Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Xuyên Nhanh: Bạo Quân Hung Hãn Sủng Ái Ta - Chương 35: Suýt chút nữa đã bị khinh bạc
Vũ Tình thở dài thườn thượt, nàng với tâm trạng buồn rầu và bước chân nặng trĩu đi vào bên trong.
Dì Thẩm thấy tâm trạng Vũ Tình như vậy thì liền muốn an ủi nàng. Dì ấy lớn hơn Vũ Tình rất nhiều, vừa nhìn thấy Vũ Tình tựa như thấy nữ nhi của mình. Nếu mà nữ nhi bà còn sống chắc chắn sẽ tầm tuổi Vũ Tình nhưng chỉ tiếc...
Bà thở dài, vẫy vẫy tay với Vũ Tình.
"Vũ Tình, mau lại đây, có người đặt món rồi..."
Vũ Tình chạy lại, trên môi cố gắng treo lên một nụ cười. Bây giờ nàng buồn rầu thì có ích gì chứ? Tất cả đều do số phận an bài cả. Cho dù...nàng không trở về được thì cũng không đến mức ở đầu đường xó chợ, chết đói đâu nhỉ?
"Vâng!"
"Con đem món này lên trước đi, tiểu nhị vừa nãy không biết đi đâu rồi nữa. Con đi đưa đồ một chút rồi trở về nhé!"
"Dì Thầm không phải lo." Vũ Tình cười tươi, nàng cầm đĩa thức ăn. Nàng không phải trẻ con đâu mà phải dặn kĩ như thế.
Vũ Tình đi một mạch ra ngoài. Dù sao thanh lâu cũng không đáng ngại. Hơn nữa mặt nàng còn có vết thương lớn chưa lành. Chắc sẽ không ai có khẩu vị nặng mà động tay động chân với nàng đâu.
Vũ Tình để đĩa thức ăn xuống bàn. Mấy ngày nay rất nhiều người đến. Lạ thay, đến để thưởng thức mỹ vị chứ nữ nhân cũng gọi rất ít.
Không biết có phải nàng tác động không nhỉ?
Thôi! Nghĩ làm gì, làm ăn càng tốt thì cơ hội được gặp người kia càng nhanh. Nàng càng phải vui mừng mới đúng. Tức thì, trên mặt nàng liền nở một nụ cười. Rộ lên như một đóa hoa làm say đắm lòng người.
Vị khách nhân kia ngẩng đầu lên nhìn, vừa thấy vết thương trên má nàng liền mất hứng. Hắn cúi đầu xuống, thấy bàn tay trắng nõn của nàng liền nổi lên sắc tâm.
Bàn tay trắng nõn trông có vẻ mịn màng thế nàng sờ vào xúc cảm chắc chắn sẽ rất tốt cho mà coi.
Bàn tay thô ráp của hắn liền chạm vào tay nàng, Vũ Tình giật mình rụt người lại. Ai ngờ hắn cười dâm tà. Vỗ vỗ trên đùi mình.
"Nào...ngồi xuống đùi gia."
Vũ Tình không dám tin vào mắt mình. Nàng đã dung mạo không còn mà hắn còn như thế? Chẳng lẽ nàng phải thất thân ở đây sao?
Tất nhiên là không!
Nàng liền hạ người xuống, nói: " Xin lỗi ngài, ta là người ở phòng bếp. Không phải nữ nhân chân chính hầu hạ các ngài. Nếu ngài muốn có thể gọi cô nương khác. Ta xin cáo từ."
Đôi chân như biết bay, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt gã. Gã "xì" một tiếng tỏ vẻ khó chịu. Nữ nhân ở chốn thanh lâu này mà bày đặt trong sạch, thật nực cười.
Muốn nạt mềm buộc chặt với gã sao? Gã sẽ chơi với nàng. Mà nàng chạy mất rồi, điều này càng dấy lên sự hứng thú của hắn với nàng. Để sau này hắn thấy nàng lần nữa thì nàng không chạy được nữa đâu.
Hắn sờ sờ cằm mình, ánh mắt ý vị thâm thường. Dù dung mạo nàng không còn, nhưng gã thấy cơ thể nàng không tồi...dù sao tắt đèn, cái gì gã cũng không thấy. Đến lúc đó nàng chỉ biết dưới thân hắn dục tiên dục tử.
Gã gắp một miếng thịt cho vào trong miệng. Miếng thịt như tan ra vậy, thơm thơm. Gã chùi miệng, món ăn ở đây cũng không tồi. Ừm, gã sẽ tới đây thường xuyên hơn.
Nhưng gã không hề lường được một điều...nàng sẽ không xuất hiện nữa. Hôm nay chỉ là tiểu nhị có việc đột xuất lên nàng mới có cơ hội xuất đầu lộ diện thôi.
Dù sao...gã cũng chỉ là một hạt cát trong sa mạc.
Vũ Tình ra đến ngoài, thở phì phò tức giận. Nếu hắn không phải là khách ở đây thì nàng chắc chắn sẽ hất đĩa đồ ăn vào mặt hắn cho hắn biết mặt.
### Nành đã tỏ ý như vậy rồi mà còn mặt dày không chịu buông. Nàng còn muốn cho hắn ăn một cái tát nữa ấy chứ.
"Vị đại nhân này...có thể cho ta vào trong được không?"
Người canh thanh liếc thấy một nam nhân ăn mặc tuy không rách rưới nhưng vô cùng nghèo hẹn. Chỉ cần liếc qua thôi đã biết hắn không phải là người quan trọng gì rồi.
"Ta muốn đưa vật bày cho thánh thượng."
Người nọ liếc mắt, nghe thấy thế thì bỗng bực mình. Đạp một cái vào bụng tiểu nhị.
"To gan, đến long nhan mà ngươi cũng dám nhìn? Một người không biết ở xó nào như người lại muốn làm bẩn mắt người? Ta không biết ngươi là người phương nào, ngươi đến đây với mục đích gì? Hơn nữa, ngươi được ai phái tới. Có mệnh lệnh không? Sao ta có thể để cho một người không rõ lai lịch như ngươi vào chứ? Tốt nhất là ngươi nên cút đi, đừng làm bẩn mắt người khác."
Tiểu nhị cắn răng, nếu không phải vị cô nương kia nhờ hắn thì hắn cũng chẳng quan tâm đâu. Mà mấy người này cũng thật quá đáng...có cần phải khinh người như thế không?
"Ta..."
Trông thấy tiểu nhị dai dẳng như vậy. Mấy người trông coi bỗng thấy chướng mắt vô cùng.
"Được rồi, ngươi muốn làm gì thì nói đi."
Tiểu nhi chìa ra một cái khăn tay.
"Đây ạ."
"Rồi, ngươi cút đi."
"Dạ."
Tiểu nhị vừa đi, một tên cầm khăn tay không cầm lòng được mà mở ra xem.
Liền thấy bên trên thêu một con phượng hoàng và hai chữ "Vũ Tình" màu đỏ, rất nhỏ ở dưới.
Thì ra là cô nương ái mộ thánh thượng sao? Cũng không có gì to tát. Hắn liền tiện tay bỏ vào trong áo.
Dì Thẩm thấy tâm trạng Vũ Tình như vậy thì liền muốn an ủi nàng. Dì ấy lớn hơn Vũ Tình rất nhiều, vừa nhìn thấy Vũ Tình tựa như thấy nữ nhi của mình. Nếu mà nữ nhi bà còn sống chắc chắn sẽ tầm tuổi Vũ Tình nhưng chỉ tiếc...
Bà thở dài, vẫy vẫy tay với Vũ Tình.
"Vũ Tình, mau lại đây, có người đặt món rồi..."
Vũ Tình chạy lại, trên môi cố gắng treo lên một nụ cười. Bây giờ nàng buồn rầu thì có ích gì chứ? Tất cả đều do số phận an bài cả. Cho dù...nàng không trở về được thì cũng không đến mức ở đầu đường xó chợ, chết đói đâu nhỉ?
"Vâng!"
"Con đem món này lên trước đi, tiểu nhị vừa nãy không biết đi đâu rồi nữa. Con đi đưa đồ một chút rồi trở về nhé!"
"Dì Thầm không phải lo." Vũ Tình cười tươi, nàng cầm đĩa thức ăn. Nàng không phải trẻ con đâu mà phải dặn kĩ như thế.
Vũ Tình đi một mạch ra ngoài. Dù sao thanh lâu cũng không đáng ngại. Hơn nữa mặt nàng còn có vết thương lớn chưa lành. Chắc sẽ không ai có khẩu vị nặng mà động tay động chân với nàng đâu.
Vũ Tình để đĩa thức ăn xuống bàn. Mấy ngày nay rất nhiều người đến. Lạ thay, đến để thưởng thức mỹ vị chứ nữ nhân cũng gọi rất ít.
Không biết có phải nàng tác động không nhỉ?
Thôi! Nghĩ làm gì, làm ăn càng tốt thì cơ hội được gặp người kia càng nhanh. Nàng càng phải vui mừng mới đúng. Tức thì, trên mặt nàng liền nở một nụ cười. Rộ lên như một đóa hoa làm say đắm lòng người.
Vị khách nhân kia ngẩng đầu lên nhìn, vừa thấy vết thương trên má nàng liền mất hứng. Hắn cúi đầu xuống, thấy bàn tay trắng nõn của nàng liền nổi lên sắc tâm.
Bàn tay trắng nõn trông có vẻ mịn màng thế nàng sờ vào xúc cảm chắc chắn sẽ rất tốt cho mà coi.
Bàn tay thô ráp của hắn liền chạm vào tay nàng, Vũ Tình giật mình rụt người lại. Ai ngờ hắn cười dâm tà. Vỗ vỗ trên đùi mình.
"Nào...ngồi xuống đùi gia."
Vũ Tình không dám tin vào mắt mình. Nàng đã dung mạo không còn mà hắn còn như thế? Chẳng lẽ nàng phải thất thân ở đây sao?
Tất nhiên là không!
Nàng liền hạ người xuống, nói: " Xin lỗi ngài, ta là người ở phòng bếp. Không phải nữ nhân chân chính hầu hạ các ngài. Nếu ngài muốn có thể gọi cô nương khác. Ta xin cáo từ."
Đôi chân như biết bay, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt gã. Gã "xì" một tiếng tỏ vẻ khó chịu. Nữ nhân ở chốn thanh lâu này mà bày đặt trong sạch, thật nực cười.
Muốn nạt mềm buộc chặt với gã sao? Gã sẽ chơi với nàng. Mà nàng chạy mất rồi, điều này càng dấy lên sự hứng thú của hắn với nàng. Để sau này hắn thấy nàng lần nữa thì nàng không chạy được nữa đâu.
Hắn sờ sờ cằm mình, ánh mắt ý vị thâm thường. Dù dung mạo nàng không còn, nhưng gã thấy cơ thể nàng không tồi...dù sao tắt đèn, cái gì gã cũng không thấy. Đến lúc đó nàng chỉ biết dưới thân hắn dục tiên dục tử.
Gã gắp một miếng thịt cho vào trong miệng. Miếng thịt như tan ra vậy, thơm thơm. Gã chùi miệng, món ăn ở đây cũng không tồi. Ừm, gã sẽ tới đây thường xuyên hơn.
Nhưng gã không hề lường được một điều...nàng sẽ không xuất hiện nữa. Hôm nay chỉ là tiểu nhị có việc đột xuất lên nàng mới có cơ hội xuất đầu lộ diện thôi.
Dù sao...gã cũng chỉ là một hạt cát trong sa mạc.
Vũ Tình ra đến ngoài, thở phì phò tức giận. Nếu hắn không phải là khách ở đây thì nàng chắc chắn sẽ hất đĩa đồ ăn vào mặt hắn cho hắn biết mặt.
### Nành đã tỏ ý như vậy rồi mà còn mặt dày không chịu buông. Nàng còn muốn cho hắn ăn một cái tát nữa ấy chứ.
"Vị đại nhân này...có thể cho ta vào trong được không?"
Người canh thanh liếc thấy một nam nhân ăn mặc tuy không rách rưới nhưng vô cùng nghèo hẹn. Chỉ cần liếc qua thôi đã biết hắn không phải là người quan trọng gì rồi.
"Ta muốn đưa vật bày cho thánh thượng."
Người nọ liếc mắt, nghe thấy thế thì bỗng bực mình. Đạp một cái vào bụng tiểu nhị.
"To gan, đến long nhan mà ngươi cũng dám nhìn? Một người không biết ở xó nào như người lại muốn làm bẩn mắt người? Ta không biết ngươi là người phương nào, ngươi đến đây với mục đích gì? Hơn nữa, ngươi được ai phái tới. Có mệnh lệnh không? Sao ta có thể để cho một người không rõ lai lịch như ngươi vào chứ? Tốt nhất là ngươi nên cút đi, đừng làm bẩn mắt người khác."
Tiểu nhị cắn răng, nếu không phải vị cô nương kia nhờ hắn thì hắn cũng chẳng quan tâm đâu. Mà mấy người này cũng thật quá đáng...có cần phải khinh người như thế không?
"Ta..."
Trông thấy tiểu nhị dai dẳng như vậy. Mấy người trông coi bỗng thấy chướng mắt vô cùng.
"Được rồi, ngươi muốn làm gì thì nói đi."
Tiểu nhi chìa ra một cái khăn tay.
"Đây ạ."
"Rồi, ngươi cút đi."
"Dạ."
Tiểu nhị vừa đi, một tên cầm khăn tay không cầm lòng được mà mở ra xem.
Liền thấy bên trên thêu một con phượng hoàng và hai chữ "Vũ Tình" màu đỏ, rất nhỏ ở dưới.
Thì ra là cô nương ái mộ thánh thượng sao? Cũng không có gì to tát. Hắn liền tiện tay bỏ vào trong áo.
Bình luận facebook