Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 7
Nước vô tình,ngàn năm vẫn chảy.
Mây vô tình,mây mãi vẫn trôi.
Trăng vô tình,trăng đùa với gió.
Người vô tình,sao hiểu thấu lòng ta...
>--------
Năm đó,là nàng sai,sai khi gặp hắn,sai khi theo hắn về,sai khi động tâm với hắn...nếu năm đó nàng không gặp hắn,nếu năm đó,nàng không theo hắn về,nếu...
Rất tiếc,trên đời này không tồn tại chữ 'nếu'...
>-------Nàng là kĩ nữ lầu xanh,cho dù nàng chỉ bán nghệ không bán thân thì thế nào,cho dù nàng còn trong sạch thì thế nào...cho dù vậy,khi đã rơi vào chốn lầu xanh dơ bẩn thì nàng cũng không còn danh dự nữa rồi.
Nàng gặp hắn trong hội thả đèn hoa,nàng đứng bên bờ hồ ngắm trăng,hắn anh tuấn,tài mạo song toàn,đi đường rất thu hút ánh mắt mọi người,đặc biệt là các cô nương,trong đó cũng có nàng,nhưng nàng biết,nàng không xứng với hắn,người đàn ông tốt như vậy,đâu đến lượt nàng cơ chứ...nàng chỉ dám âm thầm đứng từ xa ngưỡng mộ hắn,nào ngờ đâu,ông trời có mắt,ngày hôm sau,tú bà nói có người chuộc nàng ra,nàng vui vì thoát khỏi chốn lầu xanh cơ cực,nhưng lại buồn vì từ nay có lẽ nàng không được gặp hắn nữa rồi.
Rồi cuối cũng đến ngày nàng rời khỏi cái chốn phong lưu này,nhìn lại nơi mình ở suốt mười mấy năm qua,nàng bỗng g thấy nhẹ lòng,bước lên chiếc kiệu sa hoa,cuộc đời nàng sẽ rẽ ra một hướng hoàn toàn mới mà ngay cả chính nàng cũng không ngờ đến...
Nàng được sắp xếp cho một căn phòng hậu viện,nàng chờ rất lâu, rất lâu, nhưng cũng không gặp được người đã đưa nàng về đây...
Rồi một ngày, nàng nhìn thấy y đứng trước mặt mình, nàng tưởng mình đang nằm mơ, nhưng không, y ôm nàng vào lòng,khẽ thở dài,thì thầm" xin lỗi"
Từ ngày đó,y rất hay đến chỗ nàng,nhưng chẳng làm gì cả,chỉ ngồi ngẩn ngơ nghe nàng đàn, y không hề hay biết,chỉ cần như vậy thôi, thì nàng cũng vui lắm rồi....rồi một ngày, y nói với nàng...
"Doanh nhi,giặc giã ngoài kia,ta không thể nào trơ mắt đứng nhìn,nàng chờ ta về,ta cho nàng một mái nhà ,được không? "
Ừ! Y là tướng quân, y còn có cả đất nước cần bảo vệ, chứ không phải riêng nàng.
Nàng gật đầu đồng ý.
Ngày y đi,nàng không dám ra tiễn,chỉ sợ mình không kìm được mà bảo y ở lại.
Y đứng nơi phương xa,nhìn về tòa thành đang dần khuất bóng, môi mấp máy mấy chữ...
"Tố Doanh,xin lỗi nàng ."
.....
Đông qua,xuân đến.
Người đi,người không về.
Một năm rồi,nơi tiền tuyến xa xôi không có tin tức của y,nàng lo lắng không yên, quyết định đi lễ chùa....
Mặc dù nàng không tin vào phật pháp lắm...
Nào ngờ,nàng gặp hắn...hắn là hoàng đế của Thanh Long quốc,hắn thích nàng ngay từ lần gặp đầu tiên.
Một đạo thánh chỉ, nàng tiến cung làm phi.
Khi biết tin đó,ngay cả ý định tự vẫn nàng cũng có, nhưng nàng vẫn âm thầm chờ mong,hi vọng y quay về đưa nàng đi.
Nhưng hi vọng càng nhiều, thất vọng lại càng lớn, đến ngày nàng nhập cung,y vẫn chưa về...nàng vì không muốn tiến cung,đã cắt cổ tay tự vẫn,nhưng bất thành.
Lúc đó hắn đến,nói với nàng một câu rằng :"Nếu nàng dám chết, ta sẽ khiến cho Giang Trạm ngoài biên cương không thể quay về! "
Giang Trạm....thiếp phải làm sao đây, có lẽ ngày mai khi chàng về,thiếp đã là vợ người ta rồi... Thiếp không mong gì nhiều, chỉ mong chàng bình an,thiếp nguyện hi sinh,để chàng được hạnh phúc....
Đêm động phòng,tấm mành chướng mỏng không che hết được khung cảnh kiều diễm ướt át bên trong,khuôn mặt người con gái tỉ mỉ, tinh tế, đẹp như điêu khắc nhưng khóe mắt còn vương lại lệ sầu....
....
Qua một mùa đông nữa, nàng ở trong cung nhận hết mọi ân sủng,số người ghen ghét nhiều vô kể....nhưng... Đó là điều nàng muốn sao...
...
Mùa xuân năm sau,tiền tuyến báo tin thắng trận,triều đình chưa kịp vui mừng thì lại có tin báo rằng Giang tướng quân vì liều sức lấy đầu tướng địch mà thương vong nặng nề, không qua khỏi đêm đầu...
Khi nghe tin này, nàng không khóc không nháo,chỉ yên lặng ngồi bần thần,sau đó xin chỉ thị để đến gặp mặt lần cuối nói đôi lời từ biệt với tướng quân, hắn biết mình không ngăn được nàng,nên để nàng đi...
Bước vào cánh cửa phủ tướng quân quen thuộc ,vật còn đây, mà người nơi nào...
Ngoài kia xuân đến linh đình, cớ sao trong phủ cảnh vật lại hoang vắng tiêu điều....
Nhìn người đang nằm trong linh cữu,sắc mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền, áo bào màu trắng đã bị máu nhuộm đỏ còn chưa kịp khô,nàng cười thê lương..
Giang tướng quân uy nghi một đời lại chết thế này ư...chàng chết rồi thì ta biết phải làm sao...chàng mau tỉnh lại cho ta,mau tỉnh lại...
Tịch dương*một màu ảm đạm...
Nàng buồn ư?
Buồn cho ai?
Cho chúng ta....
....
Thanh Long năm thứ nhất, Giang tướng quân qua đời,phong làm Hộ quốc tướng quân,con cháu Giang phủ được hưởng phong làm tướng quân ba đời,nữ thì phong hậu...
Thanh Long năm thứ hai,phi tử được ân sủng nhất của bệ hạ hương tiêu ngọc vấn,bệ hạ đau buồn mấy tháng không vào triều,an táng ở hoàng lăng....
....
Người ra đi,phù phiếm theo cát bụi.
Tình ở lại,vạn kiếp mãi không phai.
----------end---------
*nắng chiều
Câu cuối là cop
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn
Mây vô tình,mây mãi vẫn trôi.
Trăng vô tình,trăng đùa với gió.
Người vô tình,sao hiểu thấu lòng ta...
>--------
Năm đó,là nàng sai,sai khi gặp hắn,sai khi theo hắn về,sai khi động tâm với hắn...nếu năm đó nàng không gặp hắn,nếu năm đó,nàng không theo hắn về,nếu...
Rất tiếc,trên đời này không tồn tại chữ 'nếu'...
>-------Nàng là kĩ nữ lầu xanh,cho dù nàng chỉ bán nghệ không bán thân thì thế nào,cho dù nàng còn trong sạch thì thế nào...cho dù vậy,khi đã rơi vào chốn lầu xanh dơ bẩn thì nàng cũng không còn danh dự nữa rồi.
Nàng gặp hắn trong hội thả đèn hoa,nàng đứng bên bờ hồ ngắm trăng,hắn anh tuấn,tài mạo song toàn,đi đường rất thu hút ánh mắt mọi người,đặc biệt là các cô nương,trong đó cũng có nàng,nhưng nàng biết,nàng không xứng với hắn,người đàn ông tốt như vậy,đâu đến lượt nàng cơ chứ...nàng chỉ dám âm thầm đứng từ xa ngưỡng mộ hắn,nào ngờ đâu,ông trời có mắt,ngày hôm sau,tú bà nói có người chuộc nàng ra,nàng vui vì thoát khỏi chốn lầu xanh cơ cực,nhưng lại buồn vì từ nay có lẽ nàng không được gặp hắn nữa rồi.
Rồi cuối cũng đến ngày nàng rời khỏi cái chốn phong lưu này,nhìn lại nơi mình ở suốt mười mấy năm qua,nàng bỗng g thấy nhẹ lòng,bước lên chiếc kiệu sa hoa,cuộc đời nàng sẽ rẽ ra một hướng hoàn toàn mới mà ngay cả chính nàng cũng không ngờ đến...
Nàng được sắp xếp cho một căn phòng hậu viện,nàng chờ rất lâu, rất lâu, nhưng cũng không gặp được người đã đưa nàng về đây...
