Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
chap-70
Trái Tim Anh Chỉ Có Em - Chương 70
Y Trân nhìn bọn người kia bĩu môi, gật đầu:"Quá yếu! Không xứng đáng cho em vận động tay chân"
Tư Hoàng cố gắng bình tĩnh, nghĩ thầm:"Đùa à Quá yếu? Nhìn sơ qua những bọn người kia toàn là những người được huấn luyện kỹ càng, có thể gọi là tinh anh trong tinh anh mà còn không xứng đáng để chị dâu vận động tay chân sao? Chị dâu! Chị quá đáng sợ rồi mình phải báo cho anh em trong bang khi gặp chị phải cẩn thận, cung kính hơn tuyệt đối không được đắc tội nếu không hai chữ thôi chết thảm"
Từ sau khi Y Trân xuất hiện ở Hắc Ưng bang, nhìn thấy được ánh mắt sủng ái vô vàng, cưng chiều yêu thương của Vũ Phong những người trong bang đều xem và gọi cô bằng hai chữ chị dâu
Tư Hoàng liếc mắt sang nhìn Dư Đoàn hỏi nhỏ:"Cậu ổn chứ?"
Dư Đoàn cố mỉm cười, gật gật đầu:"Tôi ổn"
Y Trân nhìn mọi người rồi nói:"Thôi được rồi, không còn chuyện gì nữa chúng ta quay về biệt thự thôi"
Về đến biệt thự, những thuộc hạ của anh đã biết được thân phận của cô điều không dám lỗ mãng, đã kính nể càng thêm kính nể với cô, ở phòng khách Y Trân ngồi xuống tựa lưng vào ghế, Hân Vy nhào đến nắm lấy tay Y Trân khiến mọi người có chút giật mình, Hân Vy ánh mắt long lanh, ngưỡng mộ:"Y Trân! Cậu quá biến thái, đúng là chỉ có biến thái với biến thái mới hợp nhau"
Lời nói này của Hân Vy mọi người ai cũng hiểu là đang nói ai với ai, những thuộc hạ của anh đứng đó thì khẽ run cô gái này dám nói lão đại như vậy không sợ chết hay sao? Còn dám nói chị dâu nữa
Y Trân hơi mơ hồ, nhíu nhíu mày:"Biến thái hợp với biến thái?"
Yên Nhi thấy Y Trân không hiểu liền giải thích cho cô:" Ý cậu ấy nói cậu với anh Vũ Phong đó"
Y Trân khẽ nâng mày hiểu ra, Lăng Kỳ nhìn Hân Vy nói:"Bộ cô không sợ Vũ Phong sẽ xử lý cô sao? Dám nói cậu ấy như vậy chê mạng quá dài sao?"
Hân Vy hất mặt, khoác vai Y Trân vỗ vỗ vai cô:"Tôi có Y Trân làm chỗ dựa, bảo kê anh ta dám đụng tới tôi sao? Anh ta dám đụng tôi liền kêu Y Trân xử anh ta"
Yên Nhi chen vào nói:"Còn có tớ và chị Khả Hân nữa, đều được Y Trân bảo vệ"
Hân Vy xua đuổi, vẫy vẫy tay:"Hai người mà cần Y Trân bảo kê, làm chỗ dựa cái gì?"
Hân Vy nhìn Thiệu Văn và Kha Dương hơi bất mãn nói:"Hai người đã có hai tượng Phật kia bảo vệ rồi cần gì đến Y Trân, chỉ có cô gái bé nhỏ, yếu đuối, hiền lành như tớ mới cần cậu ấy bảo vệ"
Mọi người ở đó nghe xong đều không nhịn được bật cười lớn, nụ cười của Thiệu Văn bỗng tắt đi, nhìn Tử Long hỏi:"Cảnh Duy! Anh cũng là người của Bạch Quỷ sao?"
Mọi người nghe Thiệu Văn hỏi thế ánh mắt lập tức dồn sang Tử Long, Tử Long gật đầu, Khả Hân cau mày, thắc mắc, tò mò hỏi Y Trân:" Y Trân! Chị còn một chuyện thắc mắc Cái găng tay lúc em ở căn phòng kia là sao? Làm sao em có dấu vân tay của Andrew đó chứ?"
