Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 63
Để hai người họ tâm sự, Thái Trạch Dương ra ngoài gọi cho người mang hành lý của cô về đây, xem ra chỉ có cách của mẹ anh là hay nhất thôi.
Anh bước ra ngoài thầm cảm ơn mẹ mình, một lát sau hành lý của Tư Lam đã hoàn toàn được chuyển về nhà của anh, đến tận chiều Thái Trạch Dương đưa cô về nhà mình.
"Sao không cho tôi về nhà tôi?" Tư Lam nhìn ra ngoài thấy hướng đi về không phải.
"Về nhà của chúng ta!!" Thái Trạch Dương hài lòng nói.
"Tôi vẫn chưa đồng ý lấy anh đâu đấy" Tư Lam khoang tay lại bĩu môi nói.
"Em giận dai thật đấy, em cũng thiệt là đọc nhật ký của người khác mà không đọc cho hết, để rồi hiểu lầm anh như vậy rồi còn không nghe anh giải thích nữa" Thái Trạch Dương chán nản nói.
"Vậy... không lẽ thực sự có hiểu lầm?" Tư Lam ngập ngừng hỏi.
"Đúng rồi, cô ấy và em thực sự khá giống nhau, nhưng tính cách hai người hoàn toàn khác, lúc đó anh chưa để mắt đến em nên mới nói những lời như vậy, nhưng mà kể từ khi anh tỏ tình với em lúc đó trái tim anh đã có chủ nhân mới ngự trị rồi" Thái Trạch Dương dừng xe lại lấy tay cô đặt lên tim mình nhìn vào mắt của cô nói ra những lời chân thật từ con tim của anh.
"Đàn ông các anh chỉ được cái miệng, làm sao tôi có thể tin được" Tư Lam rụt tay lại.
"Vậy... anh dùng cả đời của mình dành cho em được không, Tư Lam anh nói ra đây là những lời từ trái tim của anh!!!" Thái Trạch Dương nắm chặc tay cô nhìn thẳng vào mắt của cô nói.
"Để xem anh có nói láo không" Thái Trạch Dương đột nhiên kéo cô lại gần nhẹ dùng môi của mình chặn lấy môi của cô, Tư Lam đưa tay ôm lấy anh đáp lại nụ hôn của anh.
Thật ra Tư Lam đã tha thứ cho anh lâu rồi, nhưng ngại đối diện với anh thôi, vì bản chất ích kỷ của mình đã rời đi không nghe từ anh một lời giải thích, do lúc đó còn quá trẻ con suy nghĩ linh tinh chưa được tốt. Cô bây giờ đã trưởng thành rồi, cô biết cái gì đúng cái gì sai, cho nên cô chấp nhận yêu anh một lần nữa để xem sự chân thành của anh có thật hay không.
"Trạch Dương, em nhớ anh" đây là câu nói mà hai năm trước cô muốn nói với anh, khi anh đi công tác về, muốn hôn anh một cách cuồng nhiệt và ôm chặc lấy anh để thoã mãn sự nhớ nhung của cô dành cho anh.
"Đây là câu em muốn nói với anh vào hai năm trước lúc anh đi công tác về, và cũng chính là lúc em đã đọc được quyển nhật ký của anh" Tư Lam nhẹ thì thầm bên tai anh.
"Em nhớ anh, rất nhớ anh, đây là câu thứ hai dành cho anh sau hai năm xa cách và còn một câu nữa em muốn nói với anh" Tư Lam mỉm cười hạnh phúc nói.
"Em yêu anh!!" Tư Lam ngại ngùng nói rồi ôm lấy anh cuồng nhiệt hôn, như trước đây cô đã chủ động hôn anh, Thái Trạch Dương sống trên đời này chỉ cần nghe được những câu này xuất phát từ miệng cô thật sự đủ lắm rồi anh rất mãng nguyện.
"Tư Lam, nghe được câu nói này của em anh rất vui phải nói cảm xúc của anh không thể tả được anh vui đến cỡ nào" Thái Trạch Dương ôm lấy cô, anh vù vui mà khóc.
