Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương cuối
Tư Lam mỗi tối sau khi làm việc ở công ty về cô lại ra ngoài, Thái Trạch Dương cũng bận bịu nên không mấy để ý tới có khi về tận khuya.
Vợ chồng chỉ gặp nhau ở công ty, và ở nhà vào buổi sáng khi cùng đi làm thôi còn tối về cô đã ngủ rồi, Tư Lam thường hay bị hỏi về vấn đề sinh con.
Nhưng cô chỉ ậm ừ rằng mình chưa muốn có con, thật ra cô ao ước có một đứa con hơn ai khác, hôm nay Thái Trạch Dương về sớm không thấy Tư Lam ở nhà gọi điện cũng không bắt máy anh vô cùng lo lắng.
"Tư Lam em đến đây không nói với chồng em coi chừng anh ta ghen đấy" Lục Cầm bế chú cún trên tay đi ra, Tư Lam kể từ khi về nước là cô quay trở về đây để làm việc vì cô rất thích chị chủ và những thú cưng ở đây.
"Anh ấy dạo này bận lắm, giờ này chưa về đâu" Tư Lam vuốt ve con mèo buồn bã nói.
"Làm vợ của giám đốc còn đến đây làm nữa"
"Tại em nhớ chị với mấy bé ở đây mà" Tư Lam khẽ cười.
Sau khi hết giờ làm việc Tư Lam bắt xe về nhà, về đến nơi cô vừa mở đèn lên đã nhìn thấy Thái Trạch Dương ngồi trên ghế sofa đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô.
"Anh làm em giật cả mình, anh về sớm vậy sao?" Tư Lam cởi áo khoác ra treo lên móc, đột nhiên bị Thái Trạch Dương bế lên đặt xuống ghế sofa.
"Em đi đâu đến giờ này mới về? Gọi cũng không bắt máy" Lửa giận trong người Thái Trạch Dương lên đến đỉnh, anh rất lo lắng cho cô sợ cô ra ngoài gặp nguy hiểm hoặc ra ngoài tìm đàn ông khác rồi.
"Em đến chỗ cửa hàng thú cưng tại ở nhà chán quá, với lại nhớ mấy bé cún ở đó quá nên em...." Tư Lam đưa tay vỗ nhẹ lên vai của anh nhẹ nói.
"Mỗi ngày anh không về nhà em đều ở đó sao?"
"Đúng vậy"
"Sau này có làm gì cũng phải nói với anh, anh lo lắm em biết không, anh sợ mất em một lần nữa" Thái Trạch Dương ôm lấy cô giọng nghẹn ở cổ nói.
"Em biết rồi chồng yêu" Tư Lam nhẹ hôn lên môi anh dịu dàng nói.
"Vợ, sau này anh sẽ dành thời gian nhiều hơn cho em, anh sẽ không để em buồn chán nữa"
"Trạch Dương... em muốn có con, có phải chúng ta không thể không anh? Đã lâu như vậy rồi" Tư Lam ôm lấy cổ anh trầm tư nói.
"Em thật sự muốn sinh sao? Anh sợ em phải cực khổ" Thái Trạch Dương vui mừng nhìn cô.
"Không sao, Trạch Dương anh cũng không còn trẻ nữa em thật sự muốn sinh cho anh một đứa"
"Được vậy hôm nay anh sẽ giúp em!!!" Thái Trạch Dương bế cô đi vào phòng ngủ, đêm đó Tư Lam cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời, cùng anh hoà vào nhau trong màn đêm, chỉ mong lần này thực sự sẽ được.
......
Không lâu sau Tư Lam cảm thấy mình khó chịu trong người liên tục nôn mửa, Thái Trạch Dương thấy cô bị như vậy nên vô cùng lo lắng đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.
"Chúc mừng hai người, cô ấy đã có thai rồi" vị bác sĩ nhìn anh nói.
"Thật sao??" Tư Lam nằm trên giường nghe được liền vui mừng thốt lên, Thái Trạch Dương thấy cô nôn anh cũng nghi là cô đã mang thai rồi.