Y Trân giải thích:"Trước khi đến Italy em đã nhờ em đã suy đoán căn phòng cất giữ kim cương không dễ mở, nên em đã nghĩ đủ mọi cách bảo mật của hắn, em cho người điều tra và biết được hắn thường sẽ bảo mật đồ của mình bằng dấu vân tay và em cũng biết hắn là một gã háo sắc nên em đã sắp đặt cho một cô gái vô cùng xinh đẹp đeo găng tay ấy tiếp cạnh để chạm vào hai bàn tay của hắn lấy dấu vân tay"
Khả Hân cùng mọi người hiểu ra, Tư Hoàng, Dư Đoàn cùng những bọn thuộc hạ kia càng ngày càng bái phục, ngưỡng một người chị dâu này
"Một lũ vô dụng, đã cử một đám ám vệ xuất sắc như vậy mà vẫn không giết được Hoắc Vũ Phong, ta còn nuôi các người làm gì?" Giọng nói tức giận của người đàn ông thần bí hắn ánh mắt hung ác, khát máu ngồi ngạo nghễ nhìn thuộc hạ đứng cạnh mình
Người đàn ông đứng cạnh run sợ, cúi đầu:"Chủ nhân! Theo như thuộc hạ được biết ám vệ của chúng ta đã bị một đám ám vệ khác giết, bọn chúng rất nhanh gọn và còn gọi Y Trân tiểu thư là chủ nhân"
Người đàn ông thần bí khẽ nhướng mày, ngạc nhiên hắn nhếch môi cười đáng sợ:
"Gọi Y Trân là chủ nhân? Thú vị đây, không ngờ bảo bối của tôi lại lợi hại như vậy Còn viên kim cương thì sao?"
Người đàn ông kia cúi đầu đáp:"Thưa chủ nhân! Viên kim cương hiện tại đang ở trong tay của Y Trân tiểu thư"
"Vậy thì quá tốt rồi, Y Trân sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về tôi viên kim cương Ngọn lửa Mặt trời cũng sớm muộn thuộc về tôi Nếu như ám vệ không làm gì được hắn ta thì cho nổ khiến hắn ta không toàn thây nhưng nên nhớ tuyệt đối không được làm hại đến bảo bối có biết chưa? Nếu các ngươi dám đụng đến một sợi tóc của bảo bối thì biết hậu quả như thế nào rồi đó Nhớ phải là loại bom cực mạnh và khiến không một ai phát hiện ra chúng"
Người đàn ông kia gật đầu, cung kính:"Vâng! Thuộc hạ đã hiểu, thuộc hạ sẽ căn dặn người đi làm ngay"
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại NgonTinh.vn
Y Trân nhìn bọn người kia bĩu môi, gật đầu:"Quá yếu! Không xứng đáng cho em vận động tay chân"
Tư Hoàng cố gắng bình tĩnh, nghĩ thầm:"Đùa à Quá yếu? Nhìn sơ qua những bọn người kia toàn là những người được huấn luyện kỹ càng, có thể gọi là tinh anh trong tinh anh mà còn không xứng đáng để chị dâu vận động tay chân sao? Chị dâu! Chị quá đáng sợ rồi mình phải báo cho anh em trong bang khi gặp chị phải cẩn thận, cung kính hơn tuyệt đối không được đắc tội nếu không hai chữ thôi chết thảm"
Từ sau khi Y Trân xuất hiện ở Hắc Ưng bang, nhìn thấy được ánh mắt sủng ái vô vàng, cưng chiều yêu thương của Vũ Phong những người trong bang đều xem và gọi cô bằng hai chữ chị dâu
Tư Hoàng liếc mắt sang nhìn Dư Đoàn hỏi nhỏ:"Cậu ổn chứ?"
Dư Đoàn cố mỉm cười, gật gật đầu:"Tôi ổn"
Y Trân nhìn mọi người rồi nói:"Thôi được rồi, không còn chuyện gì nữa chúng ta quay về biệt thự thôi"
Về đến biệt thự, những thuộc hạ của anh đã biết được thân phận của cô điều không dám lỗ mãng, đã kính nể càng thêm kính nể với cô, ở phòng khách Y Trân ngồi xuống tựa lưng vào ghế, Hân Vy nhào đến nắm lấy tay Y Trân khiến mọi người có chút giật mình, Hân Vy ánh mắt long lanh, ngưỡng mộ:"Y Trân! Cậu quá biến thái, đúng là chỉ có biến thái với biến thái mới hợp nhau"
Lời nói này của Hân Vy mọi người ai cũng hiểu là đang nói ai với ai, những thuộc hạ của anh đứng đó thì khẽ run cô gái này dám nói lão đại như vậy không sợ chết hay sao? Còn dám nói chị dâu nữa
Y Trân hơi mơ hồ, nhíu nhíu mày:"Biến thái hợp với biến thái?"
Yên Nhi thấy Y Trân không hiểu liền giải thích cho cô:" Ý cậu ấy nói cậu với anh Vũ Phong đó"
Y Trân khẽ nâng mày hiểu ra, Lăng Kỳ nhìn Hân Vy nói:"Bộ cô không sợ Vũ Phong sẽ xử lý cô sao? Dám nói cậu ấy như vậy chê mạng quá dài sao?"
Hân Vy hất mặt, khoác vai Y Trân vỗ vỗ vai cô:"Tôi có Y Trân làm chỗ dựa, bảo kê anh ta dám đụng tới tôi sao? Anh ta dám đụng tôi liền kêu Y Trân xử anh ta"
Yên Nhi chen vào nói:"Còn có tớ và chị Khả Hân nữa, đều được Y Trân bảo vệ"
Hân Vy xua đuổi, vẫy vẫy tay:"Hai người mà cần Y Trân bảo kê, làm chỗ dựa cái gì?"
Hân Vy nhìn Thiệu Văn và Kha Dương hơi bất mãn nói:"Hai người đã có hai tượng Phật kia bảo vệ rồi cần gì đến Y Trân, chỉ có cô gái bé nhỏ, yếu đuối, hiền lành như tớ mới cần cậu ấy bảo vệ"
Mọi người ở đó nghe xong đều không nhịn được bật cười lớn, nụ cười của Thiệu Văn bỗng tắt đi, nhìn Tử Long hỏi:"Cảnh Duy! Anh cũng là người của Bạch Quỷ sao?"
Mọi người nghe Thiệu Văn hỏi thế ánh mắt lập tức dồn sang Tử Long, Tử Long gật đầu, Khả Hân cau mày, thắc mắc, tò mò hỏi Y Trân:" Y Trân! Chị còn một chuyện thắc mắc Cái găng tay lúc em ở căn phòng kia là sao? Làm sao em có dấu vân tay của Andrew đó chứ?"
Y Trân giải thích:"Trước khi đến Italy em đã nhờ em đã suy đoán căn phòng cất giữ kim cương không dễ mở, nên em đã nghĩ đủ mọi cách bảo mật của hắn, em cho người điều tra và biết được hắn thường sẽ bảo mật đồ của mình bằng dấu vân tay và em cũng biết hắn là một gã háo sắc nên em đã sắp đặt cho một cô gái vô cùng xinh đẹp đeo găng tay ấy tiếp cạnh để chạm vào hai bàn tay của hắn lấy dấu vân tay"
Khả Hân cùng mọi người hiểu ra, Tư Hoàng, Dư Đoàn cùng những bọn thuộc hạ kia càng ngày càng bái phục, ngưỡng một người chị dâu này
"Một lũ vô dụng, đã cử một đám ám vệ xuất sắc như vậy mà vẫn không giết được Hoắc Vũ Phong, ta còn nuôi các người làm gì?" Giọng nói tức giận của người đàn ông thần bí hắn ánh mắt hung ác, khát máu ngồi ngạo nghễ nhìn thuộc hạ đứng cạnh mình
Người đàn ông đứng cạnh run sợ, cúi đầu:"Chủ nhân! Theo như thuộc hạ được biết ám vệ của chúng ta đã bị một đám ám vệ khác giết, bọn chúng rất nhanh gọn và còn gọi Y Trân tiểu thư là chủ nhân"
Người đàn ông thần bí khẽ nhướng mày, ngạc nhiên hắn nhếch môi cười đáng sợ:
"Gọi Y Trân là chủ nhân? Thú vị đây, không ngờ bảo bối của tôi lại lợi hại như vậy Còn viên kim cương thì sao?"
Người đàn ông kia cúi đầu đáp:"Thưa chủ nhân! Viên kim cương hiện tại đang ở trong tay của Y Trân tiểu thư"
"Vậy thì quá tốt rồi, Y Trân sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về tôi viên kim cương Ngọn lửa Mặt trời cũng sớm muộn thuộc về tôi Nếu như ám vệ không làm gì được hắn ta thì cho nổ khiến hắn ta không toàn thây nhưng nên nhớ tuyệt đối không được làm hại đến bảo bối có biết chưa? Nếu các ngươi dám đụng đến một sợi tóc của bảo bối thì biết hậu quả như thế nào rồi đó Nhớ phải là loại bom cực mạnh và khiến không một ai phát hiện ra chúng"
Người đàn ông kia gật đầu, cung kính:"Vâng! Thuộc hạ đã hiểu, thuộc hạ sẽ căn dặn người đi làm ngay"
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại NgonTinh.vn
Bình luận facebook