Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-51
Chương 51 - Sự thật là gì?
Vietwriter
Bước ra khỏi nhà hoang người của hắn lên xe trở về căn cứ của tổ chức. Trường Niên cũng bế Tiểu Khang đã ngủ thiếp đi, hắn đặt nó ngồi trên ghế sau của xe ôtô để nó ngồi dựa vào ghế ngay ngắn kéo chiếc áo khoác đắp lên cho nó rồi ngồi vào bên cạnh. Tiểu Anh và Hoắc Cẩm ngồi phía trước xe Tiểu Anh lui xe chạy đi. Trên đường đi chiếc xe lắc lư đầu nó nghiêng qua một bên hắn đặt đầu nó lên đùi của mình vuốt ve mái tóc mềm của nó hắn nhìn về phía trước ngẫm nghĩ.
- Chắc mình phải đưa thằng bé về cho Tú Vi, như vậy mới an toàn, nó mới bên cạnh mình một ngày mà đã xảy ra chuyện rồi. Cũng may mình không có con nếu không chắc cuộc sống của nó phải đối diện với rất nhiều nguy hiểm.
Hắn nghĩ như vậy thôi chứ hắn cũng rất muốn có con. Nhưng nghĩ lại thì không nên có thì hơn hắn sẽ không phải lo sợ từng ngày. Vấn đề này hắn nghĩ đi nghĩ lại mấy lần nghĩ đến nát óc nhưng vẫn phân vân. Hắn đang đấu tranh tư tưởng mặt mày nhăn nhó Hoắc Cẩm nhìn vẻ mặt của hắn cười nhếch nói.
- Lại đấu tranh tư tưởng sinh con hay không sinh con nữa à, lấy vợ sớm chi rồi phải lo nghĩ cứ như tôi tự do tự tại an nhàn...
- Chẳng phải là anh không ai yêu sao? Bày đặt tự do tự tại hứ...
Tiểu Anh nghe hắn ta nói vậy bật cười vừa lái xe vừa trêu chọc, hắn ta giẫm vào chân anh ta một cái nghiến răng.
- Cậu nói gì vậy hả?
- Ui za...tôi nói đùa, nhìn mặt anh tôi còn yêu nữa mà( nhăn nhó ).
Hoắc Cẩm bỏ chân ra khỏi chân của Tiểu Anh khoanh tay lại bớt giận nghĩ lại đỏ mặt trừng mắt nhìn Tiểu Anh nghiến răng.
- Vừa nãy cậu mới nói cái gì.
- Hai người có im lặng cho thằng bé ngủ không? Trường Niên nhìn hai người họ quát lớn khiến Tiểu Khang giật mình mở mắt dậy.
- Thằng bé dậy rồi thấy chưa?
- Là do anh chứ không phải do chúng tôi nha?
Hai người tỏ vẻ ngây thơ quay đi chỗ khác. Hắn thở dài vuốt tóc cậu bé dịu dàng hỏi thăm.
- Sao con không ngủ thêm chút nữa đi.
- Papa có thể cho con nằm trên người papa được không? Nó lấy tay dụi mặt giọng khàn khàn.
- Được chứ! Bây giờ thân thể này của chú sẽ thuộc về con.
Hắn bế nó lên nằm áp sát mặt nó vào người của hắn, nó cảm thấy thoải mái ôm lấy thân của chắn nhắm mắt lại ngủ tiếp. Hắn vỗ vỗ nhẹ vào lưng nó, dựa đầu vào ghế suy nghĩ về người bí ẩn đấy.
" Thật ra người đó là ai, mình chỉ có kẻ thù chứ không có bạn, tại sao tên đó lại xuất hiện để cứu mình, với khoảng cách như vậy thì chắc chắn người đó cũng phải là một xạ thủ đỉnh cao. Những xạ thủ trong thế giới ngầm mình nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ có tổ chức Hắc Nhi là tổ chức Hắc Bang mới có mọi thành viên đều là nữ thiện xạ, điển hình như Mộc Nhĩ, Đặng Tâm nhưng mình và họ chưa quen biết nhau thì không thể là họ được, nhưng còn nước ngoài thì sao?"
Hắn suy nghĩ bất giác nhìn xuống Tiểu Khang xoa xoa cằm của mình.
" Hay là có liên quan đến thằng bé...mình biết người đó là ai rồi"
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriternet!
