Chương 16:Người Anh Trai.
(Dựa theo bộ phim ngắn có tên “11” của damtv)
Cái hình dáng người kì dị đó bước ngang qua cánh cửa buồng tôi, thế rồi hắn đứng đó một lúc. Cả tôi và Huệ lúc này đều ngồi co ro trên giường, tim tôi thì như chết lặng đi khi mà cái kẻ lạ mặt hay như là một thứ gì đó cứ đứng lù lù ngoài kia, bên cạnh đó là cái cảm giác lành lạnh cứ thế chuyền từ tay của Huệ ra quanh vùng miệng của tôi. Ngay lúc này đây, Huệ đang ngồi sát vào tôi hơn bao giờ hết, và tôi thề rằng tôi có thể cảm nhận được toàn bộ cái hơi lạnh đang toát ra từ cơ thể cô ta xuyên qua cái lớp váy ngủ mong mảnh đó. Thế nhưng mà trong cái hoàn cảnh éo le và đầy kịch tính này thì dù Huệ có trần truồng đi chăng nữa thì thằng nhỏ của tôi cũng không tài nào mà “chào cờ” được. Cái kẻ lạ mặt cứ thế đứng lù lù trước cửa phòng, và đúng như những gì mà tôi đang lo sợ, cái kẻ này nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng mở ra.
Trước mắt tôi và Huệ bây giờ hiện ra một người thanh niên dị dạng. Dưới cái ánh sáng mờ ảo mà cho đến bây giờ tôi vẫn không biết là xuất phát từ đâu kia đã để lộ ra một sinh vật, không phải nói đúng hơn là một phế phẩm của tạo hóa, một sinh linh bị đọa đầy. Cái dầu thì nghẹo sang một bên, tóc mọc lởm chởm, hai con mắt hếch bên đục bên trong. Chân tay thì dặt dẹo cái to cái bé, hai chân thì chân chấm chân phẩy, cái lưng thì gù. Cái kẻ dị dạng này trên người chỉ độc có cái quần và sợi dây sích còn đang lủng lẳng trên cổ, toàn thân hắn là mụn nhọt lở loét, thậm chí là còn có những vết sẹo, vết hằn có lẽ là do bị đánh đập hay như hành hạ. Cả tôi và Huệ hiện giờ ngồi trên giường mà như hóa đá, hai mắt tôi thì tuyệt đối không rời khỏi cái khuôn mặt gớm ghiếc nơi mà dãi dớt còn đang chảy lòng thòng trên cái miệng biến dạng méo sệch hẳn kia. Cứ nghĩ rằng chỉ có mình bản thân tôi là phải kinh sợ mà đờ người ra trước cái kẻ biến dạng này, thế nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cái tay của Huệ cứ run lên từng hồi đang che lại miệng tôi.
Thật là lạ quá, cái kẻ biến dạng này cứ đứng trước cửa mà nhìn chằm chằm vào hai đứa tôi, không lẽ nào hắn không nhìn thấy được hai chúng tôi hay sao? Kẻ dị dạng này đứng đó một hồi, thế rồi hắn quay đầu ngó nghiêng một lúc vô phòng như để tìm kiếm. Có lẽ rằng hắn thực sự không nhìn thấy chúng tôi nên cuối cùng cũng quay đầu lê cái thân tàn phế của mình ra khỏi căn buồng. Cả tôi và Huệ thì vẫn cứ ngồi chết dí ở trên giường cho tới khi cái tiếng động của kẻ dị dạng này hoàn toàn biến mất, không gian lại quay trở về sự tĩnh lặng của nó như bao giờ.
Chỉ khi đã cảm thấy thực sự an toàn, Huệ mới từ từ hạ cánh tay của cô dang bịt miệng tôi lại. Tôi quay qua nhìn khuôn mặt của Huệ, dưới cái ánh sáng mờ ảo, tôi có thể nhận thấy rõ khuôn mặt cô bây giờ không đơn thuần chỉ còn có mỗi một nỗi sợ hãi mà nó còn chứa đựng một thoáng gì đó rất buồn phiền. Tôi hỏi nhỏ Huệ:
- Huệ, em làm sao thế?
Huệ vẫn im lặng, cô ta nhẹ nhàng đứng lên châm lại cây nến làm sáng bùng lên cả căn phòng. Huệ cầm nến nhìn tôi với ánh mắt, với một khuôn mặt buồn mà nói:
- Đi thôi anh, ở đây không an toàn.
Tôi đứng dậy gượng hỏi:
- Nhưng mà có chuyện gì vậy? sao em buồn thế? Kẻ dị dạng vừa rồi là ai?
Huệ không nói gì chỉ lẳng lặng quay người bước đi. Tôi vội tiến tới kéo một tay của cô ta lại và nói:
- Em đang giấu anh chuyện gì đúng không? Anh biết chắc là em biết kẻ đó là ai, vì anh biết em cũng là một vong hồn.
Huệ nghe tôi nói đến đây thì cô lặng lẽ quay đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, tuy rằng trên môi huệ đang mở một nụ cười cay đắng, nhưng cái đôi mắt đó của cô lại chứa đựng cả một nỗi niềm riêng. Huệ nói:
- Anh biết em là ai, vậy anh không sợ em sao? Anh không lo sợ em sẽ hại anh sao?
Tôi có hơi lưỡng lự một lúc, thế rồi tôi trả lời dứt khoát:
- Anh tin là vong hồn không thề nào làm hại người sống được, hơn thế nữa…
Huệ khẽ cười, cô nói:
- Không thể ư? Thế anh đã quên những vết thương trên người anh rồi hay sao? Anh nên nhớ là anh đang ở đâu, đây không phải là cõi của người sống đâu anh ạ.
Tôi nghe Huệ nói vậy thì có hơi chột dạ, thế rồi Huệ lại quay đầu tính bước tiếp đi thì tôi kéo mạnh tay cô lại một lần nữa mà nói:
- Nhưng anh tin em là một vong hồn tốt, vì em đã chữa trị vết thương cho anh còn gì?
Huệ đứng đó không thèm quay đầu lại mà nói:
- Cám ơn anh đã nghĩ tốt cho em, nhưng quả thực em không tốt như anh nghĩ đâu, giờ chúng ta phải đi tiếp thôi anh ạ.
Nói rồi Huệ nhẹ nhàng giằng tay cô ra khỏi tay tôi mà bước đi, còn tôi nghe Huệ nói vậy thì cũng chỉ còn biết im lặng mà lủi thủi bước theo sau lưng cô ta.
Huệ dắt tôi ra khỏi căn hộ đó, khi tôi quay đầu lại nhìn thì không hề thấy số nhà. Thêm vào đó, điều còn khiến tôi chết lặng người đi hơn nữa đó là dẫy hành lang tầng mười một này không còn ngắn cun hủn như lúc đầu, mà thay vào đó nó là cả một con đường dài sâu thắm thẳm đi xuyên vào cái bóng tối đáng sợ kia. Tôi đứng đó đờ đẫn ra, trong lòng bắt đầu cảm thấy thực sự sợ hãi. Huệ đang lặng lẽ bước đi đằng trước, có lẽ như cô ta lỉnh cảm được rằng tôi không còn đi theo cô ta nữa nên cô ý ngừng bước, Huệ cẩm nến quay lại nhìn tôi. Trước mắt tôi bây giờ hiện ra cái hình ảnh rợn gáy mà hầu như ở tất cả các tác phẩm truyện ma nào cũng nhắc tới, cái cảnh tượng một vong nữ cầm nến đứng giữa một dãy hành lang tối om dài vô tận. Huệ nhìn tôi hỏi:
- Anh làm sao thế? Anh Quân?
Tôi hướng mắt nhìn về phía cái vong nữ đang cầm nến đứng đợi tôi kia mà nói:
- Chúng ta… chúng ta đang ở đâu thế này? Anh nhận ra rằng tất cả mọi thứ đều thay đổi liên tục?
Huệ cầm nến quay người vừa lặng lẽ vừa bước tiếp vừa nói:
- Đúng đó anh, đây không phải là cái nơi mà anh đang cần tìm đến đâu. Đây không phải là bên kia của sự sống, và tại nơi đây, cũng không hề tồn tại cái thứ mà anh đang tìm kiếm đâu.
Tôi nghe đến đây thì như chột dạ mà tim ngừng đập, tôi nuốt nước bọt cái “ực” đi vội nhanh tới bên Huệ, vừa đi tôi vửa hỏi giọng run rẩy:
- Thế … thế đây là đâu hả em?
Huệ vẫn bước chậm rãi, trên tay là cây nến tỏa lên cái thứ ánh sáng lẻ lói lên cái khuôn mặt lạnh lùng, cô nói:
- Nơi đây, họa chăng chỉ là một điểm dừng trên cái con đường dẫn tới cái thế giới bên kia của sự sống mà thôi. Hơn thế nữa, cái thứ mà anh đang âm thầm tìm kiếm, nó còn ở xa nơi này lắm anh ạ.
Tôi nghe đến đây thì quả thật là chết lặng đi hẳn, “không lẽ nào vong nữ này không chỉ đọc được suy nghĩ của tôi mà cô ta còn biết được ý đồ thật sự của tôi hay sao?”, tôi nghĩ thầm trong đầu vừa lặng lẽ bước bện cạnh cô ta.
Tôi giả vờ ngây thơ hỏi Huệ:
- Mà em nói là anh đang tìm kiếm thứ gì cơ?
Huệ không nhìn tôi cô bước tiếp nói:
- Anh đang tìm kiếm thứ gì thì bản thân anh phải là người biết rõ nhất chứ?
Tôi cố hỏi:
- Ý em là thứ gì mới được.
Tôi còn chưa kịp hỏi thêm thì bất ngờ từ đằng sau chúng tôi phát ra một tiếng động lớn “rầm” tựa như thể có ai vừa đạp tung một cánh cửa của một căn hộ đằng sau vậy.
Lại một lần nữa, Huệ đã nhanh như cắt dập ngay cái ngọn nến mà cô ta đang cầm trên tay. Tôi thì ngoái đầu lại thật nhanh để nhìn, thế nhưng Huệ đã kéo đầu tôi lại và nói:
- Đứng yên, không được nhúc nhích.
Cả tôi và Huế đứng chết dí giữa cái hành lang đen thui này, đằng sau là cái tiếng lục đục như thể có ai đó đang bước lại. Chả cần phải đợi lâu, cái tên biến dị đó đã đi ngang qua hai đứa tôi mà không hề nhận ra rằng chúng tôi đang đứng lù lù ngay trước mặt hắn. Khi tên này bước ngang qua, một thứ mùi kinh tởm sộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi buồn ói vô cùng, thế nhưng mà vẫn phải đứng bất động. Tên này cứ thế bước di thẳng trước mặt và chìm dần vào bóng tối. Tôi đứng đó nhìn tên này mà trong lòng vẫn tự hỏi không biết hắn là ai. Bất chợt tôi hơi quay mặt qua phía Huệ, vẫn là cái vẻ mặt pha lẫn sợ hãi và buồn bã đó cộng thêm đôi mắt nhìn xa xăm về phía tên biện dạng kia.
Đợi cho hắn đã đi khỏi và Huệ mới vừa thắp lại cây nến lên, tôi hỏi cô:
- Ai vậy em?
Huệ không nói gì, cô quay người nói:
- Hướng đó không đi được, ta đi hướng này thôi anh.
Tin chắc rằng Huệ đang giấu mình điều gì và tôi đã quá chán nản với cái kiểu lẩn chánh của cô. Bất ngờ tôi giữ chặt tay Huệ lại và nói:
- Trả lời anh, ai đó?
Huệ quay lại nhìn tôi, một phần cô cố giằng tay ra nói:
- Anh không cần biết, cái chính là bây giờ chúng ta phải đi ngay.
Tôi nghiến răng nắm chặt tay Huệ hơn nữa mặc cho cái hơi lạnh toát đang tỏa ra từ da thịt của cô. Tối nói lớn:
- Không đi đâu hết! Trả lời anh ngay!
Trên mặt Huệ thoạt hiện lên nét sợ hãi, cô nói:
- Anh Quân, anh đang làm đau em… buông em ra.
Tôi vẫn bóp chặt tay Huệ nghiến răng nói:
- Anh không buông, em nói đi! Người đó là ai?!
Tôi và Huệ đứng đó lời qua tiếng lại làm ầm lên cả dẫy hành lang, cuối cùng Huệ đã giựt mạnh được cánh tay cô ta ra khỏi tay tôi. Trên mắt cô là hai dòng nước mắt, Huệ sụt sùi nói:
- Đó là anh trai em! Được chưa!
Tôi nghe đến hai chữ “anh trai” thì càng không hiểu gì hơn nữa. Huệ tiến tới bên một bức tường tựa lưng từ từ ngồi xuống, hai hàng nước mắt tuôn rơi cô sụt sùi nói:
- Tất cả là ở em… trước kia em không tốt… giờ em phải chịu cảnh giam cầm nơi đây và đón nhận sự trừng phạt cứ lập đi lập lại.
Tôi ngồi xuống bên cạnh Huệ vòng tay ra ôm lấy cô ta, nhìn thấy Huệ khóc mà tôi không tài nào cầm lòng được, tôi hỏi:
- Em nói sao cơ … anh… anh không hiểu…
Huệ cũng ôm chầm lấy tôi, khiến cho cái hơi lạnh đó bao chùm cả cơ thể tôi, Huệ nói trong nghẹn ngào:
- Phải đến bao giờ? Bao giờ em mới trả hết nợ đời hả anh? Đến bao giờ em mới thoát khỏi đây chứ?
Sau cái câu hỏi đó là một loạt tiếng khóc nấc thảm thương lên của cô, tôi thì cũng không biết nói gì hơn ngoài việc ôm Huệ vô lòng mà vỗ về.
Bất ngờ trong đầu tôi như nhớ lại tập hồ sơ về tòa chung cứ số mười một này, không lẽ nào Huệ là người con gái của hai vợ chồng già? Và cái kẻ biến dạng kia lại chính là đứa con trai quái thai? Bất ngờ từ xa xa cái tiếng cười khanh khánh đến rợn gáy lại vang lên khiến tôi khẽ rùng mình, tên dị dạng đã phát hiện ra chúng tôi?
Bình luận facebook