-
Mảnh đất hoang lạnh
Tác giả : Đêm Lạnh
Những chuyện huyền bí lạ thường ma quái thuộc cõi xa xăm nào đó vẫn luôn hiện hữu xung quanh ta. một chuyện xảy ra trong đêm hôm đó khiến tôi bị ám ảnh, cho tới tận bây giờ khi đi qua chỗ đó tôi vẫn cảm thấy rờn rợn lạnh gáy...11 giờ đêm cả thị trấn Văn Bàn như lặng chìm trong giấc ngủ, chúng tôi dừng xe vào một quán ăn đêm ăn tạm bát phở lót dạ, ba chiếc xe tải nối đuôi nhau chầm chậm táp vào vệ đường, dù trời đã về khuya nhưng cũng ko làm dịu mát đc cái nóng oi bức của mùa hè. mọi người vừa ngồi ăn vừa nói chuyện, cũng là để tranh thủ nghỉ ngơi cho đỡ buồn ngủ, đang nói chuyện rôm rả, ông anh ngồi gần tôi nói. "nghe nói đoạn km.127 trên đường cao tốc chỗ đó có ma ah" mọi người gật đầu còn nói thêm "nghe cánh lái xe đồn là chỗ đó có ma, chưa có bất kỳ xe nào đỗ ngủ đc ở đấy". tôi phì cười "bây giờ còn có những chuyện đấy nữa sao, toàn doạ vớ vẩn thôi" ông anh nói với vẻ mặt nghiêm nghị "ko đùa đc đâu, mình chưa gặp nhưng cũng nên tránh" tôi lại thêm bực mình và thách đố "đêm nay em sẽ ngủ ở đoạn đó" rồi đọc địa chỉ ip thiết bị định vị hành trình của xe cho mọi người. chỉ có tôi là thấy hào hứng, còn mọi người ai cũng có vẻ e ngại. ăn uống xong xuôi chúng tôi lên xe nổ máy đi tiếp, đi đc tầm hơn tiếng xe tôi bắt đầu rẽ lên đường cao tốc, con đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai này có tổng chiều dài 250km. để làm đc con đường này người ta phải san núi lấp sông, hai bên đường chỉ toàn đồi với núi hoang vắng, đối với cánh lái xe hay đi đêm, cứ mệt buồn ngủ ở đâu là phải đỗ xe dừng ở đó để đảm bảo an toàn và sức khoẻ, nên dọc đường cao tốc đoạn nào cũng có xe đỗ ngủ. cách vài chục cây số mới có vài cột đèn cao áp, ánh đèn vàng heo hắt rọi xuống như tô thêm vẻ vắng lặng, tôi cảm thấy dường như trên thế gian giờ này chỉ còn một vật chuyển động duy nhất là chiếc xe vậy. đêm tối luôn làm cho người ta thấy sợ hãi, sợ những thứ mà ta ko thể nhìn thấy đc. người ta thường nói trong bóng đêm dày đặc ấy là cả một thế giới âm u vô hình, là thế giới của người âm những vong hồn chưa đc siêu thoát hay lang thang vất vưởng, phía xa xa trước mặt là đồi núi, đen thẫm những hình khối khổng lồ kỳ quặc. mải suy nghĩ mông lung đã tới đoạn km.127 rồi, nhìn đồng hồ lúc này cũng đã hơn 1h sáng, tôi cho xe chạy chậm rồi dừng hẳn lại, bãi đất này tương đối rộng cỏ mọc lên nhiều. qua hàng rào chắn bên cạnh là một hồ nước lớn đc bao quanh bởi đồi cây rậm rạp, tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng ếch ương kêu oàm oạp ko ngớt, cơn buồn ngủ ập tới tôi ngủ lúc nào ko hay. đã quá nửa khuya tôi bị đánh thức bởi tiếng động như ai đó cào vào cửa xe, kêu lên ken két, mắt nhắm mắt mở ngó xuống đất nhưng lạ chẳng thấy ai cả, nằm xuống chiếc giường nhỏ ở đằng sau ghế lái. vừa nhắm mắt tiếng kêu ấy lại vang lên, bực bội tôi quát lên ai đó, đáp lại là sự yên ắng đến lạ thường, quá mệt mỏi tôi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, nửa mê nửa tỉnh nghe như tiếng con gái hét vào bên tai, kèm theo một hơi lạnh thổi buốt vào óc "hãy cút khỏi đây ngay, hãy cút khỏi đây ngay". tiếng nói dồn dập như thúc giục rồi cảm giác như xe đang rung lắc mạnh, tôi ngồi bật dậy kinh hãi mồm há hốc cứng đờ, cái lạnh lan từ trong cơ thể ra toàn thân lạnh buốt, trước mắt một bóng người đen sì ngồi ở ghế lái từ bao giờ. nó từ từ xoay đầu lại mặt thì xanh lét với đôi mắt đen sì sâu hun hút, nhìn tôi chằm chằm với thái độ giận dữ, tôi hét lên ú ớ ở cổ họng ko phát ra thành tiếng, toàn thân thì bất động tê dại, rồi nó từ từ tan biến mất như làn khói trước mắt, chiếc xe chao đảo rung lắc rồi dừng hẳn. người tôi vã hồi hôi như tắm, không gian xung quanh chết lặng ko còn tiếng côn trùng rền rĩ, chỉ có tiếng tim tôi đập thình thịnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi bật tất cả các đèn trong xe ánh sáng chỉ chợt loé lên chập chờn rồi vụt tắt hẳn. xung quanh bóng tối bao trùm, sao hôm nay màn đêm nó lại đáng sợ đến thế, bất chợt từ đâu một luồng gió lạnh ngắt thổi vào, kèm theo tiếng rên rỉ khe khẽ nhưng nó xoáy thẳng vào tai, tôi lắng nghe hình như nó phát ra từ dưới gầm xe vọng lên. tôi lấy hết can đảm cầm đèn bin mở cửa xe bước xuống, cũng ko rõ là đang tìm kiếm thứ gì nữa, khom người cúi xuống rọi đèn vào gầm xe chả có thứ gì ngoài lớp cỏ, chợt cảm giác rờn rợn lan toả lạnh buốt sau gáy, dường như có ai đó đang đứng sau lưng nhìn chằm chằm vào mình, quay phắt người lại nhưng xung quanh ko có một bóng người. bỗng có con chim ăn đêm bay qua kêu quang quác trên bầu trời đêm vắng lặng, tôi cảm nhận không gian đang dần trở lên u ám, ánh đèn bin nhấp nháy mờ dần rồi vụt tắt, vỗ mạnh vào đèn bin mấy cái ánh sáng lại loé lên, cầm đèn bin rọi soi vào gầm xe một lần nữa, tôi hét lên kinh hãi ngã ngửa người ra đằng sau chiếc đèn bin trên tay rơi xuống đất. luồng ánh sáng soi rõ một cánh tay tím ngắt dính đầy bùn đang nhô từ dưới đất lên, người tôi lạnh buốt run lên bần bật cái cánh tay ấy vương tới nắm chặt lấy chân tôi, từng mảng da thịt ở cánh tay đang bong tróc rơi xuống, tôi chỉ kịp hét lên kinh sợ rồi ngất lịm đi. khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên xe của ông anh cùng công ty đỗ gần đó, xung quanh thấy thêm 2 xe tải khác nữa, đang kéo xe tôi đi bởi vì xe ko thể nào nổ máy đc, kỳ lạ khi kéo xe ra khỏi bãi đó tôi đề thử xe lại nổ máy chạy bon bon bình thường, điều làm cho tôi kinh hãi nhất là dấu vết bàn tay đen sì in hằn lên cổ chân mình
Những chuyện huyền bí lạ thường ma quái thuộc cõi xa xăm nào đó vẫn luôn hiện hữu xung quanh ta. một chuyện xảy ra trong đêm hôm đó khiến tôi bị ám ảnh, cho tới tận bây giờ khi đi qua chỗ đó tôi vẫn cảm thấy rờn rợn lạnh gáy...11 giờ đêm cả thị trấn Văn Bàn như lặng chìm trong giấc ngủ, chúng tôi dừng xe vào một quán ăn đêm ăn tạm bát phở lót dạ, ba chiếc xe tải nối đuôi nhau chầm chậm táp vào vệ đường, dù trời đã về khuya nhưng cũng ko làm dịu mát đc cái nóng oi bức của mùa hè. mọi người vừa ngồi ăn vừa nói chuyện, cũng là để tranh thủ nghỉ ngơi cho đỡ buồn ngủ, đang nói chuyện rôm rả, ông anh ngồi gần tôi nói. "nghe nói đoạn km.127 trên đường cao tốc chỗ đó có ma ah" mọi người gật đầu còn nói thêm "nghe cánh lái xe đồn là chỗ đó có ma, chưa có bất kỳ xe nào đỗ ngủ đc ở đấy". tôi phì cười "bây giờ còn có những chuyện đấy nữa sao, toàn doạ vớ vẩn thôi" ông anh nói với vẻ mặt nghiêm nghị "ko đùa đc đâu, mình chưa gặp nhưng cũng nên tránh" tôi lại thêm bực mình và thách đố "đêm nay em sẽ ngủ ở đoạn đó" rồi đọc địa chỉ ip thiết bị định vị hành trình của xe cho mọi người. chỉ có tôi là thấy hào hứng, còn mọi người ai cũng có vẻ e ngại. ăn uống xong xuôi chúng tôi lên xe nổ máy đi tiếp, đi đc tầm hơn tiếng xe tôi bắt đầu rẽ lên đường cao tốc, con đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai này có tổng chiều dài 250km. để làm đc con đường này người ta phải san núi lấp sông, hai bên đường chỉ toàn đồi với núi hoang vắng, đối với cánh lái xe hay đi đêm, cứ mệt buồn ngủ ở đâu là phải đỗ xe dừng ở đó để đảm bảo an toàn và sức khoẻ, nên dọc đường cao tốc đoạn nào cũng có xe đỗ ngủ. cách vài chục cây số mới có vài cột đèn cao áp, ánh đèn vàng heo hắt rọi xuống như tô thêm vẻ vắng lặng, tôi cảm thấy dường như trên thế gian giờ này chỉ còn một vật chuyển