Truyện 11: Chuyên Án Kết thúc.
... Vẫn tại quán cà phê hôm nào ở trong phố cổ …
Hưng tiến nhanh về phía cái bàn quên thuộc như mọi lần, người thanh niên giấu mặt hôm nào cũng đã có mặt ở đó. Hưng ngồi xuống ghế và nói:
- Có chuyện gì không?
Người thanh niên này từ tốn nói:
- Tôi nghĩ có lẽ đồng chí đã biết có chuyện gì xảy ra với gia đình nhà ông Lâm rồi đúng không?
Hưng đáp:
- Rồi sao?
Người thanh niên này nói tiếp:
- Tôi biết chắc chắn rằng đồng chí đang hình thành một thứ tình cảm với gia đình nhà ông Lâm, tôi nói vậy có đúng không?
Hưng đáp:
- Không hề có, ai nói với anh như vậy?
Người thanh niên này nói tiếp:
- Hay tôi nên nói rõ hơn là đồng chí đang thương tiếc cho Hương, con gái của ông Lâm?
Hưng lúc này nhìn người thanh niên mặt hằm hằm nói:
- Đó là chuyện riêng của tôi, cho dù cha cô ta có là nghi vấn đi chăng nữa, thì không có nghĩa là cô ta có tội.
Người thanh niên này làm ngụm cà phê, thế rồi anh ta mời Hưng một điếu thuốc. Người thanh niên này dít một hơi thuốc, thế rồi cậu ta nói:
- Điều đó là đúng, nhưng tôi muốn nhắc lại cho đồng chí nhớ, đồng chí là một nhân viên của ĐNQP (Đặc Nhiệm Quốc Phòng). Việc trên hết là phải bắt cho được ông Lâm, chùm mafia buôn bán vũ khí và thuốc phiện. Đừng vì một phút lơ là mà đồng chí vứt bỏ mấy năm nằm vùng của mình.
Hưng đập mạnh tay xuống bàn, thế rồi cậu ta nói lớn:
- Mọi việc vẫn theo như kế hoạch là được chứ gì?!
Tất cả quán cà phê quay đầu nhìn về phía hai người, người thanh niên lúc này mới ghé đầu về phía Hưng nói nhỏ:
- Mà thêm vào đó cậu và Vân lại sắp cưới, chỉ đợi tới lúc cái chuyên án này kết thúc mà thôi. Không lẽ cậu lại có tình cảm với người khác?
Hưng ngồi im không nói gì, chỉ lặng lẽ dít thuốc. Người thanh niên này thở hắt ra và nói:
- Nếu cậu không nghĩ đến bản thân mình, thì hãy nghĩ đến những đồng đội, những anh em chiến hữu đã ngã xuống.
Hưng không nói gì chỉ dập thuốc và đứng lên quay đầu bước ra khỏi quán. Ngay khi Hưng đi được mấy bước thì người thanh niên này gọi lớn:
- Hưng!
Hưng quay mặt nhìn ngang mà nói:
- Tôi biết mình phải làm gì, thưa chỉ huy.
Thế rồi Hưng ra khỏi quán, bỏ mặc lại người thanh niên này ngồi đó một mình.
Hưng trên đường lái xe về thì trong đầu như người mất hồn, cậu đang rất lo loắng cho Hương, không biết rồi sau này chuyên án kết thúc, rồi cuộc đời Hương sẽ ra sao nữa. Và thế rồi cứ với cái suy nghĩ đó trong đầu, Hưng không còn để ý tới đường đi, bất ngờ một chiếc xe Volkswagon đi ven hồ cua vào đường Hàng Bông tông phải. Hưng và chiếc SH bị chiếc VW húc văng đi. Hưng ngay trong cái khoảnh khắc trên không trung đó thì cậu như nhìn thấy một bóng người mặc đồ trắng với đôi cánh trắng bay ngang qua trên bầu trời. Thế rồi Hưng tiếp đất an toàn bằng thân, Chiếc VW máy vẫn nổ máy nhưng cửa chỗ người lái mở ra. Một người thanh niên giáng người ốm yếu, xanh xao ăn mạc bảnh diện mặt lạnh tanh hết nhìn Hưng rồi lại nhìn chiếc xe của mình. Thế rồi như nổi sung lên, mặc cho Hưng còn đang mê man nửa tỉnh nửa mê do đập đầu xuống đất, Người thanh niên này tiến tới đá túi bụi vào người Hưng mà chửi:
- Cái đ*t con mẹ mày! Này thì lao vào xe ông này!
