Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-108
Chương 108 - Tụi con luôn ủng hộ mama
Vietwriter
Vài phút trước An Lạc đang bận bịu để chuẩn bị đồ ăn sáng, Tiểu An vui vẻ nhảy chân sáo bước xuống ôm chân cô nũng nịu.
- Dì An Lạc, mau ra phòng khách xem đi có soái ca đấy.
- Soái ca có gì đâu mà xem chứ? Nó hát dở ẹc.
An Lạc nhìn chằm chằm vào chiếc chảo đang nóng lên, bỏ chút dầu vào vừa làm vừa bình thản trả lời. Câu trả lời của An Lạc làm nó cảm thấy khó hiểu ngây người hỏi lại.
- Hát gì chứ.
- Xèo...xèo...thì chẳng phải con bảo soái ca sao, thì con sói trong phim hoạt hình mà con thường hay xem đó.
Bàn tay đảo đều thức ăn trong chảo tiếp tục trả lời câu hỏi của Tiểu An. Nó chùn người mệt mỏi trước sự chậm hiểu của An Lạc giải thích.
- Không phải con nói là con soái, mà soái ca có nghĩa là trai đẹp á.
- Thì ra là...CÁI GÌ TRAI ĐẸP, ĐÂU ĐỂ DÌ ĐI XEM THỬ..
Mới đầu An Lạc chưa thông suốt được sau khi đã hiểu hai mắt sáng rực lên như sắp được nhìn thấy vàng, tắt bếp cởi chiếc tạp dề trên người tra, rửa tay sạch sẽ sửa sang lại mái tóc.
- Tiểu An chúng ta đi thôi?
An Lạc hớn hở nắm tay Tiểu An từ từ bước đi mà trong lòng bồn chồn nghĩ ngợi." Không biết người đó có đẹp trai như Giang Thần, nụ cười tỏa nắng như Tiêu Chiến không? Tiểu An nói đẹp chắc chắn là một anh chàng cao khỏe lực lưỡng" Vừa đi cô luôn miệng cười khúc gần tới phòng khách An Lạc dừng lại khởi động vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng đi tới Lăng Vũ cũng đứng dậy chỉ dám nhìn ở dưới chân của người trước mặt khẽ chào.
- Chào, tên tôi là.
Hai người đụng vào nhau, ngẩn đầu lên nhìn hai mắt tròn xoe đỏ ngầu nhìn nhau, hừng hực khí nóng.
- A..thì ra là cậu...là cô..
Hai người chỉ tay vào mặt nhau hai mắt rực lửa.không khí sôi lên sùng sục, bị Tiểu Khang làm cho hạ hỏa bớt.
- Hai người là bạn sao?
- Bạn cái con khỉ mốc?
"..."
Cả hai chuyển ánh mắt giận dữ về phía Tiểu Khang quát thẳng vào mặt, nó đơ mặt lặng thinh không dám nói gì thêm.
- Tôi không ngờ lại gặp được bà cô già khó ưa ở đây, xem ra chúng ta có duyên nhỉ.
Lăng Vũ không giận dữ nữa thay vào đó là sự nghênh ngang liếc nhìn An Lạc bĩu môi. Cô cũng đấu khẩu lại với anh bằng giọng điệu nghênh ngang.
- Bây giờ cậu muốn tự mình đi ra khỏi đây hay chờ bà mang chổi chà ra đuổi.
- Làm như tôi thích ở đây lắm, nhà như cái chuồng heo hứ.
Lăng Vũ nhìn xung quanh bắt buộc phải nói ra những lời không thật lòng vẫy tay chào Tiểu An và Tiểu Khang quay người lại phất tà áo vào người của An Lạc, mặt ngước lên trời bỏ đi hiên ngang bước đi, đụng phải cạnh bàn.
- Bộp...au...
Lăng Vũ cau mày nhăn nhó chứng tỏ rất đau nhưng cố tỏ ra mình ổn tiếp tục bước đi. An Lạc nhìn thấy như vậy phì cười nói nhỏ.
- Đúng là trẻ con.
- Ầy...có ai tới nhà mình sao?
Tú Vy đang ở trên lầu nghe thấy tiếng ồn ào nen tò mò xuống xem thử nhưng chỉ thấy có mỗi An Lạc và hai đứa trẻ tiếp tục bước xuống ngáp dài nói tiếp.
- Có chuyện gì dưới này vậy?
- Chỉ một con chuột đi nhầm chỗ thôi.
An Lạc nghiêng đầu trả lời qua loa, đi vào bếp tiếp tục chuẩn bị nấu ăn. Tú Vy nhìn xung quanh không thấy có dấu vết gì của chuột cảm thấy lạ hỏi Tiểu Khang.
- Thật ra có chuyện gì vậy?
- Mama lại đây đi, con có chuyện này hay lắm.
Tiểu Khang hí hoáy nắm lấy tay Tú Vy kéo cô ngồi xuống.
......
- Chuyện là như vậy đó, haha,
Sau khi nghe Tiểu Khang kể lại Tú Vy cũng dần nhận ra mọi chuyện gật gù.
- Mẹ cũng định ghép đôi hai người với nhau, nhưng khi họ gặp như mèo với chó vậy.
- Thôi gạt chuyện này sang một bên đi. Mẹ có chuyện muốn nói với hai con.
Gương mặt đang vui vẻ bỗng nhiên nhìn hai đứa trẻ lại chùn xuống ủ rũ.Thấy biểu hiện của cô có gì là lạ cả hai cảm thấy lo lắng nắm lấy bàn tay của cô.
- Có chuyện gì xấu xảy sao?
Tú Vy nhìn gương mặt ngây thơ đáng yêu của Tiểu Khang và Tiểu An không kìm được cảm xuất những giọt lệ từ trong hàng mi dài trào ra ôm lấy bọn chúng.
- Mẹ...mẹ không muốn xa tụi con đâu, mong con có thể tha thứ những việc làm của mẹ hic..hic.
- Mama yên tâm dù mama có làm gì thì con sẽ mãi ủng hộ. Nhưng trước hết mama đừng khóc nữa nói cho tụi con biết mama đã làm gì?
Tụi nó cảm thương cho cô dùng tay lau những giọt nước mắt bi thương nhìn cô mỉm cười.
- Được rồi mẹ sẽ nói cho con biết.
Tú Vy nhìn chúng mỉm cười hạnh phúc rồi nói tiếp.
- Ba ruột của tụi con đang đi tìm chúng ta nhưng mẹ đã không cho người đó biết sự tồn tại của mình.
- Ba ruột sao?( Tiểu Khang hỏi lại)
- Ukm, nếu tụi con muốn có ba bên cạnh mẹ sẽ tìm lại cho các con.( Nói đến đây khóe mắt cay cay hơi xót xa)
Tiểu Khang và Tiểu An cùng nhau nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Tú Vy nhẹ giọng.
- Chỉ cần mama thấy hạnh phúc là được rồi, so cho cùng bọn con thấy rất hạnh phúc khi sống như thế này, mama không cần phải hi sinh vì tụi con đâu, hãy đi tìm tình yêu đích thực của mình.
Những lời nói ngây thơ nhưng đầy chân thành từ trong trái tim bọn chúng Tú Vy thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều đưa tay xoa má bọn trẻ mỉm cười hạnh phúc.
- Mẹ cảm thấy rất hạnh phúc khi sinh ra hai thiên thần đáng yêu như hai con, hạnh phúc lắm.
Tú Vy ôm Tiểu Khang và Tiểu An vào lòng âu yếm hôn lên mái tóc thơm mùi hoa hồng, chúng cũng ôm lấy cô tươi cười rạng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter
Vietwriter
Vài phút trước An Lạc đang bận bịu để chuẩn bị đồ ăn sáng, Tiểu An vui vẻ nhảy chân sáo bước xuống ôm chân cô nũng nịu.
- Dì An Lạc, mau ra phòng khách xem đi có soái ca đấy.
- Soái ca có gì đâu mà xem chứ? Nó hát dở ẹc.
An Lạc nhìn chằm chằm vào chiếc chảo đang nóng lên, bỏ chút dầu vào vừa làm vừa bình thản trả lời. Câu trả lời của An Lạc làm nó cảm thấy khó hiểu ngây người hỏi lại.
- Hát gì chứ.
- Xèo...xèo...thì chẳng phải con bảo soái ca sao, thì con sói trong phim hoạt hình mà con thường hay xem đó.
Bàn tay đảo đều thức ăn trong chảo tiếp tục trả lời câu hỏi của Tiểu An. Nó chùn người mệt mỏi trước sự chậm hiểu của An Lạc giải thích.
- Không phải con nói là con soái, mà soái ca có nghĩa là trai đẹp á.
- Thì ra là...CÁI GÌ TRAI ĐẸP, ĐÂU ĐỂ DÌ ĐI XEM THỬ..
Mới đầu An Lạc chưa thông suốt được sau khi đã hiểu hai mắt sáng rực lên như sắp được nhìn thấy vàng, tắt bếp cởi chiếc tạp dề trên người tra, rửa tay sạch sẽ sửa sang lại mái tóc.
- Tiểu An chúng ta đi thôi?
An Lạc hớn hở nắm tay Tiểu An từ từ bước đi mà trong lòng bồn chồn nghĩ ngợi." Không biết người đó có đẹp trai như Giang Thần, nụ cười tỏa nắng như Tiêu Chiến không? Tiểu An nói đẹp chắc chắn là một anh chàng cao khỏe lực lưỡng" Vừa đi cô luôn miệng cười khúc gần tới phòng khách An Lạc dừng lại khởi động vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng đi tới Lăng Vũ cũng đứng dậy chỉ dám nhìn ở dưới chân của người trước mặt khẽ chào.
- Chào, tên tôi là.
Hai người đụng vào nhau, ngẩn đầu lên nhìn hai mắt tròn xoe đỏ ngầu nhìn nhau, hừng hực khí nóng.
- A..thì ra là cậu...là cô..
Hai người chỉ tay vào mặt nhau hai mắt rực lửa.không khí sôi lên sùng sục, bị Tiểu Khang làm cho hạ hỏa bớt.
- Hai người là bạn sao?
- Bạn cái con khỉ mốc?
"..."
Cả hai chuyển ánh mắt giận dữ về phía Tiểu Khang quát thẳng vào mặt, nó đơ mặt lặng thinh không dám nói gì thêm.
- Tôi không ngờ lại gặp được bà cô già khó ưa ở đây, xem ra chúng ta có duyên nhỉ.
Lăng Vũ không giận dữ nữa thay vào đó là sự nghênh ngang liếc nhìn An Lạc bĩu môi. Cô cũng đấu khẩu lại với anh bằng giọng điệu nghênh ngang.
- Bây giờ cậu muốn tự mình đi ra khỏi đây hay chờ bà mang chổi chà ra đuổi.
- Làm như tôi thích ở đây lắm, nhà như cái chuồng heo hứ.
Lăng Vũ nhìn xung quanh bắt buộc phải nói ra những lời không thật lòng vẫy tay chào Tiểu An và Tiểu Khang quay người lại phất tà áo vào người của An Lạc, mặt ngước lên trời bỏ đi hiên ngang bước đi, đụng phải cạnh bàn.
- Bộp...au...
Lăng Vũ cau mày nhăn nhó chứng tỏ rất đau nhưng cố tỏ ra mình ổn tiếp tục bước đi. An Lạc nhìn thấy như vậy phì cười nói nhỏ.
- Đúng là trẻ con.
- Ầy...có ai tới nhà mình sao?
Tú Vy đang ở trên lầu nghe thấy tiếng ồn ào nen tò mò xuống xem thử nhưng chỉ thấy có mỗi An Lạc và hai đứa trẻ tiếp tục bước xuống ngáp dài nói tiếp.
- Có chuyện gì dưới này vậy?
- Chỉ một con chuột đi nhầm chỗ thôi.
An Lạc nghiêng đầu trả lời qua loa, đi vào bếp tiếp tục chuẩn bị nấu ăn. Tú Vy nhìn xung quanh không thấy có dấu vết gì của chuột cảm thấy lạ hỏi Tiểu Khang.
- Thật ra có chuyện gì vậy?
- Mama lại đây đi, con có chuyện này hay lắm.
Tiểu Khang hí hoáy nắm lấy tay Tú Vy kéo cô ngồi xuống.
......
- Chuyện là như vậy đó, haha,
Sau khi nghe Tiểu Khang kể lại Tú Vy cũng dần nhận ra mọi chuyện gật gù.
- Mẹ cũng định ghép đôi hai người với nhau, nhưng khi họ gặp như mèo với chó vậy.
- Thôi gạt chuyện này sang một bên đi. Mẹ có chuyện muốn nói với hai con.
Gương mặt đang vui vẻ bỗng nhiên nhìn hai đứa trẻ lại chùn xuống ủ rũ.Thấy biểu hiện của cô có gì là lạ cả hai cảm thấy lo lắng nắm lấy bàn tay của cô.
- Có chuyện gì xấu xảy sao?
Tú Vy nhìn gương mặt ngây thơ đáng yêu của Tiểu Khang và Tiểu An không kìm được cảm xuất những giọt lệ từ trong hàng mi dài trào ra ôm lấy bọn chúng.
- Mẹ...mẹ không muốn xa tụi con đâu, mong con có thể tha thứ những việc làm của mẹ hic..hic.
- Mama yên tâm dù mama có làm gì thì con sẽ mãi ủng hộ. Nhưng trước hết mama đừng khóc nữa nói cho tụi con biết mama đã làm gì?
Tụi nó cảm thương cho cô dùng tay lau những giọt nước mắt bi thương nhìn cô mỉm cười.
- Được rồi mẹ sẽ nói cho con biết.
Tú Vy nhìn chúng mỉm cười hạnh phúc rồi nói tiếp.
- Ba ruột của tụi con đang đi tìm chúng ta nhưng mẹ đã không cho người đó biết sự tồn tại của mình.
- Ba ruột sao?( Tiểu Khang hỏi lại)
- Ukm, nếu tụi con muốn có ba bên cạnh mẹ sẽ tìm lại cho các con.( Nói đến đây khóe mắt cay cay hơi xót xa)
Tiểu Khang và Tiểu An cùng nhau nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Tú Vy nhẹ giọng.
- Chỉ cần mama thấy hạnh phúc là được rồi, so cho cùng bọn con thấy rất hạnh phúc khi sống như thế này, mama không cần phải hi sinh vì tụi con đâu, hãy đi tìm tình yêu đích thực của mình.
Những lời nói ngây thơ nhưng đầy chân thành từ trong trái tim bọn chúng Tú Vy thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều đưa tay xoa má bọn trẻ mỉm cười hạnh phúc.
- Mẹ cảm thấy rất hạnh phúc khi sinh ra hai thiên thần đáng yêu như hai con, hạnh phúc lắm.
Tú Vy ôm Tiểu Khang và Tiểu An vào lòng âu yếm hôn lên mái tóc thơm mùi hoa hồng, chúng cũng ôm lấy cô tươi cười rạng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter
Bình luận facebook