Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 18: Cuộc thi thiết kế
Sáng đầu tuần hôm nay Bùi Linh Đan có cuộc họp vào sáng sớm cùng cấp trên nên cô hơi gấp, trên đường đi cô lái xe rẽ phải không chú ý kỹ nên đâm vào đuôi xe của người ta. Cô vội bước xuống xin lỗi: "xin lỗi, anh có sao không ạ?".
Người đàn ông cũng bước xuống cùng lúc với Bùi Linh Đan nghe cô hỏi liền đáp: "Tôi không sao, cô có sao không?".
Bùi Linh Đan thấy người đàn ông không có gây khó dễ cho mình liền mừng thầm trong lòng: "Tôi không sao, cảm ơn anh. Do tôi có việc gấp nên không xem xét kỹ trước khi đổi hướng. Bảo hiểm sửa chữa tôi sẽ trả, đây là số điện thoại của tôi có chuyện gì anh có thể gọi cho tôi. Tôi còn có việc xin đi trước, một lần nữa xin lỗi anh" nói xong Bùi Linh Đan vội vã lên xe lái xe đi.
Bên này Lý Kiến Thành nhìn danh thiếp trong tay rồi bỏ vào túi áo lên xe định rời đi. Hôm nay anh mới đi công tác ở nước ngoài trở về không ngờ lại bị va đụng xe như thế này, vừa bước vào xe điện thoại anh liền rêu: "anh, anh tới đâu rồi. Hôm nay chúng ta cần phải cùng ba mẹ về nhà ông bà đấy, một tiếng nữa chúng ta xuất phát rồi" mới nhấc máy ảnh chưa kịp lên tiếng thì em gái Lý Tiểu Nhu của anh bô bô cái miệng rồi. Hôm nay cả nhà cùng đến tham dự đám cưới của anh họ nên anh cần phải về nhà vào lúc này.
Bùi Linh Đan lúc sáng cô phải đến cho kịp họp mà quên xin số của người ta để bồi thường, sau khi họp xong cô mới nhớ tới chuyện này thì cũng đã muộn. Sau cuộc họp cô cần phải quay về phòng của mình để triển khai nội dung chính buổi họp hôm nay cho cấp dưới của mình:
"Tất cả chủ ý, tôi mới vừa đi họp cùng cấp trên trở về có có một tin tốt và một tin xấu dành cho mọi người".
Mọi người vừa nghe vậy liền căng thẳng lên và trông chờ Trưởng phòng thông báo: "Năm nay công ty tổ chức cuộc thi thiết kế mỗi năm một lần và giải thưởng năm nay lớn nhất là chuyến đi du lịch ở Hawaii cùng với gia đình. Nên mọi người hãy cố gắng để có được chuyến đi này nha và sẽ được trưng bày tác phẩm ở cửa hàng chính của công ty mang tính độc quyền, sản phẩm sẽ được sản xuất mười bộ bán trên thị trường thế giới và nhận được 5% tổng số tiền bán được''.
Mọi người hô "Wow" lên một tiếng, có cô gái đứng ra hỏi: "Chị Linh Đan, chị nói có thật không vậy?".
Bùi Linh Đan nghe cô gái trẻ hỏi liền mỉm cười trả lời: "Thật, chị mới nhận được thông báo từ phía trên".
Cậu thanh niên ít ỏi trong phòng lên tiếng: "Chị Linh Đan ngoài giải thưởng đó còn giải thưởng nào nữa không chị?".
"Có một giải nhì là nhận được nhận được 20 triệu kèm theo sẽ nhận 2% danh số bán ra của sản phẩm, hai giải ba mỗi giải 10 triệu".
Kiều Vy nãy giờ nghe mọi người thảo luận cũng muốn biết cái thời gian để cô còn chuẩn bị: "Vậy khi nào nộp bản thiết kế vậy ạ".
Bùi Linh Đan nghe Kiều Vy hỏi liền trả lời lại: "Ngày mai ai tham gia thì đăng ký và thời gian nộp bản thiết kế là hai tuần sau"
Cô gái đứng chung với Kiều Vy lên tiếng hỏi:"Vậy còn tin xấu là gì vậy ạ".
Bùi Linh Đan nghe vậy liền làm vẻ mặt buồn làm cho tất cả mọi người đều thấp thỏm mà chờ cô nói, cô thấy vậy không trêu mọi người nữa mà nói luôn: "Tin xấu là mọi người ai muốn tham gia thì tham gia nhưng vẫn phải hoàn thành công việc trong ngày".
Mọi người nghe xong liền cảm thấy tuyệt vọng, họ tưởng tham gia sẽ chỉ cần chuẩn bị thiết kế thôi chứ: "Aizzz, sao lại như thế".
Bùi Linh Đan thấy mọi người như vậy liền nói:"Vì thế chị mới nói tin xấu, thôi tất cả mọi người mau lo làm việc đi".
Mỗi năm công ty sẽ tổ chức một cuộc thi thiết kế một lần, và giải thưởng cho năm nay là một chuyến du lịch cùng gia đình ở Hawaii năm ngày bốn đêm. Vì thế mọi người đều cố gắng tranh thủ để hoàn thành công việc và sắp xếp để tham gia cuộc thi, nên bây giờ tất cả mọi nơi trong phòng thiết kế điều tập trung nên không có ai gây ra tiếng ồn cả"
Tô Bối Nhi mỗi ngày đều cố gắng tập trung tinh thần để hoàn thành mười bản thiết kế để có thời gian tập trung cho tác phẩm dự thi của cô. Vì cô muốn lấy giải thưởng này để bù đắp cho con trai vì bận làm việc mà sao nhãn với con trai mình.
Tại phòng thiết kế số hai sau khi thông báo tin tham gia cuộc thi thiết kế cho mọi người xong Nguyễn Như Thảo liền gọi Võ Thiến vào văn phòng của cô ta: "Em ngồi đi".
Võ Thiến vừa ngồi xuống ghế liền lên tiếng hỏi: "Chị gọi em tới có chuyện gì không ạ?".
Nguyễn Như Thảo muốn dùng Võ Thiến để đấu với Tô Bối Nhi vì cô ta biết bản thân không thể nào thắng được Tô Bối Nhi trong cuộc thi thiết kế vì thế cô ta cần đến Võ Thiến. Nguyễn Như Thảo cố tỏ ra lấy lòng Võ Thiến: "Hôm nay chị gọi em tới đây là muốn em thắng được Tô Bối Nhi trong. cuộc thi thiết kế lần này".
Võ Thiến nghe vậy liền cảm thấy rất khó để nhận làm điều này nên nói: "Nhưng chị cũng Tô Bối Nhi đã từng đi du học ở nước M, nếu mà muốn thắng được cô ta là rất khó, em sợ bản thân mình làm không được đâu chị".
Nguyễn Như Thảo nghe vậy liền không vui: "Chị không cần biết em dùng cách nào, chỉ cần em thắng được cô ta thì phòng làm việc của chúng ta mới vượt qua được phòng thiết kế số một".Sau đó Nguyễn Như Thảo vội vàng khiến cho bản thân mình kiềm chế lại đi đến bên Võ Thiến đưa tay vỗ nhẹ lên vai của Võ Thiến nói nhẹ: " Em cũng biết từ lúc em tới đây luôn bị cô ta vượt mặt biết bao nhiêu lần, mà cô ta vào đây nhờ vào quan hệ nên chưa chắc gì cô ta đã thắng được em. Vì vậy chị mong em cố gắng thiết kế ra sản phẩm xuất xắc để có thể cạnh tranh cùng với phòng thiết kế số hai".
Võ Thiến cảm thấy bản thân mình không biết làm sao để thắng được Tô Bối Nhi: "Nhưng em làm bằng cách nào ".
Nguyễn Như Thảo biết bản thân đã thuyết phục được Võ Thiến nên giọng nói càng dịu dàng nhẹ nhàng hơn: "Không phải ba em có đối tác của các ngành nghề sao, hay em nhờ đến ba em thử xem".
Nghe Nguyễn Như Thảo nhắc nhở Võ Thiến liền biết phải làm gì dù sao cô ta cũng muốn khiến cho Tô Bối Nhi không thể ở lại công ty này nữa, nhưng cô ta không muốn đồng ý ngay: "Chuyện này để em suy nghĩ lại đã".
Nguyễn Như Thảo nghĩ chắc chắn đã thiết phục được Võ Thiến rồi nên không cần thiết phục nữa: "Vậy cũng được em suy nghĩ đi rồi báo cho chị".