Rồi một ngày, nàng nhìn thấy y đứng trước mặt mình, nàng tưởng mình đang nằm mơ, nhưng không, y ôm nàng vào lòng,khẽ thở dài,thì thầm" xin lỗi"
Từ ngày đó,y rất hay đến chỗ nàng,nhưng chẳng làm gì cả,chỉ ngồi ngẩn ngơ nghe nàng đàn, y không hề hay biết,chỉ cần như vậy thôi, thì nàng cũng vui lắm rồi....rồi một ngày, y nói với nàng...
"Doanh nhi,giặc giã ngoài kia,ta không thể nào trơ mắt đứng nhìn,nàng chờ ta về,ta cho nàng một mái nhà ,được không? "
Ừ! Y là tướng quân, y còn có cả đất nước cần bảo vệ, chứ không phải riêng nàng.
Nàng gật đầu đồng ý.
Ngày y đi,nàng không dám ra tiễn,chỉ sợ mình không kìm được mà bảo y ở lại.
Y đứng nơi phương xa,nhìn về tòa thành đang dần khuất bóng, môi mấp máy mấy chữ...
"Tố Doanh,xin lỗi nàng ."
.....
Đông qua,xuân đến.
Người đi,người không về.
Một năm rồi,nơi tiền tuyến xa xôi không có tin tức của y,nàng lo lắng không yên, quyết định đi lễ chùa....
Mặc dù nàng không tin vào phật pháp lắm...
Nào ngờ,nàng gặp hắn...hắn là hoàng đế của Thanh Long quốc,hắn thích nàng ngay từ lần gặp đầu tiên.
Một đạo thánh chỉ, nàng tiến cung làm phi.
Khi biết tin đó,ngay cả ý định tự vẫn nàng cũng có, nhưng nàng vẫn âm thầm chờ mong,hi vọng y quay về đưa nàng đi.
Nhưng hi vọng càng nhiều, thất vọng lại càng lớn, đến ngày nàng nhập cung,y vẫn chưa về...nàng vì không muốn tiến cung,đã cắt cổ tay tự vẫn,nhưng bất thành.
Lúc đó hắn đến,nói với nàng một câu rằng :"Nếu nàng dám chết, ta sẽ khiến cho Giang Trạm ngoài biên cương không thể quay về! "
Giang Trạm....thiếp phải làm sao đây, có lẽ ngày mai khi chàng về,thiếp đã là vợ người ta rồi... Thiếp không mong gì nhiều, chỉ mong chàng bình an,thiếp nguyện hi sinh,để chàng được hạnh phúc....
Đêm động phòng,tấm mành chướng mỏng không che hết được khung cảnh kiều diễm ướt át bên trong,khuôn mặt người con gái tỉ mỉ, tinh tế, đẹp như điêu khắc nhưng khóe mắt còn vương lại lệ sầu....
....
Qua một mùa đông nữa, nàng ở trong cung nhận hết mọi ân sủng,số người ghen ghét nhiều vô kể....nhưng... Đó là điều nàng muốn sao...
...
Mùa xuân năm sau,tiền tuyến báo tin thắng trận,triều đình chưa kịp vui mừng thì lại có tin báo rằng Giang tướng quân vì liều sức lấy đầu tướng địch mà thương vong nặng nề, không qua khỏi đêm đầu...
Khi nghe tin này, nàng không khóc không nháo,chỉ yên lặng ngồi bần thần,sau đó xin chỉ thị để đến gặp mặt lần cuối nói đôi lời từ biệt với tướng quân, hắn biết mình không ngăn được nàng,nên để nàng đi...
Bước vào cánh cửa phủ tướng quân quen thuộc ,vật còn đây, mà người nơi nào...
Ngoài kia xuân đến linh đình, cớ sao trong phủ cảnh vật lại hoang vắng tiêu điều....
Nhìn người đang nằm trong linh cữu,sắc mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền, áo bào màu trắng đã bị máu nhuộm đỏ còn chưa kịp khô,nàng cười thê lương..
Giang tướng quân uy nghi một đời lại chết thế này ư...chàng chết rồi thì ta biết phải làm sao...chàng mau tỉnh lại cho ta,mau tỉnh lại...
Tịch dương*một màu ảm đạm...
Nàng buồn ư?
Buồn cho ai?
Cho chúng ta....
....
Thanh Long năm thứ nhất, Giang tướng quân qua đời,phong làm Hộ quốc tướng quân,con cháu Giang phủ được hưởng phong làm tướng quân ba đời,nữ thì phong hậu...
Thanh Long năm thứ hai,phi tử được ân sủng nhất của bệ hạ hương tiêu ngọc vấn,bệ hạ đau buồn mấy tháng không vào triều,an táng ở hoàng lăng....
....
Người ra đi,phù phiếm theo cát bụi.
Tình ở lại,vạn kiếp mãi không phai.
----------end---------
*nắng chiều
Câu cuối là cop
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn
Bình luận facebook