Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 25
Căn nhà Nhung nhỏ bé nhưng từ khi bố mất lúc nào cũng có người ra vào. Họ sợ mẹ con ,bà cháu buồn nên lâu lâu lại ngồi nói chuyện cho khuây khỏa. Bà Mai chôn cất cho chồng xong thì lăn ra ốm luôn, cũng dễ hiểu, một người đàn bà trọn tình vẹn nghĩa từ lúc chồng khỏe mạnh, đến lúc bệnh tật, và cả đến lúc mất đi rồi thì ai mà gắng gượng được mãi. Đối với Nhung, mẹ như thế đã quá tuyệt vời rồi.
Quân hầu như ở nhà Nhung cả ngày lẫn tối, hắn kiêm luôn chân chở thằng Minh đi học, rồi đón về, nấu cơm ba bữa cho Nhung. Cô đã nói hắn rằng cô có thể làm được, nhưng Quân lại lấy lí do này khác để ở lại. Phần vì về nhà hắn chán nản, phần vì là nhà giàu nên hắn chẳng phải đi làm gì, và quan trọng hơn là hắn đang yêu Nhung , nhân cơ hội này Quân phải ghi điểm trong mắt gia đình cô mới được. Chẳng hiểu sao Quân thấy Nhung cứ nhẹ nhàng, trong sáng kiểu gì ấy, cảm giác cứ muốn chở che cô ấy, hắn chưa thấy mình rung động như thế bao giờ.
Quân biết Nam cũng thích Nhung, nên hắn không muốn Nam ở nhà Nhung lâu quá làm gì. Mỗi lần chỉ cần thấy Nhung nói chuyện bình thường với Nam thôi,là gã đã muốn nổi đóa lên mà chửi bới rồi. Nhưng sau, hắn nghĩ mình còn chưa là gì của Nhung, chừng nào cô chấp thuận thì Nam cũng chẳng phải là đối thủ.
Hôm nay đã có điểm thi, đúng như kì vọng Nhung đỗ vào trường đại học y do Ông Thuấn lựa chọn. Chả hiểu sao biết đỗ rồi mà tâm trạng cô cũng chẳng vui lên được. Tối ấy, Nam đến chở Nhung đi ăn để chúc mừng,cô đồng ý ngay,không những thế tim cô còn đập rộn ràng lên mới chết chứ. Cô đang mong ngày này lắm, mấy hôm Nam đi trực suốt nên không đến nhà Nhung thường xuyên được. Quân nằng nặc đòi đi cùng vì sợ không ăn toàn , nhưng hôm nay chính Nhung thằng thừng từ chối . Năn nỉ mãi không được, hắn đành quay về , trong đầu nghĩ ra biết bao nhiêu mưu kế ...
Tối nay Nam lạ lắm, gã mặc một chiếc áo sơ mi trắng và cái quần đen giản dị, chẳng giống như mọi hôm áo thêu hoa lòe loẹt,
. ngày xưa Nhung còn cứ sợ Nam bị bê đê , ấy thế mà nay lại nam tính cuốn hút vô cùng. Nam không đến đón cô bằng ô tô của ông Thuấn nữa, hôm nay lại lấy xe máy ra chở. Từ hôm bố mất hôm nay tâm trạng mới tốt lên một chút thì mặc váy, hắn lại chơi ngay quả đi xe máy mà Nhung lúng túng chằn biết ngồi thế nào cho phải:
- mặc váy thì người ta ngồi một bên thôi, xong ôm vào cái thằng đằng trước đây này, không tí lại lộn cổ
-Thế thằng đằng trước là thằng nào?
Nhung dí dỏm hỏi lại nhưng Nam không chả lời, mất cả hứng!Leo tót lên xe ngồi, Nam kéo hai tay Nhung ôm chặt lấy người mình rồi mới yên tâm nổ máy đi. Hai người không biết Quân đứng khuất nhìn họ bằng con mắt căm phẫn, gã tức Nhung một thì ghét Nam mười. Sẽ có một ngày Nhung lại trở về thân thiết với hắn và Nam mãi mãi không bao giờ có được Nhung.
Bầu trời tối nay đầy sao, gió cứ nhè nhẹ thổi khiến người ta thoải mái đến lạ thường. Cuối hạ rồi nên đi dọc đường hoa sữa bay rơi đầy khiến hai con người ấy trở nên lãng mạn, đẹp đẽ vô cùng. Họ im lặng chở nhau khắp các phố và tuyệt nhiên không nói với nhau tiếng nào. Bàn tay lạnh lẽo của cô gái ấy hôm nay túm vào áo người con trai mà cô đã đơn phương bao nhiêu lâu rồi. Và đã từng có quãng thời gian , cô bao biện rằng đấy chỉ là thứ tình cảm trong trắng của một người em đối với người anh trai trong nhà. Cho đến bây giờ ,Nhung hoàn toàn nhận thức được mình đã yêu thật sự rồi.
Nam đưa Nhung đến bờ hồ, nơi đây có rất nhiều cặp đôi yêu nhau như cái năm cô sinh nhật , rồi hắn và trúc chơi cô một vố rõ đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhung đang mơ hồ sợ sệt rằng tình cảm của mình lại bị Nam trêu ghẹo một lần nữa. Vì thế cho nên ,khi ăn hết cái kem ,không ai đả động với ai câu nào. Trong lòng Nhung rất muốn hỏi, rất muốn Nam trả lời xem rằng thứ tình cảm ấy là như thế nào, nó cứ nhập nhằng lờ mờ khiến cô rất khó chịu. Về sau, cô gái cất tiếng hỏi ngập ngừng:
- Thế anh định dẫn e đi đến đây rồi không nói câu nào à?
-Muốn ăn nữa chưa gì?biết ngay cái con lợn con này. Cô ơi! Cho ba cái kem nữa.
- Không phải em đòi ăn, mà anh không có chuyện gì để nói với em à? Sao anh lạ thế? Lúc anh bảo em thi xong thì nói gì cơ mà? Chuyện gì mà không muốn em suy nghĩ ấy.
Nam cứ lăm lăm vào cây kem ăn dở, nhìn gã mút mát trông mới ngứa mắt làm sao. Nam chẳ g mảy may đến câu nói của Nhung hỏi ban nãy. Bực mình, Nhung gào lên tức tối:
- Anh làm sao thế hả?ăn nó vừa phải thôi, ăn em đi đây này.
Nhung nói nhanh nhưng cũng đủ cho Nam nghe rõ từng câu từng chữ, cô mặt đỏ gay dù đang rất xấu hổ. Hắn ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy ra,rồi lại cười ha hả . Càng nhìn mặt cô ,gã càng cười lớn. Trên đời sao lại có một đứa ngây ngô như cô chứ.
Tức mình , cô vùng vằng đi về, Nam lúc đấy mới vứt cái kem trên tay mà giữ cô lại. Đấy!lại là cái nắm tay ấm áp làm cô xao xuyến ấy, Nhung đứng hình vài giây, cảm giác như tim mình vừa lạc đi vài nhịp. Nhung thấy trong tay mình hình như có thứ gì đó cồm cộm ,lạnh lạnh . Mở tay ra thì đã thấy cái dây chuyền rõ xinh Nam tặng. Nhung ngồi xuống nũng nịu, Nam dỗ dành, vuốt những sợi tóc vương trên má cô, Nam thì thào:
- Em vẫn ngốc lắm nhớ!cứ để người ta nói toẹt ra mới hiểu à?
Nói rồi Nam đeo sợi dây chuyền cho Nhung, thực sự cô hạnh phúc lắm , chẳng cần nói nhiều nhưng cả hai đã yêu nhau từ khi nào. Nam khẽ hôn lên môi cô một cái ngọt ngào, người cô cứ thế mềm nhũn ra như dưa. Bất chợt ,cô nhớ đến trúc, liệu cô với Nam có đến được với nhau không, e là rất khó:
- Anh này!thế còn trúc????
- Anh có yêu nó đâu,ngày xưa định tỏ tình với em rồi, nhưng do nó phá đám. Với lại, anh nghĩ em còn trẻ con lắm, lỡ anh nói rồi em lại vương vấn trong đầu thì chết dở. Nên anh mới chấp nhận cái Trúc lúc ấy, bao lần nó giở trò em thấy anh có đổ đâu. Đấy, nhắc mới nhớ , chẳng có ai thấy người yêu mình bị đứa khắc quyến rũ mà lại dương mắt ếch lên nhìn thế bao giờ.
Cô cười trừ xấu hổ, Nam để ý ra phết . Cô cứ mặc cho tay Nam đan vào tay cô thật chặt:
- Anh mong chuyện tình cảm của mình thật nghiêm túc và chắc chắn. Vì anh cũng không còn trẻ con nữa. Có lẽ bố cũng sẽ đồng ý nhanh thôi, bố thương em như thế cơ mà. Với lại ,đồng ý hay không không quan trọng, quan trọng là em ở bên anh, anh sẽ lo cho em được.
Nhìn ánh mắt Nam lấp lánh kể rằng tình cảm không phải thứ lôi ra để đùa, và anh muốn cô cùng cố gắng. Anh sẽ đợi cô học hành đến nơi đến chốn , có công ăn việc làm ổn định rồi sẽ đường hoàng lấy cô về làm vợ. Cái viễn cảnh tươi đẹp mà nhẹ nhàng vô cùng ấy khiến bất cứ người con gái nào cũng hằng mơ...:
-Á à, con đĩ kia! Chúng mày lại làm cái trò mèo gì đấy hả?bây giờ thì hết đường cãi nhé. Con mẹ là điếm đào tạo ra con con cũng làm đĩ nốt.Mẹ kiếp nhà chúng mày!
Trúc nó từ đâu lại xồng xộc lao tới, nó như phát điên đến nơi. Hình như hôm nay nó còn dắt theo đám đầu đường xó chợ đến dằnmặt. Nhung sợ hãi nép sau Nam. Chúng kéo cô ra rồi đánh lên bờ xuống ruộng, Nam lao vào cứu nhưng không được. Cuộc đánh ghen làm náo loạn cả khu phố yên bình . Trúc vừa khóc lóc vừa thanh minh bị đứa em gái mưa cướp chồng tương lai trắng trợn. Nhìn nó, ai cũng động lòng thương, và trách nhung sao còn trẻ mà dại dột đến thế :
- Dừng lại!Chúng mày đáng thế là chết người đấy biết chưa?
Quân từ đâu cũng thò mặt hớt hải chạy tới ngăn, gã ôm trầm lấy Nhung bảo vệ để mặc cho trận đòn giáng xuống . Đánh chán chê , cả đám kéo nhau đi, Nam cũng bị Trúc kéo về nhà để nói chuyện cho ra lẽ. Chỉ còn Nhung và biết bao nhiêu ánh mắt nhòm ngó, nhục nhã ê chề, người cảm thông thì ít,kẻ khinh bỉ thì nhiều. Nỗi tủi thân đau đớn dâng lên, Nhung òa lên khóc nức nở.
Quân hầu như ở nhà Nhung cả ngày lẫn tối, hắn kiêm luôn chân chở thằng Minh đi học, rồi đón về, nấu cơm ba bữa cho Nhung. Cô đã nói hắn rằng cô có thể làm được, nhưng Quân lại lấy lí do này khác để ở lại. Phần vì về nhà hắn chán nản, phần vì là nhà giàu nên hắn chẳng phải đi làm gì, và quan trọng hơn là hắn đang yêu Nhung , nhân cơ hội này Quân phải ghi điểm trong mắt gia đình cô mới được. Chẳng hiểu sao Quân thấy Nhung cứ nhẹ nhàng, trong sáng kiểu gì ấy, cảm giác cứ muốn chở che cô ấy, hắn chưa thấy mình rung động như thế bao giờ.
Quân biết Nam cũng thích Nhung, nên hắn không muốn Nam ở nhà Nhung lâu quá làm gì. Mỗi lần chỉ cần thấy Nhung nói chuyện bình thường với Nam thôi,là gã đã muốn nổi đóa lên mà chửi bới rồi. Nhưng sau, hắn nghĩ mình còn chưa là gì của Nhung, chừng nào cô chấp thuận thì Nam cũng chẳng phải là đối thủ.
Hôm nay đã có điểm thi, đúng như kì vọng Nhung đỗ vào trường đại học y do Ông Thuấn lựa chọn. Chả hiểu sao biết đỗ rồi mà tâm trạng cô cũng chẳng vui lên được. Tối ấy, Nam đến chở Nhung đi ăn để chúc mừng,cô đồng ý ngay,không những thế tim cô còn đập rộn ràng lên mới chết chứ. Cô đang mong ngày này lắm, mấy hôm Nam đi trực suốt nên không đến nhà Nhung thường xuyên được. Quân nằng nặc đòi đi cùng vì sợ không ăn toàn , nhưng hôm nay chính Nhung thằng thừng từ chối . Năn nỉ mãi không được, hắn đành quay về , trong đầu nghĩ ra biết bao nhiêu mưu kế ...
Tối nay Nam lạ lắm, gã mặc một chiếc áo sơ mi trắng và cái quần đen giản dị, chẳng giống như mọi hôm áo thêu hoa lòe loẹt,
. ngày xưa Nhung còn cứ sợ Nam bị bê đê , ấy thế mà nay lại nam tính cuốn hút vô cùng. Nam không đến đón cô bằng ô tô của ông Thuấn nữa, hôm nay lại lấy xe máy ra chở. Từ hôm bố mất hôm nay tâm trạng mới tốt lên một chút thì mặc váy, hắn lại chơi ngay quả đi xe máy mà Nhung lúng túng chằn biết ngồi thế nào cho phải:
- mặc váy thì người ta ngồi một bên thôi, xong ôm vào cái thằng đằng trước đây này, không tí lại lộn cổ
-Thế thằng đằng trước là thằng nào?
Nhung dí dỏm hỏi lại nhưng Nam không chả lời, mất cả hứng!Leo tót lên xe ngồi, Nam kéo hai tay Nhung ôm chặt lấy người mình rồi mới yên tâm nổ máy đi. Hai người không biết Quân đứng khuất nhìn họ bằng con mắt căm phẫn, gã tức Nhung một thì ghét Nam mười. Sẽ có một ngày Nhung lại trở về thân thiết với hắn và Nam mãi mãi không bao giờ có được Nhung.
Bầu trời tối nay đầy sao, gió cứ nhè nhẹ thổi khiến người ta thoải mái đến lạ thường. Cuối hạ rồi nên đi dọc đường hoa sữa bay rơi đầy khiến hai con người ấy trở nên lãng mạn, đẹp đẽ vô cùng. Họ im lặng chở nhau khắp các phố và tuyệt nhiên không nói với nhau tiếng nào. Bàn tay lạnh lẽo của cô gái ấy hôm nay túm vào áo người con trai mà cô đã đơn phương bao nhiêu lâu rồi. Và đã từng có quãng thời gian , cô bao biện rằng đấy chỉ là thứ tình cảm trong trắng của một người em đối với người anh trai trong nhà. Cho đến bây giờ ,Nhung hoàn toàn nhận thức được mình đã yêu thật sự rồi.
Nam đưa Nhung đến bờ hồ, nơi đây có rất nhiều cặp đôi yêu nhau như cái năm cô sinh nhật , rồi hắn và trúc chơi cô một vố rõ đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhung đang mơ hồ sợ sệt rằng tình cảm của mình lại bị Nam trêu ghẹo một lần nữa. Vì thế cho nên ,khi ăn hết cái kem ,không ai đả động với ai câu nào. Trong lòng Nhung rất muốn hỏi, rất muốn Nam trả lời xem rằng thứ tình cảm ấy là như thế nào, nó cứ nhập nhằng lờ mờ khiến cô rất khó chịu. Về sau, cô gái cất tiếng hỏi ngập ngừng:
- Thế anh định dẫn e đi đến đây rồi không nói câu nào à?
-Muốn ăn nữa chưa gì?biết ngay cái con lợn con này. Cô ơi! Cho ba cái kem nữa.
- Không phải em đòi ăn, mà anh không có chuyện gì để nói với em à? Sao anh lạ thế? Lúc anh bảo em thi xong thì nói gì cơ mà? Chuyện gì mà không muốn em suy nghĩ ấy.
Nam cứ lăm lăm vào cây kem ăn dở, nhìn gã mút mát trông mới ngứa mắt làm sao. Nam chẳ g mảy may đến câu nói của Nhung hỏi ban nãy. Bực mình, Nhung gào lên tức tối:
- Anh làm sao thế hả?ăn nó vừa phải thôi, ăn em đi đây này.
Nhung nói nhanh nhưng cũng đủ cho Nam nghe rõ từng câu từng chữ, cô mặt đỏ gay dù đang rất xấu hổ. Hắn ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy ra,rồi lại cười ha hả . Càng nhìn mặt cô ,gã càng cười lớn. Trên đời sao lại có một đứa ngây ngô như cô chứ.
