Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 52
“Dạ, mẹ yên tâm đi, tụi con rất tốt!”
Nói chuyện với mẹ xong, Hân ngẩn đầu nhìn đồng hồ thì thấy đã là 7 giờ rồi, mà Huy thì vẫn chưa dậy.
Nhẹ nhàng đi vào phòng để đánh thức cậu, nhưng cửa phòng vừa mở thì đã không thấy Huy đâu.
Vừa định đi tìm thì thấy Huy từ trong toilet đi ra, thấy Hân, khóe miệng cậu liền giương lên vẽ ra một nụ cười.
“Em dậy từ khi nào vậy?” Huy bước đến bên cạnh Hân, đưa tay vén mớ tóc bị vướng trên cổ cô rồi thuận miệng hỏi một câu.
“Em dậy từ 6 giờ.”
“Sao sớm thế? Không ngủ thêm ít nữa cho khỏe?” Huy nói, nhưng giọng điệu mang đầy trách cứ.
Nhưng mà, trách thì trách, nhưng Hân nghe vẫn thấy rất hạnh phúc.
“Bởi vì lệch múi giờ nên em phải dậy sớm để gọi cho mẹ, để trễ quá thì bên kia đã khuya mất rồi…”
“Ừm.” Huy đáp bằng giọng mũi, sau đó nhẹ nhàng hôn lên tráng cô.
Hân cũng nhẹ nhàng mỉm cười, rồi hình như là nhớ ra gì đó, cô ngẩn đầu lên hỏi cậu: “Anh đói chưa? Có muốn ăn gì không?”
“Em nấu?”
“Ừ.”
Suy ngẫm một chút, Huy mới nói: “Thôi mình đi ăn ngoài đi.”
Nghe câu nói này của Huy, Hân không khỏi tức giận trừng mắt nhìn cậu, giọng cô đầy tức giận nói: “Anh có ý gì vậy, không thích ăn đồ em nấu sao?”
“Không phải, anh chỉ sợ em mệt thôi, nấu ăn rất mệt, ăn xong còn phải dọn dẹp, anh chỉ lo cho em thôi.” Nói xong, Huy lại nhìn Hân âu yếm cười.
“Ai nói em sẽ dọn dẹp? Em nấu, anh và em cùng ăn, anh dọn!” Nói xong, Hân liền đi thẳng xuống bếp, dọn thức ăn mà cô đã nấu sẵn từ sáng.
Còn Huy, cậu vẫn chưa tiêu hóa được những gì Hân nói. Cô gái này, không thể coi thường. Càng lớn càng đẹp ra đã đành, lại càng ngày càng khôn nữa, sau này về một nhà rồi chắc cậu bị cô bắt nạt quá.
Nhưng không sao! Sau này sáng cô bắt nạt cậu bấy nhiêu thì đến tối cậu nhất định sẽ trả lại cô tất!!
Vừa xuống bếp, Huy đã nghe thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt rồi, xem ra Hân cũng giỏi đấy nhỉ, nữ công gia chánh, kiểu này khỏi đợi 8 năm, bây giờ về làm vợ cậu luôn cũng được í.
“Sao anh lâu vậy? Mau vào đây ngồi đi.”
Ngồi trước bàn ăn một lúc lâu, Huy vẫn đang phân vân vì không biết là, mặc dù thức ăn rất thơm, nhưng khi ăn vào có ngon không nhỉ.
“Sao anh không ăn đi? Không tin tưởng tay nghề của em à?”
“Thì từ đó đến giờ có bao giờ em vào bếp đâu.”
Hừ, nói vậy là cậu nghi ngờ tay nghề của cô chứ gì.
Đột nhiên Hân đứng dậy, đi đến tủ chén lấy ra một cuốn sách khá dày. “Rầm” một tiếng, cuốn sách nằm gọn trước mặt Huy.
À, thì ra là sách hướng dẫn nấu ăn… nhưng mà, hôm qua vừa mới đến đây, thế mà cuốn sách dạy nấu ăn ở đâu ra?
“Cuốn sách này là em thấy trên tủ, tò mò nên lấy ra xem, thấy có mấy món cũng dễ làm nên lúc nãy mới làm thử.”
Nghe Hân nói thì cậu cũng mới để ý, cuốn sách này đúng là có hơi củ. Mà mặc kệ nó đi, dù sao cậu cũng đói lắm rồi, bèn vứt cuốn sách sang một bên, dùng đũa gấp thức ăn mà Hân nấu bỏ vào bát, rồi xới một bát cơm đầy.
Bỏ miếng thịt vào miệng, nhai nhai nhai, rồi nuốt. Sau đó Huy cũng không có phản ứng gì khác thường, cậu chỉ đi đến tủ lạnh, rót một ly nước đầy rồi tu một hơi cạn sạch.
“Anh sao vậy, khát nước thì bảo em lấy cho, anh cứ ăn đi.”
Huy vẫn tiếp tục cầm một chai nước lạnh đặt trên bàn, rồi lại tiếp tục ăn bình thường.
“Ngon không?” Hân hỏi, đôi mắt cô sáng rực, trong đấy còn tràn đầy tự tin về những món ăn trên bàn. Làm theo đúng công thức thì đương nhiên ngon khỏi phải bàn rồi.
“Ngon.” Huy nhìn Hân nở một nụ cười âu yếm.
Thấy chưa, đã bảo rồi mà, ngon đấy nhá.
“Để em ăn thử!” Nói xong, Hân lập tức lấy đũa gắp một miếng thịt trong đĩa thịt Huy vừa gắp lúc nãy.
Thịt vừa đưa vào miệng, Hân liền cảm thấy có gì đó không đúng. Nhai một cái, Hân lập tức vọt đến bồn rửa chén nôn ra.
Rất mặn, cực kì mặn.
“Mặn như vậy sao anh bảo ngon?” Hân tức giận nhìn Huy.
“Mặn nhưng anh thấy ngon.” Huy đáp, nhưng miệng vẫn không ngừng ăn.
“Anh muốn trêu em đúng không?”
“Không phải, anh không có ý đó…”
Lời Huy còn chưa nói hết, Hân đã tức giận đứng lên gom hết thức ăn vứt vào sọt rác: “Không ăn uống gì nữa hết, dẹp!”
Thấy vậy, Huy liền đi đến ngăn hành động của cô lại, cậu ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng nói: “Nếu là của em làm, cái gì anh cũng thấy tốt.”
Hân không đáp lời cậu, nhưng trên mặt cô cũng không che được cảm giác hạnh phúc.
“Em đi thay đồ đi, anh dẫn em đi ăn.”
Nghe Huy nói vậy, Hân mặc dù rất thích, nhưng ngoài mặt cô vẫn lạnh lùng, nói: “Lần sau nếu không ngon thì cứ nói, đừng cố gắng nhét vào bụng.”
“Còn có lần sau à?” Huy chỉ là theo quán tính hỏi lại một câu thôi, không ngờ lại khiến Hân tức giận.
Cô cũng không thèm để ý đến cậu nữa, tức giận đi vào phòng chuẩn bị.
Còn Huy, nhìn theo bóng lưng Hân mà cậu lại thấy hạnh phúc, cậu rất thích cảm giác này, trông hai người cứ như vợ chồng mới cưới vậy.
Khoảng 5 phút sau, Hân bước ra khỏi phòng với một bộ quần áo hết sức thoải mái.
“Chúng ta đi bằng gì? Taxi à?” Hân hỏi.
“Ừ, nếu không thì đi bộ.”
Hai người cứ đứng đó nhìn nhau một lúc lâu, cũng không ai lên tiếng. Hân thì bây giờ rất đói, đi bộ thì dẹp đi, mà đi taxi thì…cô lại cảm thấy nếu bây giờ có chiếc xe huyền thoại của cậu ở đây thì hay quá.
Còn Huy, cậu cũng ngại đi taxi, mà đi bộ thì biết đường đâu mà đi, lại mệt.
“Thôi ăn mì đi cho khỏe.”
“Vậy để anh đi mùa mì cho, em bắt nước đi.”
Vậy là, hai người hai việc, người bắt nước người mua mì, rồi cùng nhau ăn sau đó một mình cậu rửa bát.
Dù sao thì còn nửa tháng nữa mới vào học, nên là trong khoảng thời gian này cả hai đều rãnh rỗi không có gì làm.
“Chiều đi chơi không vợ?”
“Không, ở nhà nghĩ cho khỏe.” Hôm qua vừa xuống máy bay, hôm nay lại đi chơi, chẳng lẽ cậu không biết mệt sao nhỉ.
“Em vẫn còn mệt à?”
“Ừm, cũng còn một chút… Mà, khi nào thì anh mới học lái xe vậy?”
“Chắc mai, dù sao cũng sắp vào học rồi, học sớm kẻo vào học lại bận không học được. Đến lúc lấy bằng rồi anh sẽ đưa em đi vòng quanh thành phố luôn.” Huy nói, sau đó đi đến ngồi cạnh Hân, ôm cô vào lòng.
“Em có muốn học không?” Huy hỏi, cầm cậu cọ cọ vào trán cô.
Mắt Hân vẫn nhìn vào màn hình ti vi, cô đáp: “Không, đi không được lỡ tông trúng người ta thì khổ.”
Nghe Hân nói vậy Huy cũng không nói gì, trong sân tập thì lấy đâu người cho cô tông? Nhưng Huy lại không nói ra, vì điều này chứng tỏ vợ cậu vẫn còn non lắm.
“Anh à!” Đang yên lặng thì bỗng nhiên Hân cất giọng, giọng nói vô cùng ngọt ngào dịu dàng.
“Chuyện gì?”
“Ăn bánh này không? Em làm nhá?” Nói xong, Hân giơ điện thoại lên, trên đấy là hình ảnh một chiếc bánh flan vô cùng bắt mắt.
Huy chăm chú nhìn chiếc bánh, làm thì cũng không khó, trứng sữa trộn lại rồi hấp lên, cũng dễ mà nhỉ.
“Ừ, em làm đi.”
Nghe câu nói này của Huy, Hân lập tức đứng dậy cầm tay cậu kéo lên: “Đi thôi, chúng ta đi mua nguyên liệu.”
Chưa đầy 15 phút, cả hai người đã đến trước một siêu thị mini.
Liếc nhìn thấy bên trong có 2 nhân viên bán hàng, lại liếc nhìn sang Huy bên cạnh… Cuối cùng, Hân vẫn hạ quyết tâm, cô quay sang nhìn cậu: “Anh ở đây đợi, em vào mua đồ rồi ra ngay.”
Trong lòng mặc dù thắc mắt nhưng Huy không hỏi, cậu vẫn đứng yên ngoan ngoãn đợi Hân ra.
Đúng là cô đi nhanh thật, chưa được 5 phút là ra rồi.
“Mình đi thôi!” Nói rồi, Hân nằm lấy tay Huy bước đi.
Nhưng còn chưa kịp đi khỏi, thì phía sau bỗng có một giọng nói vang lên.
“You forgot your change!” (Bạn quên tiền thừa) Theo sau đó là một nhân viên nữ trong cửa hàng lúc nãy bước đến, trên tay cầm vài tờ đô la đưa cho Hân.
Liếc mắt thấy vậy, Hân cũng không thèm lấy tiền.
“Don’t need.” Bỏ lại một câu nói ngắn gọn và lạnh lùng, Hân nắm lấy tay Huy nhanh chóng bước đi.
Thấy hành động này của Hân, Huy không cần nghĩ cũng hiểu. Thật ra thì phụ nữ ở phương Tây nói xấu không xấu nói đẹp không đẹp, tùy theo mỗi người mỗi cảm nhận thôi, nhưng với riêng cậu thì Hân vẫn là đẹp nhất.
Còn cô nhân viên đó, cô ta dường như lại hiểu được ẩn ý trong hành động này của Hân. Điều này cũng không có gì lạ, chắc hẵn cô gái đó là một người rất yêu bạn trai mình
Nói chuyện với mẹ xong, Hân ngẩn đầu nhìn đồng hồ thì thấy đã là 7 giờ rồi, mà Huy thì vẫn chưa dậy.
Nhẹ nhàng đi vào phòng để đánh thức cậu, nhưng cửa phòng vừa mở thì đã không thấy Huy đâu.
Vừa định đi tìm thì thấy Huy từ trong toilet đi ra, thấy Hân, khóe miệng cậu liền giương lên vẽ ra một nụ cười.
“Em dậy từ khi nào vậy?” Huy bước đến bên cạnh Hân, đưa tay vén mớ tóc bị vướng trên cổ cô rồi thuận miệng hỏi một câu.
“Em dậy từ 6 giờ.”
“Sao sớm thế? Không ngủ thêm ít nữa cho khỏe?” Huy nói, nhưng giọng điệu mang đầy trách cứ.
Nhưng mà, trách thì trách, nhưng Hân nghe vẫn thấy rất hạnh phúc.
“Bởi vì lệch múi giờ nên em phải dậy sớm để gọi cho mẹ, để trễ quá thì bên kia đã khuya mất rồi…”
“Ừm.” Huy đáp bằng giọng mũi, sau đó nhẹ nhàng hôn lên tráng cô.
Hân cũng nhẹ nhàng mỉm cười, rồi hình như là nhớ ra gì đó, cô ngẩn đầu lên hỏi cậu: “Anh đói chưa? Có muốn ăn gì không?”
“Em nấu?”
“Ừ.”
Suy ngẫm một chút, Huy mới nói: “Thôi mình đi ăn ngoài đi.”
Nghe câu nói này của Huy, Hân không khỏi tức giận trừng mắt nhìn cậu, giọng cô đầy tức giận nói: “Anh có ý gì vậy, không thích ăn đồ em nấu sao?”
“Không phải, anh chỉ sợ em mệt thôi, nấu ăn rất mệt, ăn xong còn phải dọn dẹp, anh chỉ lo cho em thôi.” Nói xong, Huy lại nhìn Hân âu yếm cười.
“Ai nói em sẽ dọn dẹp? Em nấu, anh và em cùng ăn, anh dọn!” Nói xong, Hân liền đi thẳng xuống bếp, dọn thức ăn mà cô đã nấu sẵn từ sáng.
Còn Huy, cậu vẫn chưa tiêu hóa được những gì Hân nói. Cô gái này, không thể coi thường. Càng lớn càng đẹp ra đã đành, lại càng ngày càng khôn nữa, sau này về một nhà rồi chắc cậu bị cô bắt nạt quá.
Nhưng không sao! Sau này sáng cô bắt nạt cậu bấy nhiêu thì đến tối cậu nhất định sẽ trả lại cô tất!!
Vừa xuống bếp, Huy đã nghe thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt rồi, xem ra Hân cũng giỏi đấy nhỉ, nữ công gia chánh, kiểu này khỏi đợi 8 năm, bây giờ về làm vợ cậu luôn cũng được í.
“Sao anh lâu vậy? Mau vào đây ngồi đi.”
Ngồi trước bàn ăn một lúc lâu, Huy vẫn đang phân vân vì không biết là, mặc dù thức ăn rất thơm, nhưng khi ăn vào có ngon không nhỉ.
“Sao anh không ăn đi? Không tin tưởng tay nghề của em à?”
“Thì từ đó đến giờ có bao giờ em vào bếp đâu.”
Hừ, nói vậy là cậu nghi ngờ tay nghề của cô chứ gì.
Đột nhiên Hân đứng dậy, đi đến tủ chén lấy ra một cuốn sách khá dày. “Rầm” một tiếng, cuốn sách nằm gọn trước mặt Huy.
À, thì ra là sách hướng dẫn nấu ăn… nhưng mà, hôm qua vừa mới đến đây, thế mà cuốn sách dạy nấu ăn ở đâu ra?
“Cuốn sách này là em thấy trên tủ, tò mò nên lấy ra xem, thấy có mấy món cũng dễ làm nên lúc nãy mới làm thử.”
Nghe Hân nói thì cậu cũng mới để ý, cuốn sách này đúng là có hơi củ. Mà mặc kệ nó đi, dù sao cậu cũng đói lắm rồi, bèn vứt cuốn sách sang một bên, dùng đũa gấp thức ăn mà Hân nấu bỏ vào bát, rồi xới một bát cơm đầy.
Bỏ miếng thịt vào miệng, nhai nhai nhai, rồi nuốt. Sau đó Huy cũng không có phản ứng gì khác thường, cậu chỉ đi đến tủ lạnh, rót một ly nước đầy rồi tu một hơi cạn sạch.
“Anh sao vậy, khát nước thì bảo em lấy cho, anh cứ ăn đi.”
Huy vẫn tiếp tục cầm một chai nước lạnh đặt trên bàn, rồi lại tiếp tục ăn bình thường.
“Ngon không?” Hân hỏi, đôi mắt cô sáng rực, trong đấy còn tràn đầy tự tin về những món ăn trên bàn. Làm theo đúng công thức thì đương nhiên ngon khỏi phải bàn rồi.
“Ngon.” Huy nhìn Hân nở một nụ cười âu yếm.
Thấy chưa, đã bảo rồi mà, ngon đấy nhá.
“Để em ăn thử!” Nói xong, Hân lập tức lấy đũa gắp một miếng thịt trong đĩa thịt Huy vừa gắp lúc nãy.
Thịt vừa đưa vào miệng, Hân liền cảm thấy có gì đó không đúng. Nhai một cái, Hân lập tức vọt đến bồn rửa chén nôn ra.
Rất mặn, cực kì mặn.
“Mặn như vậy sao anh bảo ngon?” Hân tức giận nhìn Huy.
“Mặn nhưng anh thấy ngon.” Huy đáp, nhưng miệng vẫn không ngừng ăn.
“Anh muốn trêu em đúng không?”
“Không phải, anh không có ý đó…”
Lời Huy còn chưa nói hết, Hân đã tức giận đứng lên gom hết thức ăn vứt vào sọt rác: “Không ăn uống gì nữa hết, dẹp!”
Thấy vậy, Huy liền đi đến ngăn hành động của cô lại, cậu ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng nói: “Nếu là của em làm, cái gì anh cũng thấy tốt.”
Hân không đáp lời cậu, nhưng trên mặt cô cũng không che được cảm giác hạnh phúc.
“Em đi thay đồ đi, anh dẫn em đi ăn.”
Nghe Huy nói vậy, Hân mặc dù rất thích, nhưng ngoài mặt cô vẫn lạnh lùng, nói: “Lần sau nếu không ngon thì cứ nói, đừng cố gắng nhét vào bụng.”
“Còn có lần sau à?” Huy chỉ là theo quán tính hỏi lại một câu thôi, không ngờ lại khiến Hân tức giận.
Cô cũng không thèm để ý đến cậu nữa, tức giận đi vào phòng chuẩn bị.
Còn Huy, nhìn theo bóng lưng Hân mà cậu lại thấy hạnh phúc, cậu rất thích cảm giác này, trông hai người cứ như vợ chồng mới cưới vậy.
Khoảng 5 phút sau, Hân bước ra khỏi phòng với một bộ quần áo hết sức thoải mái.
“Chúng ta đi bằng gì? Taxi à?” Hân hỏi.
“Ừ, nếu không thì đi bộ.”
Hai người cứ đứng đó nhìn nhau một lúc lâu, cũng không ai lên tiếng. Hân thì bây giờ rất đói, đi bộ thì dẹp đi, mà đi taxi thì…cô lại cảm thấy nếu bây giờ có chiếc xe huyền thoại của cậu ở đây thì hay quá.
Còn Huy, cậu cũng ngại đi taxi, mà đi bộ thì biết đường đâu mà đi, lại mệt.
“Thôi ăn mì đi cho khỏe.”
“Vậy để anh đi mùa mì cho, em bắt nước đi.”
