Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 23-End
Tư Mộ
Phần 23-End
Tên truyện: TƯ MỘ (Phiên âm: Tưởng Nhớ)
Tác giả: – Hổ Bé
“Đoạn đường này xa bao nhiêu
Ba đời này dài bao nhiêu
Vẫn nắm tay nhau đi đến Thiên Hoang Địa Lão
…
Nắm tay nhau không sợ hãi
Quan tâm gì chuyện ngày mai
Mặc cho tương lai ngàn năm Tư Mộ
Nhân sinh cần gì nhiều huy hoàng?”
Kết
Sau khi phũ phàng nói ra những lời ấy với hắn. Trái tim cô đau đến điên loạn.
Buông tay
Từ bỏ
Rõ ràng là do cô lựa chọn mà sao trong lòng lại rớm máu.
Chiều hôm ấy, hết giờ làm, cô lê bước nặng nhọc trở về nhà. Suốt cả quãng đường trở về cứ ngây ngốc nhìn dọc bên đường xem có tình cờ lại được thấy hắn không.
Đáng cười!!! Còn lưu luyến gì nữa chứ.
Vừa mở cửa bước vào nhà, cảnh tượng trước mặt đập vào mắt khiến cô kinh ngạc, quên cả chào mẹ, cứ đứng trơ như tượng.
Hắn đang xắn tay nấu nướng cùng với mẹ cô trong bếp!!!
Dường như không tin nổi đây là sự thật, bóng dáng sơ mi cao lớn phẳng phiu đeo tạp dề nấu nướng làm cô kinh hoảng, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào hắn, mồm lắp bắp “anh…anh….”
Mẹ cô thấy vậy, lập tức cau mày mắng
– Anh cái gì mà anh. Bao nhiêu tuổi rồi còn bày trò giận dỗi. Bây giờ có cả con rồi mà còn trẻ con như vậy, để người ta khổ sở lặn lội tìm đến tận đây.
Giữa lúc cô còn ngạc nhiên chưa nói được câu gì, hắn đã mỉm cười chạy đến đỡ túi xách, tay nắm lấy tay cô
– Bác gái, là con không tốt. Sau này con nhất định sẽ đối xử thật tốt với Ngọc. Tuyệt đối không làm bác thất vọng.
– Con đấy, trước kia nó nhờ bác hầm gà, bác hỏi nó hầm cho ai, nó nhất định không nói. Thật không biết chàng trai nào lại thèm để mắt tới nó. Cũng may con tốt bụng, chịu yêu thương nó, nếu không chỉ sợ cả đời nó làm bom nổ chậm trong nhà, không rời khỏi bác.
– Mẹ
Hắn quay sang, cười gian trá nhìn Ngọc, cái gì mà gà này em hầm? Cái gì mà tự tay em làm chứ?? Hôm đó hắn còn cảm động tới mức suýt rơi lệ.
– Mẹ cái gì. Lên thay đồ rồi xuống ăn cơm.
Cô tức nghiến răng nghiến lợi mà không nói được câu nào. Rõ ràng hắn sắp lấy vợ, sắp có cả con. Hôm nay còn dám mặt dày đến tận đây lấy lòng mẹ cô. Rút cục là hắn đang tính toán cái gì đây?
Ngọc bước qua mẹ, liếc mắt ra hiệu cho hắn đi theo. Tên đểu cáng đó còn giả bộ như không hiểu, đến tận lúc cô nhéo tay hắn thâm thành một mảng, hắn mới bất mãn lên theo.
– Anh định làm cái gì?
– Làm gì là làm gì?
– Anh đến nhà em làm gì?
– Ra mắt mẹ, không phải sao? Em xem, con đã lớn chừng này rồi, phải tổ chức lễ kết hôn nữa chứ.
– Không liên quan đến anh
Hắn cười. Không nói gì, tiến đến ôm gọn cô vào lòng.
Ở khoảng cách gần như vậy, cô có thể nghe được tiếng tim đập của hắn, vững vàng mà mạnh mẽ, trầm ổn mà hiên ngang. Bờ ngực này tựa như có thể chống đỡ cả bầu trời cho cô.
Bất chợt, bao nhiêu cảm xúc không kìm được, cứ theo dòng nước mắt tuôn ra. Hai bàn tay điên cuồng đấm vào vòm ngực rộng lớn của hắn
– Đồ dối trá. Đồ hai lòng. Tại sao anh sắp lấy vợ, sắp có cả con mà còn đến tìm tôi.
– Sao không để cho tôi quên anh đi
– Anh có xứng đáng làm cha không? Con cô ta mới là con anh. Con tôi thì không phải sao?
Bao nhiêu tủi nhục, hờn giận cô chôn chặt trong lòng. Bao nhiêu ấm ức suốt thời gian mang thai mà không dám khóc. Rút cục, hôm nay cũng mạnh dạn trút bỏ, hơn nữa lại là trút bỏ trong lòng hắn, vừa đau đớn, vừa khổ sở nhưng lại rất ấm áp.
Hắn cười như mếu, khuôn mặt méo xệch, xem ra khó xử vô cùng. Vuốt ve mái tóc của cô một lúc, rất lâu sau mới có thể nặng nhọc lên tiếng
– Anh sai rồi.
Hít sâu thêm một hơi, hắn lại chầm chậm nhả ra từng chữ
– Anh có vợ cũng sắp có con, là thật.
Cô ngạc nhiên, dùng hết sức lực đẩy hắn ra, hai hốc mắt sưng đỏ bi thương nhìn hắn, nét mặt hắn vẫn dửng dưng như có như không, ung dung mở miệng
– Chẳng phải chúng ta sắp kết hôn, cũng sắp có con đó sao?
– Chúng ta?
– Ừ
– Vậy còn cô ta?
Hắn nhướng mày, ánh mắt khó hiểu chăm chú nhìn cô
– Cô ta nào?
– Cô gái hôn anh ở hộp đêm.
Ôi mẹ kiếp!!! Thật tự muốn vả vào mặt mình. Cô nhìn thấy hắn và An hôn nhau?? Cô đã đau khổ như thế nào mà rời khỏi hắn?? Hắn đến nửa lời giải thích cũng không có, lại làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác, hơn nữa, cô lại đang mang thai. Cũng may, lần này hắn quyết không phó mặc cho số phận nữa, con bà nó, ý trời gì chứ, chi bằng tự mình quyết định vẫn hơn. Hắn là đàn ông, nhân duyên của hắn, phải do chính hắn quyết định
– Anh với cô ta không có gì
– Thật không?
– Em có tin không?
Cô ngước mắt kiên định nhìn hắn. Bất kỳ điều gì hắn nói, cô cũng sẽ tin. Bởi vì cô biết, người đàn ông của cô là kẻ xưa nay nói một, chưa từng nói hai.
– Em tin
– Chuyện của cha em…
Hắn chưa kịp nói hết câu, cô đã sà vào lòng hắn, ôm chặt không buông
– Đừng nói nữa, em đã biết rồi
– Anh đã nói gì mà mẹ lại bênh anh chằm chặp như vậy?
– Không nhiều, chỉ một câu “Cháu là ba của em bé trong bụng Ngọc”
Cô phì cười. Cái miệng đáng chết. Làm cho không thể nào ngừng yêu hắn. Qua một ngày lại yêu hơn một chút. Cả đời này, đã định sẵn tuyệt đối phải ở bên hắn, trốn tránh thế nào cũng vô tác dụng.
***
Những ngày sau đó, hắn đưa Ngọc cùng mẹ trở lại căn nhà cũ ở Paris. Tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của hắn.
Cô không nói bất kỳ điều gì về cuộc điện thoại kia với hắn, chỉ mong tích một chút đức cho con trai họ mà thôi. Bây giờ bình yên rồi, không cầu gì thêm nữa.
Khi hắn vừa quay về, đã nghe đàn em báo lại: cuối cùng cũng tìm ra kẻ bắn ông Dũng ngày hôm đó. Là An. Hiện tại phía cảnh sát đang tìm cô ta khắp mọi nơi.
Hắn cau mày, bảo đàn em điều tra rõ về cô ta. Không ngờ, kết quả lại là: cô ta vì yêu hắn nên mới làm thế
Mẹ kiếp!!! Yêu cái con bà nhà nó
Cũng lúc ấy, hắn càng tăng cường bảo vệ Ngọc hơn nữa, một bước cũng không rời.
****
Hôm ấy, hắn đưa cô đi thử váy cưới. Mặc dù bụng bầu đã khá lớn nhưng vẫn có thể mặc.
Trong lúc đang loay hoay ngắm nghía. Một bàn tay bịt lấy miệng cô, sống lưng lạnh toát, muốn hét mà không hét được.
Tất cả nhân viên cửa hàng chạy tán loạn, hắn nhìn thấy cảnh ấy không khỏi giật mình.
Khi quay lưng lại, thấy An ở ngay sau hắn, trên tay là một con dao gọt hoa quả đang kề lên cổ Ngọc.
Trái tim hắn dường như vừa từ trên thiên đường liền bị đẩy xuống vực sâu không đáy
– Cô định làm gì?
– Anh còn nhớ cách đây 2 năm, anh đã đánh nhau với một tên cướp, lấy lại chiếc túi bị giật cho một người phụ nữ không?
– Là cô?
– Phải!!! Là em, âm thầm yêu anh hơn 2 năm. Thiên, bao nhiêu chuyện em làm vì anh như vậy, anh lại không thèm để mắt tới em dù chỉ một chút
– Có chuyện gì bình tĩnh nói, thả cô ấy ra trước đã
– Không, bây giờ tôi cũng chẳng còn gì cả. Hôm nay phải mang cô ta cùng chết với tôi.
Nước mắt Ngọc rơi lã chã, tay vô thức bảo vệ bụng, hắn nhìn thấy không khỏi đau lòng muốn chết đi. Nếu vợ con hắn có mệnh hệ nào….hắn không dám nghĩ nữa
– Em hãy bình tĩnh đi. Em muốn gì anh cũng đáp ứng em, có được không?
Cô ta cười chua chát, rõ ràng là cười mà nước mắt ướt nhoè trên mặt. Rút cục yêu một người đàn ông là thế nào? Yêu dám bất chấp tất cả, bất chấp luân thường đạo lý, vắt óc tính đủ mọi kế để có hắn…Vậy mà kết cục hôm nay…quá thê lương
– Em phẫu thuật thẩm mĩ cũng vì anh, giết người cũng vì anh, lại một lòng một dạ yêu anh như vậy. Anh không chút động lòng? Hôm nay còn cưới vợ?
Vừa dứt câu, tiếng còi hụ của xe cảnh sát tới. Mẹ kiếp!!! Là lũ nhân viên nhà hàng báo.
Khi cô ta đang còn ngẩn ngơ vì tiếng còi, hắn đã nhanh như chớp lao đến túm lấy con dao trên tay An. Bàn tay nắm lấy lưỡi dao, máu tuôn ra như suối.
Cô ta hoảng hốt buông người bỏ chạy.
Vừa lao đến cầu thang, chẳng biết sợ hãi thế nào, bước hụt hai bậc.
Thân thể lăn lông lốc xuống dưới
Cơ thể đầy máu me nằm co giật trên nền đá hoa cương lạnh lẽo…
Hắn dùng bàn tay đầy máu vội vàng ôm chặt lấy Ngọc, thở không ra hơi, từng giọt máu nóng hổi vẫn tí tách rơi xuống, không hề thấy đau. Em an toàn….là đủ rồi!!!
*****
Ngày hai mươi tư tháng sáu. Hôn lễ của hắn. Đồng thời cũng là hôn lễ của Hàn
Một hôn lễ có một không hai.
Nhà thờ Đức Bà Paris in bóng lộng lẫy bên dòng sông Seine êm đềm – dòng sông cách đây hơn 1 năm, hắn từng ao ước được cùng cô ngắm hoàng hôn.
Hôm nay, mơ ước ấy không còn xa vời nữa. Còn có cả con, chứng kiến tình yêu hơn 20 năm dài đằng đẵng của hai người bọn hắn.
Bài hát Here Comes The Bride vang lên!!!
Năm người bọn hắn dắt tay nhau vào lễ đường.
Hàn tay trái bế Bảo Bảo, tay phải nắm tay Tố. Âu phục gọn gàng, mười phần bảnh bao, vẻ hạnh phúc viên mãn trên đôi mắt vốn thâm trầm không thể nào che giấu nổi.
Ngọc tay trái nắm tay Tố, Tay phải nắm tay hắn, mãn nguyện mỉm cười
Hai người đàn ông đẹp trai cực phẩm, một người đẹp theo kiểu cương nghị lạnh lùng, một người đẹp theo kiểu ngang tàng khí phách. Một thân vest đen, lịch lãm.
Hai người phụ nữ dịu dàng như nước, một người đẹp theo kiểu mặn mà đằm thắm, một người đẹp theo kiểu thuần khiết thánh thiện. Một thân váy cưới trắng muốt, khăn trùm đầu tung bay theo gió.
Một đứa nhóc đáng yêu 3 tuổi, khuôn mặt tròn trĩnh, kết hợp hài hòa những nét đẹp của cả cha và mẹ, hơn nữa, còn cực kỳ thông minh, chiếc nơ cổ màu đỏ xinh xắn khiến cục cưng Bảo Bảo càng đáng yêu hơn bội phần.
Một bào thai 5 tháng tuổi, đã bắt đầu tập chơi tenis trong bụng.
Gia đình của Tố, mẹ của Ngọc, em gái của hắn không kìm được nước mắt tuôn rơi từ bao giờ.
Trải qua vạn trượng đau khổ, dẫu là trời cao hay vực thẳm, trải qua phong ba bão tố, xin cùng nắm tay nhau vượt qua. Mà quả thật, đã vượt qua được rồi.
” Tôi – Dương Hàn, sau ngày hôm nay, tôi chính thức là chồng và là người sẽ luôn yêu thương và che chở cho cô Vũ Tố hết cuộc đời. Tôi hứa sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ em trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu em cười tôi sẽ cùng cười với em, nếu em khóc, tôi sẽ là bờ vai vững chắc. Và cho dù cuộc sống này có dẫn đến điều gì đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ luôn ở lại bên cạnh em”
“Tôi – Vũ Tố, nguyện lấy anh Dương Hàn làm chồng, xin hứa sẽ cùng anh tận hưởng cuộc sống tươi đẹp, em sẽ luôn yêu anh bằng sự dịu dàng, em sẽ luôn kiên nhẫn với tình yêu của anh ấy. Em cũng hứa sẽ luôn nói những điều cần nói và chia sẻ với anh những giây phút im lặng khi cần. Em hứa em sẽ hướng về trái tim ấm áp của anh bởi nơi đó chính là ngôi nhà của em”
“Tôi – Đoàn Cảnh Thiên, nguyện lấy cô Phạm Thúy Ngọc làm vợ, cho dù sau này hạnh phúc hay đau buồn, giàu sang hay nghèo khó, lúc khoẻ mạnh hay ốm đau cũng nguyện bên cô ấy, nguyện yêu thương chăm sóc lo lắng cho cô ấy, cho đến lúc đầu bạc răng long. Tình yêu của tôi sẽ chỉ hết khi cuộc sống này kết thúc. Đây là một cam kết vĩnh viễn nơi tôi cho dù có khó khăn hay gian nan cũng không làm tôi thay đổi”
” Tôi – Phạm Thúy Ngọc, nguyện lấy anh Đoàn Cảnh Thiên làm chồng, cho dù sau này cô đơn hay buồn bã, dù khó khăn hay hạnh phúc, cũng chỉ một lòng yêu thương chăm sóc cho anh ấy, một lòng yêu anh ấy”
Một tràng vỗ tay thật dài vang lên, gần hai trăm người đàn ông mặc vest đen đồng loạt đứng dậy hô lớn: Đại ca, động phòng đi.
Năm người bọn hắn nhìn nhau cười, một đời sau này, nhất định phải nắm tay nhau!!!
Sông Seine chảy êm đềm trong tiếng reo hò của đám cưới có một không hai hôm ấy.
4 tháng sau đó, tại bệnh viện Pitié-Salpêtrière, một thiên thần bé nhỏ chào đời
“Sẽ có một người đưa em đi và bên em suốt những con đường em đi qua, dù đó là đường trải thảm hoa hay gồ ghề sỏi đá”
HẾT
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!
Bình luận facebook