"Nín đi!! Em về rồi, em không đi đâu nữa cả, em về.... làm vợ hiền của anh" Tư Lam cúi gầm mặt ngượng ngùng nói không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh bước ra ngoài thầm cảm ơn mẹ mình, một lát sau hành lý của Tư Lam đã hoàn toàn được chuyển về nhà của anh, đến tận chiều Thái Trạch Dương đưa cô về nhà mình.
"Sao không cho tôi về nhà tôi?" Tư Lam nhìn ra ngoài thấy hướng đi về không phải.
"Về nhà của chúng ta!!" Thái Trạch Dương hài lòng nói.
"Tôi vẫn chưa đồng ý lấy anh đâu đấy" Tư Lam khoang tay lại bĩu môi nói.
"Em giận dai thật đấy, em cũng thiệt là đọc nhật ký của người khác mà không đọc cho hết, để rồi hiểu lầm anh như vậy rồi còn không nghe anh giải thích nữa" Thái Trạch Dương chán nản nói.
"Vậy... không lẽ thực sự có hiểu lầm?" Tư Lam ngập ngừng hỏi.
"Đúng rồi, cô ấy và em thực sự khá giống nhau, nhưng tính cách hai người hoàn toàn khác, lúc đó anh chưa để mắt đến em nên mới nói những lời như vậy, nhưng mà kể từ khi anh tỏ tình với em lúc đó trái tim anh đã có chủ nhân mới ngự trị rồi" Thái Trạch Dương dừng xe lại lấy tay cô đặt lên tim mình nhìn vào mắt của cô nói ra những lời chân thật từ con tim của anh.
"Đàn ông các anh chỉ được cái miệng, làm sao tôi có thể tin được" Tư Lam rụt tay lại.
"Vậy... anh dùng cả đời của mình dành cho em được không, Tư Lam anh nói ra đây là những lời từ trái tim của anh!!!" Thái Trạch Dương nắm chặc tay cô nhìn thẳng vào mắt của cô nói.
"Để xem anh có nói láo không" Thái Trạch Dương đột nhiên kéo cô lại gần nhẹ dùng môi của mình chặn lấy môi của cô, Tư Lam đưa tay ôm lấy anh đáp lại nụ hôn của anh.
Thật ra Tư Lam đã tha thứ cho anh lâu rồi, nhưng ngại đối diện với anh thôi, vì bản chất ích kỷ của mình đã rời đi không nghe từ anh một lời giải thích, do lúc đó còn quá trẻ con suy nghĩ linh tinh chưa được tốt. Cô bây giờ đã trưởng thành rồi, cô biết cái gì đúng cái gì sai, cho nên cô chấp nhận yêu anh một lần nữa để xem sự chân thành của anh có thật hay không.
"Trạch Dương, em nhớ anh" đây là câu nói mà hai năm trước cô muốn nói với anh, khi anh đi công tác về, muốn hôn anh một cách cuồng nhiệt và ôm chặc lấy anh để thoã mãn sự nhớ nhung của cô dành cho anh.
"Đây là câu em muốn nói với anh vào hai năm trước lúc anh đi công tác về, và cũng chính là lúc em đã đọc được quyển nhật ký của anh" Tư Lam nhẹ thì thầm bên tai anh.
"Em nhớ anh, rất nhớ anh, đây là câu thứ hai dành cho anh sau hai năm xa cách và còn một câu nữa em muốn nói với anh" Tư Lam mỉm cười hạnh phúc nói.
"Em yêu anh!!" Tư Lam ngại ngùng nói rồi ôm lấy anh cuồng nhiệt hôn, như trước đây cô đã chủ động hôn anh, Thái Trạch Dương sống trên đời này chỉ cần nghe được những câu này xuất phát từ miệng cô thật sự đủ lắm rồi anh rất mãng nguyện.
"Tư Lam, nghe được câu nói này của em anh rất vui phải nói cảm xúc của anh không thể tả được anh vui đến cỡ nào" Thái Trạch Dương ôm lấy cô, anh vù vui mà khóc.
"Nín đi!! Em về rồi, em không đi đâu nữa cả, em về.... làm vợ hiền của anh" Tư Lam cúi gầm mặt ngượng ngùng nói không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Bình luận facebook