Hưng lúc này không thể làm gì được chỉ biết nằm đó im lặng mà chịu đòn. Người dân tụm năm tụm bẩy ở đó đứng coi Hưng bị chịu trận. Lúc này một loạt tiếng còi xe cơ động đã tới, bên cạnh đó là cảnh sát khu vực cũng như cảnh sát giao thông đã có mặt. Họ tiến tới lao vào giằng người thanh niên này ra, thế nhưng cậu ta vẫn tỏ ra rất hung hăng. Cứ tưởng người thanh niên này dừng tay, nhưng hóa ra là hắn quay về phía chiếc VW lôi trong cốp ra một con kiếm Nhật sắc bén. Người thanh niên này lao tới thì may thay cảnh sát cơ động đã kịp chặn hắn lại. Một số chiến sĩ khác thì gọi cho xe cứu thương và coi coi Hưng có ổn không. Chỉ trong giây lát, Hưng đã tỉnh lại, cậu đứng lên bẻ cổ bẻ tay, đằng sau gáy là một vết rách sâu máu chảy đầm đầm. Chửa kể đến việc quần áo của cậu ta rách rưới và tay chân mặt xước xác không kém. Hưng từ từ tiến lại về phía người thanh niên lái xe VW kia. Người đội trường lúc này chặn Hưng lại và nói:
- Cậu có sao không?
Hưng không nói năng gì vẫn bước tiếp. Viên chỉ huy đội cơ động mới dùng hai tay ngăn Hưng lại mà nói:
- Tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ giải quyết nốt.
Hưng nhìn người đội trưởng không nói năng gì, thế rồi cậu ta móc trong ví ra một tấm thẻ. Viên chỉ huy sau khi nhìn thấy dòng chữ trên tấm thẻ đó thì như nhận ra một cái gì đó. Viên chỉ huy này nghiêm người đưa tay lên chào Hưng theo quân lễ, thế rồi anh ta chánh đường cho Hưng tiến lại phía tên lái xe điên cuồng kia. Mấy chiến sĩ công an đang làm biên bản và giữ tên lái xe này lại thì tỏ ra vẻ lạ lùng lắm. Viên chỉ huy đi theo sau lúc này mới nói lớn:
- Thả hắn ta ra.
Hai chiến sĩ nghe vậy trong lòng còn lạ lẫm lắm nhưng cũng chỉ biết làm theo lệnh. Hưng đứng trước mặt người thanh niên này nhìn chằm chằm, người thanh niên này cũng nhìn lại Hưng. Hắn ta liếc nhìn khắp người Hưng một lúc thấy đầm đìa máu thì bắt đầu run rẩy, không thể tin được rằng toàn thân của Hưng đang rỉ máu như suối vậy mà cậu ta vẫn không biết gì đến cám giác đau đớn. Không chỉ có riêng tên lái VW mà toàn thể những người chứng kiến vụ đâm xe cũng phải kinh hãi mà bàn tán xì xào rằng làm sao có thể đi lại bình thường trước phát đâm tử thần như thế được. Hưng nói một chiến sĩ cơ động cởi còng cho hắn, chiến sĩ này nhìn qua chỉ huy thì thấy anh ta khẽ gật đầu. Ngay khi tên lái xe này vừa được cởi còng thì Hưng đã giáng một quả trời đấm vào mặt hắn khiến cho tên này gẫy mấy cái răng mà ngã lăn nhào lên trên chiếc xe Volkswagon của hắn. Chưa dừng ở đó, Hưng còn trực tiếp kéo áo tên này lên mà tang thêm cho vài phát nữa. Người đân cùng với những chiến sĩ cơ động hay cảnh sát và dân phòng có mặt ở đó thì đứng chố mắt không biết chuyện gì xảy ra. Có mấy chiến sĩ định lao vào can ngăn thì bị viên chỉ huy ra hiệu không nên xen vào. Hưng đánh tên này đến nỗi hắn phải khóc lên kêu cứu và xin tha thì viên chỉ huy mới tiến tới kéo Hưng ra và nói:
- Đủ rồi anh ơi.
