Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 14: Cuộc gặp mặt tình cờ
Chuyến bay của Hàn Bách là vào 2 giờ chiều, 1 giờ 50 phút Hàn Bách và tiểu Nhã vừa làm thủ tục xong.
"Ông à, tạm biệt, người nhớ giữ gìn sức khỏe" Hàn Bách tiến lên ôm Hàn Võ một cái ôm tạm biệt.
"Ừm, con xang đó phải biết giữ gìn sức khỏe đó"
"Dạ, ông yên tâm có tiểu Nhã theo con cơ mà"
"Chuyến bay từ thành phố A đến New York đã đến giờ, đề nghị hành khách chuẩn bị lên máy bay..."
"A, đến giờ rồi con đi đây! Tạm biệt" Hàn Bách xách va-li quay người đi, vừa đi vừa vẫy tay.
"Thượng lộ bình an..."
"Thưa lão gia, nhị tiểu thư, Từ thiếu gia, con đi đây" Tiểu Nhã cũng nhanh chóng chào hỏi mọi người rồi đi theo Hàn Bách.
Hàn Võ gật đầu ừm 1 tiếng, Hàn Tiểu Dương và Từ Noãn Khang bên cạnh cũng khẽ gật đầu nói câu tạm biệt.
Lúc Hàn Bách bay đến New York đã là 4 giờ sáng hôm sau, cô bắt xe thẳng đến một khách sạn mà cô đã đặt trước. Do mới đến chưa tìm được nhà nên đành ở tạm khách sạn cho đến khi tìm được nhà.
Sau khi làm thủ tục nhận phòng xong Hàn Bách dẫn theo tiểu Nhã lên thẳng phòng, sau khi vào phòng cô không ngần ngại gì quẳng va-li xang một bên rồi nằm thẳng xuống chiếc giường ở giữa căn phòng, Hàn Bách thuê phòng đôi cho nên có 2 chiếc giường.
"Aa...mệt chết mất" Hàn Bách khẽ than một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
Tiểu Nhã bên cạnh khẽ bật cười, tiểu thư thật đáng yêu, cô đi lại kéo chăn lên cho Hàn Bách rồi sắp xếp đồ đạc.
Lúc Hàn Bách tỉnh lại đã là gần trưa rồi, cô đi rửa mặt rồi thay một bộ váy màu trắng nhẹ nhàng, buộc tóc gọn gàng phía sau, rủ tiểu Nhã đi ăn trưa, Hàn Bách không hề thích ăn ở khách sạn chút nào, nhìn thoáng qua đồ ăn ở đây rất ngon nhưng không hiểu sao cô lại không có khẩu vị.
Bắt xe đến một nhà hàng mang phong cách Trung Hoa, Hàn Bách tìm mãi mới ra, theo Hàn Bách thì dù sao thì đồ ăn nước ngoài cũng không ngon bằng đồ quê hương mình. Ngồi vào bàn ăn Hàn Bách cầm Menu quay xang hỏi tiểu Nhã: "Em muốn ăn gì?"
"Dạ, tiểu thư gọi gì em ăn nấy" Tiểu Nhã ngoan ngoãn ngồi một bên trả lời.
"Con bé này, ở ngoài không cần gọi tiểu thư này tiểu thư nọ, từ giờ gọi chị bằng chị, rõ chưa?" Phải nói là cô bé này cực kỳ ngoan, đi theo Hàn Bách lâu rồi nhưng chưa làm trái ý cô bao giờ, đại khái là 2 người rất hợp nhau.
"Dạ tiểu...a chị" Tiểu Nhã nhanh chóng sửa lời.
"Phụt...haha..được rồi...phục vụ, cho tôi 2 phần này, cái này..., cảm ơn!" Hàn Bách nhanh chóng gọi món, trình độ tiếng Anh của cô quả thực không tồi, cũng may hồi xưa nghe lời ông đi học thêm tiếng Anh.
"Vâng! Xin quý khách chời một chút" Cô nhân viên phục vụ nói rồi lui xuống.
Không lâu sau đồ ăn đã được mang lên, 2 người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Sau khi ăn xong ra khỏi nhà hàng Hàn Bách để ý đối diện có một trung tâm thương mại, nhớ ra mình còn một số thứ cần mua, nên kéo tiểu Nhã vô đây.
"Chị tiểu Bách, chúng ta vào đây làm gì vậy?" Tiểu Nhã tò mò hỏi.
"Em nói xem, tới trung tâm thương mại để làm gì?"
"Dạ..." Tiểu Nhã ấp úng, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Hàn Bách kéo vào trong, vừa đi vừa nói: "Chị có một số đồ cần mua"
Vừa mua đồ xong, đang chuẩn bị đi thanh toán thì Hàn Bách do mải mê buôn chuyện với tiểu Nhã nên không để ý đâm phải một người, bộ váy trắng tinh của cô bị rưới nguyên 1 ly café lên.
"Á! Xin lỗi" Người đó vội vàng nói tiếng xin lỗi.
"Chị tiểu Bách! chị có sao không?" Tiểu Nhã đi cạnh thấy vậy vội lên tiếng hỏi han.
"Không sao" Thấy cô bé lo lắng Hàn Bách vội mở miệng trấn an.
Hàn Bách nhíu mày ngước lên,là một người phụ nữ, trông rất trẻ, chắc cũng trạc tuổi cô, đặc biệt người phụ nữ này trông rất xing đẹp nha.
"A... không sao, là tôi đi không nhìn đường! Xin lỗi!" Cái này là do cô đi mải mê nói chuyện nên mới đâm phải người ta.
Thấy cô gái đi cùng Hàn Bách nói tiếng nước S, cô ấy hơi kinh ngạc, 2 người này là người nước S?
"2 người...là người nước S?" Cô gái tò mò hỏi thăm.
"Ừm, phải" Hửm? Người này là người nước S sao?
"Trùng hợp ghê, tôi tên Diệp Tử Kỳ, cô tên gì?"
"Tôi tên Hàn Bách"
"Ừm...bộ váy của cô bị café của tôi làm hỏng rồi, hay tôi đền cho cô một bộ khác?" Liếc thấy chiếc váy trắng nhẹ nhàng bị mình làm hỏng, Diệp Tử Kỳ hơi chột dạ nói.
"Không cần đâu! Chỉ là một bộ váy thôi, không nghiêm trọng"
"Vậy sao được, là tôi làm đổ café lên mà, hay...tối nay tôi mời cô đi ăn tối? Được không?"
"Vậy được thôi" Haizz, dẫu sao cũng thế đành chấp nhận vậy.
"Cô ở đâu? Tối tôi qua đón"
"Tôi ở khách sạn Mora(cái tên khách sạn tui nghĩ bừa ra á) làm phiền cô rồi"
"Không có gì"
"Vậy tôi đi trước, tạm biệt" Nói xong Hàn Bách quay xang kéo tay tiểu Nhã nói: "Đi thôi"
"Tạm biệt!" Diệp Tử Kỳ vẫy vẫy tay.
"Ông à, tạm biệt, người nhớ giữ gìn sức khỏe" Hàn Bách tiến lên ôm Hàn Võ một cái ôm tạm biệt.
"Ừm, con xang đó phải biết giữ gìn sức khỏe đó"
"Dạ, ông yên tâm có tiểu Nhã theo con cơ mà"
"Chuyến bay từ thành phố A đến New York đã đến giờ, đề nghị hành khách chuẩn bị lên máy bay..."
"A, đến giờ rồi con đi đây! Tạm biệt" Hàn Bách xách va-li quay người đi, vừa đi vừa vẫy tay.
"Thượng lộ bình an..."
"Thưa lão gia, nhị tiểu thư, Từ thiếu gia, con đi đây" Tiểu Nhã cũng nhanh chóng chào hỏi mọi người rồi đi theo Hàn Bách.
Hàn Võ gật đầu ừm 1 tiếng, Hàn Tiểu Dương và Từ Noãn Khang bên cạnh cũng khẽ gật đầu nói câu tạm biệt.
Lúc Hàn Bách bay đến New York đã là 4 giờ sáng hôm sau, cô bắt xe thẳng đến một khách sạn mà cô đã đặt trước. Do mới đến chưa tìm được nhà nên đành ở tạm khách sạn cho đến khi tìm được nhà.
Sau khi làm thủ tục nhận phòng xong Hàn Bách dẫn theo tiểu Nhã lên thẳng phòng, sau khi vào phòng cô không ngần ngại gì quẳng va-li xang một bên rồi nằm thẳng xuống chiếc giường ở giữa căn phòng, Hàn Bách thuê phòng đôi cho nên có 2 chiếc giường.
"Aa...mệt chết mất" Hàn Bách khẽ than một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
Tiểu Nhã bên cạnh khẽ bật cười, tiểu thư thật đáng yêu, cô đi lại kéo chăn lên cho Hàn Bách rồi sắp xếp đồ đạc.
Lúc Hàn Bách tỉnh lại đã là gần trưa rồi, cô đi rửa mặt rồi thay một bộ váy màu trắng nhẹ nhàng, buộc tóc gọn gàng phía sau, rủ tiểu Nhã đi ăn trưa, Hàn Bách không hề thích ăn ở khách sạn chút nào, nhìn thoáng qua đồ ăn ở đây rất ngon nhưng không hiểu sao cô lại không có khẩu vị.
Bắt xe đến một nhà hàng mang phong cách Trung Hoa, Hàn Bách tìm mãi mới ra, theo Hàn Bách thì dù sao thì đồ ăn nước ngoài cũng không ngon bằng đồ quê hương mình. Ngồi vào bàn ăn Hàn Bách cầm Menu quay xang hỏi tiểu Nhã: "Em muốn ăn gì?"
"Dạ, tiểu thư gọi gì em ăn nấy" Tiểu Nhã ngoan ngoãn ngồi một bên trả lời.
"Con bé này, ở ngoài không cần gọi tiểu thư này tiểu thư nọ, từ giờ gọi chị bằng chị, rõ chưa?" Phải nói là cô bé này cực kỳ ngoan, đi theo Hàn Bách lâu rồi nhưng chưa làm trái ý cô bao giờ, đại khái là 2 người rất hợp nhau.
"Dạ tiểu...a chị" Tiểu Nhã nhanh chóng sửa lời.
"Phụt...haha..được rồi...phục vụ, cho tôi 2 phần này, cái này..., cảm ơn!" Hàn Bách nhanh chóng gọi món, trình độ tiếng Anh của cô quả thực không tồi, cũng may hồi xưa nghe lời ông đi học thêm tiếng Anh.
"Vâng! Xin quý khách chời một chút" Cô nhân viên phục vụ nói rồi lui xuống.
Không lâu sau đồ ăn đã được mang lên, 2 người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Sau khi ăn xong ra khỏi nhà hàng Hàn Bách để ý đối diện có một trung tâm thương mại, nhớ ra mình còn một số thứ cần mua, nên kéo tiểu Nhã vô đây.
"Chị tiểu Bách, chúng ta vào đây làm gì vậy?" Tiểu Nhã tò mò hỏi.
"Em nói xem, tới trung tâm thương mại để làm gì?"
"Dạ..." Tiểu Nhã ấp úng, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Hàn Bách kéo vào trong, vừa đi vừa nói: "Chị có một số đồ cần mua"
Vừa mua đồ xong, đang chuẩn bị đi thanh toán thì Hàn Bách do mải mê buôn chuyện với tiểu Nhã nên không để ý đâm phải một người, bộ váy trắng tinh của cô bị rưới nguyên 1 ly café lên.
"Á! Xin lỗi" Người đó vội vàng nói tiếng xin lỗi.
"Chị tiểu Bách! chị có sao không?" Tiểu Nhã đi cạnh thấy vậy vội lên tiếng hỏi han.
"Không sao" Thấy cô bé lo lắng Hàn Bách vội mở miệng trấn an.
Hàn Bách nhíu mày ngước lên,là một người phụ nữ, trông rất trẻ, chắc cũng trạc tuổi cô, đặc biệt người phụ nữ này trông rất xing đẹp nha.
"A... không sao, là tôi đi không nhìn đường! Xin lỗi!" Cái này là do cô đi mải mê nói chuyện nên mới đâm phải người ta.
Thấy cô gái đi cùng Hàn Bách nói tiếng nước S, cô ấy hơi kinh ngạc, 2 người này là người nước S?
"2 người...là người nước S?" Cô gái tò mò hỏi thăm.
"Ừm, phải" Hửm? Người này là người nước S sao?
"Trùng hợp ghê, tôi tên Diệp Tử Kỳ, cô tên gì?"
"Tôi tên Hàn Bách"
"Ừm...bộ váy của cô bị café của tôi làm hỏng rồi, hay tôi đền cho cô một bộ khác?" Liếc thấy chiếc váy trắng nhẹ nhàng bị mình làm hỏng, Diệp Tử Kỳ hơi chột dạ nói.
"Không cần đâu! Chỉ là một bộ váy thôi, không nghiêm trọng"
"Vậy sao được, là tôi làm đổ café lên mà, hay...tối nay tôi mời cô đi ăn tối? Được không?"
"Vậy được thôi" Haizz, dẫu sao cũng thế đành chấp nhận vậy.
"Cô ở đâu? Tối tôi qua đón"
"Tôi ở khách sạn Mora(cái tên khách sạn tui nghĩ bừa ra á) làm phiền cô rồi"
"Không có gì"
"Vậy tôi đi trước, tạm biệt" Nói xong Hàn Bách quay xang kéo tay tiểu Nhã nói: "Đi thôi"
"Tạm biệt!" Diệp Tử Kỳ vẫy vẫy tay.
Bình luận facebook