Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-250
Chương 250 - Nụ hôn ngọt ngào
Vietwriter
"Xin lỗi đã làm phiền"
Cứ tưởng đã tìm được nhưng không phải, chỉ trùng tên Vũ Lăng Thần mà thôi. Mọi hi vọng bị vụt tắt , cô thẩn thờ đi lang thang trên con phố tấp nập.
Giữa biển người mênh mông, khó có thể tìm thấy một con người muốn chạy trốn. Cơn gió thoáng qua, cô cứ tưởng anh đang ở đây, mãi chạy đi tìm.
Chân mỏi nhừ nhưng người chẳng thấy đâu, cô đã khóc, những giọt nước mắt trong tuyệt vọng.
"Lăng Thần anh ở đâu"
"Xoảng"
"An Lạc"
Nghe tiếng gọi văng vẳng bên tai, anh thất thần chiếc ly trên tay rơi xuống. Anh quay mặt nhìn ra cửa nhưng chẳng thấy ai, vỗ trán cười khổ.
"Mình lại ảo tưởng nữa rồi"
Đứng nghỉ ngơi một lúc, mở tủ lạnh lấy chai nước đi ra phòng khách. Thiệu Phàm ngồi xếp bằng trên ghế sofa thấy anh đặt ly nước trên bàn chôm nhẹ.
"Uống một chút chắc không phát hiện đâu"
Mới quay vào rồi quay ra chai nước mất tiêu anh tức giận cốc đầu Thiệu Phàm.
"Ói nước trả lại cho tôi"
Thiệu Phàm đảo mắt vờ như không biết: "Nước gì, ai biết gì đâu"
Để tránh hiểu lầm, Thiệu Phàm và anh giao tiếp bằng tiếng anh. Nhìn vẻ mặt già chát mà giả vờ nai tơ, anh không thèm nói vào lại tủ lạnh lấy nước.
"Chết tiệt, chai nước cuối cùng rồi"
Nhà không còn nước, từ khi đến đây vẫn chưa ra ngoài hít thở khí trời. Anh bước lên lầu mặc thêm áo khoác, găn tay, khăn choàng sưởi ấm giữa trời lạnh lẽo.
Bước xuống lầu, Thiệu Phàm vẫn còn chơi game, anh cũng không thèm chào lẳng lặng đi ra ngoài. Anh bước lang thang đá đá lớp tuyết tạo thành viên nhỏ to dần.
Hòn tuyết lăn lăn ra giữa đường, chiếc xe đi ngang qua cán nát bấy. Anh cười nhẹ, hơi thở tạo thành làn khói mỏng tan biến.
An Lạc ở bên đường cũng bước đi, cả hai song song đi ngang qua nhau. Đi được một lúc đôi chân anh không bước tiếp mà quay lại.
Hình dáng cô hiện rõ trước mắt, không thể nào nhầm lẫn được. Anh thẩn thờ, lặng nhìn những bước chân mà cô đi khẽ cười.
"Cuối cùng anh cũng chẳng thoát khỏi được em"
Thay vì tiến tới ôm chầm lấy cô, anh lại chọn cách quay lưng đi, như chưa từng nhìn thấy. Có lẽ đây là lần cuối cho ông trời cho anh nhìn thấy cô.
"Lăng Thần"
Anh vừa quay lưng đi, cô giật mình quay lại, anh đã len lỏi giữa dòng người.
Cô đặt tay lên lòng ngực cảm nhận: "Anh ấy mới nhìn mình, anh ấy đang ở đây"
Nụ cười trên môi đã nở, cô chạy nhanh về phía lúc nãy anh đang đứng.
"Lăng Thần, em tha thứ cho anh rồi, em yêu anh. Anh làm ơn ra gặp em đi mà"
Tiếng gọi tha thiết nhưng anh chẳng xuất hiện, một cậu bé nhỏ giật nhẹ áo cô.
"Chị có phải là An Lạc không?"
Cô giật mình cuối xuống, đáp lại: "Đúng rồi, có chuyện gì sao"
Cậu bé ngoắc tay: "Chị cuối xuống đây đi"
An Lạc cũng không biết có chuyện gì cuối đầu xuống, cậu bé đưa má mình áp vào má cô.
Cô sững sờ đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn cậu bé ấp ủ: "Em vừa làm cái gì vậy'
Cậu bé chấp tay ra sau cười nói: "Em là thiên sứ gửi nụ hôn của người ấy đến cho chị"
Cô chưa lấy lại tinh thần, cậu bé đã chạy đi mất, đôi mắt lưng tròng sờ nhẹ mỉm cười.
"Nụ hôn của người ấy? Anh cũng ngọt ngào đấy chứ"
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter
Vietwriter
"Xin lỗi đã làm phiền"
Cứ tưởng đã tìm được nhưng không phải, chỉ trùng tên Vũ Lăng Thần mà thôi. Mọi hi vọng bị vụt tắt , cô thẩn thờ đi lang thang trên con phố tấp nập.
Giữa biển người mênh mông, khó có thể tìm thấy một con người muốn chạy trốn. Cơn gió thoáng qua, cô cứ tưởng anh đang ở đây, mãi chạy đi tìm.
Chân mỏi nhừ nhưng người chẳng thấy đâu, cô đã khóc, những giọt nước mắt trong tuyệt vọng.
"Lăng Thần anh ở đâu"
"Xoảng"
"An Lạc"
Nghe tiếng gọi văng vẳng bên tai, anh thất thần chiếc ly trên tay rơi xuống. Anh quay mặt nhìn ra cửa nhưng chẳng thấy ai, vỗ trán cười khổ.
"Mình lại ảo tưởng nữa rồi"
Đứng nghỉ ngơi một lúc, mở tủ lạnh lấy chai nước đi ra phòng khách. Thiệu Phàm ngồi xếp bằng trên ghế sofa thấy anh đặt ly nước trên bàn chôm nhẹ.
"Uống một chút chắc không phát hiện đâu"
Mới quay vào rồi quay ra chai nước mất tiêu anh tức giận cốc đầu Thiệu Phàm.
"Ói nước trả lại cho tôi"
Thiệu Phàm đảo mắt vờ như không biết: "Nước gì, ai biết gì đâu"
Để tránh hiểu lầm, Thiệu Phàm và anh giao tiếp bằng tiếng anh. Nhìn vẻ mặt già chát mà giả vờ nai tơ, anh không thèm nói vào lại tủ lạnh lấy nước.
"Chết tiệt, chai nước cuối cùng rồi"
Nhà không còn nước, từ khi đến đây vẫn chưa ra ngoài hít thở khí trời. Anh bước lên lầu mặc thêm áo khoác, găn tay, khăn choàng sưởi ấm giữa trời lạnh lẽo.
Bước xuống lầu, Thiệu Phàm vẫn còn chơi game, anh cũng không thèm chào lẳng lặng đi ra ngoài. Anh bước lang thang đá đá lớp tuyết tạo thành viên nhỏ to dần.
Hòn tuyết lăn lăn ra giữa đường, chiếc xe đi ngang qua cán nát bấy. Anh cười nhẹ, hơi thở tạo thành làn khói mỏng tan biến.
An Lạc ở bên đường cũng bước đi, cả hai song song đi ngang qua nhau. Đi được một lúc đôi chân anh không bước tiếp mà quay lại.
Hình dáng cô hiện rõ trước mắt, không thể nào nhầm lẫn được. Anh thẩn thờ, lặng nhìn những bước chân mà cô đi khẽ cười.
"Cuối cùng anh cũng chẳng thoát khỏi được em"
Thay vì tiến tới ôm chầm lấy cô, anh lại chọn cách quay lưng đi, như chưa từng nhìn thấy. Có lẽ đây là lần cuối cho ông trời cho anh nhìn thấy cô.
"Lăng Thần"
Anh vừa quay lưng đi, cô giật mình quay lại, anh đã len lỏi giữa dòng người.
Cô đặt tay lên lòng ngực cảm nhận: "Anh ấy mới nhìn mình, anh ấy đang ở đây"
Nụ cười trên môi đã nở, cô chạy nhanh về phía lúc nãy anh đang đứng.
"Lăng Thần, em tha thứ cho anh rồi, em yêu anh. Anh làm ơn ra gặp em đi mà"
Tiếng gọi tha thiết nhưng anh chẳng xuất hiện, một cậu bé nhỏ giật nhẹ áo cô.
"Chị có phải là An Lạc không?"
Cô giật mình cuối xuống, đáp lại: "Đúng rồi, có chuyện gì sao"
Cậu bé ngoắc tay: "Chị cuối xuống đây đi"
An Lạc cũng không biết có chuyện gì cuối đầu xuống, cậu bé đưa má mình áp vào má cô.
Cô sững sờ đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn cậu bé ấp ủ: "Em vừa làm cái gì vậy'
Cậu bé chấp tay ra sau cười nói: "Em là thiên sứ gửi nụ hôn của người ấy đến cho chị"
Cô chưa lấy lại tinh thần, cậu bé đã chạy đi mất, đôi mắt lưng tròng sờ nhẹ mỉm cười.
"Nụ hôn của người ấy? Anh cũng ngọt ngào đấy chứ"
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter