Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 1235
“A!!!”
Gã đàn ông kia gào lên một tiếng đau đớn, át luôn cả tiếng nhạc ầm ĩ trong quán bar.
Âm thanh ngừng lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía gã đàn ông vừa mới kêu lên thảm thiết.
Không biết là do uống rượu hay là do đang nhảy nhót mà lúc này hai má của Thủy An Lạc đỏ ửng, đôi mắt to tròn của cô cũng mang theo vẻ hấp dẫn kỳ lạ.
Sở Ninh Dực mặc kệ gã đàn ông đang gào thét kia mà đi thẳng về phía Thủy An Lạc, sau đó bế cô lên. Dáng vẻ quyến rũ thế này sao anh có thể để người khác nhìn thấy được?
Kiều Nhã Nguyễn hơi bất ngờ, dưới chân không nhịn được mà lảo đảo một cái nhưng cũng không lên tiếng gọi người lại.
Sở Ninh Dực ôm Thủy An Lạc đứng dậy rồi quay sang nhìn Kiều Nhã Nguyễn: “Có vài chuyện dù có nói với cô ấy cũng vô ích.”
Đúng là Sở Ninh Dực vẫn có ý trách móc Kiều Nhã Nguyễn. Anh không muốn cô dẫn Thủy An Lạc đến những chỗ thế này.
Kiều Nhã Nguyễn quay lại nhìn gã đàn ông đang nằm lăn lộn trên mặt đất, khóe môi khẽ cong lên: “Đa tạ Sở tổng không giết!”
Sở Ninh Dực nhíu mày nhưng không nói thêm gì nữa, chỉ dứt khoát bế Thủy An Lạc rời khỏi đây.
Ngoài cửa, Phong Phong vừa lúc chạy tới.
Sở Ninh Dực nhìn Phong Phong rồi hơi nhíu mày, nhưng anh không nói gì hết mà chỉ ôm Thủy An Lạc đã say quắc cần câu rời đi.
Phong Phong quay đầu nhìn cô gái đã hơi say đang đứng trong sàn nhảy, đôi mắt hơi trầm xuống rồi nhanh chóng đi tới.
“Kiều Nhã Nguyễn, em làm cái gì thế hả?” Phong Phong tức giận nói.
“Anh là ai thế?” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi đưa tay đẩy người ra. Vất vả lắm cô mới có thể dựa vào người phía sau để đứng thẳng người dậy, để có thể nhìn rõ người trước mắt mình là ai.
“Hóa ra là Phong Ảnh đế à~”
Phong Phong thấy mấy lời điên khùng của cô, quyết định khiêng người đi trước khi có thêm bất cứ rắc rối nào khác, khiêng lên rồi nhanh chóng rời đi.
“Bỏ ra, anh bỏ ra mau Phong Phong!” Kiều Nhã Nguyễn dùng sức giãy hai chân, hai tay cũng đấm lên lưng của Phong Phong: “Tại sao trên đời này chỉ có một người đàn ông tốt là Sở Ninh Dực chứ? Nhưng mà Sở Ninh Dực lại thuộc về Thủy An Lạc mất rồi.”
Phong Phong nghe Kiều Nhã Nguyễn nói vậy thì bước chân hơi dừng lại một chút, cuối cùng nhịn không được mà đánh một cái lên mông của Kiều Nhã Nguyễn: “Cậu ta từng ly dị!”
Giờ khắc này thì anh ta lại có chút ghen tỵ với Sở Đại rồi.
Thế nên giọng điệu của anh ta cũng đã trở nên giận dữ hơn.
“Anh buông tôi ra Phong Phong! Anh không yêu tôi thì bỏ tôi ra!” Kiều Nhã Nguyễn đột nhiên lớn tiếng hét lên.
Có lẽ là do bị khiêng, đầu hướng xuống dưới nên máu chảy ngược khiến đầu óc cô không được rõ ràng lắm, hoặc có lẽ là do chất cồn làm tê liệt thần kinh của cô rồi cho nên mới có thể hét lên những câu như vậy.
Bước chân của Phong Phong lập tức khựng lại, là vì lời nói vừa rồi nhưng nhiều hơn là vì sự tuyệt vọng của cô trong đó.
Phong Phong khom lưng thả người xuống, nhưng ngay một giây sau lại bị ôm chặt lấy.
“Phong Phong! Anh là đồ đáng chết, anh là đồ chết tiệt, anh buông tôi ra thật sao hả?” Kiều Nhã Nguyễn vừa khóc vừa nói, cánh tay ôm chặt lấy cổ anh ta không chịu buông.
Phong Phong cũng ôm lấy Kiều Nhã Nguyễn để tránh cho việc cô tuột xuống khỏi người anh ta.
Buông sao?
Anh ta buông thế nào đây?
Bởi vì anh ta đã bao giờ cầm được nó đâu, không phải sao?
Trong chiếc xe đậu cách đó không xa, Thủy An Lạc đang ghé người dựa vào cửa sổ, dáng vẻ biếng nhác, nhưng người hiểu cô thì sẽ biết là cô say rồi.
“Từ trước tới nay em chưa từng thấy Lão Phật Gia như vậy bao giờ.” Thủy An Lạc nhỏ giọng nói.
Sở Ninh Dực đưa tay xoa đầu cô một cái rồi bảo chú Sở lái xe đi, giờ họ phải về nhà thôi.
Chiếc xe càng lúc càng xa. Phía bên kia Kiều Nhã Nguyễn vẫn đang khóc lóc trên người Phong Phong, nhưng Phong Phong lại chỉ mặc kệ cô muốn đánh muốn chửi thế nào thì tùy. Dường như chỉ có như vậy anh ta mới có thể để cho trái tim mình không chết lặng.