Vậy là, hai người hai việc, người bắt nước người mua mì, rồi cùng nhau ăn sau đó một mình cậu rửa bát.
Dù sao thì còn nửa tháng nữa mới vào học, nên là trong khoảng thời gian này cả hai đều rãnh rỗi không có gì làm.
“Chiều đi chơi không vợ?”
“Không, ở nhà nghĩ cho khỏe.” Hôm qua vừa xuống máy bay, hôm nay lại đi chơi, chẳng lẽ cậu không biết mệt sao nhỉ.
“Em vẫn còn mệt à?”
“Ừm, cũng còn một chút… Mà, khi nào thì anh mới học lái xe vậy?”
“Chắc mai, dù sao cũng sắp vào học rồi, học sớm kẻo vào học lại bận không học được. Đến lúc lấy bằng rồi anh sẽ đưa em đi vòng quanh thành phố luôn.” Huy nói, sau đó đi đến ngồi cạnh Hân, ôm cô vào lòng.
“Em có muốn học không?” Huy hỏi, cầm cậu cọ cọ vào trán cô.
Mắt Hân vẫn nhìn vào màn hình ti vi, cô đáp: “Không, đi không được lỡ tông trúng người ta thì khổ.”
Nghe Hân nói vậy Huy cũng không nói gì, trong sân tập thì lấy đâu người cho cô tông? Nhưng Huy lại không nói ra, vì điều này chứng tỏ vợ cậu vẫn còn non lắm.
“Anh à!” Đang yên lặng thì bỗng nhiên Hân cất giọng, giọng nói vô cùng ngọt ngào dịu dàng.
“Chuyện gì?”
“Ăn bánh này không? Em làm nhá?” Nói xong, Hân giơ điện thoại lên, trên đấy là hình ảnh một chiếc bánh flan vô cùng bắt mắt.
Huy chăm chú nhìn chiếc bánh, làm thì cũng không khó, trứng sữa trộn lại rồi hấp lên, cũng dễ mà nhỉ.
“Ừ, em làm đi.”
Nghe câu nói này của Huy, Hân lập tức đứng dậy cầm tay cậu kéo lên: “Đi thôi, chúng ta đi mua nguyên liệu.”
Chưa đầy 15 phút, cả hai người đã đến trước một siêu thị mini.
Liếc nhìn thấy bên trong có 2 nhân viên bán hàng, lại liếc nhìn sang Huy bên cạnh… Cuối cùng, Hân vẫn hạ quyết tâm, cô quay sang nhìn cậu: “Anh ở đây đợi, em vào mua đồ rồi ra ngay.”
Trong lòng mặc dù thắc mắt nhưng Huy không hỏi, cậu vẫn đứng yên ngoan ngoãn đợi Hân ra.
Đúng là cô đi nhanh thật, chưa được 5 phút là ra rồi.
“Mình đi thôi!” Nói rồi, Hân nằm lấy tay Huy bước đi.
Nhưng còn chưa kịp đi khỏi, thì phía sau bỗng có một giọng nói vang lên.
“You forgot your change!” (Bạn quên tiền thừa) Theo sau đó là một nhân viên nữ trong cửa hàng lúc nãy bước đến, trên tay cầm vài tờ đô la đưa cho Hân.
Liếc mắt thấy vậy, Hân cũng không thèm lấy tiền.
“Don’t need.” Bỏ lại một câu nói ngắn gọn và lạnh lùng, Hân nắm lấy tay Huy nhanh chóng bước đi.
Thấy hành động này của Hân, Huy không cần nghĩ cũng hiểu. Thật ra thì phụ nữ ở phương Tây nói xấu không xấu nói đẹp không đẹp, tùy theo mỗi người mỗi cảm nhận thôi, nhưng với riêng cậu thì Hân vẫn là đẹp nhất.
Còn cô nhân viên đó, cô ta dường như lại hiểu được ẩn ý trong hành động này của Hân. Điều này cũng không có gì lạ, chắc hẵn cô gái đó là một người rất yêu bạn trai mình
Bình luận facebook