"Vợ, chúng ta có con rồi" Thái Trạch Dương bế cô lên vui mừng nói, ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của hai người, Thái Trạch Dương đưa cô về nhà mẹ để thông báo tin vui này.
Bà vừa nghe được liền vui vẻ mắt sáng cả lên, liền lập tức cho người chuẩn bị mọi thứ chăm sóc cho Tư Lam, rồi còn chuẩn bị mọi thứ cho đứa bé trong bụng.
Cuối cùng ước mơ của bà cũng thành sự thật rồi, bà vui vẻ nắm tay Tư Lam đặt vào tay của Thái Trạch Dương ánh mắt hiền dịu khẽ nói.
"Trạch Dương nhớ chăm sóc vợ con kĩ nhé, Tư Lam con phải gáng ăn nhiều vào nghỉ ngơi nhiều để tốt cho cháu nội của mẹ nhé, trông cậy vào hai đứa đấy" Bà khẽ mỉm cười hạnh phúc nói.
Ba năm sau....
Trong một căn nhà lớn, giọng nói của trẻ con vang lên, cậu bé này là Thái Tư Lâm hay còn gọi là Tiểu Lâm, cậu bé tròn ba tuổi, điểm nhấn trên gương mặt là đôi mắt tròn xoe rất đáng yêu.
Hai má phúng phính nhìn là muốn sờ ngay, thừa hưởng gen của ba và mẹ, đôi mắt rất giống ba, còn tính cách lại giống mẹ rất hoạt bát và lanh lợi.
Nhưng Thái Trạch Dương và Tiểu Lâm lại hay gây gỗ với nhau vì tranh ngủ cùng với mẹ, có lần Tiểu Lâm bước vào phòng nằm cạnh mẹ Tư Lam ngủ nhưng khi tỉnh lại mình đã nằm cạnh ba Trạch Dương rồi.
"Baba đi ra mẹ là của con" Cứ mỗi tối là hai cha con nhà này lại tranh chấp với nhau để được nằm cạnh Tư Lam.
"Tiểu Lâm, con lớn rồi đi về phòng mà ngủ đi!!" Thái Trạch Dương nắm Tiểu Lâm kéo ra ngoài, Tư Lam phải lắc đầu với hai cha con nhà này suốt ngày cứ cãi nhau như vậy.
Tiểu Lâm không để uất ức như vây, bị Thái Trạch Dương lôi về phòng tức không nói nên lời, liền chợt nhớ ra một chuyện đó là gọi cho bà nội để cầu cứu.
"Bà ơi, ba bắt nạt con" Tiểu Lâm lấy điện thoại gọi mách bà nội.
"Sao?? Ba lại bắt nạt tiểu bảo bối của nội sao?" Bà nghe được liền nóng giận.
"Vâng ạ, bà đánh con huhu" Tiểu Lâm hỉa vờ nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt rồi nhõng nhẽo với bà.
"Nín đi con, bà nội sẽ xử nó!!" Vừa tắt máy Tiểu Lâm hí hửng vui vẻ trở lại, lần nào cũng thế chỉ cần mách bà nội là mọi chuyện xong xuôi cả.
Thái Trạch Dương đang nằm ngủ thì điện thoại vang lên, anh mở mắt ra xem thử thì thấy cuộc gọi của mẹ anh, sao bà lại gọi anh vào giờ này nhỉ.
"Con nghe đây" Thái Trạch Dương mắt nhắm mắt mở nói.
"Con lại bắt nạt Tiểu Lâm sao? Để nó khóc lóc như vậy còn có tâm trạng để ngủ à!" Vừa mở máy lên đã bị bà quát.
"Mẹ à, con có làm gì Tiểu Lâm đâu chỉ là đưa nó về phòng ngủ của nó thôi"
"Con không cho thằng bé ngủ với mẹ nó đúng không?" Bà nhíu mày nói.
"Thằng bé lớn rồi mẹ à, cũng nên để vợ chồng con riêng tư chứ" Thái Trạch Dường cằn nhằn nói.
"Trẻ con mê mẹ nó đúng rồi, con hồi còn nhỏ bám mẹ như sam vậy hơn cả Tiểu Lâm nữa, ngay cả đi vệ sinh cũng không được với con!!" Bà nói lớn làm Tư Lam nghe được liền bật cười, cô ôm lấy bụng cười lăn qua lăn lại, Thái Trạch Dương xấu hổ liền tắt máy.
"Em cười cái gì?" Mặt của anh lúc này đen như lọ nồi, đôi mắt nheo lại.
"Buồn cười thật đấy, không ngờ anh bám mẹ anh hơn cả Tiểu Lâm nữa" Tư Lam chỉ vào mặt trêu.
"Hừm, Tiểu Lâm đâu vào ngủ với mẹ con đi!!" Thái Trạch Dương nhường chỗ cho Tiểu Lâm nằm giữa hai người, hai mẹ con họ lấn cả giường khiến Thái Trạch Dương muốn rơi xuống giường.Thật sự sai lầm khi sinh Tiểu Lâm ra mà, Thái Trạch Dương khó chịu trong người vô cùng.
Hôm đi siêu thị, Thái Trạch Dương tính tiền xong liền đưa túi đồ cho Tiểu Lâm cầm còn mình thì nắm tay Tư Lam đi trước, những người qua đường phải nở nụ cười nhìn gương mặt cau có của Tiểu Lâm.
"Anh buông em ra đi, bế Tiểu Lâm đi kìa" Tư Lam cố vùng tay anh ra để bế Tiểu Lâm nhưng bị anh giữ chặc.
"Ba.... con mách bà nội là bà bạo lực trẻ em đó" Tiểu Lâm bỏ túi đồ xuống nói lớn.
"Nhanh!! Anh đi lại bế con nhanh!!" Tư Lam vùng tay ra lườm anh.
"Rồi rồi, anh đi liền"
Tiểu Lâm ngồi trên cổ anh thích thú, nhìn vẻ mặt không mấy hài lòng của Thái Trạch Dương, nhìn rất buồn cười, còn Tiểu Lầm thì nghịch tóc của anh làm anh khó chịu trầm giọng nói.
"Làm ba đau là xuống đi bộ đấy!!"
"Con mách bà nội"
"Hở ra là mách bà nội con hay lắm" Hai người cứ thế cãi nhau cho đến khi về đến nhà, nhưng họ thật sự rất hạnh phúc sau bao nhiêu thử thách cũng đến được với nhau và có cho mình một mái ấm gia đình thật hạnh phúc.
#"Mọi người like cho Tiểu Lâm đi ạ, không thôi Tiểu Lâm mách bà nội đó" Tiểu Lâm said.
Trong một lần Tư Lam đang xem lại hình ảnh cũ của gia đình mình, đột nhiên rớt ra một tấm ảnh cũ hình như đã rất lâu rồi, Tư Lam cầm lên xem thử.
"Là mẹ và người này rất quen" Tư Lam từ từ xem thử, đột nhiên Thái Trạch Dương đi vào anh thấy cô đang ngồi ngớ ngẫn ra liền vỗ vai cô.
"Em sao thế? Xem gì vậy?"
Anh đưa mắt xem thử, thì thấy ảnh ba của mình lúc còn trẻ, họ hình như biết nhau lúc còn trẻ, Thái Trạch Dương nhớ lại hôm về gặp mặt ra mắt với gia đình anh lần đầu tiên ba của anh đã nhận nhầm cô là ai đó.
"Hình như họ biết nhau đúng không?" Có lẽ là vậy.
"Hai đứa xem gì vậy?" Đột nhiên tiếng của mẹ chồng Tư Lam vang lên, cô sợ bà thấy tấm ảnh này cả hai người liền giấu đi.
"Xem gì mà lén la lén lúc vậy, đưa mẹ xem, là hình cưới à mẹ cũng muốn xem lại" bà đi đến xem thử.
"Mẹ ơi, mẹ ngồi đây đi!! Con đi nấu gì cho mẹ ăn nhé" Tư Lam liền đứng dậy, Thái Trạch Dương cũng che cho cô, vì sợ bà nhìn thấy tấm ảnh này của hai người líc trẻ sẽ nổi cơn ghen mất.
"Hai đứa này thất kỳ lạ, mà nè một lát đưa Tiểu Lâm về cho mẹ nhé, hai đứa cũng rảnh về nhà chơi vài ngày đi!!"
"Con biết rồi"
....
Buổi trưa, Thái Trạch Dương đưa Tiểu Lâm và Tư Lam về nhà nội chơi, cậu bé thích nhất là về nội vì có nội bên cạnh Tiểu Lâm không bị Thái Trạch Dương bắt nạt nữa.
Thái Trạch Dương nhìn thấy ba của mình liền kéo ông ra ngoài hỏi, đôi mắt vẫn nhìn quanh vì sợ mẹ của anh nghe được.
"Ba, có phải ba và mẹ của Tư Lam lúc trước quen biết nhau không?"
"Con nói Tiểu Niên sao? Bà ấy và ba từng yêu nhau nhưng mà chuyện cũng lâu rồi, bây giờ có gặp lại cũng chỉ xem nhau là cố nhân thôi" Đột nhiên nhắc lại chuyện này ông cũng hơi có một chút cảm xúc thời thiếu niên ấy.
"Vậy à?" Thái Trạch Dương gật đầu nói.
Ngày hôn lễ của Thái Trạch Dương và Tư Lam bà có đến nhưng được một lúc khi thấy ông bà liền rời đi, có lẽ bà không muốn ông nhìn thấy bà thì phải.
"Năm đó ba và bà ấy yêu nhau khi vừa lên đại học, nhưng ba phải đi du học bà ấy nói sẽ đợi ta nhưng mà.... khi trở về bà ấy đã lấy chồng rồi, nhưng nghe đâu tình cảm của vợ chồng họ không được tốt lắm nên đã li hôn"
Tư Lam đi đến thì nghe được cuộc đối thoại của hai người cô nhẹ vỗ vai của Thái Trạch Dương ra hiệu cho hai người rằng phu nhân đang đi đến.
"Hai cha con ông nói gì đấy?" Bà nhìn ba người tập trung lại một chỗ, ông nhìn thấy bà cảm xúc cũ đột nhiên biến mất đi đến ôm lấy bà.
"Mấy đứa nó hỏi lúc trẻ tôi cầu hôn bà thế nào ấy mà"
"Thật không?" Ánh mắt nữa tin nữa nghi bà trừng mắt nhìn ông.
"Thật mà, thôi đi vào ăn cơm thôi đói quá"
Cả gia đình cùng quây quần bên nhau, cùng nhau ăn một bữa cơm đầm ấm gia đình, thì ra đây là cảm giác cùng gia đình mình ăn một bữa cơm là như vậy.
Tư Lam dù lúc nhỏ không được sống trong tình yêu thương của ba mẹ nhưng cô được gia đình nhà chồng tạo cho mình cảm giác gia đình là như vậy thật hạnh phúc thật ấm áp.
"Tiểu Lâm, ăn nhiều một chút cho mau lớn nhé" bà nội gắp cho Tiểu Lâm vào món vào bát hiền dịu nói.
"Mọi người ơi, Tiểu Lâm có để ý một bạn trong lớp, nhưng mà bạn ấy không thích con" Tiểu Lâm ngây ngô nói, làm cho cả nhà cùng bật cười thành tiếng không ngờ cậu bé lại nói như vậy.
"Tiểu Lâm đẹp trai như vậy nhất định bạn ấy sẽ thích con" ông nội bật cười lớn xoa đầu cậu.
"Được, ngày mai con sẽ tỏ tình với cậu ấy" câu nói ngây ngô đơn thuần của Tiểu Lâm làm cho cả nhà phải ôm bụng cười.
"Vậy con phải cố lên nhé" Thái Trạch Dương và Tư Lam cổ vũ cho cậu.
Vợ chồng chỉ gặp nhau ở công ty, và ở nhà vào buổi sáng khi cùng đi làm thôi còn tối về cô đã ngủ rồi, Tư Lam thường hay bị hỏi về vấn đề sinh con.
Nhưng cô chỉ ậm ừ rằng mình chưa muốn có con, thật ra cô ao ước có một đứa con hơn ai khác, hôm nay Thái Trạch Dương về sớm không thấy Tư Lam ở nhà gọi điện cũng không bắt máy anh vô cùng lo lắng.
"Tư Lam em đến đây không nói với chồng em coi chừng anh ta ghen đấy" Lục Cầm bế chú cún trên tay đi ra, Tư Lam kể từ khi về nước là cô quay trở về đây để làm việc vì cô rất thích chị chủ và những thú cưng ở đây.
"Anh ấy dạo này bận lắm, giờ này chưa về đâu" Tư Lam vuốt ve con mèo buồn bã nói.
"Làm vợ của giám đốc còn đến đây làm nữa"
"Tại em nhớ chị với mấy bé ở đây mà" Tư Lam khẽ cười.
Sau khi hết giờ làm việc Tư Lam bắt xe về nhà, về đến nơi cô vừa mở đèn lên đã nhìn thấy Thái Trạch Dương ngồi trên ghế sofa đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô.
"Anh làm em giật cả mình, anh về sớm vậy sao?" Tư Lam cởi áo khoác ra treo lên móc, đột nhiên bị Thái Trạch Dương bế lên đặt xuống ghế sofa.
"Em đi đâu đến giờ này mới về? Gọi cũng không bắt máy" Lửa giận trong người Thái Trạch Dương lên đến đỉnh, anh rất lo lắng cho cô sợ cô ra ngoài gặp nguy hiểm hoặc ra ngoài tìm đàn ông khác rồi.
"Em đến chỗ cửa hàng thú cưng tại ở nhà chán quá, với lại nhớ mấy bé cún ở đó quá nên em...." Tư Lam đưa tay vỗ nhẹ lên vai của anh nhẹ nói.
"Mỗi ngày anh không về nhà em đều ở đó sao?"
"Đúng vậy"
"Sau này có làm gì cũng phải nói với anh, anh lo lắm em biết không, anh sợ mất em một lần nữa" Thái Trạch Dương ôm lấy cô giọng nghẹn ở cổ nói.
"Em biết rồi chồng yêu" Tư Lam nhẹ hôn lên môi anh dịu dàng nói.
"Vợ, sau này anh sẽ dành thời gian nhiều hơn cho em, anh sẽ không để em buồn chán nữa"
"Trạch Dương... em muốn có con, có phải chúng ta không thể không anh? Đã lâu như vậy rồi" Tư Lam ôm lấy cổ anh trầm tư nói.
"Em thật sự muốn sinh sao? Anh sợ em phải cực khổ" Thái Trạch Dương vui mừng nhìn cô.
"Không sao, Trạch Dương anh cũng không còn trẻ nữa em thật sự muốn sinh cho anh một đứa"
"Được vậy hôm nay anh sẽ giúp em!!!" Thái Trạch Dương bế cô đi vào phòng ngủ, đêm đó Tư Lam cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời, cùng anh hoà vào nhau trong màn đêm, chỉ mong lần này thực sự sẽ được.
......
Không lâu sau Tư Lam cảm thấy mình khó chịu trong người liên tục nôn mửa, Thái Trạch Dương thấy cô bị như vậy nên vô cùng lo lắng đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.
"Chúc mừng hai người, cô ấy đã có thai rồi" vị bác sĩ nhìn anh nói.
"Thật sao??" Tư Lam nằm trên giường nghe được liền vui mừng thốt lên, Thái Trạch Dương thấy cô nôn anh cũng nghi là cô đã mang thai rồi.
"Vợ, chúng ta có con rồi" Thái Trạch Dương bế cô lên vui mừng nói, ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của hai người, Thái Trạch Dương đưa cô về nhà mẹ để thông báo tin vui này.
Bà vừa nghe được liền vui vẻ mắt sáng cả lên, liền lập tức cho người chuẩn bị mọi thứ chăm sóc cho Tư Lam, rồi còn chuẩn bị mọi thứ cho đứa bé trong bụng.
Cuối cùng ước mơ của bà cũng thành sự thật rồi, bà vui vẻ nắm tay Tư Lam đặt vào tay của Thái Trạch Dương ánh mắt hiền dịu khẽ nói.
"Trạch Dương nhớ chăm sóc vợ con kĩ nhé, Tư Lam con phải gáng ăn nhiều vào nghỉ ngơi nhiều để tốt cho cháu nội của mẹ nhé, trông cậy vào hai đứa đấy" Bà khẽ mỉm cười hạnh phúc nói.
Ba năm sau....
Trong một căn nhà lớn, giọng nói của trẻ con vang lên, cậu bé này là Thái Tư Lâm hay còn gọi là Tiểu Lâm, cậu bé tròn ba tuổi, điểm nhấn trên gương mặt là đôi mắt tròn xoe rất đáng yêu.
Hai má phúng phính nhìn là muốn sờ ngay, thừa hưởng gen của ba và mẹ, đôi mắt rất giống ba, còn tính cách lại giống mẹ rất hoạt bát và lanh lợi.
Nhưng Thái Trạch Dương và Tiểu Lâm lại hay gây gỗ với nhau vì tranh ngủ cùng với mẹ, có lần Tiểu Lâm bước vào phòng nằm cạnh mẹ Tư Lam ngủ nhưng khi tỉnh lại mình đã nằm cạnh ba Trạch Dương rồi.
"Baba đi ra mẹ là của con" Cứ mỗi tối là hai cha con nhà này lại tranh chấp với nhau để được nằm cạnh Tư Lam.
"Tiểu Lâm, con lớn rồi đi về phòng mà ngủ đi!!" Thái Trạch Dương nắm Tiểu Lâm kéo ra ngoài, Tư Lam phải lắc đầu với hai cha con nhà này suốt ngày cứ cãi nhau như vậy.
Tiểu Lâm không để uất ức như vây, bị Thái Trạch Dương lôi về phòng tức không nói nên lời, liền chợt nhớ ra một chuyện đó là gọi cho bà nội để cầu cứu.
"Bà ơi, ba bắt nạt con" Tiểu Lâm lấy điện thoại gọi mách bà nội.
"Sao?? Ba lại bắt nạt tiểu bảo bối của nội sao?" Bà nghe được liền nóng giận.
"Vâng ạ, bà đánh con huhu" Tiểu Lâm hỉa vờ nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt rồi nhõng nhẽo với bà.
"Nín đi con, bà nội sẽ xử nó!!" Vừa tắt máy Tiểu Lâm hí hửng vui vẻ trở lại, lần nào cũng thế chỉ cần mách bà nội là mọi chuyện xong xuôi cả.
Thái Trạch Dương đang nằm ngủ thì điện thoại vang lên, anh mở mắt ra xem thử thì thấy cuộc gọi của mẹ anh, sao bà lại gọi anh vào giờ này nhỉ.
"Con nghe đây" Thái Trạch Dương mắt nhắm mắt mở nói.
"Con lại bắt nạt Tiểu Lâm sao? Để nó khóc lóc như vậy còn có tâm trạng để ngủ à!" Vừa mở máy lên đã bị bà quát.
"Mẹ à, con có làm gì Tiểu Lâm đâu chỉ là đưa nó về phòng ngủ của nó thôi"
"Con không cho thằng bé ngủ với mẹ nó đúng không?" Bà nhíu mày nói.
"Thằng bé lớn rồi mẹ à, cũng nên để vợ chồng con riêng tư chứ" Thái Trạch Dường cằn nhằn nói.
