Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Xuyên Không Về Làm Tam Vương Phi - Chương 52: Bị người khác nói xấu
...Chương 52...
...( Bị người khác nói xấu)...
Sau một lúc lâu rốt cuộc cô cũng ăn xong bàn thức ăn mà A Vũ chuẩn bị cho mình, thật sự là không nên miễn cưỡng để mà bay giờ quá no rồi, cảm giác như là không thể đứng dậy được vậy.
Hết cách cô đành chìa tay ra mà nhìn anh với ánh mắt tội nghiệp. Lãnh Thiên Vũ nhìn đã quen cảnh này liền nhanh chóng cúi thấp người xuống cho cô vịn vào cổ mình mà đứng dậy.
' Không ăn được nữa thì nàng cố làm gì chứ, Bổn vương cũng đâu có ép nàng. '
' Vậy ban nãy ai nói chỗ này còn ít chứ, lẽ nào không phải chàng sao. '
Tuyết Thanh Linh cảm thấy thật mâu thuẫn, ban nãy anh còn nói chỗ này ít bây giờ lại trách cô ăn nhiều đến nỗi không đi được. Lỗi này chẳng lẽ là của cô ư.
Lãnh Thiên Vũ biết điều đó nhưng lúc đầu chỉ cho rằng chuẩn bị càng nhiều càng tốt thôi, cũng không ngờ cô lại cố ăn hết như vậy.
Hết cách anh chỉ đành xoa nhẹ đầu cô mà nói xin lỗi rồi đưa cô ra ngoài đi dạo cho thoải mái.
Lãnh Thiên Vũ đưa cô đến vườn hoa hồng anh cho người trồng hồi trước mà đặt cô ngồi trong mái đình nhỏ. Mái đình này là một năm trước anh cho người làm để khi nào cô về thì có thể ngồi đây ngắm hoa, không cần phải đi đi lại lại rất mỏi chân.
' A Vũ, đừng nói là cái đình này chàng làm là để cho ta đấy nhé. '
Cô xem ra rất thích chỗ này mà liên tục ngó nghiêng làm anh rất vui. Xem ra không uổng công anh cho người làm nó.
Để cô xem nào, ngồi trong mái đình này có thể ngắm bao quát được cả vườn hoa luôn, không những vậy vào lúc mưa cũng không cần phải trở về nữa mà liền có thêt ngồi luôn ở đây. Vừa có thể ngắm hoa vừa có thể ngắm mưa, thật sự là vẹn cả đôi đường.
Hắt xì...........
Cô không nhịn được mà hắt xì một cái, lúc đầu không để ý nhưng ở nơi này thời tiết đã bắt đầu lạnh rồi. Mà khổ nỗi là cô lại sợ lạnh thế có chết không cơ chứ.
Lãnh Thiên Vũ thấy cô hắt xì mới chú ý đến y phục cô đang mặc trên người có chút mỏng, nếu ngồi như này rất dễ nhiễm phong hàn
' Tiểu Linh nàng ở đây đợi chút, Bổn vương đi lấy áo choàng cho nàng. '
Anh nhanh chóng đứng lên đi lấy áo choàng cho thì đột nhiên bị kéo lại
' Không cần đâu A Vũ, cũng không có lạnh đến vậy đâu. '
Tuyết Thanh Linh thầm nghĩ nếu trở về lấy áo thì xa quá, cô không nỡ để anh phải đi lại nhiều như vậy. Với lại bây giờ cũng chỉ se se lạnh thôi nên không cần cho lắm. Thay vì đi xa như vậy thì bảo anh ngồi đây với cô còn hơn.
Nhưng Lãnh Thiên Vũ nào có nghe, anh dặn cô ngồi yên một chỗ chờ anh rồi lại nhanh chóng quay người đi.
' Chán quá......... '
Trong lúc chờ anh đến mà cô chán chết đi được, biết thế dẫn theo Tiểu Nguyệt đi cùng để nói chuyện rồi.
' Các ngươi nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ không sợ ta nói với Vương gia sao.......... '
'......'
Giọng nói này không phải là của Tiểu Nguyệt sao, mồm cô thiêng như vậy từ lúc nào cơ chứ.
Nhưng mà nghe âm điệu thì hình như là đang cãi nhau thì phải, nếu đã vậy thì cô chắc chắn phải ra mặt thôi, ai bảo mấy người xui xẻo chọc vào Tiểu Nguyệt nhà cô chứ.
Tuyết Thanh Linh nhanh chóng cất bước đi về phía phát ra tiếng nói.