Hưng có lẽ cũng đã hả dận rồi nên thôi, cậu ta tiến về phía người thanh niên này đang nằm trên mui xe khóc lóc mà nói:
- Tại sao mày đánh tao…
Người thanh niên này nói giọng yếu ớt:
- Em xin anh … tại em đang tuyệt vọng quá … đời em tàn rồi ạ …
Hưng hỏi:
- Là làm sao?
Người thanh niên này nói trong nước mắt:
- Em mới biết … em bị AIDS….
Hưng nghe đến đây thì cũng chỉ còn biết thờ dài. Hưng quay qua viên chỉ huy nói là gọi cho hắn 1 cái xe cứu thương, và nhờ các chiến sĩ xử lí nốt. Sau đó Hưng đi bộ lững thững về phía đường Hàng Bông.
Do sắp đến ngày giao hàng, nên Hưng rất bận và gần như không có thời gian để tới gặp Hương. Hưng vừa phải theo giõi để báo cáo tình hình biến động của ông Lâm cho cơ quan chức năng. Đồng thời vừa phải cùng với ông Lâm đi kiểm tra địa điểm giao hàng và chuẩn bị cuộc trao đổi nên khá là bận bịu.
… ba ngày trước cuộc giao bán …
Cuối cùng thì Hưng cũng đã có thời gian để tới được bệnh viện của Hương, ông Lâm cũng đã được Hưng thông bạo bệnh viện nơi Hương được điều trị, thế nhưng do tình hình ban căng mà ông Lâm không thể tự tiện ra mặt được. Ông Lâm có nhắn với vợ mình để nói bà Liên vô viện thăm nom Hương. Bà Liên biết được thì cũng mừng lắm, và bà ta cũng đang lên kế hoạch để vào thăm Hương một lần sau cuối.
Hưng đứng tại quầy lễ tân của bệnh viện, cậu hỏi về Hương. Lúc đầu nữ ý tá này giở sổ ra coi được một lúc, thế nhưng rồi như nhìn thấy cái gì đó trong sổ. Cô ta bảo Hưng:
- Rất xin lỗi anh nhưng bệnh viên không hề tiếp nhận bệnh nhân nào như anh miêu tả cả ạ.
Hưng nghe thấy nhân viên y tá nói vậy thì vô cùng ngỡ ngàng, rõ ràng thông tin mà cậu ta thu thập được là từ bên công an thì làm sao mà sai được. Hưng đó đó chất vấn viên y tá này được một lúc, như nhận ra rằng nữ y tá này đang giấu diếm một điều gì đó. Hưng đặt tấm thể ngành lên bàn và nói với cô ta:
- Tôi làm bên cơ quan chức năng, đang điều tra một vụ án. Tôi yêu cầu cô hợp tác và thành khẩn khai báo.
Nữ y tá nhìn lên tấm thiệp, trên mặt cô ta có thoáng chút sợ hãi, thế rồi cô nói giọng run rẩy:
- Rất xin lỗi anh, nhưng tôi không thể tiết lộ thông tin về bệnh nhân này được… mong anh hiểu cho…
Hưng nghe cái câu nói đó như hiểu ra điều gì, cậu giận dữ cầm lại tấm thẻ ngành. Hưng đi thẳng ra ngoài cửa bệnh viện, cậu rút điện thoại gọi ngay cho cấp trên. Khi nghe có người nhấc máy, Hưng nói lớn, giọng vô cùng bức xúc:
- Anh Khải! Tại sao không cho tôi gặp Hương?!
Đầu dây bên kia:
- Cái hôm gặp cậu tôi đã biết cậu có tình cảm với Hương rồi, nhưng miệng cậu vẫn nhất quyết nói là không có. Tôi đã nói với nhân viên ở viện là tuyệt đối không cho ai vào gặp Hương ngoại trừ tôi ra.
