Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-76
Chương 76 - Xin lỗi
Vietwriter
- Haha...Lý Tú Vy tao giết mày...haha..
....KHÔNG...
Tiểu An giật mình thức giấc la thất thanh, mồ hôi chảy đầm đìa trên gương mặt sợ hãi tái ngắt. Tiểu Khang nằm bên cạnh nó hoảng loạn ngồi dậy nhìn Tiểu An đặt tay lên vai trấn tĩnh cô bé.
- Tiểu An đừng sợ có anh đây?
Cô bé ôm chầm lấy nó khóc lóc thảm thiết, hoảng sợ giọng nói run run.
- Anh hai..hic...em sợ lắm...em vừa mới thấy mama bị bà ta giết, máu chảy nhiều lắm..huhu.
- Tiểu An ngoan đừng khóc nữa...không sao đâu...nếu là giấc mơ nó không có thật ở hiện thực đâu.
Tiểu Khang đẩy nhẹ Tiểu An ra khỏi người mình, lấy tay chùi đi những giọt nước mắt lo sợ nắm lấy hai vai run run của Tiểu An nhìn thẳng vào mắt của cô bé an ủi. Tiểu An lắc đầu liên tục không chịu nghe nó nói đẩy mạnh nó ra chạy đi ra ngoài.
- KHÔNG...KHÔNG...em sẽ không nghe lời anh đâu...anh là đồ nói dối huhu...em phải đi tìm mama...
- Tiểu An, ngoài trời tối lắm, em sẽ bị vấp ngã đấy.
Nó thở dài vội vã chạy đi theo, Tiểu An chạy một mạch tới phòng của Tú Vy, mở cửa chạy vào nhưng không thấy cô đâu, sự lo sợ của cô bé bắt đầu tăng lên chạy đi xuống lầu mới vì trời tối không có một ánh sáng bước xuống cầu thang thì bị hụt chân.
- A...a..a
- Em đừng la nữa, có anh đây rồi!
Cũng may Tiểu Khang nắm lấy tay nó kéo kịp thời nên chỉ có chiếc dép rơi xuống cầu thang. Tiểu An ngồi trên thềm nhà sợ hãi ôm lấy Tiểu Khang.
- Anh ơi! Mama đi đâu rồi...có phải mama bỏ hai anh em mình rồi không?
Nó xót xa trước sự sợ hãi của Tiểu An vỗ vỗ vào vai cô bé nhẹ nhàng nói.
- Mama...không bỏ anh em mình đâu, mama đi với chú Trường Niên rồi, mama sẽ an toàn mà...
- Mama...lại đi với ông ta à...
Tiểu An giận dữ đẩy mạnh nó ra khó chịu nói lớn.
- Anh dùng tính mạng của anh ra đảm bảo với em mama sẽ không bao giờ xảy ra chuyện, mọi chuyện cứ để anh lo, nếu em không tin anh thì cũng tin vào mama chứ, em không nhớ lúc trước chúng ta bị bắt cóc...một mình mama đã giải cứu chúng ta sao?
Vào lúc chúng được 5 tuổi đã bị một nhóm xã hội đen bắt cóc. Tú Vy đã lẻn vào băng bắt cóc và giải cứu cho tụi nó. Tiểu An nghỉ tới chuyện đó vẫn còn thấy sợ Tiểu An sợ Tú Vy bị những tên đó giết nhưng người chết lại là bọn bắt cóc. So với lúc đấy lúc này nó thấy chuyện này không nhầm nhò với lúc đó, Tiểu An cũng có phần yên tâm. Nhưng cô bé không ngủ lại được nên cùng với Tiểu Khang và không quên kéo theo An Lạc chờ Tú Vy ở phòng khách.
- Hai đứa, tha cho dì đi, dì buồn ngủ quá.
An Lạc vừa ngồi vừa gục xuống ngủ, mỗi lần gục xuống làm cho cô giật mình bừng tỉnh một lát sau lại gục xuống nữa. Còn Tiểu An và Tiểu Khang vừa nhìn chằm chằm vào đồng hồ vừa nhìn ra ngoài của đã mười hai giờ rồi mà Tú Vy vẫn chưa về làm cho bọn chúng càng lo lắng hơn. Còn An Lạc vẫn gục lên gục xuống ngáp ngủ.
Từ khi bước ra từ khu rừng của ngôi biệt thự dành cho tụi nhỏ. Chiếc xe của Trường Niên đã đậu ở gần đó, còn Tú Vy thì vẫn đang ngủ say. Hắn dùng chân mở cửa ra đặt cô ngay ngắn trên ghế đi vòng ngồi vào buồng lái thắt dây an toàn vào. Chuẩn bị xong cho mình hắn mới nhận ra cô không thể thắt dây an toàn trong khi đang ngủ. Trường Niên chồm qua người cô lấy dây an toàn nhưng dây nó bị kẹt hắn buộc phải chạm người mình vào người Tú Vy cô gắng gỡ nó ra. Cô gật gù môi mình chạm vào mặt hắn, mới đầu mặt hắn đờ ra chuyển sang đỏ ửng, trái tim đập loạn một nhịp nhưng không quên lấy dây an toàn.
- Khó thở quá...tránh ra...
Trường Niên đang chìm trong sự loạn lạc bị Tú Vy mớ ngủ xô mạnh đầu hắn ngã ra đập vào vô lăng làm cho hắn một phen hú vía , xoa đầu mình rên rỉ sững sờ nhìn Tú Vy vẫn còn mớ ngủ tay chân ve vẩy. Hắn vội vàng đeo vào cho cô rồi lái xe đi.
Chiếc xe dần dần dừng trước nhà của Tú Vy khoảng một hai căn nhà. Trường Niên quay lại định gọi cô dậy nhưng cô ngủ đang rất ngon hắn không nỡ gọi dậy. Những sợi tóc bám chặt vào vào mặt của Tú Vy hắn thấy khó chịu nên đã gỡ nó ra giúp cô. Tay hắn chạm vào làn da mịn màng đỏ hồng trên mặt của Tú Vy mỉm cười.
- Tôi thật sự đã...
Hắn đang mỉm cười bỗng nhiên xịu xuống lấy tay của mình ra khỏi mặt của Tú Vy.
" Trường Niên mày suy nghĩ cái gì vậy khi gặp cô gái này trái tim lại rung động có một cảm giác rất khác so với khi ở cạnh Lạc Lạc, sao mày có thể phản bội Lạc Lạc có phải mày đã chán cô ấy rồi không? Chẳng phải mày rất ghét loại đàn ông lăng nhăng mà mày lại là con người đó chứ"
Hắn vò đầu mình đập tay nhẹ vào vô lăng gục đầu xuống trầm ngâm suy nghĩ. Tú Vy bị hắn làm cho thức giấc giật mình tỉnh dậy nhíu mày, nheo mắt nhìn xung quanh rồi nhìn hắn hỏi.
- Trường Niên, anh đưa tôi về lúc nào vậy?
Nghe thấy tiếng cô nói hắn vội vàng ngồi thẳng dậy tay cầm vô lăng mắt nhìn về phía trước lạnh lùng trả lời.
- Mới về! Trời khuya rồi cô vào nhà nghỉ ngơi đi! Tôi cũng phải về!
- Được rồi đợi tôi một chút.
Tú Vy tỉnh táo lại cởi chiếc áo khoác ra đưa cho Trường Niên. Hắn nhận lấy nó một cách dứt khoát mặt vào với gương mặt lạnh tanh. Cô nhìn hắn thoáng buồn mở cửa bước xuống, cô định vẫy tay chào tạm biệt nhưng hắn đã lái xe đi mất. Cô cười nhạt đi về nhà đứng trước cửa cô ngạc nhiên khi đèn trong phòng khách vẫn còn, e ngại mở cửa bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriternet!
Vietwriter
- Haha...Lý Tú Vy tao giết mày...haha..
....KHÔNG...
Tiểu An giật mình thức giấc la thất thanh, mồ hôi chảy đầm đìa trên gương mặt sợ hãi tái ngắt. Tiểu Khang nằm bên cạnh nó hoảng loạn ngồi dậy nhìn Tiểu An đặt tay lên vai trấn tĩnh cô bé.
- Tiểu An đừng sợ có anh đây?
Cô bé ôm chầm lấy nó khóc lóc thảm thiết, hoảng sợ giọng nói run run.
- Anh hai..hic...em sợ lắm...em vừa mới thấy mama bị bà ta giết, máu chảy nhiều lắm..huhu.
- Tiểu An ngoan đừng khóc nữa...không sao đâu...nếu là giấc mơ nó không có thật ở hiện thực đâu.
Tiểu Khang đẩy nhẹ Tiểu An ra khỏi người mình, lấy tay chùi đi những giọt nước mắt lo sợ nắm lấy hai vai run run của Tiểu An nhìn thẳng vào mắt của cô bé an ủi. Tiểu An lắc đầu liên tục không chịu nghe nó nói đẩy mạnh nó ra chạy đi ra ngoài.
- KHÔNG...KHÔNG...em sẽ không nghe lời anh đâu...anh là đồ nói dối huhu...em phải đi tìm mama...
- Tiểu An, ngoài trời tối lắm, em sẽ bị vấp ngã đấy.
Nó thở dài vội vã chạy đi theo, Tiểu An chạy một mạch tới phòng của Tú Vy, mở cửa chạy vào nhưng không thấy cô đâu, sự lo sợ của cô bé bắt đầu tăng lên chạy đi xuống lầu mới vì trời tối không có một ánh sáng bước xuống cầu thang thì bị hụt chân.
- A...a..a
- Em đừng la nữa, có anh đây rồi!
Cũng may Tiểu Khang nắm lấy tay nó kéo kịp thời nên chỉ có chiếc dép rơi xuống cầu thang. Tiểu An ngồi trên thềm nhà sợ hãi ôm lấy Tiểu Khang.
- Anh ơi! Mama đi đâu rồi...có phải mama bỏ hai anh em mình rồi không?
Nó xót xa trước sự sợ hãi của Tiểu An vỗ vỗ vào vai cô bé nhẹ nhàng nói.
- Mama...không bỏ anh em mình đâu, mama đi với chú Trường Niên rồi, mama sẽ an toàn mà...
- Mama...lại đi với ông ta à...
Tiểu An giận dữ đẩy mạnh nó ra khó chịu nói lớn.
- Anh dùng tính mạng của anh ra đảm bảo với em mama sẽ không bao giờ xảy ra chuyện, mọi chuyện cứ để anh lo, nếu em không tin anh thì cũng tin vào mama chứ, em không nhớ lúc trước chúng ta bị bắt cóc...một mình mama đã giải cứu chúng ta sao?
Vào lúc chúng được 5 tuổi đã bị một nhóm xã hội đen bắt cóc. Tú Vy đã lẻn vào băng bắt cóc và giải cứu cho tụi nó. Tiểu An nghỉ tới chuyện đó vẫn còn thấy sợ Tiểu An sợ Tú Vy bị những tên đó giết nhưng người chết lại là bọn bắt cóc. So với lúc đấy lúc này nó thấy chuyện này không nhầm nhò với lúc đó, Tiểu An cũng có phần yên tâm. Nhưng cô bé không ngủ lại được nên cùng với Tiểu Khang và không quên kéo theo An Lạc chờ Tú Vy ở phòng khách.
- Hai đứa, tha cho dì đi, dì buồn ngủ quá.
An Lạc vừa ngồi vừa gục xuống ngủ, mỗi lần gục xuống làm cho cô giật mình bừng tỉnh một lát sau lại gục xuống nữa. Còn Tiểu An và Tiểu Khang vừa nhìn chằm chằm vào đồng hồ vừa nhìn ra ngoài của đã mười hai giờ rồi mà Tú Vy vẫn chưa về làm cho bọn chúng càng lo lắng hơn. Còn An Lạc vẫn gục lên gục xuống ngáp ngủ.
Từ khi bước ra từ khu rừng của ngôi biệt thự dành cho tụi nhỏ. Chiếc xe của Trường Niên đã đậu ở gần đó, còn Tú Vy thì vẫn đang ngủ say. Hắn dùng chân mở cửa ra đặt cô ngay ngắn trên ghế đi vòng ngồi vào buồng lái thắt dây an toàn vào. Chuẩn bị xong cho mình hắn mới nhận ra cô không thể thắt dây an toàn trong khi đang ngủ. Trường Niên chồm qua người cô lấy dây an toàn nhưng dây nó bị kẹt hắn buộc phải chạm người mình vào người Tú Vy cô gắng gỡ nó ra. Cô gật gù môi mình chạm vào mặt hắn, mới đầu mặt hắn đờ ra chuyển sang đỏ ửng, trái tim đập loạn một nhịp nhưng không quên lấy dây an toàn.
- Khó thở quá...tránh ra...
Trường Niên đang chìm trong sự loạn lạc bị Tú Vy mớ ngủ xô mạnh đầu hắn ngã ra đập vào vô lăng làm cho hắn một phen hú vía , xoa đầu mình rên rỉ sững sờ nhìn Tú Vy vẫn còn mớ ngủ tay chân ve vẩy. Hắn vội vàng đeo vào cho cô rồi lái xe đi.
Chiếc xe dần dần dừng trước nhà của Tú Vy khoảng một hai căn nhà. Trường Niên quay lại định gọi cô dậy nhưng cô ngủ đang rất ngon hắn không nỡ gọi dậy. Những sợi tóc bám chặt vào vào mặt của Tú Vy hắn thấy khó chịu nên đã gỡ nó ra giúp cô. Tay hắn chạm vào làn da mịn màng đỏ hồng trên mặt của Tú Vy mỉm cười.
- Tôi thật sự đã...
Hắn đang mỉm cười bỗng nhiên xịu xuống lấy tay của mình ra khỏi mặt của Tú Vy.
" Trường Niên mày suy nghĩ cái gì vậy khi gặp cô gái này trái tim lại rung động có một cảm giác rất khác so với khi ở cạnh Lạc Lạc, sao mày có thể phản bội Lạc Lạc có phải mày đã chán cô ấy rồi không? Chẳng phải mày rất ghét loại đàn ông lăng nhăng mà mày lại là con người đó chứ"
Hắn vò đầu mình đập tay nhẹ vào vô lăng gục đầu xuống trầm ngâm suy nghĩ. Tú Vy bị hắn làm cho thức giấc giật mình tỉnh dậy nhíu mày, nheo mắt nhìn xung quanh rồi nhìn hắn hỏi.
- Trường Niên, anh đưa tôi về lúc nào vậy?
Nghe thấy tiếng cô nói hắn vội vàng ngồi thẳng dậy tay cầm vô lăng mắt nhìn về phía trước lạnh lùng trả lời.
- Mới về! Trời khuya rồi cô vào nhà nghỉ ngơi đi! Tôi cũng phải về!
- Được rồi đợi tôi một chút.
Tú Vy tỉnh táo lại cởi chiếc áo khoác ra đưa cho Trường Niên. Hắn nhận lấy nó một cách dứt khoát mặt vào với gương mặt lạnh tanh. Cô nhìn hắn thoáng buồn mở cửa bước xuống, cô định vẫy tay chào tạm biệt nhưng hắn đã lái xe đi mất. Cô cười nhạt đi về nhà đứng trước cửa cô ngạc nhiên khi đèn trong phòng khách vẫn còn, e ngại mở cửa bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriternet!
Bình luận facebook