Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-44
Chương 44 - Lấy 1 trả lại 10
Vietwriter
Tiểu Khang đứng đó suy nghĩ một hồi ánh mắt sáng lên rực rỡ như sao chạy lại ôm lấy chân của Trường Niên lắc qua lắc lại giọng điệu nhõng nhẽo.
- Chú papa con đói rồi, chú papa nấu cho con ăn đi...
Hắn buông Lạc Lạc ra nhìn xuống gương mặt đáng thương của nó cười rồi ngồi xuống đặt tay lên vai nó dịu dàng trả lời.
- Chờ chú một chút..để chú đem đồ lên phòng giúp dì Lạc Lạc...đây là Lạc Lạc vợ của chú.
Hắn ngước mặt lên nhìn Lạc Lạc chỉ tay về phía cô ta, cô ta nhìn nó cười thiện cảm hắn quay lại nhìn nó thì cô ta liền thay đổi sắc mặt khoanh tay lại liếc mắt về phía khác. Nó nhìn cô ta mỉm cười nhíu mày chạy lại ôm chặt lấy chân cô ta nũng nịu.
- Chào dì Tiểu Tam...không biết gì có còn làm ghề đó nữa hông tar...
Cô ta tức giận đùng đùng gương mặt đen như nhọ nồi nhưng trước mặt của Trường Niên phải nén cơn giận ngồi xuống trước mặt nó cười gượng dịu dàng nói nhưng có vẻ chua ngoa tay bóp mạnh vào vai nó.
- Bé con dì không phải tiểu tam, dì tên là Lạc Lạc...gọi dì là Dì Lạc được rồi.
Hai vai nó run lên vì đau nhưng phải cố gắng kìm nén cười rạng rỡ trả lời.
- Con thích gọi dì là dì tiểu tam vì con rất thích nhân vật tiểu tam..mà lạ thay nhìn dì giống y chang nhân vật đó...cho con được gọi dì là Tiểu Tam nha...
Trường Niên thấy hai người họ cười nói vui vẻ nên cũng yên tâm xách vali lên lầu. Sau khi hắn đi hai diễn viên xuất sắc lột bỏ vai diễn của mình, Tiểu Khang hất tay Lạc Lạc ra khỏi vai của mình đẩy cô ta ngã ra nền nhà, đạp mạnh vào chân cô ta làm cho cô ta vừa đau vừa tức giận trừng mắt nhìn nó nghiến răng.
- Mày dám...
Nó khoanh tay trước bụng vênh mặt nhìn cô ta nghênh ngang trả lời.
- Trên đời này không có việc gì mà Lý Gia Minh này không dám làm...dì làm tôi đau một tôi làm dì đau mười...
Cô ta giận dữ trừng đôi mắt đầy tàn độc hướng về nó đứng dậy giơ tay lên.
- Bốp...
Đây không phải Lạc Lạc tát nó mà nó tự lấy tay đánh mạnh vào má mình rồi ngã xuống đất lấy tay gỡ một cúc áo. Cô ta sững sờ vì hành động ngu ngốc của nó chưa kịp phản ứng gì thì Trường Niên từ trên lầu nhìn xuống thấy Tiểu Khang ngã xuống đất gương mặt đầy sợ hãi còn Lạc Lạc thì đang giơ tay lên với gương mặt đầy giận dữ. Trường Niên vội vã chạy xuống đỡ nó dậy lo lắng hỏi..
- Nhóc con, con có sao không?
Nó ôm chầm lấy hắn khóc nức nở cả người run lên bần bật và sợ hãi nói trong tiếng nấc.
- Con chỉ muốn dì chơi với con thôi...nhưng không ngờ dì ấy đã không muốn chơi với con thì thôi...còn đánh con con sợ lắm...híc
- Đừng sợ nín đi có chú đây rồi..
Hắn vỗ vai nó dỗ dành trừng đôi mắt đầy thịnh nộ và rùng rợn về phía cô ta. Làm cho cô ta thấy lạnh cả người run lên đứng lặng người. Hắn bòng Tiểu Khang lên vai của mình tiến lại gần Lạc Lạc đang run rẩy cô ta dần dần lùi lại dựa lưng vào cột nhà quỳ xuống hai tay run rẩy nắm lấy tay Trường Niên khóc lóc tha thiết giải thích.
- Em không có đánh nó, là nó tự đánh mình đấy, anh hãy tin em đi...
Hắn không nói gì hất cô ta ra lạnh lùng nói với giọng điệu đe dọa đáng sợ.
- Lần này anh tha, lần sau em còn làm nó đau một anh sẽ cho em lại 10 phần, em cũng biết anh là người như thế nào rồi chứ...
Nói xong anh bòng nó trên vai quay mặt đi, nó nhìn bộ dạng đáng thương của cô ta mỉm cười lấy tay tề mắt ra lêu lêu cô ta tức điên lên nắm chặt tay nhìn nó bằng ánh mắt căm phẫn đứng dậy đập tay vào tường nắm lại thành cú đấm nhìn theo nó đến khi nó khuất khỏi mắt của mình. Cô ta tay lau sạch nước mắt thở hắt nghiến răng suy nghĩ.
- Mày muốn gây chiến chứ gì tao đây chấp hết.
Cô ta đi vào nhà bếp lấy ba chiếc ly cho sữa vào lấy trong người mình ra một gói thuốc quấn bằng giấy.
- Để tao xem mày đau đớn như thế nào khi dám chọc giận tao.
Cô ta suy nghĩ rồi đổ thuốc vào ly sữa chính giữa cười nhếch đầy hiểm ác bưng lên cho Trường Niên và Tiểu Khang. Cô ta vừa đi thì điện thoại của Tiểu Khang trên bàn reo lên.
- Ting....ting..cuộc gọi kết thúc...
-Thằng quỷ nhỏ này sao không nghe máy...mình cảm giác như đang có chuyện gì xấu sắp xảy ra...không được mình phải đi uống nước mới được.
Cô cầm điện thoại vỗ nhẹ vào lòng bàn ta đi qua đi.Rồi bước ra ngoài cô mặc một bộ đồ ngủ trơn bóng màu vàng đang đi ra cô nhìn xuống thấy Thiên Vũ đang buồn bã u sầu uống từng ly rượu cô lắc đầu thở dài bước xuống ngồi cạnh chỗ anh nói.
- Lại uống rượu nữa à, nếu cảm thấy buồn thì để em uống với anh..
Cô rót chai rượu ở trước mặt vào đầy ly đưa ra trước mặt Thiên Vũ cười ngõ ý cụng ly với nhau. Thiên Vũ nhìn cô cười đưa ly rượu lên cụng vào nhau cả hai uống một hơi hết ly rượu. Thiên Vũ xoay xoay chiếc ly cười đau khổ.
- Anh đúng là một thằng tồi mà..
- Anh vẫn chưa tìm ra chị ấy sao?
- Vẫn chưa_Anh lắc đầu não nề, cô khoác tay lên vai anh an ủi.
- Em tin với quyết tâm và tình yêu của mình, anh sẽ gặp lại chị ấy thôi.
- Còn em thì sao? Em muốn sống một mình đến hết đời sao?
- Ha...em cũng không biết nữa...chưa một ai làm em rung động cả ngoại trừ...thôi em không muốn nhắc tới chuyện đó nữa...nâng ly chia buồn cho hai anh em mình vì sự độc thân này.
Cô cười nhạt rót thêm một ly rượu đưa cho Thiên Vũ một ly cô một ly tiếp tục uống, cả hai đặt ly rượu xuống bàn. Thiên Vũ đứng dậy mang chiếc áo khoác lên vai đi một lát rồi nhìn lại.
- Em làm gì thì làm, anh không muốn cháu của anh gặp nguy hiểm vì mối quan hệ phức tạp của em.
Nói xong anh bỏ đi lên lầu cô tiếp tục ngồi uống đến hết chai rượu cũng bước lên phòng.
- Còn đau không?
Sau khi hắn đưa nó đi lên phòng thoa thuốc cho nó lo lắng hỏi thăm.
- Hết rồi...phận làm trai...chút vết thương có nhầm nhò gì..
- Nhóc thật dũng cảm, chú chưa thấy đứa nhóc nào gan lớn như nhóc.
Hắn bỏ băng gạt thuốc sát trùng vào hộp rồi đứng dậy cất nó vào tủ cứu thương khen ngợi. Hắn đang cất đồ vào tủ thì Lạc Lạc gõ cửa bước vào trên tay cầm 3 ly sữa còn nghi ngút khói tỏ vẻ có lỗi ngồi xuống bên cạnh nó xoa nhẹ má đỏ ửng của nó nhẹ nhàng nói.
- Dì xin lỗi, con có con sao không? Do lúc dì hơi giận nên mới...con tha lỗi cho dì nhé..
- Dạ..không sao ạ, con cũng thấy mình có lỗi, coi như chúng ta huề nhau đi.
Nó tưởng rằng cô ta đã biết hối lỗi nên cũng bỏ qua vì nó cũng giả vờ làm cho cô ta bị mắng. Cả hai cọ đầu vào nhau cười thân thiện. Cô ta lấy ly sữa trên bàn đưa cho nó.
- Lúc nãy dì có nghe con đói nên dì có pha sữa cho con nè uống đi..
Trường Niên ngồi bên cạnh nhìn cảnh tượng này hắn cứ ngỡ đây là một gia đình hạnh phúc mà hắn đã mơ ước cười rạng rỡ giật lấy ly sữa trên tay của Lạc Lạc định uống thì bị cô ta vội vã ngăn lại vì sợ nghi ngờ nên cô ta giải thích trước..
- Anh không được uống ly này, ly của anh bên kia kìa, ly này là dành cho con nít để uống cho phát triển, anh lớn rồi uống không được đâu..
- Chú papa thật là hư sữa của con nít mà cũng uống...chú uống ly này đi...
Nó nhìn hắn trách móc đứng dậy lấy hai ly sữa còn đưa cho Trường Niên và Lạc Lạc còn nó lấy ly sữa trên tay hắn cười.
- Chúng ta cùng nhau uống để tăng sự ấm áp như một gia đình đi..
Trường Niên và Lạc Lạc gật đầu cười ba người cùng cụng ly với nhau và cùng uống. Lạc Lạc vừa nhìn nó uống cảm thấy hả hê.
" Mày ngây thơ quá rồi đấy, để tao xem mày chịu đựng nổi liều thuốc sổ hạn nặng này không?"
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter
Vietwriter
Tiểu Khang đứng đó suy nghĩ một hồi ánh mắt sáng lên rực rỡ như sao chạy lại ôm lấy chân của Trường Niên lắc qua lắc lại giọng điệu nhõng nhẽo.
- Chú papa con đói rồi, chú papa nấu cho con ăn đi...
Hắn buông Lạc Lạc ra nhìn xuống gương mặt đáng thương của nó cười rồi ngồi xuống đặt tay lên vai nó dịu dàng trả lời.
- Chờ chú một chút..để chú đem đồ lên phòng giúp dì Lạc Lạc...đây là Lạc Lạc vợ của chú.
Hắn ngước mặt lên nhìn Lạc Lạc chỉ tay về phía cô ta, cô ta nhìn nó cười thiện cảm hắn quay lại nhìn nó thì cô ta liền thay đổi sắc mặt khoanh tay lại liếc mắt về phía khác. Nó nhìn cô ta mỉm cười nhíu mày chạy lại ôm chặt lấy chân cô ta nũng nịu.
- Chào dì Tiểu Tam...không biết gì có còn làm ghề đó nữa hông tar...
Cô ta tức giận đùng đùng gương mặt đen như nhọ nồi nhưng trước mặt của Trường Niên phải nén cơn giận ngồi xuống trước mặt nó cười gượng dịu dàng nói nhưng có vẻ chua ngoa tay bóp mạnh vào vai nó.
- Bé con dì không phải tiểu tam, dì tên là Lạc Lạc...gọi dì là Dì Lạc được rồi.
Hai vai nó run lên vì đau nhưng phải cố gắng kìm nén cười rạng rỡ trả lời.
- Con thích gọi dì là dì tiểu tam vì con rất thích nhân vật tiểu tam..mà lạ thay nhìn dì giống y chang nhân vật đó...cho con được gọi dì là Tiểu Tam nha...
Trường Niên thấy hai người họ cười nói vui vẻ nên cũng yên tâm xách vali lên lầu. Sau khi hắn đi hai diễn viên xuất sắc lột bỏ vai diễn của mình, Tiểu Khang hất tay Lạc Lạc ra khỏi vai của mình đẩy cô ta ngã ra nền nhà, đạp mạnh vào chân cô ta làm cho cô ta vừa đau vừa tức giận trừng mắt nhìn nó nghiến răng.
- Mày dám...
Nó khoanh tay trước bụng vênh mặt nhìn cô ta nghênh ngang trả lời.
- Trên đời này không có việc gì mà Lý Gia Minh này không dám làm...dì làm tôi đau một tôi làm dì đau mười...
Cô ta giận dữ trừng đôi mắt đầy tàn độc hướng về nó đứng dậy giơ tay lên.
- Bốp...
Đây không phải Lạc Lạc tát nó mà nó tự lấy tay đánh mạnh vào má mình rồi ngã xuống đất lấy tay gỡ một cúc áo. Cô ta sững sờ vì hành động ngu ngốc của nó chưa kịp phản ứng gì thì Trường Niên từ trên lầu nhìn xuống thấy Tiểu Khang ngã xuống đất gương mặt đầy sợ hãi còn Lạc Lạc thì đang giơ tay lên với gương mặt đầy giận dữ. Trường Niên vội vã chạy xuống đỡ nó dậy lo lắng hỏi..
- Nhóc con, con có sao không?
Nó ôm chầm lấy hắn khóc nức nở cả người run lên bần bật và sợ hãi nói trong tiếng nấc.
- Con chỉ muốn dì chơi với con thôi...nhưng không ngờ dì ấy đã không muốn chơi với con thì thôi...còn đánh con con sợ lắm...híc
- Đừng sợ nín đi có chú đây rồi..
Hắn vỗ vai nó dỗ dành trừng đôi mắt đầy thịnh nộ và rùng rợn về phía cô ta. Làm cho cô ta thấy lạnh cả người run lên đứng lặng người. Hắn bòng Tiểu Khang lên vai của mình tiến lại gần Lạc Lạc đang run rẩy cô ta dần dần lùi lại dựa lưng vào cột nhà quỳ xuống hai tay run rẩy nắm lấy tay Trường Niên khóc lóc tha thiết giải thích.
- Em không có đánh nó, là nó tự đánh mình đấy, anh hãy tin em đi...
Hắn không nói gì hất cô ta ra lạnh lùng nói với giọng điệu đe dọa đáng sợ.
- Lần này anh tha, lần sau em còn làm nó đau một anh sẽ cho em lại 10 phần, em cũng biết anh là người như thế nào rồi chứ...
Nói xong anh bòng nó trên vai quay mặt đi, nó nhìn bộ dạng đáng thương của cô ta mỉm cười lấy tay tề mắt ra lêu lêu cô ta tức điên lên nắm chặt tay nhìn nó bằng ánh mắt căm phẫn đứng dậy đập tay vào tường nắm lại thành cú đấm nhìn theo nó đến khi nó khuất khỏi mắt của mình. Cô ta tay lau sạch nước mắt thở hắt nghiến răng suy nghĩ.
- Mày muốn gây chiến chứ gì tao đây chấp hết.
Cô ta đi vào nhà bếp lấy ba chiếc ly cho sữa vào lấy trong người mình ra một gói thuốc quấn bằng giấy.
- Để tao xem mày đau đớn như thế nào khi dám chọc giận tao.
Cô ta suy nghĩ rồi đổ thuốc vào ly sữa chính giữa cười nhếch đầy hiểm ác bưng lên cho Trường Niên và Tiểu Khang. Cô ta vừa đi thì điện thoại của Tiểu Khang trên bàn reo lên.
- Ting....ting..cuộc gọi kết thúc...
-Thằng quỷ nhỏ này sao không nghe máy...mình cảm giác như đang có chuyện gì xấu sắp xảy ra...không được mình phải đi uống nước mới được.
Cô cầm điện thoại vỗ nhẹ vào lòng bàn ta đi qua đi.Rồi bước ra ngoài cô mặc một bộ đồ ngủ trơn bóng màu vàng đang đi ra cô nhìn xuống thấy Thiên Vũ đang buồn bã u sầu uống từng ly rượu cô lắc đầu thở dài bước xuống ngồi cạnh chỗ anh nói.
- Lại uống rượu nữa à, nếu cảm thấy buồn thì để em uống với anh..
Cô rót chai rượu ở trước mặt vào đầy ly đưa ra trước mặt Thiên Vũ cười ngõ ý cụng ly với nhau. Thiên Vũ nhìn cô cười đưa ly rượu lên cụng vào nhau cả hai uống một hơi hết ly rượu. Thiên Vũ xoay xoay chiếc ly cười đau khổ.
- Anh đúng là một thằng tồi mà..
- Anh vẫn chưa tìm ra chị ấy sao?
- Vẫn chưa_Anh lắc đầu não nề, cô khoác tay lên vai anh an ủi.
- Em tin với quyết tâm và tình yêu của mình, anh sẽ gặp lại chị ấy thôi.
- Còn em thì sao? Em muốn sống một mình đến hết đời sao?
- Ha...em cũng không biết nữa...chưa một ai làm em rung động cả ngoại trừ...thôi em không muốn nhắc tới chuyện đó nữa...nâng ly chia buồn cho hai anh em mình vì sự độc thân này.
Cô cười nhạt rót thêm một ly rượu đưa cho Thiên Vũ một ly cô một ly tiếp tục uống, cả hai đặt ly rượu xuống bàn. Thiên Vũ đứng dậy mang chiếc áo khoác lên vai đi một lát rồi nhìn lại.
- Em làm gì thì làm, anh không muốn cháu của anh gặp nguy hiểm vì mối quan hệ phức tạp của em.
Nói xong anh bỏ đi lên lầu cô tiếp tục ngồi uống đến hết chai rượu cũng bước lên phòng.
- Còn đau không?
Sau khi hắn đưa nó đi lên phòng thoa thuốc cho nó lo lắng hỏi thăm.
- Hết rồi...phận làm trai...chút vết thương có nhầm nhò gì..
- Nhóc thật dũng cảm, chú chưa thấy đứa nhóc nào gan lớn như nhóc.
Hắn bỏ băng gạt thuốc sát trùng vào hộp rồi đứng dậy cất nó vào tủ cứu thương khen ngợi. Hắn đang cất đồ vào tủ thì Lạc Lạc gõ cửa bước vào trên tay cầm 3 ly sữa còn nghi ngút khói tỏ vẻ có lỗi ngồi xuống bên cạnh nó xoa nhẹ má đỏ ửng của nó nhẹ nhàng nói.
- Dì xin lỗi, con có con sao không? Do lúc dì hơi giận nên mới...con tha lỗi cho dì nhé..
- Dạ..không sao ạ, con cũng thấy mình có lỗi, coi như chúng ta huề nhau đi.
Nó tưởng rằng cô ta đã biết hối lỗi nên cũng bỏ qua vì nó cũng giả vờ làm cho cô ta bị mắng. Cả hai cọ đầu vào nhau cười thân thiện. Cô ta lấy ly sữa trên bàn đưa cho nó.
- Lúc nãy dì có nghe con đói nên dì có pha sữa cho con nè uống đi..
Trường Niên ngồi bên cạnh nhìn cảnh tượng này hắn cứ ngỡ đây là một gia đình hạnh phúc mà hắn đã mơ ước cười rạng rỡ giật lấy ly sữa trên tay của Lạc Lạc định uống thì bị cô ta vội vã ngăn lại vì sợ nghi ngờ nên cô ta giải thích trước..
- Anh không được uống ly này, ly của anh bên kia kìa, ly này là dành cho con nít để uống cho phát triển, anh lớn rồi uống không được đâu..
- Chú papa thật là hư sữa của con nít mà cũng uống...chú uống ly này đi...
Nó nhìn hắn trách móc đứng dậy lấy hai ly sữa còn đưa cho Trường Niên và Lạc Lạc còn nó lấy ly sữa trên tay hắn cười.
- Chúng ta cùng nhau uống để tăng sự ấm áp như một gia đình đi..
Trường Niên và Lạc Lạc gật đầu cười ba người cùng cụng ly với nhau và cùng uống. Lạc Lạc vừa nhìn nó uống cảm thấy hả hê.
" Mày ngây thơ quá rồi đấy, để tao xem mày chịu đựng nổi liều thuốc sổ hạn nặng này không?"
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter
Bình luận facebook