Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-95
Chương 95 - Tín hiệu tốt
Vietwriter
Sau khi chứng kiến cảnh cậu cháu tương tàn Tú Vy lên phòng ngâm mình trong bồn nước nóng, nhớ lại chuyện lúc nãy gương mặt bỗng chốc đỏ ửng ngụp xuống nước. Tắm rửa xong cô thoa kem dưỡng da toàn thân trên bàn trang điểm tin nhắn điện thoại reo lên. Cô dừng mọi việc lại nhìn vào xem thử ai nhắn ánh mắt lóe lên niềm hạnh phúc, vội vã cầm lấy điện thoại đọc những dòng chữ trong tin nhắn của Trường Niên.
- Lúc nãy không phải tôi sợ anh cô đâu nha, tôi chỉ diễn thôi đó.
Cô cứ tưởng có chuyện gì quan trọng thì ra hắn chỉ giải thích chuyện lúc nãy sợ cô hiểu lầm là hắn yếu đuối nên chọn cách nhắn tin để giải thích. Đọc xong dòng tin nhắn trẻ con của Trường Niên, Tú Vy khẽ cười nắm chặt tay nhắn lại.
- Tôi hiểu mà anh là một người đàn ông mạnh mẽ.
Nhắn xong Tú Vy đưa điện thoại lên cầm nghĩ ngợi mỉm cười...ting...ting...tin nhắn trên điện thoại phản hồi lại.
- Nghe có vẻ miễn cưỡng quá nhỉ( thả icon giận dỗi)
- Anh đã ăn gì chưa?( cô nhắn lại)
- Nếu tôi nói chưa ăn cô sẽ nấu cho tôi ăn nha( icon háo hức).
- Anh có muốn thử món trứng luộc nham thạch không( icon kinh dị, gửi bài báo mà cô và hai đứa trẻ nhập viện, xem lại chương " Trứng luộc nham thạch nhé")
- Chắc tôi ăn cơm rồi khỏi cần( icon giọt mồ hôi rơi).
- Haha...khuya rồi anh nhắn tin chỉ nói với tôi vài câu đó thôi sao?( dấu hỏi thật to).
- Còn điều quan trọng nữa( ấp úng).
- Điều gì vậy( thắc mắc).
- I Love you ( icon trái tim to đùng).
Bầu trời dễ thương hiện lên trên màn hình cô ôm nó vào lòng cười thích thú, định nhắn lại nhưng ngần ngại thả nút tim, thấy hắn không còn hoạt động nữa cô cũng off luôn. Đặt điện thoại xuống nằm trên giường đắp chăn phủ khắp người chừa khuôn mặt xấu hổ, hạnh phúc ôm lấy nó giãy nãy.
- Tại sao hắn lại ngọt ngào thế chứ, chắc đêm nay mình mất ngủ...khò...khè...
Vừa nói dứt câu mất ngủ là cô chìm vào giấc ngủ ngáy khò khè. Khi thấy tín hiệu bật đèn xanh của Tú Vy, Trường Niên không ngủ được nằm lăn qua lăn lại nghe lại giọng nói của cô mà hắn ghi âm vẫn không thể ngủ được. Hắn ngồi dậy cầm lấy điện thoại xem lại những dòng tin nhắn nhìn thấy cô thả tim vào câu ngỏ lời của mình hạnh phúc hôn vào điện thoại mỉm cười, búng tay.
- Bước một đã thành công, không ngờ chị Google tư vấn quá đỉnh.
Ngoài trời mặt trăng lên cao sáng rực tất cả cảnh vật hiện lên rất rõ trước mắt hắn qua khung cửa kính của căn phòng cổ kính. Có lẽ hôm nay hắn suy nghĩ rất nhiều và không thể nào ngủ được trước sự hạnh phúc của mình. Thế nhưng cơn buồn ngủ không bao giờ tha, mới đó mà hắn đã ngủ say không biết trời trăng mây gió gì hết.
Sáng hôm sau Trường Niên đến thẳng nhà Tú Vy sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, bảnh bao. Ngồi trong xe trước cửa nhà trong lòng háo hức nhìn vào trong, liên tục xem đồng hồ tay gõ nhẹ vào vô lăng nôn nao.
- Tại sao cô ấy chuẩn bị lâu như thế chứ.
Đang nôn nóng như lọt vào ổ kiến lửa hắn không ngừng hối thúc, muốn vào trong nhưng ngại không muốn vào. Tiểu Khang và Tiểu An thay đồ xong nhanh nhảu chạy ra ngoài vườn chờ An Lạc chở đi học, mới bước ra khỏi của hai đứa nói chuyện liên tục nhìn nhau cười thích thú.
- Papa..à không chú Trường Niên đứng trước cửa làm gì vậy?
Tiểu Khang nhìn thấy Trường Niên đang ở ngoài kéo Tiểu An lại thắc mắc. Tiểu An nhìn theo khoanh tay trước ngực giọng nói đanh đá cất lên.
- Chắc là định cua mama chứ gì, con trai bây giờ manh động thật. Hay là chúng ta đến chào hỏi để tỏ thái độ lễ phép đi( miễn cưỡng).
Tiểu An không chờ Tiểu Khang trả lời bước tới mở cổng chính ra dựa vào thành nhìn thẳng vào mắt Trường Niên. Hắn thấy nó đáng yêu đến mức không thể cưỡng lại được bước ra khỏi xe, đến chỗ của nó là xoa đầu ngay.
- Chào bé con, con thật đáng yêu.
- Không phải bé con mà là Tiểu An.
Nó lạnh lùng hất tay hắn ra khỏi đầu mình, cao giọng.
- Ờ...chú xin lỗi...bé..à không...Tiểu An.
Hắn ngần ngại trước thái độ khó chịu của nó ngại ngùng gãi đầu cười gượng.
- Không biết không có tội.
Nó nói một câu duy nhất vẫn lạnh nhạt chạy vào nhà, hắn không biết lấy lòng con nít nên sợ rằng đã nói gì sai với nó chạy theo, Tiểu Khang nắm áo hắn kéo lại can ngăn.
- Papa đừng đuổi theo, nó nói như vậy là tín hiệu tốt đấy.
- Tín hiệu tốt( ngơ ngác hỏi lại)
- Dạ...nó không bao giờ giới thiệu tên mình với người mà mình không thích...nó nói cho papa biết tên của mình là chứng tỏ nó cũng thích nhưng với thái độ lạnh nhạt thì độ thích rất là ít nên papa phải làm cho nó thân thiện với mình hơn mới được.
- Thích ít sao( đặt tay lên cầm gật gù) quay sang mỉm cười với Tiểu Khang" Được rồi để chinh phục mẹ thì phải lấy lòng được con" hắn nháy mắt với một lòng quyết tâm cao độ cả người rực lửa đập tay vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter
Vietwriter
Sau khi chứng kiến cảnh cậu cháu tương tàn Tú Vy lên phòng ngâm mình trong bồn nước nóng, nhớ lại chuyện lúc nãy gương mặt bỗng chốc đỏ ửng ngụp xuống nước. Tắm rửa xong cô thoa kem dưỡng da toàn thân trên bàn trang điểm tin nhắn điện thoại reo lên. Cô dừng mọi việc lại nhìn vào xem thử ai nhắn ánh mắt lóe lên niềm hạnh phúc, vội vã cầm lấy điện thoại đọc những dòng chữ trong tin nhắn của Trường Niên.
- Lúc nãy không phải tôi sợ anh cô đâu nha, tôi chỉ diễn thôi đó.
Cô cứ tưởng có chuyện gì quan trọng thì ra hắn chỉ giải thích chuyện lúc nãy sợ cô hiểu lầm là hắn yếu đuối nên chọn cách nhắn tin để giải thích. Đọc xong dòng tin nhắn trẻ con của Trường Niên, Tú Vy khẽ cười nắm chặt tay nhắn lại.
- Tôi hiểu mà anh là một người đàn ông mạnh mẽ.
Nhắn xong Tú Vy đưa điện thoại lên cầm nghĩ ngợi mỉm cười...ting...ting...tin nhắn trên điện thoại phản hồi lại.
- Nghe có vẻ miễn cưỡng quá nhỉ( thả icon giận dỗi)
- Anh đã ăn gì chưa?( cô nhắn lại)
- Nếu tôi nói chưa ăn cô sẽ nấu cho tôi ăn nha( icon háo hức).
- Anh có muốn thử món trứng luộc nham thạch không( icon kinh dị, gửi bài báo mà cô và hai đứa trẻ nhập viện, xem lại chương " Trứng luộc nham thạch nhé")
- Chắc tôi ăn cơm rồi khỏi cần( icon giọt mồ hôi rơi).
- Haha...khuya rồi anh nhắn tin chỉ nói với tôi vài câu đó thôi sao?( dấu hỏi thật to).
- Còn điều quan trọng nữa( ấp úng).
- Điều gì vậy( thắc mắc).
- I Love you ( icon trái tim to đùng).
