-
CHƯƠNG 13
Một ngày nọ, dường như Thanh Tư đã nhớ ra chuyện gì đó chàng bảo ta từ nay về sau hãy gọi chàng là Bùi Thanh.
Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc sống nhàn nhã, chỉ bận rộn hơn chỗ Tinh Ly một chút.
Bùi Thanh ngày nào cũng kéo ta đi chơi cờ, ta vốn không chơi cờ giỏi như Tinh Ly, cuối cùng trận nào cũng thua thảm hại.
Có một lần, ta đang ngồi tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới đất với Khê Nhi thì lại nói đến chiếc mặt nạ của Bùi Thanh.
Buổi tối lúc ta và Bùi Thanh ngủ chung giường ta đã nhắc đến chuyện này.
Tại sao lại ngủ chung giường?
Đây là vì có một tối ta mơ thấy Đột Ngọc, ta đang vùng vẫy trong mơ thì cảm nhận được có ai đó đang ôm chặt lấy mình, cơn ác mộng tan đi ta lại chìm vào giấc ngủ say.
Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện người ôm ta vào lòng chính là Bùi Thanh.
Tối ngày hôm đó ta lại tiếp tục mơ thấy Đột Ngọc. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Đêm nào ta cũng bị Đột Ngọc quấn lấy, cái ôm của Bùi Thanh có thể làm tan biến đi cơn ác mộng về Đột Ngọc. Dần dần sau này ta và chàng đã ngủ chung với nhau.
“Bùi Thanh, sao chàng lại đeo mặt nạ?” Vừa dứt lời, ta có thể cảm nhận được rõ ràng người bên cạnh cứng đờ.
“Sao đột nhiên lại hỏi cái này?” Thật lâu sau đó chàng mới nhẹ giọng hỏi.
“Thì ta chợt nghĩ ra.”
“Vạn năm trước trong trận chiến với Ma tôn, mặt ta bị binh khí của hắn đánh thương nên có chút khó coi.” Chàng dừng lại một chút, chàng nắm lấy tay ta đặt tay ta trong lòng bàn tay chàng. “Sau khi vết thương lành, ta cũng không soi gương mà đi ra ngoài luôn, đột nhiên một vị tiên quân nhìn thấy ta liền run rẩy chỉ thẳng vào mặt ta và hét lên yêu quái sau đó liền sợ hãi mà ngất đi. Ta đưa tay lên mặt mình, chạm vào vết sẹo nhô lên. Sau đó ta mới biết rằng binh khí của Ma tôn được luyện từ hàng nghìn loại trùng độc, sau khi bị thương vết thương có thể lành lại nhưng những vết sẹo thì mãi mãi ở đó.”
“Sau này ta luôn đeo mặt nạ, chẳng qua là sau sự việc đó đã khiến ta có một hình tượng không hề tốt.” Chàng thở dài, bất đắc dĩ nói.
Ta nắm chặt lấy tay chàng, thấy chàng có những nỗi khổ tâm không thể nói nên lời ta đã tự trách bản thân tại sao lại bắt đầu chủ đề này.
Chàng quay mặt sang nhìn ta rất lâu, sau đó buông tay ta ra, một tay đưa lên gỡ mặt nạ.
Mặt nạ được tháo xuống.
Đó là một khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo.
Không có chỗ nào là lành lặn nguyên vẹn, ta đưa tay ra sờ vào mặt chàng nhưng chàng lại vô thức lùi về sau. Sau một lúc mới tiến lại gần để tay ta có thể chạm vào mặt chàng.
Những vết sẹo dài ngắn đan xen nhau.
Ta lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt chàng, chàng hơi thiếu tự nhiên.
Dường như ta có thể nhìn thấy dáng vẻ của Bùi Thanh khi ở nhân gian.
“Bùi Thanh, trước đây chàng trông như thế nào?”
“Ta không nhớ nữa, đã rất lâu rồi.”
Ta không chạm vào những vết sẹo nữa, nhẹ nhàng cúi xuống ôm chàng thật chặt.
Chàng cũng ôm lấy ta, dịu dàng nói: “Nàng đừng ghét bỏ ta.”
“Ta không ghét bỏ.”