Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-196
Chương 196 - Tất cả chỉ là cú lừa
Vietwriter
Người chờ người đợi đến mòn mỏi đồ ăn cũng gọi sẵn đến nguội lạnh đầy tiếng than thở.
"Đây là cách bạn trai em tiếp đãi anh sao?"
Cô không nói gì ngồi trầm ngâm đôi đũa trên tay liên tục chọc mạnh vào con gà lầm bầm.
"Anh không đến cũng không nói, hay là anh muốn cho tôi leo cây"
Hình như cô đang khóc khóe mi đỏ dần nheo lại ngăn không cho nước mắt chảy ra ngoài.
Đây không giống cô chút nào cô có thể đợi cả. ngày để xem một bộ phim mà tại sao khi đợi hắn một lúc cô có cảm giác như mấy thế kỉ.
Cô không chịu đựng nữa đứng dậy: "Em đi vệ sinh một lát"
Bước vào nhà vệ sinh cô chẳng muốn làm gì ngồi thẩn thờ như một con ngốc. Nếu hắn không đến có thể nói cô có thể về nhưng lại không.
Suy nghĩ chỉ làm đầu thêm nặng nề rửa mặt bước ra ngoài. Hà Phong ngồi chễm chệ chăm chú và màn hình điện nhận thấy cô đã đến lên tiếng.
"Nếu nhớ thì gọi đi buồn làm gì cho mệt óc"
"Anh phát hiện rồi sao?"
"Anh cũng có tâm lý của một cô gái đấy với lại chơi với em từ nhỏ không hiểu mới lạ"
Cô ngồi xuống: "Anh nhạy cảm quá nhỉ"
"Rồi đợi nữa không"Anh thở dài.
"Để em gọi thêm một cuộc nữa"
Cô lấy điện thoại ra ngần ngại cô sợ mình thất vọng chần chừ không muốn bấm.
Hà Phong liếc mắt bỏ điện thoại xuống giật lấy điện thoại trên tay cô tắt nguồn.
"Anh làm gì vậy"
"Nếu không chắc chắn chi bằng đừng gọi, đã một tiếng hắn ta không đến thì về thôi, nếu hắn có đến thì dọn bàn vậy"
"Cộp" Anh đặt thẻ tín dụng trên bàn đứng dậy kéo cô đi. Trong lòng cô cũng muốn chờ nhưng đôi chân cứ bước đi.
Ra xe anh mở cửa bòng cô đặt lên xe còn mình sẽ xung phong lái.
"Cộp" Anh ngồi vào nhìn mặt cô vẫn như đưa đám thở dài.
"Em có muốn đi chơi để khây khỏa"
Cô suy tư: "Cứ đi đâu mà anh muốn làm em quên anh ta là được"
Chiếc xe xoay bánh lùi lại rồi chạy tới vượt qua hàng loạt chiếc xe đi cùng chiều dừng lại khu vui chơi.
"Chỉ có nơi này mới đem lại hạnh phúc cho những người mang tâm hồn trẻ con như anh và em" Nhìn cô cười.
"Một mình anh thôi, em trưởng thành rồi"Cô bĩu môi.
"Thì một mình anh"Vẫn cười.
Cả hai cùng nhau bước xuống nhìn bề ngoài không ai biết Hà Phong thuộc LGBT phong thái uy nghiêm tác phong chững chạc. Hầu như anh chỉ lộ khi xuất hiện trai đạt tiêu chuẩn hoặc ở một mình với Tú Vy và Tuệ Liên.
Mọi người ai cũng nhìn cứ như ngôi sao điện ảnh mới đến vậy. Nhất là mấy cô gái cứ reo lên nhưng không dám lại gần trước ánh mắt giết người của cô.
Hà Phong không có cảm giác gì nếu là con trai anh sẽ bay đến ôm lấy ngay nhưng rất tiếc khu vui chơi này toàn là những bà mẹ đưa con đi chơi.
Chỉ có bốn cô gái ở đó nhìn anh say đắm đàn ông thì chẳng có một ai. Anh nhìn cô mặt cô cũng vậy thật khó chịu.
"Đi theo anh"
"Nhưng đi đâu"
"Đi rồi biết"
Dù không biết Hà Phong định đưa mình đi đâu nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Cô không ngờ anh lại đưa cô đến khu đấm boxing.
"Thay đồ đi đánh đấm để trút giận"
"Anh bị điên à em đang buồn mà đấm nổi gì?"
"Không đấm cũng phải đấm thay đồ đi đó là lệnh"
"Được rồi có xịt máu đừng trách"
Cô ủ rũ bước vào phòng thay đổi mang găng tay vào. Cả hai bước lên sàn đấu, xoay qua xoay lại để tay phòng vệ.
"Anh có chắc là mình biết đánh"
"Em khinh thường anh rồi đấy"
"Em đánh vào mặt anh nhớ né đó"Cười nham hiểm.
Hà Phong thừa biết cô mưu mô như thế nào nói đánh vào mặt chắn chắc cô sẽ đánh vào bụng chỉ cần đỡ ở bụng là được chấp nhận lời thách đấu.
"Được rồi anh sẽ đỡ"
"Yah...bụp"
"Ơ...em nói đánh vào mặt là đánh thật á anh đi chầu diêm vương đây"
Anh hứng trọn cú đấm tốc lực của cô ngã xuống sàn bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter
Vietwriter
Người chờ người đợi đến mòn mỏi đồ ăn cũng gọi sẵn đến nguội lạnh đầy tiếng than thở.
