Một giây sau liền có người đá tung cửa nhà kho.
Sư Niệm ngẩng phắt lên. Dưới ánh đèn, người đàn ông đang hiên ngang đứng sừng sững trong cơn mưa là...
“Ba ơi đừng qua đây, đừng qua đây, trên người hắn có bom.” Sư Niệm bất chấp cơn đau trên người, lớn tiếng gào lên.
“Niệm Niệm...” Sư Hạ Dương thấy con gái cả người toàn là vết thương, hoàn toàn không nhìn ra nổi mặt mũi nữa, tim bỗng như bị ai hung hăng bóp lấy, sau đó lại xé toạc ra.
“Chó Vàng, đây là ân oán giữa tao với mày, không liên quan gì tới con gái tao hết.” Sư Hạ Dương trầm giọng nói.
“Đúng là ân oán giữa tao với mày. Mày bảo đám người kia của mày ra đây, ra hết đây.” Chó Vàng điên cuồng gào lên, sau đó kéo mạnh Sư Niệm dậy.
Sư Niệm chỉ cảm thấy da đầu truyền tới một cơn đau cực độ. Lúc này cô chỉ muốn ngất đi cho xong.
“Chó Vàng, đừng động vào con gái tao.” Sư Hạ Dương hét lên, “Các cậu ra hết đây.”
“Sư trưởng.”
“Ra đây.” Sư Hạ Dương nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Sư Niệm đang bị khống chế.
Sư Niệm mím chặt môi, nước mắt trượt xuống gương mặt bẩn thỉu của cô để lại một vệt rõ ràng.
“Ba...”
Sư Niệm bỗng muốn cười, vừa rồi cô nghĩ cái gì thế chứ, thậm chí cô còn hy vọng người phá cửa giây phút ấy là anh, là người vẫn còn đang ở thành phố B xa xôi kia.
Quả nhiên đóng phim nhiều quá làm cô quên mất rồi, quên mất rằng thật ra cô không phải là nữ chính.
Sư Niệm nhìn người trước mặt dần trở nên mơ hồ. Chó Vàng lại nói gì đó nhưng cô nghe không rõ, chỉ thấy ba cô đang tiến lại ngày một gần, ngày một gần, sau đó trong tầm mắt mơ hồ cô trong thấy ba mình từ từ quỳ xuống.
Đừng... đừng mà...
Sư Niệm muốn mở miệng, nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, thậm chí ngay đến việc lắc đầu cô cũng không làm nổi.
Một giây sau đó, Sư Niệm trông thấy Sư Hạ Dương bị Chó Vàng đạp vào góc tường phía xa. Cô có thể nhìn thấy vì cơn đau bất ngờ truyền đến khiến cô khôi phục lại được một chút thần trí, da đầu của cô như sắp bị người phía sau nhổ ra vậy.
“Ba...” Sư Niệm gào khản cổ, khóe môi bị rách lại chảy máu, máu chảy vào trong miệng dâng lên một mùi vị tanh lòm có cả vị rỉ sắt, “Ba...”
Sư Hạ Dương cố nhịn cơn đau ở bụng, vịn tường đứng dậy, “Bỏ con gái tao ra.” Anh ta nói xong lại lau đi vết máu trên môi mình, “Mày buông con gái tao ra rồi mày muốn làm gì tao cũng được.”
“Không, nếu tao buông con gái mày ra, mày sẽ lập tức giết tao ngay, tao không ngu đến thế đâu. Mày chết rồi tao ắt sẽ thả con gái mày.”
“Loại người khốn nạn như mày mới chết. Ba tao sẽ không chết đâu.” Sư Niệm nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng vì bị người đằng sau mạnh tay hơn nên lại phải hít sâu một hơi.
“Sư Hạ Dương, mày không còn nhiều thời gian nữa đâu.” Chó Vàng nói tới đây, lại quăng mạnh Sư Niệm sang một bên.
“A...” Sư Niệm bị quăng xuống đất, rên lên một tiếng rồi cũng không thể vực dậy được nữa.
“Niệm Niệm!!!” Sư Hạ Dương hét lên, lại bị Chó Vàng đâm vào vách tường, sức của gã rất khỏe, xem ra là được tích lũy từ việc đánh nhau với mãnh thú trước đây.
Lúc Chó Vàng đánh nhau thì giống như một con chó, tốc độ của gã rất nhanh. Sư Hạ Dương bị gã tập kích những mấy lần.
Sư Niệm cố chịu cơn đau đang lan tỏa khắp người, từ từ vịn nửa người dậy, nhìn người đánh nhau bên kia.
Sư Niệm muốn đứng dậy nhưng lại chẳng có chút sức lực nào.
Nhưng cô lại càng biết rằng cô không thể ở lại nơi này được. Ở lại đây chỉ khiến ba cô không thể toàn tâm ứng phó được với Chó Vàng vì còn kiêng kỵ cô.
Sư Niệm gắng hết sức mình để cố chịu đựng cơn đau buốt khắp cơ thể mà bò từng chút về phía cửa, để tiến gần hơn tới thành công.
Bình luận facebook