Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-50
Chương 50 - Hãy gọi ta là Papa
Vietwriter
- Nhóc con tỉnh lại đi..
Hắn lay nhẹ người nó gọi to nhưng nó vẫn nằm bất động không nhúc nhích. Hắn ôm nó vào lòng những giọt nước mắt từ từ rơi xuống. Hoắc Cẩm tiến lại gần đặt tay lên vai hắn an ủi.
- Cậu đừng lo lắng quá, chắc cậu nhóc sợ hãi nên ngất xỉu thôi...
- Hoắc Cẩm, cảm ơn anh đã ra tay kịp lúc...nếu không chắc có lẽ tôi rất hối hận.
Trước khi tên mặt sẹo kịp nổ súng viên đạn từ xa bay đến xuyên đầu hắn ta máu văng tung tóe lên cả người Trường Niên và Tiểu Khang.
- Đó không phải là tôi...anh cũng biết tôi chỉ sử dụng dao chứ không bao giờ sử dụng súng.
- Vậy viên đạn đó từ đâu ra...là người nào...
Hắn sờ sững suy nghĩ quay mặt về phía viên đạn đã bay tới nhưng không thấy ai ngoài ba người họ.
- Lão đại xin lỗi chúng tôi đã đến trễ!
Từ dưới cầu thang người của hắn hùng hổ bước lên đứng thành hàng ngang Tiểu Anh người cấp dưới của hắn vội vã chạy lại cuối đầu hối lỗi.
- Không cậu đến đúng lúc lắm...nếu không có cậu thì tên kia đã bắn chết thằng bé rồi...
- Thưa lão đại tôi đã quên đem súng...nên đó không phải là do tôi bắn( gãi đầu cười gằn).
- Vậy người đã bắn hắn ta là ai?( Hắn nhìn Tiểu Anh tự hỏi)
- A...đúng rồi...lúc nãy chúng tôi đến có một người mặt áo da, đội mũ diềm và bao khẩu trang kín mặt toàn bộ toàn màu đen từ nhà hoang bên cạnh chạy xuống. Leo lên chiếc xe mô tô MV Agusta F4 RC màu đỏ trắng chạy đi, tôi tưởng đó là đồng bọn của Băng Đảng Mãnh Thú nên đã cho người đuổi theo..._Tiểu anh đang kể lại thì có ba người chạy lên quỳ gối xuống da thịt bị trầy sướt nhẹ thở hì hục cấp báo.
- Thưa lão đại tên đó đã bắn nổ lốp xe của chúng tôi nên đã chạy thoát...
Báo cáo xong có người đưa họ đi chữa trị. Trường Niên cảm thấy có gì đó rất lạ suy nghĩ thì Tiểu Khang cử động, hắn tạm cho qua chuyện này quay sang nhìn lo lắng. Nó cũng từ từ mở mắt ra nhìn vẻ mặt của hắn nói nhỏ.
- Chẳng phải con đã che chắn chú rồi mà...sao chú lại theo con lên thiên đường...
Nghe những lời nói ngây ngô của nó làm cho hắn không thể kìm lòng ôm chầm lấy nó mỉm cười nghẹn ngào như một người cha ôm lấy con của mình.
- Hai chúng ta không sao nữa rồi...không sao nữa rồi...
Hoắc Cẩm và Tiểu Anh cũng thấy xúc động Tiểu Anh dựa vào vai của Hoắc Cẩm thút thít.
- Họ trong giống như hai cha con vậy?
- Còn tôi thì thấy chúng ta giống như cặp bóng đèn đam vậy...mau tránh ra nếu không xuống âm phủ mà khóc...( Lạnh lùng)
- Tôi chỉ mượn bờ vai dựa vào thôi mà!( xụ mặt)
Anh ta tránh xa Hoắc Cẩm một bước xóc xóc cổ áo lại đứng nghiêm nghị. Hoắc Cẩm phủi nhẹ vai của đi lại chỗ Trường Niên quỳ gối xuống hỏi Tiểu Khang.
- Lúc nãy nhóc cũng gan nhỉ? Nhóc không sợ chết sao?
- Chết chỉ là đi vào hư không còn có thể bay lượn xuyên tường sao phải sợ.
Nó thoát khỏi vòng tay của Trường Niên ngồi dậy mỉm cười nghiêm nghị trả lời.
- Hay? Đúng là cậu bé con của trời!
Anh ta xoa đầu nó cười thiện cảm nó cũng nhìn hắn cười tít mắt.
- Con không sao nữa rồi để papa đưa con về nghỉ ngơi nhé?
- Papa! Chú mới xưng chú là papa sao?
- Con đừng gọi ta chú nữa hãy gọi ta là papa sau này ta sẽ là cha nuôi của con được không?_Hắn xoa nhẹ đầu nó cười.
- Dạ Papa.
Nó gật đầu đồng ý đứng dậy ôm cổ hắn hôn vào bờ má dính máu của hắn. Hắn cười hạnh phúc cởi áo khoác trên người trùm lên cho nó bòng nó lên bước đi vài bước thì Tiểu Anh hỏi.
- Lão đại còn băng đảng Mãnh Thú thì sao.
Hắn ngẫm nghĩ một lát cuối xuống nhìn Tiểu Khang hỏi.
- Con có muốn tha cho họ không?
- Trên giang hồ không có chỗ dành cho cảm xúc.
Nó nhắm mắt trả lời hắn liếc mắt ra sau nhìn Hoắc Cẩm vẻ mặt lạnh lùng nói.
- Anh hiểu ý của thằng bé chứ!
- Tôi biết rồi.
- Từ ngày hôm nay băng đảng mảnh thú chính thức bị xóa sổ.
Hoắc Cẩm quay lưng lại nhìn tất cả người của hắn nghiêm giọng nói. Hắn bế nó hiên ngang bước xuống cầu thang tất cả người của hắn xếp thành từng hàng ngay ngắn tay bỏ vào trong túi quần hùng hổ bước theo sau. Ra khỏi căn nhà hoang thì " Bùm " Căn nhà bốc lửa cháy tan tành nổ tung văng ra hai bên.
- Đó là cái kết của những kẻ dám đụng đến gia đình của Niên lão đại.
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter
Vietwriter
- Nhóc con tỉnh lại đi..
Hắn lay nhẹ người nó gọi to nhưng nó vẫn nằm bất động không nhúc nhích. Hắn ôm nó vào lòng những giọt nước mắt từ từ rơi xuống. Hoắc Cẩm tiến lại gần đặt tay lên vai hắn an ủi.
- Cậu đừng lo lắng quá, chắc cậu nhóc sợ hãi nên ngất xỉu thôi...
- Hoắc Cẩm, cảm ơn anh đã ra tay kịp lúc...nếu không chắc có lẽ tôi rất hối hận.
Trước khi tên mặt sẹo kịp nổ súng viên đạn từ xa bay đến xuyên đầu hắn ta máu văng tung tóe lên cả người Trường Niên và Tiểu Khang.
- Đó không phải là tôi...anh cũng biết tôi chỉ sử dụng dao chứ không bao giờ sử dụng súng.
- Vậy viên đạn đó từ đâu ra...là người nào...
Hắn sờ sững suy nghĩ quay mặt về phía viên đạn đã bay tới nhưng không thấy ai ngoài ba người họ.
- Lão đại xin lỗi chúng tôi đã đến trễ!
Từ dưới cầu thang người của hắn hùng hổ bước lên đứng thành hàng ngang Tiểu Anh người cấp dưới của hắn vội vã chạy lại cuối đầu hối lỗi.
- Không cậu đến đúng lúc lắm...nếu không có cậu thì tên kia đã bắn chết thằng bé rồi...
- Thưa lão đại tôi đã quên đem súng...nên đó không phải là do tôi bắn( gãi đầu cười gằn).
- Vậy người đã bắn hắn ta là ai?( Hắn nhìn Tiểu Anh tự hỏi)
- A...đúng rồi...lúc nãy chúng tôi đến có một người mặt áo da, đội mũ diềm và bao khẩu trang kín mặt toàn bộ toàn màu đen từ nhà hoang bên cạnh chạy xuống. Leo lên chiếc xe mô tô MV Agusta F4 RC màu đỏ trắng chạy đi, tôi tưởng đó là đồng bọn của Băng Đảng Mãnh Thú nên đã cho người đuổi theo..._Tiểu anh đang kể lại thì có ba người chạy lên quỳ gối xuống da thịt bị trầy sướt nhẹ thở hì hục cấp báo.
- Thưa lão đại tên đó đã bắn nổ lốp xe của chúng tôi nên đã chạy thoát...
Báo cáo xong có người đưa họ đi chữa trị. Trường Niên cảm thấy có gì đó rất lạ suy nghĩ thì Tiểu Khang cử động, hắn tạm cho qua chuyện này quay sang nhìn lo lắng. Nó cũng từ từ mở mắt ra nhìn vẻ mặt của hắn nói nhỏ.
- Chẳng phải con đã che chắn chú rồi mà...sao chú lại theo con lên thiên đường...
Nghe những lời nói ngây ngô của nó làm cho hắn không thể kìm lòng ôm chầm lấy nó mỉm cười nghẹn ngào như một người cha ôm lấy con của mình.
- Hai chúng ta không sao nữa rồi...không sao nữa rồi...
Hoắc Cẩm và Tiểu Anh cũng thấy xúc động Tiểu Anh dựa vào vai của Hoắc Cẩm thút thít.
- Họ trong giống như hai cha con vậy?
- Còn tôi thì thấy chúng ta giống như cặp bóng đèn đam vậy...mau tránh ra nếu không xuống âm phủ mà khóc...( Lạnh lùng)
- Tôi chỉ mượn bờ vai dựa vào thôi mà!( xụ mặt)
Anh ta tránh xa Hoắc Cẩm một bước xóc xóc cổ áo lại đứng nghiêm nghị. Hoắc Cẩm phủi nhẹ vai của đi lại chỗ Trường Niên quỳ gối xuống hỏi Tiểu Khang.
- Lúc nãy nhóc cũng gan nhỉ? Nhóc không sợ chết sao?
- Chết chỉ là đi vào hư không còn có thể bay lượn xuyên tường sao phải sợ.
Nó thoát khỏi vòng tay của Trường Niên ngồi dậy mỉm cười nghiêm nghị trả lời.
- Hay? Đúng là cậu bé con của trời!
Anh ta xoa đầu nó cười thiện cảm nó cũng nhìn hắn cười tít mắt.
- Con không sao nữa rồi để papa đưa con về nghỉ ngơi nhé?
- Papa! Chú mới xưng chú là papa sao?
- Con đừng gọi ta chú nữa hãy gọi ta là papa sau này ta sẽ là cha nuôi của con được không?_Hắn xoa nhẹ đầu nó cười.
- Dạ Papa.
Nó gật đầu đồng ý đứng dậy ôm cổ hắn hôn vào bờ má dính máu của hắn. Hắn cười hạnh phúc cởi áo khoác trên người trùm lên cho nó bòng nó lên bước đi vài bước thì Tiểu Anh hỏi.
- Lão đại còn băng đảng Mãnh Thú thì sao.
Hắn ngẫm nghĩ một lát cuối xuống nhìn Tiểu Khang hỏi.
- Con có muốn tha cho họ không?
- Trên giang hồ không có chỗ dành cho cảm xúc.
Nó nhắm mắt trả lời hắn liếc mắt ra sau nhìn Hoắc Cẩm vẻ mặt lạnh lùng nói.
- Anh hiểu ý của thằng bé chứ!
- Tôi biết rồi.
- Từ ngày hôm nay băng đảng mảnh thú chính thức bị xóa sổ.
Hoắc Cẩm quay lưng lại nhìn tất cả người của hắn nghiêm giọng nói. Hắn bế nó hiên ngang bước xuống cầu thang tất cả người của hắn xếp thành từng hàng ngay ngắn tay bỏ vào trong túi quần hùng hổ bước theo sau. Ra khỏi căn nhà hoang thì " Bùm " Căn nhà bốc lửa cháy tan tành nổ tung văng ra hai bên.
- Đó là cái kết của những kẻ dám đụng đến gia đình của Niên lão đại.
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter
Bình luận facebook