Thủy An Lạc dỗ con gái đi ngủ, lúc đi xuống cũng không thấy đứa nhóc nào nữa rồi, còn Sở Ninh Dực vẫn đứng trước cửa phòng bếp uống nước.
Thủy An Lạc thấy phòng khách trống trải liền không tiếp tục đi xuống nữa mà ghé vào lan can tầng hai nhìn người bên dưới.
“Anh chắc chắn là anh không giấu giếm em điều gì đấy chứ?” Thủy An Lạc nói.
Sở Ninh Dực đặt ly nước xuống đi lên lầu, vừa đi vừa nói, “Ví dụ như?”
“Ví dụ như Anh Xinh Trai với chị Mân Hinh làm sao này?” Thủy An Lạc thấy anh lên liền bổ nhào lên lưng anh.
Bước chân Sở Ninh Dực vững vàng vô cùng. Cho dù Thủy An Lạc đột nhiên tập kích, anh vẫn có thể ổn định cõng cô lên nhà tiếp, “Chuyện của họ, họ tự sẽ biết cách giải quyết, chúng ta nói về chuyện thanh mai trúc mã đi.”
Thủy An Lạc hộc máu, sao vẫn chưa chịu bỏ qua thế này hả trời?
Sở Ninh Dực cõng Thủy An Lạc về phòng, còn An Phong Dương cũng đã về đến nhà.
Lúc này Mân Hinh vẫn chưa ngủ, đang ngẩn người trước cửa sổ.
An Phong Dương bước vào ngồi xuống giường, nhìn người phụ nữ bên khung cửa sổ, ánh mắt thoáng vẻ thâm trầm, chất chứa một thứ cảm xúc không thể nói ra.
Trở về đã được một thời gian rồi mà bọn họ vẫn chưa nói chuyện tử tế được với nhau câu nào.
Nói xem vì sao cô lại giấu anh quyết định như vậy, hay nói xem tại sao cô vẫn không chịu nói với anh suy nghĩ thật sự của mình.
Mân Hinh quay đầu lại, lúc nhìn thấy An Phong Dương cô cũng hơi giật mình, như thể trước đó không hề biết là anh đã về.
“Em đi lấy nước tắm cho anh nhé.” Mân Hinh khẽ nói, định đi vào phòng tắm.
An Phong Dương lại đột nhiên đứng dậy, bước qua cầm lấy cổ tay cô. Trong khi cô còn đang trong cơn khiếp sợ, anh đã kéo cô lên giường rồi đè chặt dưới người mình.
“Phong Dương~” Mân Hinh thảng thốt kêu lên một tiếng, giống như không ngờ tới anh lại đột nhiên làm như vậy!
An Phong Dương nhìn người phụ nữ dưới thân mình. Họ đã ở bên nhau tròn năm năm, nhưng anh vẫn chưa thật sự hiểu được cô!
“Đối với em mà nói, rốt cuộc anh là cái gì chứ?” An Phong Dương gằn giọng giận dữ, cho dù đã tức giận đến cực hạn nhưng anh vẫn không thể nổi cáu với cô, bởi vì anh không làm được!
Mân Hinh hơi mím môi nhìn An Phong Dương, “Phong Dương, mấy năm qua anh thực sự rất tốt với em.”
“Anh không muốn nghe những lời này. Hinh Nhi, là anh chưa đủ tốt với em sao? Hay là anh chưa khiến em có được cảm giác an toàn? Hay là...”
“Không phải!” Mân Hinh có chút kích động vội nói. Cô vươn tay che miệng An Phong Dương lại. Cô thà để anh tức giận, thà để anh đánh mình, mắng mình, còn hơn là khiến anh phải yêu một cách hèn mọn như vậy.
“Phong Dương, anh rất tốt với em, nhưng cũng bởi vì anh quá tốt với em, cho nên em mới sợ, sợ có một ngày em sẽ hại cả mọi người. Phong Dương, em thật sự rất sợ.” Mân Hinh nói, rồi cô với tay ra ôm lấy người An Phong Dương.
Anh cảm nhận được người trong lòng mình đang run rẩy, trái tim lại đau dữ dội.
“Là anh chưa bảo vệ được em cho tốt.” An Phong Dương tự trách nói, nếu không phải xảy ra những chuyện vừa rồi, có lẽ cô ấy đã chẳng có cảm giác sợ hãi như vậy.
Mân Hinh liên tục lắc đầu trong ngực anh, rõ ràng anh đã làm rất tốt rồi.
“Phong Dương, em biết mấy năm nay anh đã vì em mà hy sinh rất nhiều, thực sự quá đủ rồi.” Mân Hinh khẽ ngẩng đầu, vươn tay vuốt ve gò má của An Phong Dương, “Phong Dương, điều may mắn nhất cuộc trong cuộc đời này của em chính là gặp được anh.”
An Phong Dương cúi đầu nhìn Mân Hinh, trước kia anh cố ý tiếp cận Mân Hinh là để trả ơn, nhưng sau đó, anh đã thực sự yêu cô gái này, yêu thứ khí chất điềm tĩnh trên con người cô, hoặc có thể nói là yêu sự an bình mà cô mang tới cho tâm hồn anh.
Bình luận facebook