động duy nhất là chiếc xe vậy. đêm tối luôn làm cho người ta thấy sợ hãi, sợ những thứ mà ta ko thể nhìn thấy đc. người ta thường nói trong bóng đêm dày đặc ấy là cả một thế giới âm u vô hình, là thế giới của người âm những vong hồn chưa đc siêu thoát hay lang thang vất vưởng, phía xa xa trước mặt là đồi núi, đen thẫm những hình khối khổng lồ kỳ quặc. mải suy nghĩ mông lung đã tới đoạn km.127 rồi, nhìn đồng hồ lúc này cũng đã hơn 1h sáng, tôi cho xe chạy chậm rồi dừng hẳn lại, bãi đất này tương đối rộng cỏ mọc lên nhiều. qua hàng rào chắn bên cạnh là một hồ nước lớn đc bao quanh bởi đồi cây rậm rạp, tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng ếch ương kêu oàm oạp ko ngớt, cơn buồn ngủ ập tới tôi ngủ lúc nào ko hay. đã quá nửa khuya tôi bị đánh thức bởi tiếng động như ai đó cào vào cửa xe, kêu lên ken két, mắt nhắm mắt mở ngó xuống đất nhưng lạ chẳng thấy ai cả, nằm xuống chiếc giường nhỏ ở đằng sau ghế lái. vừa nhắm mắt tiếng kêu ấy lại vang lên, bực bội tôi quát lên ai đó, đáp lại là sự yên ắng đến lạ thường, quá mệt mỏi tôi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, nửa mê nửa tỉnh nghe như tiếng con gái hét vào bên tai, kèm theo một hơi lạnh thổi buốt vào óc "hãy cút khỏi đây ngay, hãy cút khỏi đây ngay". tiếng nói dồn dập như thúc giục rồi cảm giác như xe đang rung lắc mạnh, tôi ngồi bật dậy kinh hãi mồm há hốc cứng đờ, cái lạnh lan từ trong cơ thể ra toàn thân lạnh buốt, trước mắt một bóng người đen sì ngồi ở ghế lái từ bao giờ. nó từ từ xoay đầu lại mặt thì xanh lét với đôi mắt đen sì sâu hun hút, nhìn tôi chằm chằm với thái độ giận dữ, tôi hét lên ú ớ ở cổ họng ko phát ra thành tiếng, toàn thân thì bất động tê dại, rồi nó từ từ tan biến mất như làn khói trước mắt, chiếc xe chao đảo rung lắc rồi dừng hẳn. người tôi vã hồi hôi như tắm, không gian xung quanh chết lặng ko còn tiếng côn trùng rền rĩ, chỉ có tiếng tim tôi đập thình thịnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi bật tất cả các đèn trong xe ánh sáng chỉ chợt loé lên chập chờn rồi vụt tắt hẳn. xung quanh bóng tối bao trùm, sao hôm nay màn đêm nó lại đáng sợ đến thế, bất chợt từ đâu một luồng gió lạnh ngắt thổi vào, kèm theo tiếng rên rỉ khe khẽ nhưng nó xoáy thẳng vào tai, tôi lắng nghe hình như nó phát ra từ dưới gầm xe vọng lên. tôi lấy hết can đảm cầm đèn bin mở cửa xe bước xuống, cũng ko rõ là đang tìm kiếm thứ gì nữa, khom người cúi xuống rọi đèn vào gầm xe chả có thứ gì ngoài lớp cỏ, chợt cảm giác rờn rợn lan toả lạnh buốt sau gáy, dường như có ai đó đang đứng sau lưng nhìn chằm chằm vào mình, quay phắt người lại nhưng xung quanh ko có một bóng người. bỗng có con chim ăn đêm bay qua kêu quang quác trên bầu trời đêm vắng lặng, tôi cảm nhận không gian đang dần trở lên u ám, ánh đèn bin nhấp nháy mờ dần rồi vụt tắt, vỗ mạnh vào đèn bin mấy cái ánh sáng lại loé lên, cầm đèn bin rọi soi vào gầm xe một lần nữa, tôi hét lên kinh hãi ngã ngửa người ra đằng sau chiếc đèn bin trên tay rơi xuống đất. luồng ánh sáng soi rõ một cánh tay tím ngắt dính đầy bùn đang nhô từ dưới đất lên, người tôi lạnh buốt run lên bần bật cái cánh tay ấy vương tới nắm chặt lấy chân tôi, từng mảng da thịt ở cánh tay đang bong tróc rơi xuống, tôi chỉ kịp hét lên kinh sợ rồi ngất lịm đi. khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên xe của ông anh cùng công ty đỗ gần đó, xung quanh thấy thêm 2 xe tải khác nữa, đang kéo xe tôi đi bởi vì xe ko thể nào nổ máy đc, kỳ lạ khi kéo xe ra khỏi bãi đó tôi đề thử xe lại nổ máy chạy bon bon bình thường, điều làm cho tôi kinh hãi nhất là dấu vết bàn tay đen sì in hằn lên cổ chân mình
Bình luận facebook