Vietwriter
Bước ra khỏi nhà hoang người của hắn lên xe trở về căn cứ của tổ chức. Trường Niên cũng bế Tiểu Khang đã ngủ thiếp đi, hắn đặt nó ngồi trên ghế sau của xe ôtô để nó ngồi dựa vào ghế ngay ngắn kéo chiếc áo khoác đắp lên cho nó rồi ngồi vào bên cạnh. Tiểu Anh và Hoắc Cẩm ngồi phía trước xe Tiểu Anh lui xe chạy đi. Trên đường đi chiếc xe lắc lư đầu nó nghiêng qua một bên hắn đặt đầu nó lên đùi của mình vuốt ve mái tóc mềm của nó hắn nhìn về phía trước ngẫm nghĩ.
- Chắc mình phải đưa thằng bé về cho Tú Vi, như vậy mới an toàn, nó mới bên cạnh mình một ngày mà đã xảy ra chuyện rồi. Cũng may mình không có con nếu không chắc cuộc sống của nó phải đối diện với rất nhiều nguy hiểm.
Hắn nghĩ như vậy thôi chứ hắn cũng rất muốn có con. Nhưng nghĩ lại thì không nên có thì hơn hắn sẽ không phải lo sợ từng ngày. Vấn đề này hắn nghĩ đi nghĩ lại mấy lần nghĩ đến nát óc nhưng vẫn phân vân. Hắn đang đấu tranh tư tưởng mặt mày nhăn nhó Hoắc Cẩm nhìn vẻ mặt của hắn cười nhếch nói.
- Lại đấu tranh tư tưởng sinh con hay không sinh con nữa à, lấy vợ sớm chi rồi phải lo nghĩ cứ như tôi tự do tự tại an nhàn...
- Chẳng phải là anh không ai yêu sao? Bày đặt tự do tự tại hứ...
Tiểu Anh nghe hắn ta nói vậy bật cười vừa lái xe vừa trêu chọc, hắn ta giẫm vào chân anh ta một cái nghiến răng.
- Cậu nói gì vậy hả?
- Ui za...tôi nói đùa, nhìn mặt anh tôi còn yêu nữa mà( nhăn nhó ).
Hoắc Cẩm bỏ chân ra khỏi chân của Tiểu Anh khoanh tay lại bớt giận nghĩ lại đỏ mặt trừng mắt nhìn Tiểu Anh nghiến răng.
- Vừa nãy cậu mới nói cái gì.
- Hai người có im lặng cho thằng bé ngủ không? Trường Niên nhìn hai người họ quát lớn khiến Tiểu Khang giật mình mở mắt dậy.
- Thằng bé dậy rồi thấy chưa?
- Là do anh chứ không phải do chúng tôi nha?
Hai người tỏ vẻ ngây thơ quay đi chỗ khác. Hắn thở dài vuốt tóc cậu bé dịu dàng hỏi thăm.
- Sao con không ngủ thêm chút nữa đi.
- Papa có thể cho con nằm trên người papa được không? Nó lấy tay dụi mặt giọng khàn khàn.
- Được chứ! Bây giờ thân thể này của chú sẽ thuộc về con.
Hắn bế nó lên nằm áp sát mặt nó vào người của hắn, nó cảm thấy thoải mái ôm lấy thân của chắn nhắm mắt lại ngủ tiếp. Hắn vỗ vỗ nhẹ vào lưng nó, dựa đầu vào ghế suy nghĩ về người bí ẩn đấy.
" Thật ra người đó là ai, mình chỉ có kẻ thù chứ không có bạn, tại sao tên đó lại xuất hiện để cứu mình, với khoảng cách như vậy thì chắc chắn người đó cũng phải là một xạ thủ đỉnh cao. Những xạ thủ trong thế giới ngầm mình nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ có tổ chức Hắc Nhi là tổ chức Hắc Bang mới có mọi thành viên đều là nữ thiện xạ, điển hình như Mộc Nhĩ, Đặng Tâm nhưng mình và họ chưa quen biết nhau thì không thể là họ được, nhưng còn nước ngoài thì sao?"
Hắn suy nghĩ bất giác nhìn xuống Tiểu Khang xoa xoa cằm của mình.
" Hay là có liên quan đến thằng bé...mình biết người đó là ai rồi"
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriternet!