Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-191
Chương 191 - Món quà thất bại
Vietwriter
"Hắt xì"
"Hình như ai nói xấu mình thì phải"
Hắn đang làm việc bỗng dưng hắt xì đôi
mắt đỏ hoe ngọ nguậy chiếc mũi sụt sịt. Ngơ ngác khi tất cả mọi người trong phòng họp nhìn hắn e ngại đồng loạt bao khẩu trang.
Mặt hắn cứng đờ: "Ủa, đây là phòng họp chứ có phải nhà vệ sinh mà bao khẩu trang nhìn mất thẩm mĩ vậy"
Một nhân viên nữa đưa tay phát biểu: "Thưa Niên Tổng, hiện nay đang có dịch bệnh mọi người phải bao khẩu trang để khỏi bị lây"
"Ý mấy người là tôi bị dịch chứ gì"
Tất cả gật gật đầu làm hắn muốn điên tiết lên đập bàn lớn giọng.
"Bây giờ mấy người sợ dịch hơn sợ tôi phải không?"
Cô nhân viên ngây thơ đáp lại: "Có bao giờ bọn em sợ Niên Tổng đâu, vậy mà cũng so sánh"
Lần này hắn đơ toàn tập cổ họng nghẹn cứng phẩy tay: "Đi hết đi, không họp hành gì hết?"
Hắn chỉ vờ nói vậy thôi nhưng không ngờ họ đi thật. Hắn phải quỳ lạy trước độ ngây thơ và nghe lời của nhân viên.
Mọi người tản ra đi gần hết chỉ còn lại cô nhân viên lúc nãy chạy tới vỗ vai hắn thì thầm.
"Em nói thật đấy, Niên Tổng nên đến bệnh viện xin một phòng cách ly đi, nếu không sẽ trở thành tội đồ của công ty đấy"
Miệng hắn méo xệch gầm gừ: "Hừm...ra ngoài ngay cho tôi"
Cô nhân viên nhìn bộ dạng giận lúc này của hắn che miệng cười tủm tỉm lắc lư đi ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại cơn thịnh nộ trong hắn vẫn chưa nguôi ngoai chuông điện thoại reo lên.
Mới đầu hắn định đập nhưng thấy bốn chữ: "Bà xã yêu dấu" khựng lại. Bộ mặt phẫn nộ được lột ra thay vào đó là bộ mặt meo meo.
Cơ mặt khởi động sao tươi tắn nhất có thể kéo nhẹ màn hình lưng dựa vào ghế, chân gác lên bàn đẩy ra xa.
"Sao, nhớ anh rồi à"
Đáp lại sự nhẹ nhàng ấy là một tràn âm thanh cực lớn sổ vào tai.
"LÝ TRƯỜNG NIÊN...ANH BIẾN THÁI VỪA THÔI CHỨ"
Chịu như vậy cũng quen rồi hắn không còn thấy bất ngờ nhún nhún bàn, nhếch môi đáp lại.
"Món quà của anh hấp dẫn chứ?"
"Hấp dẫn tô mì tôm, anh có thể nào sống bình thường như một con người không"
"Anh đang sống với cơ thể con người mà"Mắt hắn láo liên.
"Ừm...anh đang sống với cơ thể con người nhưng tâm hồn biến thái"
"Sao em chửi anh dữ vậy, chỉ là tặng một chiếc gối ôm cho em thôi mà" Hắn mếu mặt xoay xoay chiếc bút.
"Ừm...chỉ là một gối ôm, nhưng còn hình trên đó là sao?"
Hắn bỗng chồm người đặt tay xuống bàn khoe mẽ: "Em thấy như thế nào? Anh phải tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc để chụp hình đấy"
Bên kia không có chút xíu nào gọi là nguôi giận nghiến răng.
"Chụp hình khỏa thân mà còn nghênh ngang giống như ngoại cảnh Hollywood, anh có tin tôi ném nó xuống từ tầng mười không"
Hắn cười: "Em ném đi, anh còn nhiều cái lắm, em ném một cái anh cho em nguyên xe tải đổ đầy nhà em luôn"
"Tôi nhịn anh đủ rồi, chia tay đi"
"Này...bíp bíp"
Nghe nói tiếng chia tay từ cô cả bầu trời như đổ sập xuống.
"Tú Vy đừng chia tay anh mà, lần sau anh sẽ chụp có thêm miếng vải che"
Hắn không thầm van xin nhưng cô đã cúp máy.
"Chết tiệt... cái tên nhiếp ảnh dóc tổ, cái gì mà chụp hình khỏa thân dán lên gối người ấy ngày nào cũng được hạnh phúc... kết quả thì sao, chia tay rồi huhu"
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter
Vietwriter
"Hắt xì"
"Hình như ai nói xấu mình thì phải"
Hắn đang làm việc bỗng dưng hắt xì đôi
mắt đỏ hoe ngọ nguậy chiếc mũi sụt sịt. Ngơ ngác khi tất cả mọi người trong phòng họp nhìn hắn e ngại đồng loạt bao khẩu trang.
Mặt hắn cứng đờ: "Ủa, đây là phòng họp chứ có phải nhà vệ sinh mà bao khẩu trang nhìn mất thẩm mĩ vậy"
Một nhân viên nữa đưa tay phát biểu: "Thưa Niên Tổng, hiện nay đang có dịch bệnh mọi người phải bao khẩu trang để khỏi bị lây"
"Ý mấy người là tôi bị dịch chứ gì"
Tất cả gật gật đầu làm hắn muốn điên tiết lên đập bàn lớn giọng.
"Bây giờ mấy người sợ dịch hơn sợ tôi phải không?"
Cô nhân viên ngây thơ đáp lại: "Có bao giờ bọn em sợ Niên Tổng đâu, vậy mà cũng so sánh"
Lần này hắn đơ toàn tập cổ họng nghẹn cứng phẩy tay: "Đi hết đi, không họp hành gì hết?"
Hắn chỉ vờ nói vậy thôi nhưng không ngờ họ đi thật. Hắn phải quỳ lạy trước độ ngây thơ và nghe lời của nhân viên.
Mọi người tản ra đi gần hết chỉ còn lại cô nhân viên lúc nãy chạy tới vỗ vai hắn thì thầm.
"Em nói thật đấy, Niên Tổng nên đến bệnh viện xin một phòng cách ly đi, nếu không sẽ trở thành tội đồ của công ty đấy"
Miệng hắn méo xệch gầm gừ: "Hừm...ra ngoài ngay cho tôi"
Cô nhân viên nhìn bộ dạng giận lúc này của hắn che miệng cười tủm tỉm lắc lư đi ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại cơn thịnh nộ trong hắn vẫn chưa nguôi ngoai chuông điện thoại reo lên.
Mới đầu hắn định đập nhưng thấy bốn chữ: "Bà xã yêu dấu" khựng lại. Bộ mặt phẫn nộ được lột ra thay vào đó là bộ mặt meo meo.
Cơ mặt khởi động sao tươi tắn nhất có thể kéo nhẹ màn hình lưng dựa vào ghế, chân gác lên bàn đẩy ra xa.
"Sao, nhớ anh rồi à"
Đáp lại sự nhẹ nhàng ấy là một tràn âm thanh cực lớn sổ vào tai.
"LÝ TRƯỜNG NIÊN...ANH BIẾN THÁI VỪA THÔI CHỨ"
Chịu như vậy cũng quen rồi hắn không còn thấy bất ngờ nhún nhún bàn, nhếch môi đáp lại.
"Món quà của anh hấp dẫn chứ?"
"Hấp dẫn tô mì tôm, anh có thể nào sống bình thường như một con người không"
"Anh đang sống với cơ thể con người mà"Mắt hắn láo liên.
"Ừm...anh đang sống với cơ thể con người nhưng tâm hồn biến thái"
"Sao em chửi anh dữ vậy, chỉ là tặng một chiếc gối ôm cho em thôi mà" Hắn mếu mặt xoay xoay chiếc bút.
"Ừm...chỉ là một gối ôm, nhưng còn hình trên đó là sao?"
Hắn bỗng chồm người đặt tay xuống bàn khoe mẽ: "Em thấy như thế nào? Anh phải tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc để chụp hình đấy"
Bên kia không có chút xíu nào gọi là nguôi giận nghiến răng.
"Chụp hình khỏa thân mà còn nghênh ngang giống như ngoại cảnh Hollywood, anh có tin tôi ném nó xuống từ tầng mười không"
Hắn cười: "Em ném đi, anh còn nhiều cái lắm, em ném một cái anh cho em nguyên xe tải đổ đầy nhà em luôn"
"Tôi nhịn anh đủ rồi, chia tay đi"
"Này...bíp bíp"
Nghe nói tiếng chia tay từ cô cả bầu trời như đổ sập xuống.
"Tú Vy đừng chia tay anh mà, lần sau anh sẽ chụp có thêm miếng vải che"
Hắn không thầm van xin nhưng cô đã cúp máy.
"Chết tiệt... cái tên nhiếp ảnh dóc tổ, cái gì mà chụp hình khỏa thân dán lên gối người ấy ngày nào cũng được hạnh phúc... kết quả thì sao, chia tay rồi huhu"
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter
Bình luận facebook