Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-75
Chương 75 - Chỉ để nhìn
Vietwriter
Đó là một bữa cơm cô chẳng thấy ngon chút nào không khí bây giờ đối cô như một địa ngục. Những lời nói của hắn cứ hiện lên trong đầu mình cảm giác kì lạ lại xuất hiện bồn chồn nôn nao khó diễn tả được. Từ sau chuyện đó hắn không nói một lời nào thậm chí không nhìn cô lấy một lần. Trường Niên cứ đi từ trong bếp đi ra bàn ăn và từ bàn ăn đi vào trong bếp. Cô nhìn hắn cảm thấy xót nhưng không biết làm thế nào chống đôi đũa lên chén trầm ngâm. Tụi trẻ ăn xong dần tản ra đi về phòng của mình chỉ còn lại Yên Ái và Mẫn Mẫn hai đứa nhìn hai người họ rồi nhìn nhau thì thầm.
- Mẫn Mẫn hai người họ sao vậy, nãy giờ không nói một tiếng nào.
- Em cũng không biết nữa, chắc họ mới cải nhau như các cặp tình nhân trong phim thường hay làm vậy, hay là chị nói chuyện với tỉ tỉ, còn em sẽ nói chuyện với Niên ca chúng ta sẽ hòa giải giúp họ.
Cả hai đứa bàn bạc kỉ lưỡng đập tay vào nhau triển khai kế hoạch. Yên Ái dắt Tú Vy đi vào phòng ngủ nhờ cô kể chuyện cho bọn chúng nghe. Còn Mẫn Mẫn ở lại chờ cơ hội nói chuyện với Trường Niên.
Tụi nhỏ đã chuẩn bị xong một diễn đàn để cho cô kể chuyện, cô mới vừa bước vào thì đã xúm lại đẩy cô ngồi xuống ghế trước mặt là một cái bàn tròn chất đầy truyện. Mấy đứa xúm xít quanh bàn chống tay lên cằm lắc lư nói.
- Tỉ kể chuyện cho tui em nghe đi.
Cô thở phào tưởng có chuyện gì quan trọng cười rạng rỡ cầm quyển truyện trên cùng đọc cho chúng nghe, vừa đọc vừa biểu cảm theo từng nhân vật. Bọn chúng nhìn cô kể chăm chú lắng nghe. Những giọng nói ấm áp của cô vang khắp nhà, xoa đi cái lạnh của mùa đông và cái lạnh trong tim của Trường Niên. Hắn đang rửa chén nhưng vẫn lắng tai nghe câu chuyện của cô khẽ cười. Mẫn Mẫn nhẹ nhàng bước tới giật giật ống quần của Trường Niên vẻ mặt có điều muốn hỏi, hắn chùi tay mình vào tạp dề ngồi xuống xoa đầu nó mỉm cười.
- Có chuyện gì vậy nhóc con.
- Niên ca, anh cãi nhau với tỉ tỉ sao.
- Đúng vậy, anh có thể nhờ em một việc được không?
- Việc gì ạ!
- Em tặng cái này cho Tú Vy giúp anh nhé, anh mong rằng nó luôn mang đến cho cô ấy may mắn và bình an.
Hắn lấy trong túi quần của mình ra một chiếc hộp nhỏ, từ từ mở nó ra bên trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền bạc với chiếc mặt dây chuyền là một đồng hồ nhỏ, Trường Niên mở nắp đồng hồ ra đặt vào trong đấy lá bùa nhỏ màu vàng nhẹ nhàng đóng lại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó đặt sợi dây chuyền lên. Nó ngước xuống nhìn sợi dây chuyền rồi nhìn ánh mắt chứa đầy tình yêu nghiêng đầu thắc mắc.
- Tại sao anh không tự tay đưa nó cho tỉ ấy, mà phải nhờ em.
- Cô ấy không thích mấy món quà mê tín này, nhưng nếu là món quà của em thì cô ấy chắc sẽ nhận, giúp anh nhé.
- Dạ được, anh đã giúp đỡ em rất nhiều, bây giờ em sẽ giúp anh.
Nó cầm lấy sợi dây chuyền gật đầu chạy đi. Trường Niên đứng lên tiếp tục rửa chén, hắn cố gắng rửa chén thật nhanh để tận mắt chứng kiến Tú Vy đeo món quà mà hắn tặng. Quả nhiên nhờ vả không sai người chỉ một câu nói của Mẫn Mẫn mà cô đã chịu nhận. Trường Niên đứng lấp ló ở cánh cửa nhìn vào thấy Tú Vy vui vẻ đeo nó hắn thấy rất hạnh phúc nhưng hắn còn hạnh phúc hơn nữa nếu tự tay mình đeo lên cho cô. Hắn nhìn một lát rồi đi gặp quản gia dặn dò một số truyện trước khi hắn rời khỏi đây hắn nhìn đồng hồ thấy đã quá trễ nên vội vàng quay lại.