Chờ Võ Thiến rời khỏi rồi Nguyễn Như Thảo cười nhếch mép khinh thường "Đúng là đồ ngu".
Người đàn ông cũng bước xuống cùng lúc với Bùi Linh Đan nghe cô hỏi liền đáp: "Tôi không sao, cô có sao không?".
Bùi Linh Đan thấy người đàn ông không có gây khó dễ cho mình liền mừng thầm trong lòng: "Tôi không sao, cảm ơn anh. Do tôi có việc gấp nên không xem xét kỹ trước khi đổi hướng. Bảo hiểm sửa chữa tôi sẽ trả, đây là số điện thoại của tôi có chuyện gì anh có thể gọi cho tôi. Tôi còn có việc xin đi trước, một lần nữa xin lỗi anh" nói xong Bùi Linh Đan vội vã lên xe lái xe đi.
Bên này Lý Kiến Thành nhìn danh thiếp trong tay rồi bỏ vào túi áo lên xe định rời đi. Hôm nay anh mới đi công tác ở nước ngoài trở về không ngờ lại bị va đụng xe như thế này, vừa bước vào xe điện thoại anh liền rêu: "anh, anh tới đâu rồi. Hôm nay chúng ta cần phải cùng ba mẹ về nhà ông bà đấy, một tiếng nữa chúng ta xuất phát rồi" mới nhấc máy ảnh chưa kịp lên tiếng thì em gái Lý Tiểu Nhu của anh bô bô cái miệng rồi. Hôm nay cả nhà cùng đến tham dự đám cưới của anh họ nên anh cần phải về nhà vào lúc này.
Bùi Linh Đan lúc sáng cô phải đến cho kịp họp mà quên xin số của người ta để bồi thường, sau khi họp xong cô mới nhớ tới chuyện này thì cũng đã muộn. Sau cuộc họp cô cần phải quay về phòng của mình để triển khai nội dung chính buổi họp hôm nay cho cấp dưới của mình:
"Tất cả chủ ý, tôi mới vừa đi họp cùng cấp trên trở về có có một tin tốt và một tin xấu dành cho mọi người".
Mọi người vừa nghe vậy liền căng thẳng lên và trông chờ Trưởng phòng thông báo: "Năm nay công ty tổ chức cuộc thi thiết kế mỗi năm một lần và giải thưởng năm nay lớn nhất là chuyến đi du lịch ở Hawaii cùng với gia đình. Nên mọi người hãy cố gắng để có được chuyến đi này nha và sẽ được trưng bày tác phẩm ở cửa hàng chính của công ty mang tính độc quyền, sản phẩm sẽ được sản xuất mười bộ bán trên thị trường thế giới và nhận được 5% tổng số tiền bán được''.
Mọi người hô "Wow" lên một tiếng, có cô gái đứng ra hỏi: "Chị Linh Đan, chị nói có thật không vậy?".
Bùi Linh Đan nghe cô gái trẻ hỏi liền mỉm cười trả lời: "Thật, chị mới nhận được thông báo từ phía trên".
Cậu thanh niên ít ỏi trong phòng lên tiếng: "Chị Linh Đan ngoài giải thưởng đó còn giải thưởng nào nữa không chị?".
"Có một giải nhì là nhận được nhận được 20 triệu kèm theo sẽ nhận 2% danh số bán ra của sản phẩm, hai giải ba mỗi giải 10 triệu".
Kiều Vy nãy giờ nghe mọi người thảo luận cũng muốn biết cái thời gian để cô còn chuẩn bị: "Vậy khi nào nộp bản thiết kế vậy ạ".
Bùi Linh Đan nghe Kiều Vy hỏi liền trả lời lại: "Ngày mai ai tham gia thì đăng ký và thời gian nộp bản thiết kế là hai tuần sau"
Cô gái đứng chung với Kiều Vy lên tiếng hỏi:"Vậy còn tin xấu là gì vậy ạ".
Bùi Linh Đan nghe vậy liền làm vẻ mặt buồn làm cho tất cả mọi người đều thấp thỏm mà chờ cô nói, cô thấy vậy không trêu mọi người nữa mà nói luôn: "Tin xấu là mọi người ai muốn tham gia thì tham gia nhưng vẫn phải hoàn thành công việc trong ngày".
Mọi người nghe xong liền cảm thấy tuyệt vọng, họ tưởng tham gia sẽ chỉ cần chuẩn bị thiết kế thôi chứ: "Aizzz, sao lại như thế".
Bùi Linh Đan thấy mọi người như vậy liền nói:"Vì thế chị mới nói tin xấu, thôi tất cả mọi người mau lo làm việc đi".
Mỗi năm công ty sẽ tổ chức một cuộc thi thiết kế một lần, và giải thưởng cho năm nay là một chuyến du lịch cùng gia đình ở Hawaii năm ngày bốn đêm. Vì thế mọi người đều cố gắng tranh thủ để hoàn thành công việc và sắp xếp để tham gia cuộc thi, nên bây giờ tất cả mọi nơi trong phòng thiết kế điều tập trung nên không có ai gây ra tiếng ồn cả"
Tô Bối Nhi mỗi ngày đều cố gắng tập trung tinh thần để hoàn thành mười bản thiết kế để có thời gian tập trung cho tác phẩm dự thi của cô. Vì cô muốn lấy giải thưởng này để bù đắp cho con trai vì bận làm việc mà sao nhãn với con trai mình.
Tại phòng thiết kế số hai sau khi thông báo tin tham gia cuộc thi thiết kế cho mọi người xong Nguyễn Như Thảo liền gọi Võ Thiến vào văn phòng của cô ta: "Em ngồi đi".
Võ Thiến vừa ngồi xuống ghế liền lên tiếng hỏi: "Chị gọi em tới có chuyện gì không ạ?".
Nguyễn Như Thảo muốn dùng Võ Thiến để đấu với Tô Bối Nhi vì cô ta biết bản thân không thể nào thắng được Tô Bối Nhi trong cuộc thi thiết kế vì thế cô ta cần đến Võ Thiến. Nguyễn Như Thảo cố tỏ ra lấy lòng Võ Thiến: "Hôm nay chị gọi em tới đây là muốn em thắng được Tô Bối Nhi trong. cuộc thi thiết kế lần này".
Võ Thiến nghe vậy liền cảm thấy rất khó để nhận làm điều này nên nói: "Nhưng chị cũng Tô Bối Nhi đã từng đi du học ở nước M, nếu mà muốn thắng được cô ta là rất khó, em sợ bản thân mình làm không được đâu chị".
Nguyễn Như Thảo nghe vậy liền không vui: "Chị không cần biết em dùng cách nào, chỉ cần em thắng được cô ta thì phòng làm việc của chúng ta mới vượt qua được phòng thiết kế số một".Sau đó Nguyễn Như Thảo vội vàng khiến cho bản thân mình kiềm chế lại đi đến bên Võ Thiến đưa tay vỗ nhẹ lên vai của Võ Thiến nói nhẹ: " Em cũng biết từ lúc em tới đây luôn bị cô ta vượt mặt biết bao nhiêu lần, mà cô ta vào đây nhờ vào quan hệ nên chưa chắc gì cô ta đã thắng được em. Vì vậy chị mong em cố gắng thiết kế ra sản phẩm xuất xắc để có thể cạnh tranh cùng với phòng thiết kế số hai".
Võ Thiến cảm thấy bản thân mình không biết làm sao để thắng được Tô Bối Nhi: "Nhưng em làm bằng cách nào ".
Nguyễn Như Thảo biết bản thân đã thuyết phục được Võ Thiến nên giọng nói càng dịu dàng nhẹ nhàng hơn: "Không phải ba em có đối tác của các ngành nghề sao, hay em nhờ đến ba em thử xem".
Nghe Nguyễn Như Thảo nhắc nhở Võ Thiến liền biết phải làm gì dù sao cô ta cũng muốn khiến cho Tô Bối Nhi không thể ở lại công ty này nữa, nhưng cô ta không muốn đồng ý ngay: "Chuyện này để em suy nghĩ lại đã".
Nguyễn Như Thảo nghĩ chắc chắn đã thiết phục được Võ Thiến rồi nên không cần thiết phục nữa: "Vậy cũng được em suy nghĩ đi rồi báo cho chị".
Chờ Võ Thiến rời khỏi rồi Nguyễn Như Thảo cười nhếch mép khinh thường "Đúng là đồ ngu".
Bình luận facebook