Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 39
VƯƠNG PHI, XIN ĐỪNG CHẠY ( 39)
Khải Lâm buồn phiền ngồi trên bàn trà trong phòng, hướng mắt về phía giường nơi Nhược Khê đang nằm, hắn nhớ lại lời thái y đã nói.
- " Thái tử, thần trí của Nhược Khê cô nương bị tổn thương quá nặng, sẽ rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đây là tâm bệnh, thuốc thang không thể chữa. Tỉnh hay không, chỉ còn phụ thuộc vào cô ấy."
Khải Lâm bước đến xoa nhẹ mặt cô một chút rồi bước ra ngoài gọi thủ vệ của mình đến.
- " Mau đi điều tra, xem ai là người đã đẩy thái tử phi té xuống trong ngự hoa viên."
- " Vâng."
Tên thủ vệ thoắt một cái đã biến mất, Khải Lâm bước về phía Chính Dương điện, giữa đường lại bắt gặp Trịnh Uyển đang ngắm hoa thưởng trà. Nàng ta không hề nhận ra sự hiện diện của Khải Lâm vẫn ung dung cười nói với thị nữ của mình.
- " Hạ Nhược Khê sao rồi?"
- " Thưa chủ tử, đứa con trong bụng nàng ta chết rồi."
- " Tốt lắm, một con ranh nhỏ bé cũng dám tranh sủng của ta."
Khải Lâm nghe thấy lòng không khỏi thót lên. Trịnh Uyển mà hắn ta biết là một người rất yếu đuối dịu hiền, nhưng nghe nàng ta nói vậy, hắn lại có chút nghi ngờ. Khải Lâm muốn tiến lên hỏi cho rõ ràng, nhưng nghĩ lại bản thân không có bằng chứng bèn im lặng bước đi.
Đến tối, Khải Lâm ôm Nhược Khê ngồi dậy, để cô dựa vào lòng mình. Cô vẫn không có chuyển biến gì tốt hơn, bây giờ đang mê sảng, miệng cứ thì thào.
- " Hách Phong, cứu ta."
Khải Lâm nghe cô gọi tên Hách Phong, trong lòng đau xót không thôi, hôn nhẹ lên trán cô
- " Tại sao không phải ta? Tại sao nàng không hướng về phía ta?"
- " Bẩm thái tử, thần đã tra ra được."
Tên thủ vệ kia đứng từ ngoài cửa vọng vào, bóng hắn in lên cánh cửa. Khải Lâm chỉnh Nhược Khê để cô nằm thoải mái trong lòng mình rồi nói.
- " Vào đây."
Tên thủ vệ đẩy cửa bước vào, chắc chắn không có ai ở ngoài rồi mới đóng cửa, quay lưng quỳ một chân xuống trước mặt Khải Lâm.
- " Bẩm thái tử, ngày hôm qua có một thị nữ đi ngang qua đã chứng kiến cảnh Trịnh Lương Đệ tự tay đẩy thái tử phi té xuống. Nhưng do mang tâm lý sợ hãi nên không dám khai báo."
Ánh mắt Khải Lâm lạnh lẽo, khắp người toả ra sát khí nặng nề.
- " Đưa người đến phủ của Lương Đệ, bắt nàng ta lại, đưa đến đại lao."
Trịnh Uyển đang để thị nữ chải tóc, nghe nhiều tiếng bước chân cùng tiếng hô.
- " Thái tử điện hạ đến."
Nàng ta vui mừng chạy ra ngoài, cười đến nhắm mắt lại.
- " Thái tử, chàng đến...."
Nụ cười trên môi cô ta tắt ngúm, Khải Lâm đang ôm Nhược Khê bất tỉnh ở trong lòng, nâng niu như một món bảo vật quý hiếm, nhưng ánh mắt nhìn nàng ta lại lạnh lẽo đến thấu xương.
- " Thái tử, sao chàng..."
- " Bắt nàng ta lại."
Nghe tiếng ra lệnh của Khải Lâm, các binh lính tiến lên giữ chặt lấy nàng ta. Trịnh Uyển hoảng hốt hét lên.
- " Các ngươi làm gì vậy? Thái tử, thần thiếp làm gì sai?"
- " Mưu sát thái tử phi. Đem xuống đại lao."
Trịnh Uyển bị lôi xuống đại lao, Khải Lâm ôm Nhược Khê nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, ánh mắt lạnh tanh vẫn nhìn về phía nàng ta đang bị xích lại.
- " Thái tử, thần thiếp bị oan. Thần thiếp không làm gì hết."
- " Gọi ra đi."
Một thị nữ dáng người thấp bé chầm chậm bước ra, nàng ta đứng kê bên Khải Lâm cúi đầu xuống. Khải Lâm vừa vuốt tóc Nhược Khê vừa nói.
- " Nói hết những gì ngươi biết."
- " Bẩm thái tử, hôm đó nô tỳ đang mang quần áo đi giặt, có đi ngang qua ngự hoa viên, vừa hay thấy được cảnh Trịnh Lương Đệ đẩy Nhược Khê cô nương té xuống. Lúc đó do quá hoảng sợ, lại không biết Nhược Khê cô nương đang mang thai, chỉ biết chạy đi tìm người đến cứu."
- " Ngươi nói láo."
Trịnh Uyển bị xích trên tường hét lên một tiếng, gương mặt vốn diễm lệ bây giờ méo mó đến cực điểm.
- " Vả miệng nàng ta."
Khải Lâm ra lệnh, một tên lính bước đến tát tới tấp vào khuôn mặt trắng ngần của Trịnh Uyển. Tiếng chát chát vang lên đều đều, thị nự kia vì sợ hãi mà quỳ xuống dập đầu.
- " Những điều nô tỳ nói là thật,nô tỳ xin lấy tính mạng ra đảm bảo."
- " Người đâu, cho nàng ta một số tiền để nàng ta về quê kiếm sống."
- " Tạ ơn thái tử."
Khải Lâm quay lên nhìn khuôn mặt xưng vù của Trịnh Uyển vì bị tát mạnh. Cất giọng nói lạnh lẽo.
- " Ngươi còn gì để biện hộ?"
- " Người đâu, đánh nàng ta 100 roi rồi lấy muối xát lên vết thương cho ta."
Trịnh Uyển mặt bị tát sưng vù, phần sưng chèn lên miệng nên không thể nói chỉ có thể a a, nhìn tên lính cầm dây roi dày cộp bước về phía mình.
" Vụt", " Chát" Từng tiếng roi đánh xuống đập vào cơ thể Trịnh Uyển khiến nàng ta chỉ muốn chết đi nhưng không được, chỉ biết khóc thảm thiết.
- " Đánh sao đừng để cho nàng ta chết."
Khải Lâm nói xong liền cúi xuống nhìn Nhược Khê đang nằm trong lòng mình, trong mắt tràn đầy đau xót, thì thào nói.
- " Ta nhất định sẽ khiến cô ta sống không bằng chết, trả thù cho đứa con của nàng."
Mọi người nhớ ủng hộ truyện mình viết nha. Để mình có động lực để viết tiếp nè
Tym Tym
Khải Lâm buồn phiền ngồi trên bàn trà trong phòng, hướng mắt về phía giường nơi Nhược Khê đang nằm, hắn nhớ lại lời thái y đã nói.
- " Thái tử, thần trí của Nhược Khê cô nương bị tổn thương quá nặng, sẽ rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đây là tâm bệnh, thuốc thang không thể chữa. Tỉnh hay không, chỉ còn phụ thuộc vào cô ấy."
Khải Lâm bước đến xoa nhẹ mặt cô một chút rồi bước ra ngoài gọi thủ vệ của mình đến.
- " Mau đi điều tra, xem ai là người đã đẩy thái tử phi té xuống trong ngự hoa viên."
- " Vâng."
Tên thủ vệ thoắt một cái đã biến mất, Khải Lâm bước về phía Chính Dương điện, giữa đường lại bắt gặp Trịnh Uyển đang ngắm hoa thưởng trà. Nàng ta không hề nhận ra sự hiện diện của Khải Lâm vẫn ung dung cười nói với thị nữ của mình.
- " Hạ Nhược Khê sao rồi?"
- " Thưa chủ tử, đứa con trong bụng nàng ta chết rồi."
- " Tốt lắm, một con ranh nhỏ bé cũng dám tranh sủng của ta."
Khải Lâm nghe thấy lòng không khỏi thót lên. Trịnh Uyển mà hắn ta biết là một người rất yếu đuối dịu hiền, nhưng nghe nàng ta nói vậy, hắn lại có chút nghi ngờ. Khải Lâm muốn tiến lên hỏi cho rõ ràng, nhưng nghĩ lại bản thân không có bằng chứng bèn im lặng bước đi.
Đến tối, Khải Lâm ôm Nhược Khê ngồi dậy, để cô dựa vào lòng mình. Cô vẫn không có chuyển biến gì tốt hơn, bây giờ đang mê sảng, miệng cứ thì thào.
- " Hách Phong, cứu ta."
Khải Lâm nghe cô gọi tên Hách Phong, trong lòng đau xót không thôi, hôn nhẹ lên trán cô
- " Tại sao không phải ta? Tại sao nàng không hướng về phía ta?"
- " Bẩm thái tử, thần đã tra ra được."
Tên thủ vệ kia đứng từ ngoài cửa vọng vào, bóng hắn in lên cánh cửa. Khải Lâm chỉnh Nhược Khê để cô nằm thoải mái trong lòng mình rồi nói.
- " Vào đây."
Tên thủ vệ đẩy cửa bước vào, chắc chắn không có ai ở ngoài rồi mới đóng cửa, quay lưng quỳ một chân xuống trước mặt Khải Lâm.
- " Bẩm thái tử, ngày hôm qua có một thị nữ đi ngang qua đã chứng kiến cảnh Trịnh Lương Đệ tự tay đẩy thái tử phi té xuống. Nhưng do mang tâm lý sợ hãi nên không dám khai báo."
Ánh mắt Khải Lâm lạnh lẽo, khắp người toả ra sát khí nặng nề.
- " Đưa người đến phủ của Lương Đệ, bắt nàng ta lại, đưa đến đại lao."
Trịnh Uyển đang để thị nữ chải tóc, nghe nhiều tiếng bước chân cùng tiếng hô.
- " Thái tử điện hạ đến."
Nàng ta vui mừng chạy ra ngoài, cười đến nhắm mắt lại.
- " Thái tử, chàng đến...."
Nụ cười trên môi cô ta tắt ngúm, Khải Lâm đang ôm Nhược Khê bất tỉnh ở trong lòng, nâng niu như một món bảo vật quý hiếm, nhưng ánh mắt nhìn nàng ta lại lạnh lẽo đến thấu xương.
- " Thái tử, sao chàng..."
- " Bắt nàng ta lại."
Nghe tiếng ra lệnh của Khải Lâm, các binh lính tiến lên giữ chặt lấy nàng ta. Trịnh Uyển hoảng hốt hét lên.
- " Các ngươi làm gì vậy? Thái tử, thần thiếp làm gì sai?"
- " Mưu sát thái tử phi. Đem xuống đại lao."
Trịnh Uyển bị lôi xuống đại lao, Khải Lâm ôm Nhược Khê nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, ánh mắt lạnh tanh vẫn nhìn về phía nàng ta đang bị xích lại.
- " Thái tử, thần thiếp bị oan. Thần thiếp không làm gì hết."
- " Gọi ra đi."
Một thị nữ dáng người thấp bé chầm chậm bước ra, nàng ta đứng kê bên Khải Lâm cúi đầu xuống. Khải Lâm vừa vuốt tóc Nhược Khê vừa nói.
- " Nói hết những gì ngươi biết."
- " Bẩm thái tử, hôm đó nô tỳ đang mang quần áo đi giặt, có đi ngang qua ngự hoa viên, vừa hay thấy được cảnh Trịnh Lương Đệ đẩy Nhược Khê cô nương té xuống. Lúc đó do quá hoảng sợ, lại không biết Nhược Khê cô nương đang mang thai, chỉ biết chạy đi tìm người đến cứu."
- " Ngươi nói láo."
Trịnh Uyển bị xích trên tường hét lên một tiếng, gương mặt vốn diễm lệ bây giờ méo mó đến cực điểm.
- " Vả miệng nàng ta."
Khải Lâm ra lệnh, một tên lính bước đến tát tới tấp vào khuôn mặt trắng ngần của Trịnh Uyển. Tiếng chát chát vang lên đều đều, thị nự kia vì sợ hãi mà quỳ xuống dập đầu.
- " Những điều nô tỳ nói là thật,nô tỳ xin lấy tính mạng ra đảm bảo."
- " Người đâu, cho nàng ta một số tiền để nàng ta về quê kiếm sống."
- " Tạ ơn thái tử."
Khải Lâm quay lên nhìn khuôn mặt xưng vù của Trịnh Uyển vì bị tát mạnh. Cất giọng nói lạnh lẽo.
- " Ngươi còn gì để biện hộ?"
- " Người đâu, đánh nàng ta 100 roi rồi lấy muối xát lên vết thương cho ta."
Trịnh Uyển mặt bị tát sưng vù, phần sưng chèn lên miệng nên không thể nói chỉ có thể a a, nhìn tên lính cầm dây roi dày cộp bước về phía mình.
" Vụt", " Chát" Từng tiếng roi đánh xuống đập vào cơ thể Trịnh Uyển khiến nàng ta chỉ muốn chết đi nhưng không được, chỉ biết khóc thảm thiết.
- " Đánh sao đừng để cho nàng ta chết."
Khải Lâm nói xong liền cúi xuống nhìn Nhược Khê đang nằm trong lòng mình, trong mắt tràn đầy đau xót, thì thào nói.
- " Ta nhất định sẽ khiến cô ta sống không bằng chết, trả thù cho đứa con của nàng."
Mọi người nhớ ủng hộ truyện mình viết nha. Để mình có động lực để viết tiếp nè
Tym Tym
Bình luận facebook