- Tú Vy trời khuya rồi chúng ta về thôi.
Hắn vừa bước tới của thì thấy cô đã ngủ thiếp đi gục mặt trên bàn. Thấy hắn đến mấy đứa trẻ nhẹ nhàng đi lại ra hiệu cho hắn tránh làm ồn.
- SUỴT...tỉ ấy ngủ rồi...( Mẫn Mẫn khẽ nói)
- Cảm ơn em nhiều.
Trường Niên tiếp tục xoa đầu của Mẫn Mẫn cười nói nhẹ nhàng đi tới lấy chiếc khăn trên cổ của mình choàng lên cho Tú Vy, từ từ bòng gọn cô lên trên tay mình, đầu cô dựa vào ngực của hắn bước ra khỏi cửa không quên nói cho bọn trẻ biết.
- Anh phải đưa cô ấy về, vì còn có người đợi, lần sau anh sẽ đưa cô ấy.
- Nhớ gửi tụi em tin tốt nhé, tạm biệt.
Bọn trẻ xếp thành hai hàng hàng vẫy tay chào. Hắn quay mặt lại mỉm cười gật đầu bước đi ra khỏi cánh cửa chính nó từ từ đóng lại. Trường Niên nhìn cảnh vật xung quanh tối tăm heo hút ánh trăng được những đám mây thả ra tỏa sáng trên những tản lá xanh tiếng gió xào xạc làm những sợi tóc trên mặt cô bay bay. Trường Niên xóc Tú Vy lên nhưng không làm cô thức giấc vẻ mặt khi ngủ của cô rất ngờ nghệch vụng về có chút trẻ con. Hắn cuối đầu xuống nhìn ánh mắt dịu dàng nồng ấm thì thầm trong miệng.
- So với lần trước em nhẹ đi rất nhiều, xem ra tôi phải chăm cho em béo lên rồi. Người ta nói cái gì nuôi mà không để thịt nhưng tôi nuôi em thì khác chỉ để nhìn, mà quan trọng nhất là chỉ một mình tôi nhìn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter
Vietwriter
Đó là một bữa cơm cô chẳng thấy ngon chút nào không khí bây giờ đối cô như một địa ngục. Những lời nói của hắn cứ hiện lên trong đầu mình cảm giác kì lạ lại xuất hiện bồn chồn nôn nao khó diễn tả được. Từ sau chuyện đó hắn không nói một lời nào thậm chí không nhìn cô lấy một lần. Trường Niên cứ đi từ trong bếp đi ra bàn ăn và từ bàn ăn đi vào trong bếp. Cô nhìn hắn cảm thấy xót nhưng không biết làm thế nào chống đôi đũa lên chén trầm ngâm. Tụi trẻ ăn xong dần tản ra đi về phòng của mình chỉ còn lại Yên Ái và Mẫn Mẫn hai đứa nhìn hai người họ rồi nhìn nhau thì thầm.
- Mẫn Mẫn hai người họ sao vậy, nãy giờ không nói một tiếng nào.
- Em cũng không biết nữa, chắc họ mới cải nhau như các cặp tình nhân trong phim thường hay làm vậy, hay là chị nói chuyện với tỉ tỉ, còn em sẽ nói chuyện với Niên ca chúng ta sẽ hòa giải giúp họ.
Cả hai đứa bàn bạc kỉ lưỡng đập tay vào nhau triển khai kế hoạch. Yên Ái dắt Tú Vy đi vào phòng ngủ nhờ cô kể chuyện cho bọn chúng nghe. Còn Mẫn Mẫn ở lại chờ cơ hội nói chuyện với Trường Niên.
Tụi nhỏ đã chuẩn bị xong một diễn đàn để cho cô kể chuyện, cô mới vừa bước vào thì đã xúm lại đẩy cô ngồi xuống ghế trước mặt là một cái bàn tròn chất đầy truyện. Mấy đứa xúm xít quanh bàn chống tay lên cằm lắc lư nói.
- Tỉ kể chuyện cho tui em nghe đi.
Cô thở phào tưởng có chuyện gì quan trọng cười rạng rỡ cầm quyển truyện trên cùng đọc cho chúng nghe, vừa đọc vừa biểu cảm theo từng nhân vật. Bọn chúng nhìn cô kể chăm chú lắng nghe. Những giọng nói ấm áp của cô vang khắp nhà, xoa đi cái lạnh của mùa đông và cái lạnh trong tim của Trường Niên. Hắn đang rửa chén nhưng vẫn lắng tai nghe câu chuyện của cô khẽ cười. Mẫn Mẫn nhẹ nhàng bước tới giật giật ống quần của Trường Niên vẻ mặt có điều muốn hỏi, hắn chùi tay mình vào tạp dề ngồi xuống xoa đầu nó mỉm cười.
- Có chuyện gì vậy nhóc con.
- Niên ca, anh cãi nhau với tỉ tỉ sao.
- Đúng vậy, anh có thể nhờ em một việc được không?
- Việc gì ạ!
- Em tặng cái này cho Tú Vy giúp anh nhé, anh mong rằng nó luôn mang đến cho cô ấy may mắn và bình an.
Hắn lấy trong túi quần của mình ra một chiếc hộp nhỏ, từ từ mở nó ra bên trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền bạc với chiếc mặt dây chuyền là một đồng hồ nhỏ, Trường Niên mở nắp đồng hồ ra đặt vào trong đấy lá bùa nhỏ màu vàng nhẹ nhàng đóng lại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó đặt sợi dây chuyền lên. Nó ngước xuống nhìn sợi dây chuyền rồi nhìn ánh mắt chứa đầy tình yêu nghiêng đầu thắc mắc.
- Tại sao anh không tự tay đưa nó cho tỉ ấy, mà phải nhờ em.
- Cô ấy không thích mấy món quà mê tín này, nhưng nếu là món quà của em thì cô ấy chắc sẽ nhận, giúp anh nhé.
- Dạ được, anh đã giúp đỡ em rất nhiều, bây giờ em sẽ giúp anh.
Nó cầm lấy sợi dây chuyền gật đầu chạy đi. Trường Niên đứng lên tiếp tục rửa chén, hắn cố gắng rửa chén thật nhanh để tận mắt chứng kiến Tú Vy đeo món quà mà hắn tặng. Quả nhiên nhờ vả không sai người chỉ một câu nói của Mẫn Mẫn mà cô đã chịu nhận. Trường Niên đứng lấp ló ở cánh cửa nhìn vào thấy Tú Vy vui vẻ đeo nó hắn thấy rất hạnh phúc nhưng hắn còn hạnh phúc hơn nữa nếu tự tay mình đeo lên cho cô. Hắn nhìn một lát rồi đi gặp quản gia dặn dò một số truyện trước khi hắn rời khỏi đây hắn nhìn đồng hồ thấy đã quá trễ nên vội vàng quay lại.
- Tú Vy trời khuya rồi chúng ta về thôi.
Hắn vừa bước tới của thì thấy cô đã ngủ thiếp đi gục mặt trên bàn. Thấy hắn đến mấy đứa trẻ nhẹ nhàng đi lại ra hiệu cho hắn tránh làm ồn.
- SUỴT...tỉ ấy ngủ rồi...( Mẫn Mẫn khẽ nói)
- Cảm ơn em nhiều.
Trường Niên tiếp tục xoa đầu của Mẫn Mẫn cười nói nhẹ nhàng đi tới lấy chiếc khăn trên cổ của mình choàng lên cho Tú Vy, từ từ bòng gọn cô lên trên tay mình, đầu cô dựa vào ngực của hắn bước ra khỏi cửa không quên nói cho bọn trẻ biết.
- Anh phải đưa cô ấy về, vì còn có người đợi, lần sau anh sẽ đưa cô ấy.
- Nhớ gửi tụi em tin tốt nhé, tạm biệt.
Bọn trẻ xếp thành hai hàng hàng vẫy tay chào. Hắn quay mặt lại mỉm cười gật đầu bước đi ra khỏi cánh cửa chính nó từ từ đóng lại. Trường Niên nhìn cảnh vật xung quanh tối tăm heo hút ánh trăng được những đám mây thả ra tỏa sáng trên những tản lá xanh tiếng gió xào xạc làm những sợi tóc trên mặt cô bay bay. Trường Niên xóc Tú Vy lên nhưng không làm cô thức giấc vẻ mặt khi ngủ của cô rất ngờ nghệch vụng về có chút trẻ con. Hắn cuối đầu xuống nhìn ánh mắt dịu dàng nồng ấm thì thầm trong miệng.
- So với lần trước em nhẹ đi rất nhiều, xem ra tôi phải chăm cho em béo lên rồi. Người ta nói cái gì nuôi mà không để thịt nhưng tôi nuôi em thì khác chỉ để nhìn, mà quan trọng nhất là chỉ một mình tôi nhìn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter