Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-231
Chương 231 - NGOẠI TRUYỆN
Vietwriter
Thiên Vũ đã tỉnh khỏi cơn mộng mị rời khỏi giường đôi chân khập khiễng bước đi.
Anh cứ bước đi lên từng bậc cầu thang điểm đến là sân thượng.
Trên này thật mát mẽ và trong lành, anh đứng đó, những làn gió thổi phồng chiếc áo sọc trắng xanh.
Chiếc băng trắng trên trán nhuốm màu đỏ thẩm. Sợi tóc trước trán bị gió cuốn ngược lên đỉnh đầu. Nụ cười bi ai hiện hữu trên môi, đôi chân tiếp tục bước.
Từ trên cao nhìn xuống, những tòa nhà như bị anh dẫm đạp thật nhỏ bé.
"Thành phố này liệu có em trong đó"
Đôi mắt rưng rưng cuối xuống chớp nhẹ nước mắt cứ tuôn rơi.
Gió càng ngày càng mạnh như muốn hất tung anh ra khỏi khổ ải. Chỉ cần tiến một bước anh sẽ có một cuộc sống mới. Không còn những sai lầm để rồi hối hận.
Nhưng anh rất nhát chân run run cứng lại không dám bước tiếp một bước còn lại.
"Anh Thiên Vũ, có gì từ từ giải quyết đừng dại dột"
Khi đem thức ăn cho Thiên Vũ nhưng không thấy anh đâu.
Tú Vy có cảm giác chẳng lành sắp xảy ra chạy vội vã tìm.
Hỏi thăm thì biết Thiên Vũ đã đi lên sân thượng. Thiên Vũ rất sợ độ cao anh sẽ không bao giờ lên đó trong trạng thái bình tĩnh.
Thang máy đang tu sửa nên cô và An Lạc dắt nhau đi thang bộ lên khoảng vài chục tầng.
Đúng như cô nghĩ anh đang đứng trên thành lan can cuối đầu nhìn xuống.
Nghe tiếng gọi của Tú Vy anh bất giác lui lại vài bước, ngoảnh mặt đầm đìa nước mắt nhìn cô.
"Anh không thể tiếp tục được nữa, anh đau lắm bây giờ anh thực sự rất nhớ Thiên An"
"Anh xuống đây trước đi, em sẽ tìm chị Thiên An về cho anh"
Cô từ từ bước tới anh lùi lại.
"Em mà bước tới một bước nữa là anh nhảy xuống đấy"
An Lạc sợ hãi: "Thiên Vũ em xuống đây đi, nguy hiểm lắm ngon chị thương"
"Chị họ nói đúng đấy, chị Thiên An đang ở đây, chị ấy đã trở về và còn dắt theo bảo bối của anh nữa"
"Thiên An trở về dắt theo bảo bối"
Anh thất thần lẩm bẩm câu cô vừa nói, bỗng ôm mặt cười phà.
"Haha, em nói dối siêu đấy, nhưng anh không bao giờ tin đâu. Nếu cô ấy ở đây, cô ấy sẽ tới tìm anh cho anh một nhát dao, hoặc khiến anh đau khổ. Nhưng không, cô ấy không hề gặp anh...haha"
Anh bây giờ như một gã điên đôi mắt đỏ ngầu liếc nhìn Tú Vy. Ánh mắt bặm trợn nhưng sâu bên trong là nổi đau gào thét.
Cô biết phải làm gì đây nhìn anh trai mình trở nên như vậy tim đau thắt từng cơn.
"Em nói thật, nếu anh không tin em sẽ tìm chị ấy đến đây"
"Không cần đâu, cô ấy có đến cũng chẳng kịp"
Anh khẽ cười chân lùi về phía sau dang rộng đôi tay ngã người nhìn Tú Vy mắt từ từ khép lại một giọt nước rơi vào không khí.
"Chăm sóc tốt cho ba mẹ..."
"ANH THIÊN VŨ "
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter
Vietwriter
Thiên Vũ đã tỉnh khỏi cơn mộng mị rời khỏi giường đôi chân khập khiễng bước đi.
Anh cứ bước đi lên từng bậc cầu thang điểm đến là sân thượng.
Trên này thật mát mẽ và trong lành, anh đứng đó, những làn gió thổi phồng chiếc áo sọc trắng xanh.
Chiếc băng trắng trên trán nhuốm màu đỏ thẩm. Sợi tóc trước trán bị gió cuốn ngược lên đỉnh đầu. Nụ cười bi ai hiện hữu trên môi, đôi chân tiếp tục bước.
Từ trên cao nhìn xuống, những tòa nhà như bị anh dẫm đạp thật nhỏ bé.
"Thành phố này liệu có em trong đó"
Đôi mắt rưng rưng cuối xuống chớp nhẹ nước mắt cứ tuôn rơi.
Gió càng ngày càng mạnh như muốn hất tung anh ra khỏi khổ ải. Chỉ cần tiến một bước anh sẽ có một cuộc sống mới. Không còn những sai lầm để rồi hối hận.
Nhưng anh rất nhát chân run run cứng lại không dám bước tiếp một bước còn lại.
"Anh Thiên Vũ, có gì từ từ giải quyết đừng dại dột"
Khi đem thức ăn cho Thiên Vũ nhưng không thấy anh đâu.
Tú Vy có cảm giác chẳng lành sắp xảy ra chạy vội vã tìm.
Hỏi thăm thì biết Thiên Vũ đã đi lên sân thượng. Thiên Vũ rất sợ độ cao anh sẽ không bao giờ lên đó trong trạng thái bình tĩnh.
Thang máy đang tu sửa nên cô và An Lạc dắt nhau đi thang bộ lên khoảng vài chục tầng.
Đúng như cô nghĩ anh đang đứng trên thành lan can cuối đầu nhìn xuống.
Nghe tiếng gọi của Tú Vy anh bất giác lui lại vài bước, ngoảnh mặt đầm đìa nước mắt nhìn cô.
"Anh không thể tiếp tục được nữa, anh đau lắm bây giờ anh thực sự rất nhớ Thiên An"
"Anh xuống đây trước đi, em sẽ tìm chị Thiên An về cho anh"
Cô từ từ bước tới anh lùi lại.
"Em mà bước tới một bước nữa là anh nhảy xuống đấy"
An Lạc sợ hãi: "Thiên Vũ em xuống đây đi, nguy hiểm lắm ngon chị thương"
"Chị họ nói đúng đấy, chị Thiên An đang ở đây, chị ấy đã trở về và còn dắt theo bảo bối của anh nữa"
"Thiên An trở về dắt theo bảo bối"
Anh thất thần lẩm bẩm câu cô vừa nói, bỗng ôm mặt cười phà.
"Haha, em nói dối siêu đấy, nhưng anh không bao giờ tin đâu. Nếu cô ấy ở đây, cô ấy sẽ tới tìm anh cho anh một nhát dao, hoặc khiến anh đau khổ. Nhưng không, cô ấy không hề gặp anh...haha"
Anh bây giờ như một gã điên đôi mắt đỏ ngầu liếc nhìn Tú Vy. Ánh mắt bặm trợn nhưng sâu bên trong là nổi đau gào thét.
Cô biết phải làm gì đây nhìn anh trai mình trở nên như vậy tim đau thắt từng cơn.
"Em nói thật, nếu anh không tin em sẽ tìm chị ấy đến đây"
"Không cần đâu, cô ấy có đến cũng chẳng kịp"
Anh khẽ cười chân lùi về phía sau dang rộng đôi tay ngã người nhìn Tú Vy mắt từ từ khép lại một giọt nước rơi vào không khí.
"Chăm sóc tốt cho ba mẹ..."
"ANH THIÊN VŨ "
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter