng thời gian Vương Khải Trạch nói quá chuyện ở quán bar. Khi nghe thấy vậy Hi Văn cũng hơi thấy có lỗi và đã đồng ý làm bạn với hắn. Vương Khải Trạch vui mừng ôm cô và bị cú đấm vào bụng làm anh đau điếng. Về đến nhà, Hi Văn than thở, Thanh Di đang ăn cơm thấy vậy liền hỏi :
- Cậu đã lấy lại được ví chưa ?
- Ví nào cơ ?_ Hi Văn thấy lạ
- Ví mà cậu đánh rơi ở chỗ Vương tổng ấy. Anh ấy xin tớ số điện thoại của cậu để trả cơ mà
Hi Văn như nhận ra điều gì đó, liền bỏ một mạch lên phòng
- Ơ.. Hi Văn...
Lục Đông Quân hôm nay tụ tập cùng Khải Trạch ở quá bar quen thuộc. Hôm nay hắn không cho cô gái nào động vào hắn, còn tên Vương Khải Trạch kia thì vui vẻ bên các cô gái và vui vẻ vì chuyện đó. Sau một hồi thấy chán nản Lục Đông Quân đứng dậy bỏ về trước sự kinh ngạc của Khải Trạch :
- Cậu về sớm thế ? Thanh Di không cho cậu đi khuya à ?_ Khải Trạch nói giọng đầy trêu ghẹo.
- Cút ! Tôi phải đến thăm Thanh Di. Tôi nhớ cô ấy rồi !!
Đây là lần đầu Lục Đông Quân nói năng sến sẩm như vậy, cũng là lần thứ hai hắn về giữa chừng, lần đầu hắn bỏ về giữa chừng là hôm Trần San Tuyết thấy hắn ở đây. 'Thanh Di này đúng là ngoại lệ, sau này phải làm thân với Thanh Di thôi !'_ Khải Trạch nghĩ thầm. Lục Đông Quân đứng dưới nhà Thanh Di, khi nghe tin cô chạy xuống nhà mà quên rằng mình đang mặc chiếc váy ngủ ngắn ngang đầu gối.
Bình luận facebook