Hưng giận dữ quát lớn qua điện thoại:
- Tại sao! Tại sao anh lại phải làm như thế chứ?!
Khải đáp:
- Tất cả chỉ là để chắc chắn rằng chuyên án này thành công tốt đẹp mà thôi… đợi đến khi nào chúng ta đã bắt được ông Lâm, lúc đó cậu có thể gặp được Hương.
Hưng nghe đến đây thì cậu ta ném mạnh cái điện thoại xuống đất do quá bực tức. Thế nhưng do nhớ ra rằng Ông Halam vần còn ở lại trên Hà Nội và vẫn thường xuyên được ông Lâm liên lạc để hỏi về cuộc giao hàng lần này. Nghĩ đến đây, Hưng bắt xe đi thẳng tới chỗ ông Halam.
… bốn ngày sau khi Hương bị nhốt vào bệnh viện tâm thần …
Hương trọng bệnh viện tại một phòng cách ly đặc biệt đã mấy ngày rồi. Cô rất lạ vì tại sao không một ai vào thăm cô cả, ngay cả Hưng cũng vậy. Nghĩ đến đây thì Hương buồn tủi lắm, cô đã khóc hết mấy ngày liên tiếp. Nhiều lần cô hỏi mấy người y tá mang đồ ăn vào coi coi có ai đến hỏi về cô không thì họ chỉ lắc đầu nói không. Tối hôm đó Hương đang ngủ ngon lành thì chợt cô phải rùng mình tỉnh giấc khi mà tiếng “ken két” xé tan màn đêm tĩnh lặng. Hương trói tai bật dậy khỏi giường, cô với tay bật đèn lên coi coi cái gì thì không tài nào bật đươc, cứ như thể mất điện vậy. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ có bọc rào sắt chiếu rọi vào căn buồng một thứ ánh sáng mờ ảo. Hương ngồi trên giường nhìn quanh phòng, cái tiếng “ken két” rợn gáy đó đã biến mất vào trong màn đêm. Hương rùng mình kinh hãi khi mà bước ra từ trong bóng tối chính là con quỷ dữ ngày nào. Cô nghiến răng nói:
- Cuối cùng thì mày cũng đã theo tao đến tận đây.
Con quỷ này vẫn với mái tóc che hết mặt chỉ để lộ ra cái miệng xám xịt với những hàm răng lởm chởm. Nó mở một nụ cười man rợ, thế rồi nó đưa cái cánh tay lở loét nham nhở lên với những móng tay dài đen nhọn chỉ về phía Hương mà nói:
- Rồi tao sẽ lấy lại được khuôn mặt của tao… số mày sắp tận rồi con ạ…
Hươg như nổi sung lên, cô vớ đồ đạc nám về phía con quỷ mà la lớn:
- Mày cút ngay đi! Tao không tin! Tao không tin!
Tiếng đồ đạc bị ném vang lên, cộng thêm tiếng Hương la hét như làm náo loạn cả bệnh viện. Hộ lý bệnh viện vội chạy tới mở cửa bật đèn lên thì họ thấy Hương ngồi trên giường đầu tóc rũ rượi cứ cầm đồ ném vào tường mà miệng la hét. Họ lao tới tìm cách trấn an cô, một nữ y tá vỗi lấy thuốc an thần và tiêm cho Hương. Hường thì vẫn giãy giụa mà khóc lóc gào thét:
- Anh Hưng ơi cứu em với!!! … anh Hưng ơi!!! … huhuhuhu
Đơi khi thuốc an thần ngấm, Hương mới lặng lẽ nằm im trên giường, các hộ lý thấy Hương đã nằm yên mới lắc đầu buồn bã đi ra, họ tội nghiệp cho Hương lắm, xinh xắn như thế mà bị bệnh tâm thần.
Kể từ cái đêm đó, có nhiều lần nữa Hương cứ la thét và ném đồ đến mức một ngày cô bị tiêm thuốc an thần đên hơn năm lần. Trong phòng Hương bây giờ không còn đồ dạc gì ngoại trừ 1 cái giường. Thế nhưng Hương vẫn là thét và khóc lóc ầm ỹ đến lạc cả giọng. Nhiều hộ lý thấy thương cho Hương lắm, vì cứ tiêm thuốc an thần cho cô như vậy sẽ rất có hại cho sức khỏe, thế nhưng bịt mồm cô lại thì giã man quá và không ai muốn làm điều đó cả.
Không biết Hưng đã nói chuyện gì với ông Halam, thế nhưng cậu ta quyết định đến thẳng nhà gặp bà Liên vào đêm hôm sau. Ông Lâm không có nhà mà đang ở một nơi kín đáo để tiện cho việc giao hàng vào đêm ngày kia. Hưng tự mở cửa vào thẳng trong phòng khách thì cậu đã thấy bà Liên ngồi ngay đó. Thấy Hưng dến nơi, bà Liên nói:
- Cuối cùng thì nhà ngươi cũng đã đến…
Hưng kéo ghế ra ngồi phịch xuống làm điếu thuốc. Bà Liên nở một nụ cười gian trá nói:
- Nhà người đừng nói là đến đây để giết ta nhé.
Hưng lúc này mới ném mạnh cái bật lửa zippo xuống bàn, cậu ta nói:
- Ta biết là dù có giết ngươi thì bây giờ người chết chỉ là thân xác bà Liên mà thôi, ta đến đây để ra điều kiện với nhà người.
Bà Liên tỏ vẻ khoái chí tò mò nói:
- Điều kiện gì?
Hưng dít thuốc nói:
- Nếu ngươi chịu để yên cho Hương sống, thì ta sẽ không đánh tan hồn phách của người. Còn bà Liên và ông Lâm, người muốn giết hay không thì tùy ý.
Bà Liên nghe thấy thế thì cười lớn ngặt nghẽo, thế rồi bà ta nói:
- Người đòi đánh tan hồn phách của ta… người nghĩ ngươi là ai vậy?
Hưng ngậm điếu thuốc, cậu nhanh tay rút con dao gặp đặc nhiệm ở bên hổng ra mà đưa một đường ngang mặt bà Liên. Bà Liên bị cứa ngay mặt không kịp né, tuy chỉ là một vết cưa nông nhưng bà ta ôm mặt ngã xuống đất kêu gào đau đớn, cái vết rách đó bắt đầu thối rữa và máu đen chảy ra đầm đìa. Bà Liên nghiến răng từ từ đứng lên nói:
- Mày …
Hưng lúc ngày cầm con dao đặc nhiệm mạnh xuống mặt bàn gỗ khiến cho nó đứng thẳng, trên lưỡi dao là những hình vằn vẹn mà cậu mới đi khắc lên bằng mực đen. Hưng ngồi xuống dít thuốc mà nói:
- Ta cảnh cáo nhà ngươi rồi đó, đừng đúng đến Hương! Nếu không nhà ngươi sẽ không xong đâu!
Bà Liên mỉm cười nói trong đau đớn:
- Thằng thầy ta đó … nó … nó đã nói cho mày biết được tất cả về bản thân mày rồi hay sao?
Hưng nhìn lên bà Liên lườm lườm, cậu dập thuốc rút con dao cài lại vào hông quay đầu đi và nói:
- Đó không phải là chuyện của nhà người! nhớ lấy lời ta nói ngày hôm nay đó!
Thế rồi Hưng quay đầu đi thẳng, mặc cho bà Liên đứng đó một tay giữ lấy vết chém trên má mà mỉm cười.
… Đêm Giao Hàng …
Dưới gầm cầu Long Biên, toán người của ông Lâm và Hưng đã có mặt đầy đủ. Có ba chiếc ô tô Toyota Surf khác tắt đền pha đàng từ từ tiến lại phía họ. Ba chiếc xe này dừng lại, động cơ máy tắt. Một toán người bước xuống xe cùng với hai chiếc vali kéo cỡ trung bình và một vali sách tay. Toán người này tiến đến trước ông Lâm và Hưng. Ông Lâm ra hiệu cho Hưng kiểm tra hàng hóa. Hưng tiến tới bảo bọn kia để ba cái vali ra phía trước, chúng vội làm theo. Hưng mở cái vali sách tay ra trước, bên trong toàn là hàng trắng, sau khi rạch một góc nhỏ để kiểm tra, Hưng ra hiệu với ông Lâm là hàng tốt. Sau đó cậu mở nốt hai vali kéo còn lại thì bên trong là một loạt súng lục liên thanh mới chế từ Nga về. Hưng kiểm tra qua loa và quay đầu gật nhẹ để báo cho ông Lâm rằng hàng hóa đã đủ cả. Ông Lâm lúc náy hất tay, ra hiệu cho thằng đàn em kéo một cái vali lại. Thằng này đặt cái vali lên trước mặt bọn kia, thằng cầm đầu của bọn này mới tiến lại mở va li ra và kiểm tra, bên trong là một đống tiền mặt với tờ dollar mệnh giá 100. Thằng này cầm một cái đèn thử tiền soi qua loa, thế rồi nó đóng vali lại và mỉm cười. Thằng bán Hàng mới tiến lại đưa tay ra bắt tay với ông Lâm như để chúc mừng cuộc giao bán thành công. Ông Lâm vừa bắt tay thằng này thì chợt một loạt đèn pha không biết từ đâu bật lên rọi sáng cả một vùng gầm cầu Long Biên. Ông Lâm còn chưa hết kinh hãi thì tiếng loa hô lớn:
- Cảnh sát đây! Tất cả hãy đầu hàng và giữ nguyên vị trí!
Hưng lúc này tức giận rút súng ra và nói:
- Mẹ kiếp!
Nhưng ngay khi Hưng kịp rút súng ra bắn thì một chiến sĩ bắn tỉa đã ngắm ngay vào tim Hưng mà bắn. Sau tiếng nổ đó là máu tóe ra từ ngực Hưng, cậu đổ gục người xuống trước mặt ông Lâm. Ông Lâm thấy Hưng bị bắn thì gào lên:
- Hưng….!
Thế rồi ông ta nằm xuống ôm chặt lấy Hưng. Một số thằng đàn em của cả hai bên thì rút súng kiên quyết bắn trả. Cuộc đọ súng diễn ra gần nửa tiếng gây náo loạn tại gầm cầu Long Biên và những khu vực lân cận. Tiếng súng cứ vang vọng, nhiều tên đã cố tình chạy trốn nhưng đa phần đã bị tóm gọn. Người dân xung quanh lúc đầu nghe tiếng súng thì run sợ trốn trong nhà, thế nhưng khi tiếng súng vãn đi thì họ mới đổ xô ra đường mà bu lấy hiện trường. Một loạt xe cứu thương và xe cảnh sát rú còi tiến tới hiện trường. Khi các chiến sĩ côn an tiến lại phía ông Lâm đang ôm Hưng, họ quát lớn ra lệnh ông Lâm đứng lên và đưa hai tay ra sau. Thế Nhưng ông Lâm vẫn ôm chặt lấy Hưng gào lên:
- Hưng! … con mau tỉnh lại đi … con còn phải cứu lấy cái Hương cơ mà …
Thấy không có tác dụng, một chiến sĩ đặc nhiệm đã tiến tới bẻ hai tay ông Lâm ra sau còng lại mà kéo ông lên xe. Ông Lâm bị kéo đi miệng vẫn la hét gọi tên Hưng, hai mắt ông ta rơm rớm nhìn Hưng bị người ta cho vào bao đen mà đưa lên xe cứu thương. Vậy là chuyên án này đã kết thúc, ông Lâm cuối cùng cũng bị bắt.
Hừng cũng với những tên tội phạm bị bắn chết khác được đưa thẳng tới một bệnh viện quân đội để khám nghiệm tử thi. Họ đặt cái túi thi thể của Hưng lên bàn, một chiến sĩ quân y mở túi thi thể của Hưng ra sau đó quay đi mở các túi thi thể khác. Chiến sĩ bắn Hưng cũng đang có mặt ở đó hút thuốc và nói chuyện với Khải. Chưa đầy hai phút sau, Hưng đã mở mắt tỉnh dậy. Cậu tự lột áo của mình và gỡ miếng sắt được đeo ở ngực ra có lót một bọc máu giả. Mọi người thấy Hưng đã tỉnh lại thì tất cả đồng thanh vỗ tay, Khải lúc này tiến tới phía Hưng vỗ vai cậu ta mà nói:
- Chuyên án cuối cùng đã kết thúc, chúng ta đẵ bắt được Lâm rồi.
Chiến sĩ bắn tỉa lúc này mới tiến tới bên Hưng đưa gói thuốc và cái bật lửa ra mà nói:
- Rất xin lỗi vì đã bắn cậu nha…
Hưng lấy một điếu thuốc ra hút, thế rồi cậu vỗ vai chiến sĩ này và nói:
- Không có chi, tát cả là vì chuyên án mà.
Thế rồi Hưng đứng dậy khỏi cái bàn đó và nói với Khải:
- Bây giờ chuyên án đã kết thúc, tôi có thể đi gặp Hương được rồi chứ?
Khải nhìn Hưng:
- Có cần thiết phải gấp gáp thế không? chúng ta còn phải làm hồ sơ và lấy lời khai để đưa ông Lâm ra tòa nữa chứ.
Hưng nhìn Khải chằm chằm, thế rồi cậu nói:
- Vậy thì làm ngay đi còn đợi giờ gì nữa.
Mọi người có mặt ở đó ai cũng hết sức ngỡ ngàng khi mà chuyên án đã kết thúc mà Hưng không hề vui vẻ thế nào, họ tự hỏi rằng không biết có chuyện gì đang xảy ra.
Nói về ông Lâm, ông ta là một trong những trùm buôn lậu ma túy và vũ khí lớn nhất vùng Đông Nam Á này. Cảnh sát Việt Nam và nhiều nước lân cận như Laos, Cambodia, Thailand, và Mianma đã theo dõi ông ta suốt mười năm qua. Nhưng khi nhận được tin tình báo rằng ông Lâm đang trú ẩn và hoạt động ngầm tại Việt Nam thì cảnh sát Interpol đã giao trọng trách điều tra và bắt giam ông ta lại cho Việt Nam. Cơ quan Đặc Nhiệm Quốc Phòng là cơ quan mới được thành lập bởi quân đội dưới sự kiểm soát và điều hành của Tổng Cục Hai. Nhiệm vụ của cơ quan này là theo giõi tình hình biến động trong nước, điều tra bắt giữ những tên tội
phạm nguy hiểm của Việt Nam. Ngoài ra một số cán bộ của ĐNQP còn được cử sang các nước lớn nhằm hợp tác và tiêu diệt những tên tội phạm tinh vi. Sau khi tiếp nhận chuyên án “Đường Dây Trắng” (tên của chuyên án). Cơ quan ĐNQP đã đề xuất một phương án đó là gài người vào trong nhóm ông Lâm. Người được đề cử cho việc này không phải ai khác mà chính là Hưng, một nhân viên đầy tiềm năng và trẻ tuổi của ĐNQP, mới gia nhập đội ngũ được có hai năm. Sau khi gài Hưng vào băng nhóm của ông Lâm, Hưng đã nhanh chóng len lỏi và chiếm được lòng tin của ông Lâm. Nhờ có Hưng nằm vùng, mà cơ quan ĐNQP còn tìm ra được nhiều nguồn tin mới về việc một số cán bộ thoái hóa trong cả ngành cảnh sát cũng như quân đội đang tiếp tay cho ông Lâm. Việc chuyên án này kết thúc không những mang lại sự bình yên cho nước ta mà nó còn gây dựng nên tên tuổi của cơ quan ĐNQP trong địa bàn Đông Nám Á nói riêng, hay như trên toàn thế giới nói chung. Việc kết án ông Lâm trở nên nhanh gọn khi mà mọi chứng cứ thu thập đều cho thấy hành vi phạm tội nghiêm trọng của ông ta. Thế nhưng việc khó khăn và chiếm nhiều thời gian hơn cả là dựa vào những lời khai của ông Lâm, cùng với thông tin mà Hưng thu thập được. ĐNQP và Tổng Cục Hai quyết tâm rửa sạch bộ máy nhà nước Việt Nam một lần nữa.