"Trẻ con mê mẹ nó đúng rồi, con hồi còn nhỏ bám mẹ như sam vậy hơn cả Tiểu Lâm nữa, ngay cả đi vệ sinh cũng không được với con!!" Bà nói lớn làm Tư Lam nghe được liền bật cười, cô ôm lấy bụng cười lăn qua lăn lại, Thái Trạch Dương xấu hổ liền tắt máy.
"Em cười cái gì?" Mặt của anh lúc này đen như lọ nồi, đôi mắt nheo lại.
"Buồn cười thật đấy, không ngờ anh bám mẹ anh hơn cả Tiểu Lâm nữa" Tư Lam chỉ vào mặt trêu.
"Hừm, Tiểu Lâm đâu vào ngủ với mẹ con đi!!" Thái Trạch Dương nhường chỗ cho Tiểu Lâm nằm giữa hai người, hai mẹ con họ lấn cả giường khiến Thái Trạch Dương muốn rơi xuống giường.Thật sự sai lầm khi sinh Tiểu Lâm ra mà, Thái Trạch Dương khó chịu trong người vô cùng.
Hôm đi siêu thị, Thái Trạch Dương tính tiền xong liền đưa túi đồ cho Tiểu Lâm cầm còn mình thì nắm tay Tư Lam đi trước, những người qua đường phải nở nụ cười nhìn gương mặt cau có của Tiểu Lâm.
"Anh buông em ra đi, bế Tiểu Lâm đi kìa" Tư Lam cố vùng tay anh ra để bế Tiểu Lâm nhưng bị anh giữ chặc.
"Ba.... con mách bà nội là bà bạo lực trẻ em đó" Tiểu Lâm bỏ túi đồ xuống nói lớn.
"Nhanh!! Anh đi lại bế con nhanh!!" Tư Lam vùng tay ra lườm anh.
"Rồi rồi, anh đi liền"
Tiểu Lâm ngồi trên cổ anh thích thú, nhìn vẻ mặt không mấy hài lòng của Thái Trạch Dương, nhìn rất buồn cười, còn Tiểu Lầm thì nghịch tóc của anh làm anh khó chịu trầm giọng nói.
"Làm ba đau là xuống đi bộ đấy!!"
"Con mách bà nội"
"Hở ra là mách bà nội con hay lắm" Hai người cứ thế cãi nhau cho đến khi về đến nhà, nhưng họ thật sự rất hạnh phúc sau bao nhiêu thử thách cũng đến được với nhau và có cho mình một mái ấm gia đình thật hạnh phúc.
#"Mọi người like cho Tiểu Lâm đi ạ, không thôi Tiểu Lâm mách bà nội đó" Tiểu Lâm said.
Trong một lần Tư Lam đang xem lại hình ảnh cũ của gia đình mình, đột nhiên rớt ra một tấm ảnh cũ hình như đã rất lâu rồi, Tư Lam cầm lên xem thử.
"Là mẹ và người này rất quen" Tư Lam từ từ xem thử, đột nhiên Thái Trạch Dương đi vào anh thấy cô đang ngồi ngớ ngẫn ra liền vỗ vai cô.
"Em sao thế? Xem gì vậy?"
Anh đưa mắt xem thử, thì thấy ảnh ba của mình lúc còn trẻ, họ hình như biết nhau lúc còn trẻ, Thái Trạch Dương nhớ lại hôm về gặp mặt ra mắt với gia đình anh lần đầu tiên ba của anh đã nhận nhầm cô là ai đó.
"Hình như họ biết nhau đúng không?" Có lẽ là vậy.
"Hai đứa xem gì vậy?" Đột nhiên tiếng của mẹ chồng Tư Lam vang lên, cô sợ bà thấy tấm ảnh này cả hai người liền giấu đi.
"Xem gì mà lén la lén lúc vậy, đưa mẹ xem, là hình cưới à mẹ cũng muốn xem lại" bà đi đến xem thử.
"Mẹ ơi, mẹ ngồi đây đi!! Con đi nấu gì cho mẹ ăn nhé" Tư Lam liền đứng dậy, Thái Trạch Dương cũng che cho cô, vì sợ bà nhìn thấy tấm ảnh này của hai người líc trẻ sẽ nổi cơn ghen mất.
"Hai đứa này thất kỳ lạ, mà nè một lát đưa Tiểu Lâm về cho mẹ nhé, hai đứa cũng rảnh về nhà chơi vài ngày đi!!"
"Con biết rồi"
....
Buổi trưa, Thái Trạch Dương đưa Tiểu Lâm và Tư Lam về nhà nội chơi, cậu bé thích nhất là về nội vì có nội bên cạnh Tiểu Lâm không bị Thái Trạch Dương bắt nạt nữa.
Thái Trạch Dương nhìn thấy ba của mình liền kéo ông ra ngoài hỏi, đôi mắt vẫn nhìn quanh vì sợ mẹ của anh nghe được.
"Ba, có phải ba và mẹ của Tư Lam lúc trước quen biết nhau không?"
"Con nói Tiểu Niên sao? Bà ấy và ba từng yêu nhau nhưng mà chuyện cũng lâu rồi, bây giờ có gặp lại cũng chỉ xem nhau là cố nhân thôi" Đột nhiên nhắc lại chuyện này ông cũng hơi có một chút cảm xúc thời thiếu niên ấy.
"Vậy à?" Thái Trạch Dương gật đầu nói.
Ngày hôn lễ của Thái Trạch Dương và Tư Lam bà có đến nhưng được một lúc khi thấy ông bà liền rời đi, có lẽ bà không muốn ông nhìn thấy bà thì phải.
"Năm đó ba và bà ấy yêu nhau khi vừa lên đại học, nhưng ba phải đi du học bà ấy nói sẽ đợi ta nhưng mà.... khi trở về bà ấy đã lấy chồng rồi, nhưng nghe đâu tình cảm của vợ chồng họ không được tốt lắm nên đã li hôn"
Tư Lam đi đến thì nghe được cuộc đối thoại của hai người cô nhẹ vỗ vai của Thái Trạch Dương ra hiệu cho hai người rằng phu nhân đang đi đến.
"Hai cha con ông nói gì đấy?" Bà nhìn ba người tập trung lại một chỗ, ông nhìn thấy bà cảm xúc cũ đột nhiên biến mất đi đến ôm lấy bà.
"Mấy đứa nó hỏi lúc trẻ tôi cầu hôn bà thế nào ấy mà"
"Thật không?" Ánh mắt nữa tin nữa nghi bà trừng mắt nhìn ông.
"Thật mà, thôi đi vào ăn cơm thôi đói quá"
Cả gia đình cùng quây quần bên nhau, cùng nhau ăn một bữa cơm đầm ấm gia đình, thì ra đây là cảm giác cùng gia đình mình ăn một bữa cơm là như vậy.
Tư Lam dù lúc nhỏ không được sống trong tình yêu thương của ba mẹ nhưng cô được gia đình nhà chồng tạo cho mình cảm giác gia đình là như vậy thật hạnh phúc thật ấm áp.
"Tiểu Lâm, ăn nhiều một chút cho mau lớn nhé" bà nội gắp cho Tiểu Lâm vào món vào bát hiền dịu nói.
"Mọi người ơi, Tiểu Lâm có để ý một bạn trong lớp, nhưng mà bạn ấy không thích con" Tiểu Lâm ngây ngô nói, làm cho cả nhà cùng bật cười thành tiếng không ngờ cậu bé lại nói như vậy.
"Tiểu Lâm đẹp trai như vậy nhất định bạn ấy sẽ thích con" ông nội bật cười lớn xoa đầu cậu.
"Được, ngày mai con sẽ tỏ tình với cậu ấy" câu nói ngây ngô đơn thuần của Tiểu Lâm làm cho cả nhà phải ôm bụng cười.
"Vậy con phải cố lên nhé" Thái Trạch Dương và Tư Lam cổ vũ cho cậu.
Bình luận facebook