Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Xuyên Không Về Làm Tam Vương Phi - Chương 49: Làm chủ cho nàng
...Chương 49...
...( Làm chủ cho nàng)...
' A Vũ...... '
' Sao thế? '
' Ta bị người ta ức hiếp. '
Mặt mày Lãnh Thiên Vũ đen lại, rốt cuộc là ai dám động đến Vương phi của anh
' Tiểu Linh nói Bổn vương nghe là ai ức hiếp nàng. '
Tuyết Thanh Linh giơ tay chỉ vào đám tên lính cầm vòng tay của cô và hai tên ban nãy dám giữ cô lại khiến bọn họ mặt mũi tái mét
Từ lúc bọn họ thấy cảnh hai người ôm nhau liền biết được kết cục của mình rồi nhưng không ngờ là lại nhanh như vậy.
' Ngoan, nói Bổn vương nghe bọn họ làm gì nàng. '
Tuyết Thanh Linh ngoan ngoãn kể toàn bộ câu chuyện cho anh nghe từ việc gặp cướp muốn bọn họ giúp đỡ đến việc bị bọn họ coi thường
' Là thế đó, tên cầm đầu kia còn dám lấy vòng tay chàng tặng cho ta, nói là ta ăn cắp. Còn hai tên còn lại giữ người ta không cho ta động đậy. Còn nữa, khi nãy lúc ta định gọi chàng hắn còn không cho ta gọi đã thế còn đánh ta một cái, chàng xem. '
Tuyết Thanh Linh tủi thân đưa phần má có hơi sưng đỏ lên cho anh xem.
Lãnh Thiên Vũ nhìn thấy vậy chỉ muốn một kiếm giết hết tất cả bọn chúng. Người mà anh bảo vệ, chăm sóc từng li từng tí đến một cọng tóc bị rụng anh cũng xót mà bọn chúng dám làm vậy. Nếu như hôm nay mà anh không nhận ra cô thì ai biết bọn chúng sẽ đối xử với cô như thế nào nữa chứ.
' Xin lỗi, để nàng chịu uất ức rồi. Bổn vương sẽ làm chủ cho nàng '
Lãnh Thiên Vũ nhẹ nhàng sờ tay lên phần má hơi đỏ kia nhìn cô với ánh mắt vô cùng đau lòng
Cô biết được anh đau lòng cho mình liền ôm chặt hơn dúc đầu vào lòng anh xem như an ủi
' Kiếm Vân. '
Anh lạnh giọng gọi Kiếm Vân đồng thời trừng đám người kia khiến bọn họ đều run như cầy sấy
' Biết phải làm thế nào rồi chứ. '
' Vâng Vương gia. '
Kiếm Vân đi lại chỗ tên cầm chiếc vòng nhìn hắn một lát rồi đạp hắn khiến hắn phải quỳ xuống
' Ngươi lấy đâu ra bản lĩnh mà dám cầm vào chiếc vòng đó vậy, đồ của hoàng tộc, ngươi nghĩ mình có tư cách này sao. '
Tên lính kia hiểu được ý nghĩa trong câu nói này liền nhanh chóng đưa chiếc vòng cho Kiếm Vân.
Kiếm Vân lấy được vòng liền ngay lập tức lấy khăn tay lau sạch sẽ rồi mới đưa cho anh.
' Đưa tay đây, Bổn vương đeo cho nàng. '
Lãnh Thiên Vũ nắm lấy tay cô mà đeo lại chiếc vòng, xong còn đặt một nụ hôn lên đó khiến cô đỏ mặt mà quay đi hướng khác.
' Đi thôi, Bổn vương đưa nàng về phủ. '
' Được. '
Lãnh Thiên Vũ cúi xuống bế cô lên xe khiến cô có chút ngỡ ngàng
' A Vũ ta không có bị thương ở chân. '
' Bổn vương chính là thích bế nàng đi đó. Mà nàng xem mới xa ta được một thời gian mà gầy thành thế này rồi. Trở về nhất định phải bồi bổ tốt cho Bổn vương nếu không liền không quan tâm tới nàng nữa. '
Lãnh Thiên Vũ liên tục than phiền dáng người của cô làm cô thấy hạnh phúc vô cùng, nhưng mà khi nãy chàng còn nói cái gì mà không quan tâm cô chứ, chàng ấy nỡ sao
' Chàng không nỡ....... '
Cô chọc tay vào ngực anh cười hì hì mà nói nhưng anh cũng không thể phản đối bởi những gì cô nói đều đúng. Anh thật sự không nỡ.
Đặt cô ngồi vào xe xong anh còn không quên nhìn Kiếm Vân mà dặn dò
' Kiếm Vân xử lí cho gọn gàng, đừng để Bổn vương phải chướng mắt. '. Ngôn Tình Tổng Tài
Đợi xe ngựa đi được một đoạn Kiếm Vân mới bắt đầu nhiệm vụ mà Vương gia vừa giao vừa giao cho mình
' Là kẻ nào đã đánh Vương phi. '
Một tên lính sợ hãi bước ra rồi ngay lập tức quỳ xuống van xin
' Kiếm Vân đại nhân, tiểu nhân....... tiểu nhân không biết đó là Tam vương phi nếu không cho mười cái mạng tiểu nhân cũng không dám động đâu. Kiếm Vân đại nhân ngài đại thân không chấp tiểu nhân tha cho ta một mạng đi. '
Kiếm Vân nhìn hắn van xin mặt không đổi sắc từ từ rút kiếm ra trong ánh mắt sợ hãi của tất cả mọi người
Vụt...........
Kiếm Vân một kiếm chém xuống khiến hắn chết không nhắm mắt, cho hắn chết như thế này cũng như ban cho hắn một ân huệ, nếu dể tận tay Vương gia xử lí thì sẽ không đơn giản như vậy đâu.
Đám binh lính kia thấy vậy thì trong lòng đều hoảng hốt, nhất là cái tên lấy vòng và hai tên giữ người cô lại
' Ba người các ngươi......... '
Kiếm Vân cố ý kéo dài làn bọn chúng hoảng sợ
' Hay là thôi đi, các ngươi cũng không ngu ngốc như tên kia, đi về lĩnh phạt mỗi người hai trăm gậy là được.'
HAI TRĂM GẬY....... Đây không phải là muốn mạng của bọn họ sao
' Các ngươi có ý kiến. '
Kiếm Vân thấy bọn họ ngớ người liền lên tiếng hỏi lại
' Chúng thần không dám. '
' Được. Vậy tất cả những người còn lại, hễ nhìn thấy chuyện này mà không đứng ra bệnh vực đều về chịu 20 gậy, nếu ai dám trái lời thì đừng hỏi tại sao người của Tam vương phủ lại độc ác. '
Kiếm Vân nói xong rồi cũng nhanh chóng rời đi không nán lại nơi này thêm chút nào nữa. Tam vương phi về rồi, rốt cuộc Vương gia lại có thể tràn đầy sức sống như hồi trước chứ không phải là một mặt lạnh lùng, tàn độc như bây giờ. Chuyện này thật sự là quá tốt rồi, phải nhanh chóng tìm Kiếm Ca mà báo tin thôi.
...( Làm chủ cho nàng)...
' A Vũ...... '
' Sao thế? '
' Ta bị người ta ức hiếp. '
Mặt mày Lãnh Thiên Vũ đen lại, rốt cuộc là ai dám động đến Vương phi của anh
' Tiểu Linh nói Bổn vương nghe là ai ức hiếp nàng. '
Tuyết Thanh Linh giơ tay chỉ vào đám tên lính cầm vòng tay của cô và hai tên ban nãy dám giữ cô lại khiến bọn họ mặt mũi tái mét
Từ lúc bọn họ thấy cảnh hai người ôm nhau liền biết được kết cục của mình rồi nhưng không ngờ là lại nhanh như vậy.
' Ngoan, nói Bổn vương nghe bọn họ làm gì nàng. '
Tuyết Thanh Linh ngoan ngoãn kể toàn bộ câu chuyện cho anh nghe từ việc gặp cướp muốn bọn họ giúp đỡ đến việc bị bọn họ coi thường
' Là thế đó, tên cầm đầu kia còn dám lấy vòng tay chàng tặng cho ta, nói là ta ăn cắp. Còn hai tên còn lại giữ người ta không cho ta động đậy. Còn nữa, khi nãy lúc ta định gọi chàng hắn còn không cho ta gọi đã thế còn đánh ta một cái, chàng xem. '
Tuyết Thanh Linh tủi thân đưa phần má có hơi sưng đỏ lên cho anh xem.
Lãnh Thiên Vũ nhìn thấy vậy chỉ muốn một kiếm giết hết tất cả bọn chúng. Người mà anh bảo vệ, chăm sóc từng li từng tí đến một cọng tóc bị rụng anh cũng xót mà bọn chúng dám làm vậy. Nếu như hôm nay mà anh không nhận ra cô thì ai biết bọn chúng sẽ đối xử với cô như thế nào nữa chứ.
' Xin lỗi, để nàng chịu uất ức rồi. Bổn vương sẽ làm chủ cho nàng '
Lãnh Thiên Vũ nhẹ nhàng sờ tay lên phần má hơi đỏ kia nhìn cô với ánh mắt vô cùng đau lòng
Cô biết được anh đau lòng cho mình liền ôm chặt hơn dúc đầu vào lòng anh xem như an ủi
' Kiếm Vân. '
Anh lạnh giọng gọi Kiếm Vân đồng thời trừng đám người kia khiến bọn họ đều run như cầy sấy
' Biết phải làm thế nào rồi chứ. '
' Vâng Vương gia. '
Kiếm Vân đi lại chỗ tên cầm chiếc vòng nhìn hắn một lát rồi đạp hắn khiến hắn phải quỳ xuống
' Ngươi lấy đâu ra bản lĩnh mà dám cầm vào chiếc vòng đó vậy, đồ của hoàng tộc, ngươi nghĩ mình có tư cách này sao. '
Tên lính kia hiểu được ý nghĩa trong câu nói này liền nhanh chóng đưa chiếc vòng cho Kiếm Vân.
Kiếm Vân lấy được vòng liền ngay lập tức lấy khăn tay lau sạch sẽ rồi mới đưa cho anh.
' Đưa tay đây, Bổn vương đeo cho nàng. '
Lãnh Thiên Vũ nắm lấy tay cô mà đeo lại chiếc vòng, xong còn đặt một nụ hôn lên đó khiến cô đỏ mặt mà quay đi hướng khác.
' Đi thôi, Bổn vương đưa nàng về phủ. '
' Được. '
Lãnh Thiên Vũ cúi xuống bế cô lên xe khiến cô có chút ngỡ ngàng
' A Vũ ta không có bị thương ở chân. '
' Bổn vương chính là thích bế nàng đi đó. Mà nàng xem mới xa ta được một thời gian mà gầy thành thế này rồi. Trở về nhất định phải bồi bổ tốt cho Bổn vương nếu không liền không quan tâm tới nàng nữa. '
Lãnh Thiên Vũ liên tục than phiền dáng người của cô làm cô thấy hạnh phúc vô cùng, nhưng mà khi nãy chàng còn nói cái gì mà không quan tâm cô chứ, chàng ấy nỡ sao
' Chàng không nỡ....... '
Cô chọc tay vào ngực anh cười hì hì mà nói nhưng anh cũng không thể phản đối bởi những gì cô nói đều đúng. Anh thật sự không nỡ.
Đặt cô ngồi vào xe xong anh còn không quên nhìn Kiếm Vân mà dặn dò
' Kiếm Vân xử lí cho gọn gàng, đừng để Bổn vương phải chướng mắt. '. Ngôn Tình Tổng Tài
Đợi xe ngựa đi được một đoạn Kiếm Vân mới bắt đầu nhiệm vụ mà Vương gia vừa giao vừa giao cho mình
' Là kẻ nào đã đánh Vương phi. '
Một tên lính sợ hãi bước ra rồi ngay lập tức quỳ xuống van xin
' Kiếm Vân đại nhân, tiểu nhân....... tiểu nhân không biết đó là Tam vương phi nếu không cho mười cái mạng tiểu nhân cũng không dám động đâu. Kiếm Vân đại nhân ngài đại thân không chấp tiểu nhân tha cho ta một mạng đi. '
Kiếm Vân nhìn hắn van xin mặt không đổi sắc từ từ rút kiếm ra trong ánh mắt sợ hãi của tất cả mọi người
Vụt...........
Kiếm Vân một kiếm chém xuống khiến hắn chết không nhắm mắt, cho hắn chết như thế này cũng như ban cho hắn một ân huệ, nếu dể tận tay Vương gia xử lí thì sẽ không đơn giản như vậy đâu.
Đám binh lính kia thấy vậy thì trong lòng đều hoảng hốt, nhất là cái tên lấy vòng và hai tên giữ người cô lại
' Ba người các ngươi......... '
Kiếm Vân cố ý kéo dài làn bọn chúng hoảng sợ
' Hay là thôi đi, các ngươi cũng không ngu ngốc như tên kia, đi về lĩnh phạt mỗi người hai trăm gậy là được.'
HAI TRĂM GẬY....... Đây không phải là muốn mạng của bọn họ sao
' Các ngươi có ý kiến. '
Kiếm Vân thấy bọn họ ngớ người liền lên tiếng hỏi lại
' Chúng thần không dám. '
' Được. Vậy tất cả những người còn lại, hễ nhìn thấy chuyện này mà không đứng ra bệnh vực đều về chịu 20 gậy, nếu ai dám trái lời thì đừng hỏi tại sao người của Tam vương phủ lại độc ác. '
Kiếm Vân nói xong rồi cũng nhanh chóng rời đi không nán lại nơi này thêm chút nào nữa. Tam vương phi về rồi, rốt cuộc Vương gia lại có thể tràn đầy sức sống như hồi trước chứ không phải là một mặt lạnh lùng, tàn độc như bây giờ. Chuyện này thật sự là quá tốt rồi, phải nhanh chóng tìm Kiếm Ca mà báo tin thôi.
Bình luận facebook