Bầu trời dễ thương hiện lên trên màn hình cô ôm nó vào lòng cười thích thú, định nhắn lại nhưng ngần ngại thả nút tim, thấy hắn không còn hoạt động nữa cô cũng off luôn. Đặt điện thoại xuống nằm trên giường đắp chăn phủ khắp người chừa khuôn mặt xấu hổ, hạnh phúc ôm lấy nó giãy nãy.
- Tại sao hắn lại ngọt ngào thế chứ, chắc đêm nay mình mất ngủ...khò...khè...
Vừa nói dứt câu mất ngủ là cô chìm vào giấc ngủ ngáy khò khè. Khi thấy tín hiệu bật đèn xanh của Tú Vy, Trường Niên không ngủ được nằm lăn qua lăn lại nghe lại giọng nói của cô mà hắn ghi âm vẫn không thể ngủ được. Hắn ngồi dậy cầm lấy điện thoại xem lại những dòng tin nhắn nhìn thấy cô thả tim vào câu ngỏ lời của mình hạnh phúc hôn vào điện thoại mỉm cười, búng tay.
- Bước một đã thành công, không ngờ chị Google tư vấn quá đỉnh.
Ngoài trời mặt trăng lên cao sáng rực tất cả cảnh vật hiện lên rất rõ trước mắt hắn qua khung cửa kính của căn phòng cổ kính. Có lẽ hôm nay hắn suy nghĩ rất nhiều và không thể nào ngủ được trước sự hạnh phúc của mình. Thế nhưng cơn buồn ngủ không bao giờ tha, mới đó mà hắn đã ngủ say không biết trời trăng mây gió gì hết.
Sáng hôm sau Trường Niên đến thẳng nhà Tú Vy sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, bảnh bao. Ngồi trong xe trước cửa nhà trong lòng háo hức nhìn vào trong, liên tục xem đồng hồ tay gõ nhẹ vào vô lăng nôn nao.
- Tại sao cô ấy chuẩn bị lâu như thế chứ.
Đang nôn nóng như lọt vào ổ kiến lửa hắn không ngừng hối thúc, muốn vào trong nhưng ngại không muốn vào. Tiểu Khang và Tiểu An thay đồ xong nhanh nhảu chạy ra ngoài vườn chờ An Lạc chở đi học, mới bước ra khỏi của hai đứa nói chuyện liên tục nhìn nhau cười thích thú.
- Papa..à không chú Trường Niên đứng trước cửa làm gì vậy?
Tiểu Khang nhìn thấy Trường Niên đang ở ngoài kéo Tiểu An lại thắc mắc. Tiểu An nhìn theo khoanh tay trước ngực giọng nói đanh đá cất lên.
- Chắc là định cua mama chứ gì, con trai bây giờ manh động thật. Hay là chúng ta đến chào hỏi để tỏ thái độ lễ phép đi( miễn cưỡng).
Tiểu An không chờ Tiểu Khang trả lời bước tới mở cổng chính ra dựa vào thành nhìn thẳng vào mắt Trường Niên. Hắn thấy nó đáng yêu đến mức không thể cưỡng lại được bước ra khỏi xe, đến chỗ của nó là xoa đầu ngay.
- Chào bé con, con thật đáng yêu.
- Không phải bé con mà là Tiểu An.
Nó lạnh lùng hất tay hắn ra khỏi đầu mình, cao giọng.
- Ờ...chú xin lỗi...bé..à không...Tiểu An.
Hắn ngần ngại trước thái độ khó chịu của nó ngại ngùng gãi đầu cười gượng.
- Không biết không có tội.
Nó nói một câu duy nhất vẫn lạnh nhạt chạy vào nhà, hắn không biết lấy lòng con nít nên sợ rằng đã nói gì sai với nó chạy theo, Tiểu Khang nắm áo hắn kéo lại can ngăn.
- Papa đừng đuổi theo, nó nói như vậy là tín hiệu tốt đấy.
- Tín hiệu tốt( ngơ ngác hỏi lại)
- Dạ...nó không bao giờ giới thiệu tên mình với người mà mình không thích...nó nói cho papa biết tên của mình là chứng tỏ nó cũng thích nhưng với thái độ lạnh nhạt thì độ thích rất là ít nên papa phải làm cho nó thân thiện với mình hơn mới được.
- Thích ít sao( đặt tay lên cầm gật gù) quay sang mỉm cười với Tiểu Khang" Được rồi để chinh phục mẹ thì phải lấy lòng được con" hắn nháy mắt với một lòng quyết tâm cao độ cả người rực lửa đập tay vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter
Bình luận facebook