Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Xuyên Không Về Làm Tam Vương Phi - Chương 51: Trở về Vương phủ
...Chương 51...
...( Trở về Vương phủ)...
' Về phủ rồi, qua đây Bổn vương đỡ nàng xuống '
Đi một hồi cũng về đến phủ, Lãnh Thiên Vũ xuống xe trước đưa tay ra đỡ cô
Tuyết Thanh Linh nắm vào tay anh mà nhảy xuống, Vương phủ xem ra vẫn như vậy không có gì thay đổi.
Anh và cô cùng đi vào trong trước sự bất ngờ của mọi người nhưng không một ai dám bàn tán, tất nhiên cô cảm nhận được những ánh mắt đó nhưng cô vốn dĩ không có thời gian mà quan tâm nhiều như vậy
' Tiểu Linh nàng mau vào trong thay y phục trước đi, Bổn vương đi kêu người chuẩn bị thức ăn cho nàng. Đi nhiều như vậy chắc chắn là đói rồi đi. '
' Y phục, hai năm nay ta không về chắc y phục đều bám đầy bụi rồi đi. '
Tuyết Thanh Linh giở giọng trêu chọc anh, mặc dù cô biết anh sẽ cho người dọn dẹp nhưng cái tính này của cô là như vậy rồi, không trêu không được.
' Thế thì phải khiến nàng thất vọng rồi, ngày nào Bổn vương cũng tự tay dọn dẹp với lựa chọn y phục mới để lúc nào nàng về còn mặc đó. '
' Thật hay là giả vậy. '
Cô đưa ánh mắt hoài nghi nhìn anh
' Là thật hay giả nàng xem liền biết ngay thôi. Mau vào trong đi đừng đứng ngoài này nữa. '
Lãnh Thiên Vũ xoay người cô vào trong cung rồi hối thúc cô đi thay y phục, còn mình thì đi đến nhà bếp sai người chuẩn bị đồ ăn.
' A Vũ cũng thật là, sao lại mua nhiều y phục và trang sức như vậy chứ. '
Cô vào phòng mà choáng ngợp với số đồ Lãnh Thiên Vũ chuẩn bị cho cô, tất cả đều vô cùng tinh xảo và đẹp mắt. Quan trọng hơn hết là nó đều có màu đỏ mà cô thích nhất.
' Là ai? Căn phòng này người ngoài tuyệt đối không được vào ngươi không biết sao. '
Trong lúc cô đang lựa đồ một giọng nói nghe có vẻ khá tức giận ở đằng sau vang lên khiến cô theo bản năng mà quay lại
Choang............
Chiếc chậu trên tay người kia rơi xuống
' Tiểu......... tiểu thư.......... '
Tiểu Nguyệt đứng ngoài cửa mắt đỏ hoe không thể tin được mà nhìn vào cô
' Tiểu Nguyệt, còn không mau qua đây, đứng đó đợi ta đi qua với em sao. '
Hóa ra là Tiểu Nguyệt, lúc đầu cô còn tưởng ai mà to gan dám bước vào đây cơ chứ
' Tiểu thư thật sự là người sao, người quay về rồi. '
Tiểu Nguyệt nghe thấy giọng cô liền ngay lập tức chạy vào ôm chặt lấy cô
' Không phải ta thì còn có thể là ai nữa đây. Mà nếu em còn không buông ra thì ta sẽ ngã mất đó. '
Tiểu Nguyệt nghe vậy liền biết mình vừa thất lễ mà lập tức buông tay ra
' Tiểu thư người....... người đừng giận, là do em vui quá nên mới như vậy thôi '
' Ta cũng đâu có trách em mà lại bày ra cái vẻ mặt như này chứ. '
Cô nhìn Tiểu Nguyệt mà buồn cười, không ngờ sau hai năm Tiểu Nguyệt lại vẫn ở lại nơi này mà chờ cô. Có thể quay lại nơi này, thật tốt.
' Được rồi, bây giờ mau giúp ta thay y phục đi, ta còn phải dùng bữa với A Vũ nữa đó. '
Tuyết Thanh Linh không đùa nữa mà bảo Tiểu Nguyệt giúp cô thay y phục. A Vũ còn đang đợi cô nên không thể lề mề được.
...............
' Đoán xem ta là ai nào? '
Tuyết Thanh Linh đi tới thì thấy anh đang ngồi quay lưng lại nên không nhìn thấy mình liền bày trò nghịch ngợm mà đi lại bịt kín mắt anh rồi còn giả giọng khác nữa.
Thế mà anh lại chẳng có chút hoảng sợ gì mà liền vạch trần trò chơi của cô
' A Vũ chàng thế này không thú vị, ít nhất phải có chút sợ hãi chứ........ '
Cô bĩu môi mà phàn nàn anh còn anh thì chỉ biết nhìn cô mà cười
' Tiểu Linh, trên đời này cũng chỉ có nàng dám và được làm vậy với Bổn vương thôi nên Bổn vương làm sao có thể đoán sai cơ chứ. '
Thật là anh tự nhiên nói những lời như vậy khiến mặt cô đỏ hết cả lên. Nhưng mà......... như thế này cũng thật là hạnh phúc. Ít nhất là không còn cảm giác phải ở một mình nữa
Tuyết Thanh Linh bị anh kéo vào ngồi trong bàn ăn rồi liên tục gắp thức ăn cho cô. Nào là gà hầm, huyết yến, cháo yến mạch,.........
Thật sự nhiều món như vậy cô có thể ăn hết sao, A Vũ lẽ nào định nuôi cô thành heo hay gì.
' A Vũ, nhiều như vậy ta làm sao có thể ăn hết........ '
Cô không nhịn được mà quay mặt sang hỏi thì lại thấy anh làm điệu bộ có chút ngạc nhiên
' Nhiều sao, Bổn vương còn đang sợ ít đó....... '
Ít cái đầu nhà chàng. Ta là người chứ có phải là heo đâu mà sao ăn hết đươc chứ.
Nhưng nói thì nói thế chứ cô vẫn phải cầm đũa lên mà ăn thôi, đây là A Vũ chuẩn bị, không ăn không được.
' A Vũ à, nếu mà sau này ta trở nên béo ú đến nỗi chàng không thích ta nữa thì hi vọng chàng nhớ rằng ta thành ra như vậy đều là vì chàng đó. '
Cô cố tìm cho ra một giọt nước mắt mà căn dặn anh
' Nói gì vậy, Tiểu Linh của Bổn vương đẹp như vậy thì sao lại trở nên béo được chứ. Với cả nàng cũng yên tâm......... cho dù là nàng có trở nên thế nào thì Bổn vương cũng không thể không thích nàng đâu. Vậy nên cứ yên tâm mà ăn đi....... '
Chàng đã nói như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Nếu sau này ta có mập mà chàng lại quên mất lời hôm nay thì Bổn Vương Phi sẽ đích thân cho chàng biết tay đó.
...( Trở về Vương phủ)...
' Về phủ rồi, qua đây Bổn vương đỡ nàng xuống '
Đi một hồi cũng về đến phủ, Lãnh Thiên Vũ xuống xe trước đưa tay ra đỡ cô
Tuyết Thanh Linh nắm vào tay anh mà nhảy xuống, Vương phủ xem ra vẫn như vậy không có gì thay đổi.
Anh và cô cùng đi vào trong trước sự bất ngờ của mọi người nhưng không một ai dám bàn tán, tất nhiên cô cảm nhận được những ánh mắt đó nhưng cô vốn dĩ không có thời gian mà quan tâm nhiều như vậy
' Tiểu Linh nàng mau vào trong thay y phục trước đi, Bổn vương đi kêu người chuẩn bị thức ăn cho nàng. Đi nhiều như vậy chắc chắn là đói rồi đi. '
' Y phục, hai năm nay ta không về chắc y phục đều bám đầy bụi rồi đi. '
Tuyết Thanh Linh giở giọng trêu chọc anh, mặc dù cô biết anh sẽ cho người dọn dẹp nhưng cái tính này của cô là như vậy rồi, không trêu không được.
' Thế thì phải khiến nàng thất vọng rồi, ngày nào Bổn vương cũng tự tay dọn dẹp với lựa chọn y phục mới để lúc nào nàng về còn mặc đó. '
' Thật hay là giả vậy. '
Cô đưa ánh mắt hoài nghi nhìn anh
' Là thật hay giả nàng xem liền biết ngay thôi. Mau vào trong đi đừng đứng ngoài này nữa. '
Lãnh Thiên Vũ xoay người cô vào trong cung rồi hối thúc cô đi thay y phục, còn mình thì đi đến nhà bếp sai người chuẩn bị đồ ăn.
' A Vũ cũng thật là, sao lại mua nhiều y phục và trang sức như vậy chứ. '
Cô vào phòng mà choáng ngợp với số đồ Lãnh Thiên Vũ chuẩn bị cho cô, tất cả đều vô cùng tinh xảo và đẹp mắt. Quan trọng hơn hết là nó đều có màu đỏ mà cô thích nhất.
' Là ai? Căn phòng này người ngoài tuyệt đối không được vào ngươi không biết sao. '
Trong lúc cô đang lựa đồ một giọng nói nghe có vẻ khá tức giận ở đằng sau vang lên khiến cô theo bản năng mà quay lại
Choang............
Chiếc chậu trên tay người kia rơi xuống
' Tiểu......... tiểu thư.......... '
Tiểu Nguyệt đứng ngoài cửa mắt đỏ hoe không thể tin được mà nhìn vào cô
' Tiểu Nguyệt, còn không mau qua đây, đứng đó đợi ta đi qua với em sao. '
Hóa ra là Tiểu Nguyệt, lúc đầu cô còn tưởng ai mà to gan dám bước vào đây cơ chứ
' Tiểu thư thật sự là người sao, người quay về rồi. '
Tiểu Nguyệt nghe thấy giọng cô liền ngay lập tức chạy vào ôm chặt lấy cô
' Không phải ta thì còn có thể là ai nữa đây. Mà nếu em còn không buông ra thì ta sẽ ngã mất đó. '
Tiểu Nguyệt nghe vậy liền biết mình vừa thất lễ mà lập tức buông tay ra
' Tiểu thư người....... người đừng giận, là do em vui quá nên mới như vậy thôi '
' Ta cũng đâu có trách em mà lại bày ra cái vẻ mặt như này chứ. '
Cô nhìn Tiểu Nguyệt mà buồn cười, không ngờ sau hai năm Tiểu Nguyệt lại vẫn ở lại nơi này mà chờ cô. Có thể quay lại nơi này, thật tốt.
' Được rồi, bây giờ mau giúp ta thay y phục đi, ta còn phải dùng bữa với A Vũ nữa đó. '
Tuyết Thanh Linh không đùa nữa mà bảo Tiểu Nguyệt giúp cô thay y phục. A Vũ còn đang đợi cô nên không thể lề mề được.
...............
' Đoán xem ta là ai nào? '
Tuyết Thanh Linh đi tới thì thấy anh đang ngồi quay lưng lại nên không nhìn thấy mình liền bày trò nghịch ngợm mà đi lại bịt kín mắt anh rồi còn giả giọng khác nữa.
Thế mà anh lại chẳng có chút hoảng sợ gì mà liền vạch trần trò chơi của cô
' A Vũ chàng thế này không thú vị, ít nhất phải có chút sợ hãi chứ........ '
Cô bĩu môi mà phàn nàn anh còn anh thì chỉ biết nhìn cô mà cười
' Tiểu Linh, trên đời này cũng chỉ có nàng dám và được làm vậy với Bổn vương thôi nên Bổn vương làm sao có thể đoán sai cơ chứ. '
Thật là anh tự nhiên nói những lời như vậy khiến mặt cô đỏ hết cả lên. Nhưng mà......... như thế này cũng thật là hạnh phúc. Ít nhất là không còn cảm giác phải ở một mình nữa
Tuyết Thanh Linh bị anh kéo vào ngồi trong bàn ăn rồi liên tục gắp thức ăn cho cô. Nào là gà hầm, huyết yến, cháo yến mạch,.........
Thật sự nhiều món như vậy cô có thể ăn hết sao, A Vũ lẽ nào định nuôi cô thành heo hay gì.
' A Vũ, nhiều như vậy ta làm sao có thể ăn hết........ '
Cô không nhịn được mà quay mặt sang hỏi thì lại thấy anh làm điệu bộ có chút ngạc nhiên
' Nhiều sao, Bổn vương còn đang sợ ít đó....... '
Ít cái đầu nhà chàng. Ta là người chứ có phải là heo đâu mà sao ăn hết đươc chứ.
Nhưng nói thì nói thế chứ cô vẫn phải cầm đũa lên mà ăn thôi, đây là A Vũ chuẩn bị, không ăn không được.
' A Vũ à, nếu mà sau này ta trở nên béo ú đến nỗi chàng không thích ta nữa thì hi vọng chàng nhớ rằng ta thành ra như vậy đều là vì chàng đó. '
Cô cố tìm cho ra một giọt nước mắt mà căn dặn anh
' Nói gì vậy, Tiểu Linh của Bổn vương đẹp như vậy thì sao lại trở nên béo được chứ. Với cả nàng cũng yên tâm......... cho dù là nàng có trở nên thế nào thì Bổn vương cũng không thể không thích nàng đâu. Vậy nên cứ yên tâm mà ăn đi....... '
Chàng đã nói như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Nếu sau này ta có mập mà chàng lại quên mất lời hôm nay thì Bổn Vương Phi sẽ đích thân cho chàng biết tay đó.
Bình luận facebook