Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Ngoại truyện 3
Tư Mộ
Ngoại truyện 3
Hắn là kẻ bị mẹ ruột vứt bỏ ngay tại cổng nhà chùa, lúc các sư nhặt được, trên người hắn chỉ quấn độc một chiếc tã, ngoài ra không còn bất kỳ thứ gì cả. Đến cả tên, ngày tháng sinh cũng không hề có.
Vì nhặt được hắn trong một ngày đại Hàn của tháng mười hai, nên họ quyết định đặt tên hắn là Hàn. Dương Hàn.
Khi hắn được bảy tuổi, trụ trì của chùa viên tịch. Hắn bị gửi vào trại trẻ mồ côi.
Ngày đầu tiên chuyển đến, đập vào mắt hắn là cảnh khoảng chục đứa trẻ đủ mọi lứa tuổi thi nhau dẫm đạp một thằng nhóc 5 tuổi ốm nhom. Không một ai xung quanh can ngăn.
– Chúng mày làm gì thế
Bọn nhóc lập tức dừng động tác, quay qua nhìn hắn. Một đứa lớn nhất trong đó hất hàm hỏi:
– Mày là đứa nào?
– Chúng mày cậy đông bắt nạt mình nó, không thấy ngượng à?
….
Hôm đó, ngoài thằng nhóc 5 tuổi, hắn cũng bị đánh đến tím bầm hết người, một bên mắt sưng húp.
Những ngày tháng sau đó ở trại trẻ mồ côi, hai người bọn hắn dính như hình với bóng. Cùng ăn, cùng chơi, cùng chịu đòn, cùng bị phạt.
***
Khi bọn hắn 14 tuổi, trong một đêm trời không trăng, xung quanh tối đen như mực. Hắn cùng Thiên khăn gói trốn khỏi trại trẻ mồ côi. Trong người chỉ vỏn vẹn có 2 bộ quần áo cũ rích và chín mươi bảy ngàn đồng.
Chẳng ai trong trại trẻ ấy quan tâm đến bọn hắn. Cũng chẳng buồn để ý xem bọn hắn đã đi đâu.
Những ngày tiếp theo, bọn hắn xin làm bốc vác thuê cho một nhà máy gạch, không dám ăn cơm. Mỗi ngày đều chỉ mua 1 ổ bánh mì, chia đôi. Tối đến gầm cầu ngủ. Hai thân thể còm nhom, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu cả tình thương của đồng loại. Còn biết làm gì ngoài việc dựa vào nhau mà lớn lên!!!
Sau này, khi tích cóp đủ tiền, hắn mua cho Thiên một bộ đồ nghề đánh giày cho đỡ cực khổ, bản thân hắn vẫn tiếp tục làm bốc vác ở khắp mọi nơi, từ bến tàu, đến lò gạch, đến cả các quặng than. Hắn còn nhớ như in, những đêm hai người bọn hắn đi vác than thổ phỉ, hai thân thể chưa nặng tới nổi 50kg, lại có thể gắng gượng vác cả một bao tải than 100kg trên vai chạy băng băng. Phải!!! Gắng gượng vì một ngày mai tươi sáng hơn.
Chỉ có điều, con đường dẫn đến cái ngày mai tươi sáng ấy là một đoạn đường hầm u tối.
Bọn hắn không chọn xã hội đen, mà là xã hội đen chọn bọn hắn
Khi ấy hắn mười tám tuổi, Thiên mười sáu tuổi
Như đại ca hắn đã nói: Rời bỏ con đường lao động chân chính để dấn thân vào con đường xã hội đen, ít nhất cũng được SỐNG PHONG LƯU, CHẾT ANH HÙNG”
Câu này, cho tới tận vài năm sau. Hắn mới thấy thấm thía.
Khi đó, Thiên 23 tuổi
Đối với hắn mà nói, Thiên luôn là đứa em hắn thương hơn cả máu thịt, cùng lớn lên, cùng chịu đòn, cùng trưởng thành, cho đến hôm nay, hắn dấn thân vào xã hội đen, cậu ta vẫn một lòng theo hắn, còn nói “đời em không theo anh thì biết làm gì, em đâu có người thân nào ngoài anh”
Bởi vậy, lúc buôn ma tuý vượt biên, vừa sang đến Thái Lan thì bị bọn phỉ bên đó cướp hàng. Một mình hắn đánh lạc hướng lũ phỉ, tới lúc bị bắt, chúng treo ngược hắn lên, dùng loại roi gai quất da thịt hắn đến rách bươm, hắn cũng nhất quyết không khai Thiên đang ở đâu
– Đmm, thằng đi cùng mày và lô hàng giờ đang ở đâu?
– Tao không biết
Rõ ràng, hắn không biết thì ai biết. Chính hắn sắp xếp cho Thiên ở một nhà kho sau núi, đến việc đoạn đường từ chỗ bị bắt đến nhà kho đó bao xa, hắn còn thuộc lòng
Thật ra, hắn có thể đổ hàng xuống biển, rồi cùng Thiên chạy trốn. Nhưng dù có chạy thế nào cũng bị bắt lại, thà để mình hắn bị bắt, mình hắn chết còn hơn để Thiên chết cùng.
Roi da lại quất túi bụi lên người hắn, máu mồm máu mũi chảy òng ọc, hắn đau đớn đến lịm đi, nhất quyết không nói.
Khi Thiên cùng đàn em đến cứu được hắn, hắn vẩn lẩm bẩm một câu “Tao không biết”
Hơn một ngày một đêm trong bệnh viện, rút cục thì bác sĩ cũng mang được cái mạng của hắn từ cõi chết trở về. Vậy mà câu đầu tiên hắn hỏi sau khi tỉnh dậy lại là “Tại sao không trốn? Lỡ không đánh được bọn chúng thì sao”
– Mẹ kiếp!!! Hàn, con bà nó, tại sao anh không khai
– Có nói thì cũng chết
– Ít ra còn được chết nhẹ nhàng
– Chú phải sống anh mới có thể chết nhẹ nhàng
Thiên mắt đỏ ngầu, ôm lấy hắn.
Anh em kiếp này, không có kiếp sau!!!
***
Khi cả nhà anh Lâm bị giết chết. Tình cảnh lúc đó hỗn loạn vô cùng, các bang phái đâm chém, mưa bom bão đạn, không biết bao nhiêu người hy sinh.
Hắn cũng không ngoại lệ
Lúc ấy hắn đang mải đâm chém mười một tên trước mặt mà không để ý phía sau có người đang chĩa súng vào lưng hắn.
Thiên không do dự, chỉ chưa đầy một cái chớp mắt, đã lao đến lấy thân mình che chắn cho hắn.
Viên đạn bay đi. Găm thẳng vào lưng áo da của cậu ta.
Hàn sửng sốt, quay lại….
Máu Thiên ướt đẫm một mảng ngực áo hắn.
Trong cơn điên cuồng, hắn chém giết đến khi không còn một tên nào thở nữa.
Gục xuống, dùng bàn tay đầy máu ôm lấy thân thể bắt đầu nhợt nhạt của Thiên. Lần đầu tiên, nước mắt hắn rơi lã chã.
Nước mắt của sự bất lực.
Bác sĩ nói, viên đạn chệch tim Thiên vài cm
Cậu ta sống
Linh hồn hắn mới tạm quay về với thể xác
Anh em kiếp này, không có kiếp sau!!!
***
Rời khỏi giang hồ, rời khỏi Việt Nam. Cuộc đời hai người bọn hắn ngừng đâm chém.
Rút cục, mãi tới khi hơn 30 tuổi. Hắn mới có thể nhìn thấy tương lai của chính mình.
Tương lai có Thiên, Tố và Bảo Bảo
Đối với bọn hắn mà nói, tội ác mà bọn hắn đã gây ra, đáng bị tống xuống mười tám tầng địa ngục. Còn sống được đến hôm nay đã là hạnh phúc lắm rồi. Không cầu gì hơn.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!
Bình luận facebook