Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-126
Chương 126 - Bí mật của Trường Niên quá trình tìm ra sự thật
Vietwriter
Tú Vy ở nhà trò chuyện với người bạn Mộc Nhĩ đã lâu không gặp nên có rất nhiều chuyện để nói. Hoắc Cẩm thấy không có việc gì liên quan đến mình xin phép rời đi ra khuôn viên nhà dạo mát.
Sân vườn toàn là hoa tú cầu lớp thì treo lơ lửng trên những dàn cây sắt. Lớp thì được trồng dưới mặt đất tỏa hương thơm ngào ngạt. Anh ngồi xuống ghế đá hoa cương gần một hồ nước những cơn gió mát lướt qua mái tóc đen phất phơ trước trán, vần trán cao hiện ra gợi vẻ phóng khoáng trên gương mặt lạnh như băng.
Hít thở không khí trong lành của buổi sáng với hương thơm nhè nhẹ của hoa, một cảm giác khoan khoái đang xoay tròn, xoay tròn trong lòng anh vừa ngồi cất tiếng hát trong vô thức. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng anh không nhìn vào màn hình tay lướt nhẹ mới đặt lên tai đã nghe thấy tiếng quát lớn kéo theo những cử chỉ tức giận.
- THẰNG NHÓC THỐI KIA, MÀY ĐEM CON DÂU TAO ĐI ĐÂU RỒI HẢ, MAU MANG CON BÉ VỀ ĐÂY CHO TAO...
Chưa kịp nói gì đã bị đầu bên kia tạt nước lạnh vào tai anh oan ức ấp úng.
- Mẹ..con..con đang đưa cô ấy thăm bạn, lát nữa tụi con sẽ về.
- Không nói nhiều, đưa con bé về đây cho mẹ ngay lập tức nếu không tao nhận con dâu từ con trai đấy...
- Nhưng...con....bíp..bíp
Anh chưa kịp giải thích đã bị cúp máy ngang xương, nhìn vào điện thoại hai vai chùn xuống hậm hực.
- Mẹ này cái gì cũng hấp tấp, phải làm sao đây bây giờ không về chắc phải sẽ bị đuổi ra khỏi nhà...còn Tú Vy thì sao...haizzs...
Hoắc Cẩm bực bội vò đầu, đứng dậy bước vào trong nhìn Tú Vy và Mộc Nhĩ ngần ngại lên tiếng.
- Tú Vy chắc anh phải đưa Mộc Nhĩ về thăm mẹ anh tức là thím của em...nhưng còn em anh không thể...
- Không sao đâu, hai người về trước đi, em ở nhà một mình được mà, chắc Trường Niên cũng sắp về rồi.
Trước sự khó xử của Hoắc Cẩm cô nhẹ nhàng nói cho họ yên tâm trong lòng cô cũng rất buồn khi không còn ai trò truyện nữa. Mộc Nhĩ nhìn thấy cô buồn buồn không nỡ bỏ một mình chen vào.
- Bọn mình sẽ chờ đến khi nào Trường Niên về rồi về cũng...
Mộc Nhĩ chưa nói hết câu đã bị Tú Vy nắm lấy bàn tay của mình mỉm cười trìu mến.
- Chắc cậu không biết, thím rất là nghiêm khắc nếu không về kịp nói không chừng anh Hoắc Cẩm sẽ bị đuổi ra khỏi nhà đấy( cười ).
- Nghiêm trọng như vậy sao? ( nhíu mày ).
- Ừm..( nhắm mắt mỉm cười ).
- Giờ sao đây( Mộc Nhĩ nhìn Hoắc Cẩm lo lắng ).
- Cậu cứ đi đi, đi..
- Ừm...cậu nhớ chăm sóc bản thân đấy.
Trước sự thuyết phục của Tú Vy cả hai đồng ý đi về trước.Để cho yên tâm Hoắc Cẩm bòng cô đặt vào xe lăn để cô dễ dàng di chuyển. Cả hai không quên nhắc nhở cô cẩn thận đứng trước cửa nhìn thêm một lát rồi ra ngoài, thấy họ đã đi khỏi Tú Vy dùng tay xoay bánh xe quay lại đi vào trong ngoài cửa có tiếng cọt kẹt có tiếng bước chân đi vào Tú Vy tưởng Hoắc Cẩm và Mộc Nhĩ quên gì đấy quay lại nở nụ cười tươi tắn.
- Hoắc Cẩm. anh quên thứ gì vậy.
Tú Vy thất thần khi người trước mặt mình không phải Hoắc Cẩm mà là Hoành Kiêu hắn ta đang đứng sừng sững giữa hai người mặt vest đen trông rất nghiêm trang và hung tợn thay vì ngôi trên xe lăn trước sự ngạc nhiên sững sờ của Tú Vy hắn ta mỉm cười ngồi quỳ gối xuống trước mắt Tú Vy nắm lấy bàn tay ngọc ngà hôn nhẹ.
- Anh xin lỗi em rất nhiều, vì thù hận mà anh đã làm hại em.
Trước hành động của hắn ta Tú Vy bất giác rút tay ra khóe môi run run ấp úng.
- Em..em chưa từng trách anh hay hối hận những gì mà mình đã làm...nhờ chuyện này mà em biết được Trường Niên yêu em đến chừng nào.
Nghe Tú Vy nhắc đến Trường Niên trước mặt mình ánh mắt dấy lên lòng hận thù càng sâu sắc, mím môi đứng dậy nghiêm giọng.
- Thấy em tin tưởng hắn ta như vậy, anh cảm thấy rất có lỗi khi không nói cho em biết sự thật này..
- Sự thật về Trường Niên nhưng mà sự thật gì chứ?
Trước thái độ giận dữ đau đớn vừa quan tâm mình và nhắc đến Trường Niên cô cảm giác được có chuyện gì không lành xảy ra. Hoành Kiêu quay lại nhìn vẻ mặt lo lắng của cô đau lòng ngồi xuống đưa tay lướt nhẹ qua làn da mặt trắng mịn nhỏ giọng.
- Em đi theo anh rồi sẽ biết...nhưng anh sợ khi em biết được sự thật thì sẽ đau khổ đến chết mất.
Những lời nói mập mờ đầy ẩn ý của Hòanh Kiêu làm cho cô không thể nào bỏ qua chuyện này gật đầu đồng ý. Hắn ta đứng ra sau chiếc xe lăn mà Tú Vy đã ngồi đẩy cô ra ngoài bòng lên xe ô tô đang đậu trước nhà. Đưa cô vào xe xong hắn đóng cửa nhếch môi ánh mắt nổi lên sự thâm độc nghiến răng.
- Lý Trường Niên để tao xem tình cảm của mày và Tú Vy có bền lâu.
______
Ngoại truyện
- Tú Vy nghe lời Au đừng đi mà( Au nói)
- Không tôi nhất định sẽ đi, bà không bao giờ ngăn cản được tôi đâu.
Trước sự căn cản điên cuồng của Au Tú Vy vẫn không chịu nghe cứ cố chấp một mực đòi đi.
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter
Vietwriter
Tú Vy ở nhà trò chuyện với người bạn Mộc Nhĩ đã lâu không gặp nên có rất nhiều chuyện để nói. Hoắc Cẩm thấy không có việc gì liên quan đến mình xin phép rời đi ra khuôn viên nhà dạo mát.
Sân vườn toàn là hoa tú cầu lớp thì treo lơ lửng trên những dàn cây sắt. Lớp thì được trồng dưới mặt đất tỏa hương thơm ngào ngạt. Anh ngồi xuống ghế đá hoa cương gần một hồ nước những cơn gió mát lướt qua mái tóc đen phất phơ trước trán, vần trán cao hiện ra gợi vẻ phóng khoáng trên gương mặt lạnh như băng.
Hít thở không khí trong lành của buổi sáng với hương thơm nhè nhẹ của hoa, một cảm giác khoan khoái đang xoay tròn, xoay tròn trong lòng anh vừa ngồi cất tiếng hát trong vô thức. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng anh không nhìn vào màn hình tay lướt nhẹ mới đặt lên tai đã nghe thấy tiếng quát lớn kéo theo những cử chỉ tức giận.
- THẰNG NHÓC THỐI KIA, MÀY ĐEM CON DÂU TAO ĐI ĐÂU RỒI HẢ, MAU MANG CON BÉ VỀ ĐÂY CHO TAO...
Chưa kịp nói gì đã bị đầu bên kia tạt nước lạnh vào tai anh oan ức ấp úng.
- Mẹ..con..con đang đưa cô ấy thăm bạn, lát nữa tụi con sẽ về.
- Không nói nhiều, đưa con bé về đây cho mẹ ngay lập tức nếu không tao nhận con dâu từ con trai đấy...
- Nhưng...con....bíp..bíp
Anh chưa kịp giải thích đã bị cúp máy ngang xương, nhìn vào điện thoại hai vai chùn xuống hậm hực.
- Mẹ này cái gì cũng hấp tấp, phải làm sao đây bây giờ không về chắc phải sẽ bị đuổi ra khỏi nhà...còn Tú Vy thì sao...haizzs...
Hoắc Cẩm bực bội vò đầu, đứng dậy bước vào trong nhìn Tú Vy và Mộc Nhĩ ngần ngại lên tiếng.
- Tú Vy chắc anh phải đưa Mộc Nhĩ về thăm mẹ anh tức là thím của em...nhưng còn em anh không thể...
- Không sao đâu, hai người về trước đi, em ở nhà một mình được mà, chắc Trường Niên cũng sắp về rồi.
Trước sự khó xử của Hoắc Cẩm cô nhẹ nhàng nói cho họ yên tâm trong lòng cô cũng rất buồn khi không còn ai trò truyện nữa. Mộc Nhĩ nhìn thấy cô buồn buồn không nỡ bỏ một mình chen vào.
- Bọn mình sẽ chờ đến khi nào Trường Niên về rồi về cũng...
Mộc Nhĩ chưa nói hết câu đã bị Tú Vy nắm lấy bàn tay của mình mỉm cười trìu mến.
- Chắc cậu không biết, thím rất là nghiêm khắc nếu không về kịp nói không chừng anh Hoắc Cẩm sẽ bị đuổi ra khỏi nhà đấy( cười ).
- Nghiêm trọng như vậy sao? ( nhíu mày ).
- Ừm..( nhắm mắt mỉm cười ).
- Giờ sao đây( Mộc Nhĩ nhìn Hoắc Cẩm lo lắng ).
- Cậu cứ đi đi, đi..
- Ừm...cậu nhớ chăm sóc bản thân đấy.
Trước sự thuyết phục của Tú Vy cả hai đồng ý đi về trước.Để cho yên tâm Hoắc Cẩm bòng cô đặt vào xe lăn để cô dễ dàng di chuyển. Cả hai không quên nhắc nhở cô cẩn thận đứng trước cửa nhìn thêm một lát rồi ra ngoài, thấy họ đã đi khỏi Tú Vy dùng tay xoay bánh xe quay lại đi vào trong ngoài cửa có tiếng cọt kẹt có tiếng bước chân đi vào Tú Vy tưởng Hoắc Cẩm và Mộc Nhĩ quên gì đấy quay lại nở nụ cười tươi tắn.
- Hoắc Cẩm. anh quên thứ gì vậy.
Tú Vy thất thần khi người trước mặt mình không phải Hoắc Cẩm mà là Hoành Kiêu hắn ta đang đứng sừng sững giữa hai người mặt vest đen trông rất nghiêm trang và hung tợn thay vì ngôi trên xe lăn trước sự ngạc nhiên sững sờ của Tú Vy hắn ta mỉm cười ngồi quỳ gối xuống trước mắt Tú Vy nắm lấy bàn tay ngọc ngà hôn nhẹ.
- Anh xin lỗi em rất nhiều, vì thù hận mà anh đã làm hại em.
Trước hành động của hắn ta Tú Vy bất giác rút tay ra khóe môi run run ấp úng.
- Em..em chưa từng trách anh hay hối hận những gì mà mình đã làm...nhờ chuyện này mà em biết được Trường Niên yêu em đến chừng nào.
Nghe Tú Vy nhắc đến Trường Niên trước mặt mình ánh mắt dấy lên lòng hận thù càng sâu sắc, mím môi đứng dậy nghiêm giọng.
- Thấy em tin tưởng hắn ta như vậy, anh cảm thấy rất có lỗi khi không nói cho em biết sự thật này..
- Sự thật về Trường Niên nhưng mà sự thật gì chứ?
Trước thái độ giận dữ đau đớn vừa quan tâm mình và nhắc đến Trường Niên cô cảm giác được có chuyện gì không lành xảy ra. Hoành Kiêu quay lại nhìn vẻ mặt lo lắng của cô đau lòng ngồi xuống đưa tay lướt nhẹ qua làn da mặt trắng mịn nhỏ giọng.
- Em đi theo anh rồi sẽ biết...nhưng anh sợ khi em biết được sự thật thì sẽ đau khổ đến chết mất.
Những lời nói mập mờ đầy ẩn ý của Hòanh Kiêu làm cho cô không thể nào bỏ qua chuyện này gật đầu đồng ý. Hắn ta đứng ra sau chiếc xe lăn mà Tú Vy đã ngồi đẩy cô ra ngoài bòng lên xe ô tô đang đậu trước nhà. Đưa cô vào xe xong hắn đóng cửa nhếch môi ánh mắt nổi lên sự thâm độc nghiến răng.
- Lý Trường Niên để tao xem tình cảm của mày và Tú Vy có bền lâu.
______
Ngoại truyện
- Tú Vy nghe lời Au đừng đi mà( Au nói)
- Không tôi nhất định sẽ đi, bà không bao giờ ngăn cản được tôi đâu.
Trước sự căn cản điên cuồng của Au Tú Vy vẫn không chịu nghe cứ cố chấp một mực đòi đi.
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter
Bình luận facebook