Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 45
Hôm sau, Bạch Tịnh đi đến trường gặp tiểu Minh. Cậu bé chạy ra, thấy cô thì mắt sáng lên.
" Chị xinh đẹp... Chị là vợ chú đẹp trai a"
Chú đẹp trai? Thằng bé nói Trình Hy sao?
" Cháu là Hạ Kiệt Minh đúng không?" Bạch Tịnh ngồi khom xuống cho dễ nói chuyện.
Tiểu Minh gật gật đầu.
" Vâng, cháu là Hạ Kiệt Minh ạ"
Cô cúi xuống bế cậu bé lên, cười ôn nhu. Quả thật rất đáng yêu, ngay đến cô bây giờ cũng muốn làm mẹ cậu luôn rồi, chẳng trách hai người kia. Nhưng gương mặt này...
" Tiểu Minh, cô và cháu nói chuyện chút nhé?"
" Vâng " Tiểu Minh cười tươi. Được nói chuyện với chị xinh đẹp rồi.
Xưng hô sao có chút loạn vậy nhỉ...
" Ba mẹ cháu đâu rồi?"
" Mẹ đi làm rồi ạ, còn ba đang ở một nơi rất xa "
Nói chuyện được một lúc cũng đến giờ tan học rồi, cô dẫn tiểu Minh về lớp và dặn dò.
" Chuyện hôm nay cô đến chơi cùng cháu, cháu đừng nói với ai hết nhé. Đây là bí mật của hai chúng ta"
" Vâng "
____
Vài ngày sau Ninh Dao nhận được cuộc gọi từ Bạch Tịnh.
" Quán cafe giữa trung tâm, tôi có chuyện muốn nói với cô "
Ninh Dao chần chừ một lát. Nói chuyện, nói chuyện gì cơ chứ? Không lẽ là chuyện trên báo.
" Nhưng tôi không có gì để nói với cô"
" Không gặp không về " Nói xong Bạch Tịnh tắt máy.
Sao lại ngang ngược thế chứ.
...
" Thuần Thiên Vỹ!! Tên vô liêm sỉ họ Thuần đâu rồii!... "
Âu Nhã Linh mình đầy sát khí đi thẳng vào phòng phó tổng giám đốc.
Đang làm việc thì anh giật mình. Ở công ty mà la hét cái gì vậy.
" Đại tiểu thư của tôi ơi... Em lại làm sao thế"
Nhã Linh đập tờ báo lên bàn, gương mặt đỏ bừng vì tức giận.
Nhìn tờ báo rồi nhìn cô, Thiên Vỹ cũng đã hiểu ra vấn đề.
" Em ghen sao?"
" Ghen? Đồ vô liêm sỉ như anh mà tôi ghen á?" cô giật cây bút trong tay anh rồi ném vào người anh.
Nóng nóng quá đi!!!
Thuần Thiên Vỹ vội chạy lại rót cho cô một ly nước trà. Cô này mà ghen đáng sợ thật.
" Chuyện đó... Em đừng tin là thật, anh chỉ giúp người thôi mà"
Giúp? Giúp đến nỗi việc tốt này được đăng trên báo luôn sao? Tôi sau này sẽ ra sao đây.
" Em chẳng phải rất thân với Hạ Ninh Dao sao? Vì anh thấy có người trêu chọc con cô ấy không có ba nên anh mới làm vậy thôi"
Là vậy thật sao?
"... Nhưng còn Trình Hy, anh ấy sao cũng nhận?" Anh họ cũng vứt liêm sỉ đi luôn rồi sao. Chị dâu đang có thai mà lại.
Anh cười cười.
" Là vì Chủ tịch Trình nhận trước, anh thấy anh ta đã có vợ rồi mà nhận như vậy sẽ không hay nên... " Biến đổi vậy được không nhỉ.
Cũng đúng ha... Thuần Thiên Vỹ cũng tốt bụng phết đấy chứ. Giúp Ninh Dao còn giúp cả anh họ nữa...
" Vậy... Được rồi, tha cho anh một lần đấy"
Âu Nhã Linh, em đúng là một cô bé ngốc đấy. Tạm thời có vài chuyện anh vẫn chưa thể nói cho em biết được.
Thiên Vỹ bất ngờ khom xuống, một đầu gối chạm đất. Anh lấy trong túi ra cái hộp gì đó đưa lên trước mặt cô.
" Nhã Linh, xin lỗi đã làm em buồn. Những chuyện buồn anh đã gây ra cho em, anh nhất định sẽ bù đắp. Để bù đắp dễ dàng hơn, chúng ta phải luôn ở cạnh nhau. Thế nên, Âu Nhã Linh, em có thể làm bạn gái anh không?"
Cô đứng hình. Đây là cái gì? Cầu hôn sao? Không phải chứ... Cầu hôn ngay tại văn phòng làm việc không lãng mạn tí nào. Hoa hồng của cô đâu? Nến đâu? Cả rượu van nữa... Oa... Tôi muốn được anh tỏ tình trước đám đông nữa cơ...
Anh là phó tổng giám đốc mà nghèo thế à! Chỉ có mỗi chiếc nhẫn đính kim cương thôi sao.
" Thuần Thiên Vỹ, anh là đồ keo kiệt" Nói rồi cô chu môi quay đi. Đâu thể vừa tỏ tình là chấp nhận ngay được, phụ nữ phải có cái giá của phụ nữ chứ. Đúng không? Nếu dễ dãi quá sau này sẽ bị những người này làm chủ mất.
Đang đi đột nhiên cánh tay cô bị anh kéo lại ôm vào lòng. Anh nâng cằm cô lên hôn thật sâu, mặc kệ em có đồng ý không thì em vẫn sẽ là của anh. Tên nào dám động vào em, anh nhất định sẽ cho hắn thân bại danh liệt.
Em cần hoa, nến, người chứng kiến chứ gì? Nhưng xin lỗi anh không thể cho em được, vì anh chỉ có mỗi bản thân để trao cho em thôi.
Nhã Linh trợn tròn mắt. Anh thật sự... Mất liêm sỉ rồi!!!
Nhưng bây giờ cô lại đang say đắm trong nụ hôn của anh. Anh lúc này thật ảo soái, thật đẹp a...
Thác Vũ đem hồ sơ đi vào, thấy cảnh này như gặp phải ma vội chạy như ma đuổi ra ngoài. Phó tổng giám đốc ơi, anh có phép tắc một chút đi...
Một lúc sau anh mới buông cô ra. Ánh mắt si tình nhìn vào cô. Môi em mềm thật, lần sau mỗi khi có cơ hội anh nhất định sẽ không bỏ lỡ.
" Âu Nhã Linh, anh hỏi em lần cuối cùng. Em, làm vợ anh nhé?"
Trời ơi, lúc nãy làm bạn gái cơ mà, sao giờ lại lên tới vợ rồi.
Nhã Linh vô thức gật đầu lia lịa. Gật xong cô mới ý thức được bản thân đang làm gì. Ôi trời ơi Âu Nhã Linh!!! Chỉ vì một nụ hôn của anh mà cô lại trở nên dễ dãi nữa rồi... Thuần Thiên Vỹ anh là đồ đáng ghét!!! A....
Thiên Vỹ hài lòng rồi cuối xuống chạm môi cô một lần nữa.
" Bà xã, em đã là của tôi rồi!"
...
" Cô tìm tôi có việc gì?"
Ninh Dao đến quán cafe giữa trung tâm theo lời Bạch Tịnh.
" Cô ngồi đi, cô muốn uống gì?"
" Không cần, có chuyện gì cô cứ nói thẳng, tôi đang rất bận"
Bạch Tịnh cười rồi lấy trong túi xách một mẫu đơn gì đó để lên trên bàn.
" Có phải, Hạ Kiệt Minh là con trai của Trình Hy?"
" Chị xinh đẹp... Chị là vợ chú đẹp trai a"
Chú đẹp trai? Thằng bé nói Trình Hy sao?
" Cháu là Hạ Kiệt Minh đúng không?" Bạch Tịnh ngồi khom xuống cho dễ nói chuyện.
Tiểu Minh gật gật đầu.
" Vâng, cháu là Hạ Kiệt Minh ạ"
Cô cúi xuống bế cậu bé lên, cười ôn nhu. Quả thật rất đáng yêu, ngay đến cô bây giờ cũng muốn làm mẹ cậu luôn rồi, chẳng trách hai người kia. Nhưng gương mặt này...
" Tiểu Minh, cô và cháu nói chuyện chút nhé?"
" Vâng " Tiểu Minh cười tươi. Được nói chuyện với chị xinh đẹp rồi.
Xưng hô sao có chút loạn vậy nhỉ...
" Ba mẹ cháu đâu rồi?"
" Mẹ đi làm rồi ạ, còn ba đang ở một nơi rất xa "
Nói chuyện được một lúc cũng đến giờ tan học rồi, cô dẫn tiểu Minh về lớp và dặn dò.
" Chuyện hôm nay cô đến chơi cùng cháu, cháu đừng nói với ai hết nhé. Đây là bí mật của hai chúng ta"
" Vâng "
____
Vài ngày sau Ninh Dao nhận được cuộc gọi từ Bạch Tịnh.
" Quán cafe giữa trung tâm, tôi có chuyện muốn nói với cô "
Ninh Dao chần chừ một lát. Nói chuyện, nói chuyện gì cơ chứ? Không lẽ là chuyện trên báo.
" Nhưng tôi không có gì để nói với cô"
" Không gặp không về " Nói xong Bạch Tịnh tắt máy.
Sao lại ngang ngược thế chứ.
...
" Thuần Thiên Vỹ!! Tên vô liêm sỉ họ Thuần đâu rồii!... "
Âu Nhã Linh mình đầy sát khí đi thẳng vào phòng phó tổng giám đốc.
Đang làm việc thì anh giật mình. Ở công ty mà la hét cái gì vậy.
" Đại tiểu thư của tôi ơi... Em lại làm sao thế"
Nhã Linh đập tờ báo lên bàn, gương mặt đỏ bừng vì tức giận.
Nhìn tờ báo rồi nhìn cô, Thiên Vỹ cũng đã hiểu ra vấn đề.
" Em ghen sao?"
" Ghen? Đồ vô liêm sỉ như anh mà tôi ghen á?" cô giật cây bút trong tay anh rồi ném vào người anh.
Nóng nóng quá đi!!!
Thuần Thiên Vỹ vội chạy lại rót cho cô một ly nước trà. Cô này mà ghen đáng sợ thật.
" Chuyện đó... Em đừng tin là thật, anh chỉ giúp người thôi mà"
Giúp? Giúp đến nỗi việc tốt này được đăng trên báo luôn sao? Tôi sau này sẽ ra sao đây.
" Em chẳng phải rất thân với Hạ Ninh Dao sao? Vì anh thấy có người trêu chọc con cô ấy không có ba nên anh mới làm vậy thôi"
Là vậy thật sao?
"... Nhưng còn Trình Hy, anh ấy sao cũng nhận?" Anh họ cũng vứt liêm sỉ đi luôn rồi sao. Chị dâu đang có thai mà lại.
Anh cười cười.
" Là vì Chủ tịch Trình nhận trước, anh thấy anh ta đã có vợ rồi mà nhận như vậy sẽ không hay nên... " Biến đổi vậy được không nhỉ.
Cũng đúng ha... Thuần Thiên Vỹ cũng tốt bụng phết đấy chứ. Giúp Ninh Dao còn giúp cả anh họ nữa...
" Vậy... Được rồi, tha cho anh một lần đấy"
Âu Nhã Linh, em đúng là một cô bé ngốc đấy. Tạm thời có vài chuyện anh vẫn chưa thể nói cho em biết được.
Thiên Vỹ bất ngờ khom xuống, một đầu gối chạm đất. Anh lấy trong túi ra cái hộp gì đó đưa lên trước mặt cô.
" Nhã Linh, xin lỗi đã làm em buồn. Những chuyện buồn anh đã gây ra cho em, anh nhất định sẽ bù đắp. Để bù đắp dễ dàng hơn, chúng ta phải luôn ở cạnh nhau. Thế nên, Âu Nhã Linh, em có thể làm bạn gái anh không?"
Cô đứng hình. Đây là cái gì? Cầu hôn sao? Không phải chứ... Cầu hôn ngay tại văn phòng làm việc không lãng mạn tí nào. Hoa hồng của cô đâu? Nến đâu? Cả rượu van nữa... Oa... Tôi muốn được anh tỏ tình trước đám đông nữa cơ...
Anh là phó tổng giám đốc mà nghèo thế à! Chỉ có mỗi chiếc nhẫn đính kim cương thôi sao.
" Thuần Thiên Vỹ, anh là đồ keo kiệt" Nói rồi cô chu môi quay đi. Đâu thể vừa tỏ tình là chấp nhận ngay được, phụ nữ phải có cái giá của phụ nữ chứ. Đúng không? Nếu dễ dãi quá sau này sẽ bị những người này làm chủ mất.
Đang đi đột nhiên cánh tay cô bị anh kéo lại ôm vào lòng. Anh nâng cằm cô lên hôn thật sâu, mặc kệ em có đồng ý không thì em vẫn sẽ là của anh. Tên nào dám động vào em, anh nhất định sẽ cho hắn thân bại danh liệt.
Em cần hoa, nến, người chứng kiến chứ gì? Nhưng xin lỗi anh không thể cho em được, vì anh chỉ có mỗi bản thân để trao cho em thôi.
Nhã Linh trợn tròn mắt. Anh thật sự... Mất liêm sỉ rồi!!!
Nhưng bây giờ cô lại đang say đắm trong nụ hôn của anh. Anh lúc này thật ảo soái, thật đẹp a...
Thác Vũ đem hồ sơ đi vào, thấy cảnh này như gặp phải ma vội chạy như ma đuổi ra ngoài. Phó tổng giám đốc ơi, anh có phép tắc một chút đi...
Một lúc sau anh mới buông cô ra. Ánh mắt si tình nhìn vào cô. Môi em mềm thật, lần sau mỗi khi có cơ hội anh nhất định sẽ không bỏ lỡ.
" Âu Nhã Linh, anh hỏi em lần cuối cùng. Em, làm vợ anh nhé?"
Trời ơi, lúc nãy làm bạn gái cơ mà, sao giờ lại lên tới vợ rồi.
Nhã Linh vô thức gật đầu lia lịa. Gật xong cô mới ý thức được bản thân đang làm gì. Ôi trời ơi Âu Nhã Linh!!! Chỉ vì một nụ hôn của anh mà cô lại trở nên dễ dãi nữa rồi... Thuần Thiên Vỹ anh là đồ đáng ghét!!! A....
Thiên Vỹ hài lòng rồi cuối xuống chạm môi cô một lần nữa.
" Bà xã, em đã là của tôi rồi!"
...
" Cô tìm tôi có việc gì?"
Ninh Dao đến quán cafe giữa trung tâm theo lời Bạch Tịnh.
" Cô ngồi đi, cô muốn uống gì?"
" Không cần, có chuyện gì cô cứ nói thẳng, tôi đang rất bận"
Bạch Tịnh cười rồi lấy trong túi xách một mẫu đơn gì đó để lên trên bàn.
" Có phải, Hạ Kiệt Minh là con trai của Trình Hy?"
Bình luận facebook