Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 32
- tiểu thư, dạo này cô bị sao vậy? Sao lại đối xử tốt với tôi như thế?
Bắc Dã đã hỏi câu hỏi này lần thứ n rồi, ai bảo trước đó lúc cô ở cùng hắn chuyện có thể gào thì tuyệt đối không nói, còn suốt ngày đánh hắn, mắng hắn, làm gì có chuyện cô sẽ ngồi ở đây bóc quýt cho hắn chứ?
Còn vì cái gì nữa, vì bảo vệ mạng của mình đấy.
- vì anh đã cứu tôi nên tôi không muốn đối nghịch với anh nữa, tôi là người ân oán phân minh.
Hạ Phong Linh nghĩ một đằng nói một nẻo, Bắc Dã càng thêm khó hiểu.
- vậy tại sao ban đầu cô lại ghét tôi? Tôi nhớ là tôi chưa từng làm gì khiến cô phật ý mà.
Hắn còn cứu cô nữa đó, mà có thấy cô đối xử tốt với hắn như bây giờ đâu.
Hạ Phong Linh lừ mắt nhìn hắn.
- anh cứ thử nghĩ xem nếu anh đi đâu làm gì cũng bị người khác quản lý, giám sát anh có vui vẻ nổi không?
- tôi làm vậy là vì lo lắng cho cô.
Bắc Dã giải thích, hắn cũng chẳng muốn vậy, nhưng mà từ sau khi cứu cô trở về cô như biến thành người khác vậy, suốt ngày chạy lung tung hắn có thể không lo lắng sao?
"Ký chủ hãy nghĩ tới 8 điểm sinh mệnh còn lại của mình đừng chọc hắn nữa."
Trước khi Hạ Phong Linh nổi khùng lên hệ thống kịp thời nhảy ra thức tỉnh, vì vậy Hạ Phong Linh chỉ có thể nhịn xuống bực bội cầm một quả táo lên gặm.
Vì chỉ số hắc hóa.
Cô nhịn!!!!!!!
Aaaaa!!!!!
Rồi sẽ có ngày cô sẽ bắt được cái hệ thống chết tiệt kia rồi giã nó thành tương.
Hệ thống nghe thấy lời kêu gào của Hạ Phong Linh thì run rẩy ofline, nó cần phải tĩnh tâm lại.
Sống với ký chủ thần kinh thế này nhất định phải có tố chất tâm lý mạnh mới được, không có ngày bị cô dọa chết mất.
- tiểu thư, tôi cũng muốn ăn.
Bắc Dã biết cô tức nhưng cậy cô không dám làm gì mình nên giở trò nũng nịu, Hạ Phong Linh nói mà nghiến răng trèo trẹo.
- thì anh ăn đi, ai cấm anh đâu?
Bắc Dã giơ tay đầy thương tích lên, Hạ Phong Linh nhịn xuống với tay cầm lấy một miếng táo lên thô lỗ nhét vào mồm Bắc Dã.
Ăn đi, ăn cho anh nghẹn chết luôn đi.
- Phong Linh, con lại bắt nạt Bắc Dã phải không?
Tiếng ông Hạ vang lên ở ngoài cửa làm Hạ Phong Linh giật mình rất muốn thanh minh với ông.
Cô không có bắt nạt hắn!!!!
- con không có.
- không có cái gì, con muốn làm thằng bé nghẹn chết à mà nhét nhiều táo cho nó như thế hả?
Hạ Phong Linh: "..."
Vì sao lúc cô đối xử tử tế với hắn thì không thấy ông đâu mà cô vừa mới bắt nạt hắn một tý ba cô liền xuất hiện ngay vậy????
- ba nhìn đi, Bắc Dã có kêu gì đâu, còn cười rất tươi nữa kìa, có mỗi ba là cảm thấy con bắt nạt hắn thôi.
Lần nữa hoài nghi mình là con nuôi nhặt ngoài đường.
Sao trong cốt truyện bảo cưng nguyên chủ lắm mà, cốt truyện lừa người đúng không?
Ông Hạ thấy con gái cưng mặt mày nhăn nhó thì kéo cô ra ngoài nhẹ nhàng khuyên cô.
- Phong Linh à, cũng không phải ba muốn làm khó con nhưng Bắc Dã đối xử với con rất tốt đấy, trên đời này ngoài nó và ba ra không còn ai là thật sự quan tâm con hơn cả mạng sống mình nữa đâu, ba biết con không thật sự ghét nó, vì vậy con đừng bướng nữa, đối xử tốt với thằng bé vào.
- ba, con là con nuôi ba nhặt ngoài bãi rác về đúng không?
Ông Hạ không nghĩ tới mình nói nhiều như vậy mà cô lại hỏi ông một câu không liên quan như thế. Rốt cuộc nãy giờ cô có nghe ông nói gì không hả?
- con mà được nhặt từ bãi rác thì ba sớm đã gửi trả về nơi sản xuất rồi.
Ông Hạ dí đầu cô một cái rồi nói, trước khi bị bang Bạch Hổ bắt cóc rõ là một đứa con gái ngoan ngoãn dịu dàng, ngoại trừ hơi dại trai một chút thì còn lại đều không chê vào đâu được, giờ thì hùng hùng hổ hổ như đàn ông, suốt ngày còn dắt anh em trong bang đi đánh đánh giết giết, gây thù khắp nơi, cô còn sống được tới bây giờ đã là kỳ tích rồi.
Nếu cô không phải con gái ruột của ông ông sớm quẳng cô ra xa vạn dặm rồi còn ở đấy mà khổ công dạy dỗ cô sao?!??
Hạ Phong Linh: "..." hình ảnh của mình trong mắt ba lại là người như vậy sao!!!!!!!!!!!!
Thời gian sau đó để cứu vãn hình ảnh của mình trong mắt ông Hạ và làm giảm chỉ số hắc hóa của Bắc Dã, Hạ Phong Linh quả thật là liều cả mạng, cuối cùng cũng kéo điểm sinh mệnh của mình lên được 12, lúc này cô mới an tâm đi xử lý Lã Nguyên, kẻ chủ mưu của mọi chuyện này.
Lại nói tới Lã Nguyên, nói thật nếu lúc đó ông ta không vì muốn chơi dứt điểm mà giết Hạ Phong Linh thì có lẽ ông ta vẫn có thể an ổn làm bang chủ bang Bạch Hổ, nhưng bởi vì ông ta đụng người không nên đụng nên bang Bạch Hổ liên tục bị bang Hải Long tới gây sự, chèn ép đủ điều, mãi thằng ranh kia mới tha cho còn chưa kịp nghỉ lấy sức thì Hạ Phong Linh lại đến phá, cứ đà này không sớm thì muộn bang Bạch Hổ cũng sẽ bị xóa sổ, Lã Nguyên bất đắc dĩ đành phải tới tìm Hạ Kiệt mở đường sống cho mình.
Hai đứa ranh con kia tuy ngang ngược nhưng chí ít chúng vẫn còn nghe lời Hạ Kiệt, chỉ cần Hạ Kiệt lên tiếng ông ta vẫn có cơ hội trở mình.
Bắc Dã đã hỏi câu hỏi này lần thứ n rồi, ai bảo trước đó lúc cô ở cùng hắn chuyện có thể gào thì tuyệt đối không nói, còn suốt ngày đánh hắn, mắng hắn, làm gì có chuyện cô sẽ ngồi ở đây bóc quýt cho hắn chứ?
Còn vì cái gì nữa, vì bảo vệ mạng của mình đấy.
- vì anh đã cứu tôi nên tôi không muốn đối nghịch với anh nữa, tôi là người ân oán phân minh.
Hạ Phong Linh nghĩ một đằng nói một nẻo, Bắc Dã càng thêm khó hiểu.
- vậy tại sao ban đầu cô lại ghét tôi? Tôi nhớ là tôi chưa từng làm gì khiến cô phật ý mà.
Hắn còn cứu cô nữa đó, mà có thấy cô đối xử tốt với hắn như bây giờ đâu.
Hạ Phong Linh lừ mắt nhìn hắn.
- anh cứ thử nghĩ xem nếu anh đi đâu làm gì cũng bị người khác quản lý, giám sát anh có vui vẻ nổi không?
- tôi làm vậy là vì lo lắng cho cô.
Bắc Dã giải thích, hắn cũng chẳng muốn vậy, nhưng mà từ sau khi cứu cô trở về cô như biến thành người khác vậy, suốt ngày chạy lung tung hắn có thể không lo lắng sao?
"Ký chủ hãy nghĩ tới 8 điểm sinh mệnh còn lại của mình đừng chọc hắn nữa."
Trước khi Hạ Phong Linh nổi khùng lên hệ thống kịp thời nhảy ra thức tỉnh, vì vậy Hạ Phong Linh chỉ có thể nhịn xuống bực bội cầm một quả táo lên gặm.
Vì chỉ số hắc hóa.
Cô nhịn!!!!!!!
Aaaaa!!!!!
Rồi sẽ có ngày cô sẽ bắt được cái hệ thống chết tiệt kia rồi giã nó thành tương.
Hệ thống nghe thấy lời kêu gào của Hạ Phong Linh thì run rẩy ofline, nó cần phải tĩnh tâm lại.
Sống với ký chủ thần kinh thế này nhất định phải có tố chất tâm lý mạnh mới được, không có ngày bị cô dọa chết mất.
- tiểu thư, tôi cũng muốn ăn.
Bắc Dã biết cô tức nhưng cậy cô không dám làm gì mình nên giở trò nũng nịu, Hạ Phong Linh nói mà nghiến răng trèo trẹo.
- thì anh ăn đi, ai cấm anh đâu?
Bắc Dã giơ tay đầy thương tích lên, Hạ Phong Linh nhịn xuống với tay cầm lấy một miếng táo lên thô lỗ nhét vào mồm Bắc Dã.
Ăn đi, ăn cho anh nghẹn chết luôn đi.
- Phong Linh, con lại bắt nạt Bắc Dã phải không?
Tiếng ông Hạ vang lên ở ngoài cửa làm Hạ Phong Linh giật mình rất muốn thanh minh với ông.
Cô không có bắt nạt hắn!!!!
- con không có.
- không có cái gì, con muốn làm thằng bé nghẹn chết à mà nhét nhiều táo cho nó như thế hả?
Hạ Phong Linh: "..."
Vì sao lúc cô đối xử tử tế với hắn thì không thấy ông đâu mà cô vừa mới bắt nạt hắn một tý ba cô liền xuất hiện ngay vậy????
- ba nhìn đi, Bắc Dã có kêu gì đâu, còn cười rất tươi nữa kìa, có mỗi ba là cảm thấy con bắt nạt hắn thôi.
Lần nữa hoài nghi mình là con nuôi nhặt ngoài đường.
Sao trong cốt truyện bảo cưng nguyên chủ lắm mà, cốt truyện lừa người đúng không?
Ông Hạ thấy con gái cưng mặt mày nhăn nhó thì kéo cô ra ngoài nhẹ nhàng khuyên cô.
- Phong Linh à, cũng không phải ba muốn làm khó con nhưng Bắc Dã đối xử với con rất tốt đấy, trên đời này ngoài nó và ba ra không còn ai là thật sự quan tâm con hơn cả mạng sống mình nữa đâu, ba biết con không thật sự ghét nó, vì vậy con đừng bướng nữa, đối xử tốt với thằng bé vào.
- ba, con là con nuôi ba nhặt ngoài bãi rác về đúng không?
Ông Hạ không nghĩ tới mình nói nhiều như vậy mà cô lại hỏi ông một câu không liên quan như thế. Rốt cuộc nãy giờ cô có nghe ông nói gì không hả?
- con mà được nhặt từ bãi rác thì ba sớm đã gửi trả về nơi sản xuất rồi.
Ông Hạ dí đầu cô một cái rồi nói, trước khi bị bang Bạch Hổ bắt cóc rõ là một đứa con gái ngoan ngoãn dịu dàng, ngoại trừ hơi dại trai một chút thì còn lại đều không chê vào đâu được, giờ thì hùng hùng hổ hổ như đàn ông, suốt ngày còn dắt anh em trong bang đi đánh đánh giết giết, gây thù khắp nơi, cô còn sống được tới bây giờ đã là kỳ tích rồi.
Nếu cô không phải con gái ruột của ông ông sớm quẳng cô ra xa vạn dặm rồi còn ở đấy mà khổ công dạy dỗ cô sao?!??
Hạ Phong Linh: "..." hình ảnh của mình trong mắt ba lại là người như vậy sao!!!!!!!!!!!!
Thời gian sau đó để cứu vãn hình ảnh của mình trong mắt ông Hạ và làm giảm chỉ số hắc hóa của Bắc Dã, Hạ Phong Linh quả thật là liều cả mạng, cuối cùng cũng kéo điểm sinh mệnh của mình lên được 12, lúc này cô mới an tâm đi xử lý Lã Nguyên, kẻ chủ mưu của mọi chuyện này.
Lại nói tới Lã Nguyên, nói thật nếu lúc đó ông ta không vì muốn chơi dứt điểm mà giết Hạ Phong Linh thì có lẽ ông ta vẫn có thể an ổn làm bang chủ bang Bạch Hổ, nhưng bởi vì ông ta đụng người không nên đụng nên bang Bạch Hổ liên tục bị bang Hải Long tới gây sự, chèn ép đủ điều, mãi thằng ranh kia mới tha cho còn chưa kịp nghỉ lấy sức thì Hạ Phong Linh lại đến phá, cứ đà này không sớm thì muộn bang Bạch Hổ cũng sẽ bị xóa sổ, Lã Nguyên bất đắc dĩ đành phải tới tìm Hạ Kiệt mở đường sống cho mình.
Hai đứa ranh con kia tuy ngang ngược nhưng chí ít chúng vẫn còn nghe lời Hạ Kiệt, chỉ cần Hạ Kiệt lên tiếng ông ta vẫn có cơ hội trở mình.
Bình luận facebook