Bản án cuối cùng đã được đưa ra, ông Lâm với những tội trạng bị cáo buộc sẽ nhận án tử hình, những người tiếp tay cho ông ta đa phần là bị tù trung thân, mốt số khác thì cũng nhận án tử hình với ông ta. Ngay sau khi bản án được đưa ra, cơ quan chức năng đã phái người đến tịch thu toàn bộ tài sản, nhà của của ông Lâm. Bà Liên do không còn ai thân thích nên đã được cơ quan chức năm tìm cho một căn nhà để ở tạm. Khi người ta hỏi ông Lâm có nguyện vọng gì trước khi bị tử hình không? Ông Lâm đã khóc trong nước mắt và nói rằng muốn được nhìn mặt vợ con một lần cuối và tới nơi trôn Hưng để thắp nhang cho cậu ta. Do ông Lâm là một trong những tên tội phạm vô cùng nguy hiểm, chưa kể đến còn có vô số tay chân đàn em vẫn chưa bi bắt nên cán bộ cấp cao sẽ xem sét việc có nên cho ông ta thực hiện cái ước nguyện cuối cùng đó không. Quay trở về phần Hưng, cậu ta thúc giục và mong muốn được đi gặp Hương ngay, nhưng để bảo đảm an toàn tính mạng cho Hưng vì cậu là chiến sĩ nằm vung, nên Khải đã nói Hưng đợi đến khi mọi việc ổn định thì cậu có thể đi gặp Hương. Hưng nghe thấy thế thì chỉ muốn nổi điên lên mà chạy ngay đi gặp Hương, nhưng bản thân cậu ta cũng đang được bảo vệ tại một căn nhà bí mật đợi đến phiên tòa cuối cùng cho ông Lâm và đồng bọn của mình.
… Tại phòng điều trị đặc biệt của Hương, cái đêm ngày ông Lâm nhận bản án cuối cùng…
Hường đã mấy hôm nay không còn bị con quỷ dữ tới quấy rối nữa rồi, nhưng có lẽ do quá đau buồn và tác dụng phụ của việc tiêm quá nhiều thuốc an thần mà cô chỉ còn nằm im trên giường như một cái xác không hồn. Mấy ngày này Hương đã không còn ăn uống được gì nữa. Bác sĩ cũng như y tá ở đây rất lo lắng cho cô, họ không còn cách nào khác ngoài việc truyền nước và dung dịch cho Hương vì cô không chịu ăn uống gì, thế nhưng tình hình của cô vẫn ngày càng trở nên xấu đi. Hương nằm im trên giường, hai dòng nước mắt của cứ tuôn rơi, hiện giờ cô cảm thấy tủi thân lắm, cô cảm thấy cô đơn lắm. Cô không hiểu được rằng tại sao không ai vào thăm mình, và ngay cả Hưng, người mà cô yêu thương nhất cũng đã bỏ mặc cô. Hương nằm đây và lần đầu tiên trong đời cô đã có cái ý tưởng muốn chết, muốn thoát khỏi cái kiếp đầy đau buồn và bất hạnh này. Ngay khi Hương nhắm đôi mặt lại như để ép mình chìm vào cái giấc ngủ ngàn thu vĩnh hằng, để chút bỏ cái ý trí sống cuối cùng thì bên tai cô bỗng thoáng tiếng gió vù vù. Hương từ từ khẽ mở mắt thì cô nhìn thấy một ông lão vẻ mặt phúc hậu, trên mình mặc một bộ quần áo mầu trắng, trên đầu quấn một băng tráng, và đôi cách trắng đang vỗ nhẹ sau lưng. Hương lúc này từ từ ngồi dậy không hiểu chuyện gì xảy ra thì ông lão đã nhẹ nhàng tiến tới và hỏi:
- Con gọi ta đúng không?
Hương hai mắt rơm rớm nhìn ông nói:
- Có phải ông … ông là tiên đến để đưa con đi đúng không?
Bình luận facebook