Để cô xem tình hình đã nào, hai người này hình như là nha hoàn mới đến, trước đây cô chưa từng thấy qua. Không biết là Tiểu Nguyệt đang có xích mích gì với bọn họ nhỉ.
' Ngươi tốt nhất là đừng có kiêu căng, không phải chỉ là nha hoàn của Vương phi thôi sao, có gì ghê gớm đâu chứ. Hôm nay được sủng đâu có nghĩa là ngày mai cũng được sủng đâu, lên mặt cái gì chứ........ '
' Đúng đó, ban sáng ngươi có thấy y phục của vị Vương phi đó không, nhìn vào trông còn rách rưới hơn chúng ta đó, thế mà người khác cứ đồn xinh đẹp, cao quý nữa đó. Nếu để bọn họ thấy người thật thì chắc đều chạy mất chứ đừng nói là ở đó mà tung tin đồn...... '
Hai nha hoàn kia người tung kẻ hứng mà thay nhau nói xấu cô khiến cho Tiểu Nguyệt vô cùng tức giận. Mà đừng nói đến Tiểu Nguyệt, chính chủ là cô đây cũng sắp tức đến điên luôn rồi. Cái gì mà hôm nay được sủng chắc gì ngày mai đã được sủng rồi còn cái gì mà nhìn trông rách rưới hơn cả đám nha hoàn đó chứ........ Đám người này lẽ nào nghe đồn vô xinh đẹp chứ chưa nghe đồn cô độc ác hay sao mà hung hăng thế.
Chát........ Chát........
Hai bạt tay được Tiểu Nguyệt giáng lên mặt của hai nha hoàn kia khiến bọn chúng mất thăng bằng mà ngã ngồi xuống đất.
' Ngươi....... ngươi dám đánh bọn ta. Ta chắc chắn phải tố cáo ngươi với Vương gia......... '
Hai nha hoàn kia thẹn quá hóa giận liền muốn tới chỗ anh tố cáo chuyện này nhưng Tiểu Nguyệt lại chẳng hề quan tâm mà chỉ nhìn bọn họ khinh bỉ
' Được đó, hai người đi tố cáo đi, ta cũng muốn biết là rốt cuộc Vương gia sẽ xử tội các ngươi như thế nào đấy. Bôi nhọ Vương phi cái tội này đối với Vương gia mà nói thì chết cũng là quá nhẹ nhàng cho các ngươi rồi. '
...( Bị người khác nói xấu)...
Sau một lúc lâu rốt cuộc cô cũng ăn xong bàn thức ăn mà A Vũ chuẩn bị cho mình, thật sự là không nên miễn cưỡng để mà bay giờ quá no rồi, cảm giác như là không thể đứng dậy được vậy.
Hết cách cô đành chìa tay ra mà nhìn anh với ánh mắt tội nghiệp. Lãnh Thiên Vũ nhìn đã quen cảnh này liền nhanh chóng cúi thấp người xuống cho cô vịn vào cổ mình mà đứng dậy.
' Không ăn được nữa thì nàng cố làm gì chứ, Bổn vương cũng đâu có ép nàng. '
' Vậy ban nãy ai nói chỗ này còn ít chứ, lẽ nào không phải chàng sao. '
Tuyết Thanh Linh cảm thấy thật mâu thuẫn, ban nãy anh còn nói chỗ này ít bây giờ lại trách cô ăn nhiều đến nỗi không đi được. Lỗi này chẳng lẽ là của cô ư.
Lãnh Thiên Vũ biết điều đó nhưng lúc đầu chỉ cho rằng chuẩn bị càng nhiều càng tốt thôi, cũng không ngờ cô lại cố ăn hết như vậy.
Hết cách anh chỉ đành xoa nhẹ đầu cô mà nói xin lỗi rồi đưa cô ra ngoài đi dạo cho thoải mái.
Lãnh Thiên Vũ đưa cô đến vườn hoa hồng anh cho người trồng hồi trước mà đặt cô ngồi trong mái đình nhỏ. Mái đình này là một năm trước anh cho người làm để khi nào cô về thì có thể ngồi đây ngắm hoa, không cần phải đi đi lại lại rất mỏi chân.
' A Vũ, đừng nói là cái đình này chàng làm là để cho ta đấy nhé. '
Cô xem ra rất thích chỗ này mà liên tục ngó nghiêng làm anh rất vui. Xem ra không uổng công anh cho người làm nó.
Để cô xem nào, ngồi trong mái đình này có thể ngắm bao quát được cả vườn hoa luôn, không những vậy vào lúc mưa cũng không cần phải trở về nữa mà liền có thêt ngồi luôn ở đây. Vừa có thể ngắm hoa vừa có thể ngắm mưa, thật sự là vẹn cả đôi đường.
Hắt xì...........
Cô không nhịn được mà hắt xì một cái, lúc đầu không để ý nhưng ở nơi này thời tiết đã bắt đầu lạnh rồi. Mà khổ nỗi là cô lại sợ lạnh thế có chết không cơ chứ.
Lãnh Thiên Vũ thấy cô hắt xì mới chú ý đến y phục cô đang mặc trên người có chút mỏng, nếu ngồi như này rất dễ nhiễm phong hàn
' Tiểu Linh nàng ở đây đợi chút, Bổn vương đi lấy áo choàng cho nàng. '
Anh nhanh chóng đứng lên đi lấy áo choàng cho thì đột nhiên bị kéo lại
' Không cần đâu A Vũ, cũng không có lạnh đến vậy đâu. '
Tuyết Thanh Linh thầm nghĩ nếu trở về lấy áo thì xa quá, cô không nỡ để anh phải đi lại nhiều như vậy. Với lại bây giờ cũng chỉ se se lạnh thôi nên không cần cho lắm. Thay vì đi xa như vậy thì bảo anh ngồi đây với cô còn hơn.
Nhưng Lãnh Thiên Vũ nào có nghe, anh dặn cô ngồi yên một chỗ chờ anh rồi lại nhanh chóng quay người đi.
' Chán quá......... '
Trong lúc chờ anh đến mà cô chán chết đi được, biết thế dẫn theo Tiểu Nguyệt đi cùng để nói chuyện rồi.
' Các ngươi nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ không sợ ta nói với Vương gia sao.......... '
'......'
Giọng nói này không phải là của Tiểu Nguyệt sao, mồm cô thiêng như vậy từ lúc nào cơ chứ.
Nhưng mà nghe âm điệu thì hình như là đang cãi nhau thì phải, nếu đã vậy thì cô chắc chắn phải ra mặt thôi, ai bảo mấy người xui xẻo chọc vào Tiểu Nguyệt nhà cô chứ.
Tuyết Thanh Linh nhanh chóng cất bước đi về phía phát ra tiếng nói.
Để cô xem tình hình đã nào, hai người này hình như là nha hoàn mới đến, trước đây cô chưa từng thấy qua. Không biết là Tiểu Nguyệt đang có xích mích gì với bọn họ nhỉ.
' Ngươi tốt nhất là đừng có kiêu căng, không phải chỉ là nha hoàn của Vương phi thôi sao, có gì ghê gớm đâu chứ. Hôm nay được sủng đâu có nghĩa là ngày mai cũng được sủng đâu, lên mặt cái gì chứ........ '
' Đúng đó, ban sáng ngươi có thấy y phục của vị Vương phi đó không, nhìn vào trông còn rách rưới hơn chúng ta đó, thế mà người khác cứ đồn xinh đẹp, cao quý nữa đó. Nếu để bọn họ thấy người thật thì chắc đều chạy mất chứ đừng nói là ở đó mà tung tin đồn...... '
Hai nha hoàn kia người tung kẻ hứng mà thay nhau nói xấu cô khiến cho Tiểu Nguyệt vô cùng tức giận. Mà đừng nói đến Tiểu Nguyệt, chính chủ là cô đây cũng sắp tức đến điên luôn rồi. Cái gì mà hôm nay được sủng chắc gì ngày mai đã được sủng rồi còn cái gì mà nhìn trông rách rưới hơn cả đám nha hoàn đó chứ........ Đám người này lẽ nào nghe đồn vô xinh đẹp chứ chưa nghe đồn cô độc ác hay sao mà hung hăng thế.
Chát........ Chát........
Hai bạt tay được Tiểu Nguyệt giáng lên mặt của hai nha hoàn kia khiến bọn chúng mất thăng bằng mà ngã ngồi xuống đất.
' Ngươi....... ngươi dám đánh bọn ta. Ta chắc chắn phải tố cáo ngươi với Vương gia......... '
Hai nha hoàn kia thẹn quá hóa giận liền muốn tới chỗ anh tố cáo chuyện này nhưng Tiểu Nguyệt lại chẳng hề quan tâm mà chỉ nhìn bọn họ khinh bỉ
' Được đó, hai người đi tố cáo đi, ta cũng muốn biết là rốt cuộc Vương gia sẽ xử tội các ngươi như thế nào đấy. Bôi nhọ Vương phi cái tội này đối với Vương gia mà nói thì chết cũng là quá nhẹ nhàng cho các ngươi rồi. '
Bình luận facebook