Tức mình , cô vùng vằng đi về, Nam lúc đấy mới vứt cái kem trên tay mà giữ cô lại. Đấy!lại là cái nắm tay ấm áp làm cô xao xuyến ấy, Nhung đứng hình vài giây, cảm giác như tim mình vừa lạc đi vài nhịp. Nhung thấy trong tay mình hình như có thứ gì đó cồm cộm ,lạnh lạnh . Mở tay ra thì đã thấy cái dây chuyền rõ xinh Nam tặng. Nhung ngồi xuống nũng nịu, Nam dỗ dành, vuốt những sợi tóc vương trên má cô, Nam thì thào:
- Em vẫn ngốc lắm nhớ!cứ để người ta nói toẹt ra mới hiểu à?
Nói rồi Nam đeo sợi dây chuyền cho Nhung, thực sự cô hạnh phúc lắm , chẳng cần nói nhiều nhưng cả hai đã yêu nhau từ khi nào. Nam khẽ hôn lên môi cô một cái ngọt ngào, người cô cứ thế mềm nhũn ra như dưa. Bất chợt ,cô nhớ đến trúc, liệu cô với Nam có đến được với nhau không, e là rất khó:
- Anh này!thế còn trúc????
- Anh có yêu nó đâu,ngày xưa định tỏ tình với em rồi, nhưng do nó phá đám. Với lại, anh nghĩ em còn trẻ con lắm, lỡ anh nói rồi em lại vương vấn trong đầu thì chết dở. Nên anh mới chấp nhận cái Trúc lúc ấy, bao lần nó giở trò em thấy anh có đổ đâu. Đấy, nhắc mới nhớ , chẳng có ai thấy người yêu mình bị đứa khắc quyến rũ mà lại dương mắt ếch lên nhìn thế bao giờ.
Cô cười trừ xấu hổ, Nam để ý ra phết . Cô cứ mặc cho tay Nam đan vào tay cô thật chặt:
- Anh mong chuyện tình cảm của mình thật nghiêm túc và chắc chắn. Vì anh cũng không còn trẻ con nữa. Có lẽ bố cũng sẽ đồng ý nhanh thôi, bố thương em như thế cơ mà. Với lại ,đồng ý hay không không quan trọng, quan trọng là em ở bên anh, anh sẽ lo cho em được.
Nhìn ánh mắt Nam lấp lánh kể rằng tình cảm không phải thứ lôi ra để đùa, và anh muốn cô cùng cố gắng. Anh sẽ đợi cô học hành đến nơi đến chốn , có công ăn việc làm ổn định rồi sẽ đường hoàng lấy cô về làm vợ. Cái viễn cảnh tươi đẹp mà nhẹ nhàng vô cùng ấy khiến bất cứ người con gái nào cũng hằng mơ...:
-Á à, con đĩ kia! Chúng mày lại làm cái trò mèo gì đấy hả?bây giờ thì hết đường cãi nhé. Con mẹ là điếm đào tạo ra con con cũng làm đĩ nốt.Mẹ kiếp nhà chúng mày!
Trúc nó từ đâu lại xồng xộc lao tới, nó như phát điên đến nơi. Hình như hôm nay nó còn dắt theo đám đầu đường xó chợ đến dằnmặt. Nhung sợ hãi nép sau Nam. Chúng kéo cô ra rồi đánh lên bờ xuống ruộng, Nam lao vào cứu nhưng không được. Cuộc đánh ghen làm náo loạn cả khu phố yên bình . Trúc vừa khóc lóc vừa thanh minh bị đứa em gái mưa cướp chồng tương lai trắng trợn. Nhìn nó, ai cũng động lòng thương, và trách nhung sao còn trẻ mà dại dột đến thế :
- Dừng lại!Chúng mày đáng thế là chết người đấy biết chưa?
Quân từ đâu cũng thò mặt hớt hải chạy tới ngăn, gã ôm trầm lấy Nhung bảo vệ để mặc cho trận đòn giáng xuống . Đánh chán chê , cả đám kéo nhau đi, Nam cũng bị Trúc kéo về nhà để nói chuyện cho ra lẽ. Chỉ còn Nhung và biết bao nhiêu ánh mắt nhòm ngó, nhục nhã ê chề, người cảm thông thì ít,kẻ khinh bỉ thì nhiều. Nỗi tủi thân đau đớn dâng lên, Nhung òa lên khóc nức nở.
Bình luận facebook