"Đây là cách bạn trai em tiếp đãi anh sao?"
Cô không nói gì ngồi trầm ngâm đôi đũa trên tay liên tục chọc mạnh vào con gà lầm bầm.
"Anh không đến cũng không nói, hay là anh muốn cho tôi leo cây"
Hình như cô đang khóc khóe mi đỏ dần nheo lại ngăn không cho nước mắt chảy ra ngoài.
Đây không giống cô chút nào cô có thể đợi cả. ngày để xem một bộ phim mà tại sao khi đợi hắn một lúc cô có cảm giác như mấy thế kỉ.
Cô không chịu đựng nữa đứng dậy: "Em đi vệ sinh một lát"
Bước vào nhà vệ sinh cô chẳng muốn làm gì ngồi thẩn thờ như một con ngốc. Nếu hắn không đến có thể nói cô có thể về nhưng lại không.
Suy nghĩ chỉ làm đầu thêm nặng nề rửa mặt bước ra ngoài. Hà Phong ngồi chễm chệ chăm chú và màn hình điện nhận thấy cô đã đến lên tiếng.
"Nếu nhớ thì gọi đi buồn làm gì cho mệt óc"
"Anh phát hiện rồi sao?"
"Anh cũng có tâm lý của một cô gái đấy với lại chơi với em từ nhỏ không hiểu mới lạ"
Cô ngồi xuống: "Anh nhạy cảm quá nhỉ"
"Rồi đợi nữa không"Anh thở dài.
"Để em gọi thêm một cuộc nữa"
Cô lấy điện thoại ra ngần ngại cô sợ mình thất vọng chần chừ không muốn bấm.
Hà Phong liếc mắt bỏ điện thoại xuống giật lấy điện thoại trên tay cô tắt nguồn.
"Anh làm gì vậy"
"Nếu không chắc chắn chi bằng đừng gọi, đã một tiếng hắn ta không đến thì về thôi, nếu hắn có đến thì dọn bàn vậy"
"Cộp" Anh đặt thẻ tín dụng trên bàn đứng dậy kéo cô đi. Trong lòng cô cũng muốn chờ nhưng đôi chân cứ bước đi.
Ra xe anh mở cửa bòng cô đặt lên xe còn mình sẽ xung phong lái.
"Cộp" Anh ngồi vào nhìn mặt cô vẫn như đưa đám thở dài.
"Em có muốn đi chơi để khây khỏa"
Cô suy tư: "Cứ đi đâu mà anh muốn làm em quên anh ta là được"
Chiếc xe xoay bánh lùi lại rồi chạy tới vượt qua hàng loạt chiếc xe đi cùng chiều dừng lại khu vui chơi.
"Chỉ có nơi này mới đem lại hạnh phúc cho những người mang tâm hồn trẻ con như anh và em" Nhìn cô cười.
"Một mình anh thôi, em trưởng thành rồi"Cô bĩu môi.
"Thì một mình anh"Vẫn cười.
Cả hai cùng nhau bước xuống nhìn bề ngoài không ai biết Hà Phong thuộc LGBT phong thái uy nghiêm tác phong chững chạc. Hầu như anh chỉ lộ khi xuất hiện trai đạt tiêu chuẩn hoặc ở một mình với Tú Vy và Tuệ Liên.
Mọi người ai cũng nhìn cứ như ngôi sao điện ảnh mới đến vậy. Nhất là mấy cô gái cứ reo lên nhưng không dám lại gần trước ánh mắt giết người của cô.
Hà Phong không có cảm giác gì nếu là con trai anh sẽ bay đến ôm lấy ngay nhưng rất tiếc khu vui chơi này toàn là những bà mẹ đưa con đi chơi.
Chỉ có bốn cô gái ở đó nhìn anh say đắm đàn ông thì chẳng có một ai. Anh nhìn cô mặt cô cũng vậy thật khó chịu.
"Đi theo anh"
"Nhưng đi đâu"
"Đi rồi biết"
Dù không biết Hà Phong định đưa mình đi đâu nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Cô không ngờ anh lại đưa cô đến khu đấm boxing.
"Thay đồ đi đánh đấm để trút giận"
"Anh bị điên à em đang buồn mà đấm nổi gì?"
"Không đấm cũng phải đấm thay đồ đi đó là lệnh"
"Được rồi có xịt máu đừng trách"
Cô ủ rũ bước vào phòng thay đổi mang găng tay vào. Cả hai bước lên sàn đấu, xoay qua xoay lại để tay phòng vệ.
"Anh có chắc là mình biết đánh"
"Em khinh thường anh rồi đấy"
"Em đánh vào mặt anh nhớ né đó"Cười nham hiểm.
Hà Phong thừa biết cô mưu mô như thế nào nói đánh vào mặt chắn chắc cô sẽ đánh vào bụng chỉ cần đỡ ở bụng là được chấp nhận lời thách đấu.
"Được rồi anh sẽ đỡ"
"Yah...bụp"
"Ơ...em nói đánh vào mặt là đánh thật á anh đi chầu diêm vương đây"
Anh hứng trọn cú đấm tốc lực của cô ngã xuống sàn bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter