Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-189
Chương 189 - Nhầm lẫn
Vietwriter
Cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc mọi người tản dần ra bắt tay họ hàng hai bên rồi ra về.
Bàn nào cũng không còn người, Gia Minh và Ninh An được bà ngoại đưa về trước để chuẩn bị đến buổi ngoại khóa vào tối nay.
Hoắc Cẩm đưa Mộc Nhĩ về phòng nghỉ ngơi hôm nay cả hai đều vất vả dạo quanh mấy trăm bàn tiệc để ra mắt.
Đặng Tâm vì quá vui nên uống hơi nhiều đành phải nhờ Tiểu Anh đưa về.
Tú Vy thì khỏi nói say không còn biết đây là đâu gục xuống bàn miệng thì cứ lẩm nhẩm.
"Lý Trường Niên anh cùng họ với tôi, anh chết chắc, ngon thì uống với tôi nè..hức.."
Trường Niên nhân cơ hội Tú Vy mãi mê ăn với uống đã lén lút rời khỏi đó kiếm gì lót dạ khi quay lại cô đã say đỏ cả mặt.
Hắn thở dài: "Haizz...Tửu lượng yếu còn đòi uống, anh cho em ở đây muỗi đốt cho biết mùi"
Nói thì nói vậy thôi sao hắn nở để bảo bối của mình bị tổn hại được.
Hắn xoay qua xoay lại tìm cách nào bòng cô lên nhẹ nhàng nhất có thể. Mắt đưa qua đưa lại ngón tay nhịp nhịp trên cắm bỗng hứng hở búng tay.
"Póc...Nghĩ ra rồi"
Không biết hắn đã nghĩ ra cách gì chui xuống gầm bàn ló đầu dưới bụng cô. Người xoay lại đặt hai tay cô lên vai ngồi dậy nhẹ nhàng nhất có thể rời khỏi ghế.
Chỉ là cõng thôi mà vậy cũng nói là cách, đôi chân chùn xuống bước đi có chút nặng nề.
Cô đâu có để yên đôi mắt lim dim mở to rồi cụp xuống bật cười chọc chọc má hắn thích thú.
"Bánh bèo mềm mềm mềm haha"
Mặt hắn mà cô nỡ gọi là bánh bèo tổn thương lòng sâu sắc.
Mỗi bĩu dài trách móc: "Em cũng gan lắm, nể tình em say nên anh không chấp nhất chứ em mà tỉnh anh cho em một trận rồi"
Cô không nghe hắn nói gì hết chỉ thấy tiếng ché ché giống như lợn cười ngây ngô.
"Lợn cõng lão nương, vui vui vui...hihi"
Hết bánh bèo rồi tới lợn thất tức chết đi mà nhưng đàn ông trưởng thành không nên trách khứ một đứa con nít say rượu tiếp tục bước đi.
Lần này cô không nói gì nữa gục đầu vào vai hắn ngấu nghiến vai áo.
"Lão nương cắn con lợn béo...ta cắn..ta cắn, ta cắn"
Cho con gái uống rượu quả thật là một tội ác, bình thường đã thấy cô kinh khủng bây giờ lại kinh khủng hơn, giống như con mèo hoang muốn cắn lợn à không cắn người.
Mặc cho cô làm gì thì làm hắn chịu đựng được chỉ cần cô không đòi xuống là được rồi.
Thật vất vả khi trên lưng cõng một con nhộng to ú ù lắc qua lắc lại, không chịu yên.
Công nhận răng cô chắc thật mới đó là trầy xước hết vai áo một chiếc răng nhanh nghịch ngợm cắm vào da.
Hắn bỗng rùng mình một làn lần này không chịu nổi nữa chạy tốc biến đặt cô vào xe ngay chậm trễ là da vai không còn.
Đặt cô vào xe cảm thấy nhẹ nhàng gì đâu thở phào tay vệt những giọt mồ hôi trên trán:"Phù cuối cũng cũng thoát khỏi con nhộng to xác này"
Than thở xong hắn đặt cô ngay ngắn lại thắt dây an toàn vào.
"Chát...thằng nào dám đụng vào người bà"
Hắn vừa chồm người lấy dây an toàn vô tình chạm vào chỗ nhạy cảm đã bị cô cho một tát vào mặt.
Hình như cô nói gì đó nữa hắn áp tai gần môi cô nghe thử.
Cô lẩm nhẩm: "Đụng vào người bà là bà méc tên lợn xử đẹp ngươi liền"
Cho dù cô gọi hắn là lợn nhưng hắn cũng thấy vui vui khi lúc say cô vẫn nhớ tới mình.
Thắt dây an toàn cho cô xong hắn ngồi vào buồng lái.
"È...è"
Tiếng chuông điện thoại rung lên trong túi quần, hắn nghiêng người móc ra mặt vẫn cười tít.
"Tôi có cho cậu điều tra gì đâu mà gọi"
Giọng lạnh lùng bên kia đáp lại: "Thông tin lúc trước là tin giả, người phụ nữ đó vẫn còn sống"
Nụ cười trên môi hắn vụt tắt tối sầm lại: "Vậy thì sao?"
" Tôi biết được một thông tin quan trọng người đó đã có con, trùng với thời điểm đó"
"Có con" Mặt hắn biến sắc hoàn toàn có chút lo lắng.
"Ngài muốn điều tra lại lịch rõ hơn không"
Hắn trầm giọng: "Tôi muốn gặp mặt người đó nhanh nhất có thể"
"Bip"
Bên kia đã tắt máy chiếc điện thoại rơi xuống gầm, môi mím mạnh tay giữ chặt vô lăng.
"Tại sao lại có một sai lầm lớn đến như vậy"
Cả người thả lỏng ra ánh mắt chùn xuống dịu dàng nhìn khuôn miệng nhỏ chép nhẹ của cô suy tư.
"Lần này anh có lỗi với em rồi"
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter
Vietwriter
Cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc mọi người tản dần ra bắt tay họ hàng hai bên rồi ra về.
Bàn nào cũng không còn người, Gia Minh và Ninh An được bà ngoại đưa về trước để chuẩn bị đến buổi ngoại khóa vào tối nay.
Hoắc Cẩm đưa Mộc Nhĩ về phòng nghỉ ngơi hôm nay cả hai đều vất vả dạo quanh mấy trăm bàn tiệc để ra mắt.
Đặng Tâm vì quá vui nên uống hơi nhiều đành phải nhờ Tiểu Anh đưa về.
Tú Vy thì khỏi nói say không còn biết đây là đâu gục xuống bàn miệng thì cứ lẩm nhẩm.
"Lý Trường Niên anh cùng họ với tôi, anh chết chắc, ngon thì uống với tôi nè..hức.."
Trường Niên nhân cơ hội Tú Vy mãi mê ăn với uống đã lén lút rời khỏi đó kiếm gì lót dạ khi quay lại cô đã say đỏ cả mặt.
Hắn thở dài: "Haizz...Tửu lượng yếu còn đòi uống, anh cho em ở đây muỗi đốt cho biết mùi"
Nói thì nói vậy thôi sao hắn nở để bảo bối của mình bị tổn hại được.
Hắn xoay qua xoay lại tìm cách nào bòng cô lên nhẹ nhàng nhất có thể. Mắt đưa qua đưa lại ngón tay nhịp nhịp trên cắm bỗng hứng hở búng tay.
"Póc...Nghĩ ra rồi"
Không biết hắn đã nghĩ ra cách gì chui xuống gầm bàn ló đầu dưới bụng cô. Người xoay lại đặt hai tay cô lên vai ngồi dậy nhẹ nhàng nhất có thể rời khỏi ghế.
Chỉ là cõng thôi mà vậy cũng nói là cách, đôi chân chùn xuống bước đi có chút nặng nề.
Cô đâu có để yên đôi mắt lim dim mở to rồi cụp xuống bật cười chọc chọc má hắn thích thú.
"Bánh bèo mềm mềm mềm haha"
Mặt hắn mà cô nỡ gọi là bánh bèo tổn thương lòng sâu sắc.
Mỗi bĩu dài trách móc: "Em cũng gan lắm, nể tình em say nên anh không chấp nhất chứ em mà tỉnh anh cho em một trận rồi"
Cô không nghe hắn nói gì hết chỉ thấy tiếng ché ché giống như lợn cười ngây ngô.
"Lợn cõng lão nương, vui vui vui...hihi"
Hết bánh bèo rồi tới lợn thất tức chết đi mà nhưng đàn ông trưởng thành không nên trách khứ một đứa con nít say rượu tiếp tục bước đi.
Lần này cô không nói gì nữa gục đầu vào vai hắn ngấu nghiến vai áo.
"Lão nương cắn con lợn béo...ta cắn..ta cắn, ta cắn"
Cho con gái uống rượu quả thật là một tội ác, bình thường đã thấy cô kinh khủng bây giờ lại kinh khủng hơn, giống như con mèo hoang muốn cắn lợn à không cắn người.
Mặc cho cô làm gì thì làm hắn chịu đựng được chỉ cần cô không đòi xuống là được rồi.
Thật vất vả khi trên lưng cõng một con nhộng to ú ù lắc qua lắc lại, không chịu yên.
Công nhận răng cô chắc thật mới đó là trầy xước hết vai áo một chiếc răng nhanh nghịch ngợm cắm vào da.
Hắn bỗng rùng mình một làn lần này không chịu nổi nữa chạy tốc biến đặt cô vào xe ngay chậm trễ là da vai không còn.
Đặt cô vào xe cảm thấy nhẹ nhàng gì đâu thở phào tay vệt những giọt mồ hôi trên trán:"Phù cuối cũng cũng thoát khỏi con nhộng to xác này"
Than thở xong hắn đặt cô ngay ngắn lại thắt dây an toàn vào.
"Chát...thằng nào dám đụng vào người bà"
Hắn vừa chồm người lấy dây an toàn vô tình chạm vào chỗ nhạy cảm đã bị cô cho một tát vào mặt.
Hình như cô nói gì đó nữa hắn áp tai gần môi cô nghe thử.
Cô lẩm nhẩm: "Đụng vào người bà là bà méc tên lợn xử đẹp ngươi liền"
Cho dù cô gọi hắn là lợn nhưng hắn cũng thấy vui vui khi lúc say cô vẫn nhớ tới mình.
Thắt dây an toàn cho cô xong hắn ngồi vào buồng lái.
"È...è"
Tiếng chuông điện thoại rung lên trong túi quần, hắn nghiêng người móc ra mặt vẫn cười tít.
"Tôi có cho cậu điều tra gì đâu mà gọi"
Giọng lạnh lùng bên kia đáp lại: "Thông tin lúc trước là tin giả, người phụ nữ đó vẫn còn sống"
Nụ cười trên môi hắn vụt tắt tối sầm lại: "Vậy thì sao?"
" Tôi biết được một thông tin quan trọng người đó đã có con, trùng với thời điểm đó"
"Có con" Mặt hắn biến sắc hoàn toàn có chút lo lắng.
"Ngài muốn điều tra lại lịch rõ hơn không"
Hắn trầm giọng: "Tôi muốn gặp mặt người đó nhanh nhất có thể"
"Bip"
Bên kia đã tắt máy chiếc điện thoại rơi xuống gầm, môi mím mạnh tay giữ chặt vô lăng.
"Tại sao lại có một sai lầm lớn đến như vậy"
Cả người thả lỏng ra ánh mắt chùn xuống dịu dàng nhìn khuôn miệng nhỏ chép nhẹ của cô suy tư.
"Lần này anh có lỗi với em rồi"
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter