Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Yêu Bà Xã Từ Nhỏ - Chương 42: Ở nhà
Sau khi nấu ăn xong Đình Thiên mới đưa lên phòng cho Giai Kỳ. Giai Kỳ nhìn thấy toàn là những món mà mình thích. Cô hỏi anh mọi người đã đi đâu ăn trưa:
- "Ông xã, cả nhà đi ăn trưa rồi à anh"
- "Mọi người đi ăn trưa cũng được một lúc rồi"
- "Nhà hàng Phong Nguyệt sao ạ"
- "Đúng vậy"
- "Mà anh không đi với mọi người sao?"
- "Anh ở nhà với em và con"
- "Lần sau anh không cần phải như vậy đâu. Em và con ở nhà với nhau cũng được mà. Anh cứ thoải mái đi với mọi người"
- "Nhưng anh không an tâm để em và con ở nhà một mình"
- "Làm gì mà không an tâm anh"
- "Hôm nay anh đã cho người làm trong nhà nghỉ một ngày. Nên anh mới không được yên tâm"
- "Việc đó có quan trọng sao anh"
- "Rất quan trọng, em có nhớ chuyện xảy ra lúc Hân Hân được 4 tháng không?"
- "Em... em..."
- "Lúc đó nếu không phải anh để quên tài liệu ở nhà thì em sẽ ra sao?"
Nghe câu nói của Đình Thiên thì Giai Kỳ mới ngớ ra. Cô tất nhiên là vẫn nhớ chuyện đó. Chuyện cô không thể nào quên được. Cô biết chứ nếu lúc đó anh không về nhà kịp thì cô chắc không xong rồi.
[ Trở về vài năm trước khi Khả Hân được 4 tháng tuổi
- "Bà xã, anh nấu xong rồi em vào thay đồ rồi ra ăn"
- "Anh bế em dậy đi. Anh không bế em... thì em không dậy đâu
- "Được rồi, anh bế em"
- "Ông xã, anh cảm thấy như thế nào khi em làm nũng anh như vậy"
- "Anh thích nhất là nghe em làm nũng. Và anh chỉ mong rằng người mà em làm nũng chỉ có mình anh"
- "Em cảm thấy em giống như Hân Hân vậy."
- "Không phải em giống Hân Hân mà là con gái giống em"
- "Cũng đúng nhỉ"
Nói rồi anh hôn lên tóc cô. Sau đó anh mới đưa cô vào phòng tắm. Cô vừa đóng cửa lại thì ngã xuống đất. Cô cảm thấy đầu mình rất đau với rất nóng. Cô dựa mình vào tường rồi mới đứng dậy thay đồ.
Một lúc lâu ở trong nhà tắm cô mới bước ra. Anh thấy cô lâu như vậy mới ra liền hỏi:
- "Bà xã, sao em thay đồ lâu vậy. Bình thường em thay đồ rất nhanh mà"
- "Em vừa vào thì mẹ vợ anh gọi nên em nghe."
- "Vậy sao? Mà mẹ hỏi chuyện gì sao"
- "Mẹ hỏi em năm nay em và anh có về nước không?"
- "Em trả lời với mẹ ra sao?"
- "Anh đoán xem"
- "Tất nhiên không về rồi"
- "Anh nói đúng đấy. Hân Hân mới được có ba tháng thôi"
- "Đợi con bé lớn thêm một chút nữa rồi cả nhà cùng về"
- "Dạ vâng."
- "Được rồi, bây giờ em vào ăn sáng đi. Anh phải vào thay tã cho con rồi."
- "Anh để em làm cũng được. Để cho anh làm việc này thì làm mất mặt anh lắm"
- "Sao em lại nghĩ như vậy. Anh thay tã cho con gái mình có việc gì đâu"
- " Biết là vậy nhưng mà"
- "Anh còn thay đồ giúp em nữa nói chi chuyện thay tã cho con"
- "Anh đừng nói chuyện đó nữa. Anh thay tã cho con rồi lại ăn sáng đi. Hôm nay anh cũng phải đi làm mà"
Hôm đó trời mưa rất to nên cũng chỉ có Đình Thiên đi làm. Giai Kỳ thì ở nhà trông Khả Hân. Cô vừa tiễn anh đi làm thì vào nhà dọn dẹp. Cô đặt Khả Hân trong nôi rồi mới dọn dẹp nhà cửa.
Khả Hân được Giai Kỳ đặt xuống thì ngoan ngoãn ngay lập tức. Cô thấy Khả Hân như vậy cũng yên tâm làm việc. Vì để cho Khả Hân chơi nên cô làm gì cũng rất là nhẹ nhàng. Nhưng được một lúc thì cô thấy choáng nên ngồi xuống ghế. Cô cứ nghĩ một lúc nữa sẽ hết nên không lo lắng lắm. Cô tự nói với chính mình:
- "Chắc không sao đâu, một lúc nữa sẽ ổn thôi. Đúng vậy"
Nhưng đầu chưa hết choáng thì Khả Hân khóc. Cô liền đi lại ôm cô bé lên. Sau đó cô phải lấy hình của Đình Thiên ra để Khả Hân nhìn. Cô bé vừa nhìn thấy mặt anh liền im lặng lại. Nhưng khi cô đặt Khả Hân trở lại nôi nằm thì cô ngã xuống sàn. Cô ngã nên đập đầu vào tủ nên máu cứ chảy ra. Sau đó cô cũng bất tỉnh.
Cô bé Khả Hân khóc toáng lên. Khả Hân cứ khóc dường như cô bé cảm nhận được gì đó. Cô bé cảm nhận được mẹ của mình xảy ra chuyện.
Hàng xóm nghe thấy tiếng khóc của trẻ con thì đi đến trước cửa nhà của Giai Kỳ. Do tầng này chỉ có nhà Giai Kỳ và Đình Thiên là có con nhỏ. Mọi người cũng rất yêu thích cô bé này nên thường xuyên sang chơi. Mọi người biết Đình Thiên đã đi làm từ sớm nên chỉ có hai mẹ con cô ở nhà. Ai cũng chạy đến trước cửa rồi gọi Giai Kỳ nhưng không ai trả lời.
- "Giai Kỳ cháu có ở trong đó không?"
- "Giai Kỳ... Giai Kỳ... mở cửa cho bác đi"
- "Mở cửa đi Giai Kỳ"
- "Giai Kỳ nhanh mở cửa đi"
- "Mau gọi cho Đình Thiên"
- "Nhưng không ai có số cả... làm sao đây"
- "Gọi quản lý lên đây"
Ở bên này lúc Alan lái xe cho Đình Thiên thì anh mới nhớ mình để quyên tài liệu ở nhà. Nên anh mới nói Alan quay trở về, với lại lòng anh bây giờ rất bất an. Anh vừa về thì gấp gáp chạy lên, Alan thấy vậy cũng chạy lên theo.
Vừa lên đến nơi thì anh thấy mọi người đang đứng trước cửa gọi Giai Kỳ. Và còn nghe thấy tiếng khóc rất to của Khả Hân. Bác hàng xóm đối diện vừa thấy Đình Thiên thì lập tức nói:
- "Đình Thiên cháu vào xem Giai Kỳ và Khả Hân đi. Từ lúc nãy đến giờ mọi người gọi nhưng không nghe Giai Kỳ trả lời. Với tiếng khóc của Khả Hân rất to"
- "Đúng vậy, cháu mau mở cửa ra xem"
Đình Thiên lấy chìa khóa từ trong túi ra rồi nhanh chóng mở cửa. Nhìn cảnh tượng trước mắt làm anh nói Alan mau gọi xe cấp cứu. Alan cũng nhanh chóng gọi. Xe cấp cứu đến nơi cũng là lúc Giai Kỳ được đưa đến bệnh viện.
- "Ông xã, cả nhà đi ăn trưa rồi à anh"
- "Mọi người đi ăn trưa cũng được một lúc rồi"
- "Nhà hàng Phong Nguyệt sao ạ"
- "Đúng vậy"
- "Mà anh không đi với mọi người sao?"
- "Anh ở nhà với em và con"
- "Lần sau anh không cần phải như vậy đâu. Em và con ở nhà với nhau cũng được mà. Anh cứ thoải mái đi với mọi người"
- "Nhưng anh không an tâm để em và con ở nhà một mình"
- "Làm gì mà không an tâm anh"
- "Hôm nay anh đã cho người làm trong nhà nghỉ một ngày. Nên anh mới không được yên tâm"
- "Việc đó có quan trọng sao anh"
- "Rất quan trọng, em có nhớ chuyện xảy ra lúc Hân Hân được 4 tháng không?"
- "Em... em..."
- "Lúc đó nếu không phải anh để quên tài liệu ở nhà thì em sẽ ra sao?"
Nghe câu nói của Đình Thiên thì Giai Kỳ mới ngớ ra. Cô tất nhiên là vẫn nhớ chuyện đó. Chuyện cô không thể nào quên được. Cô biết chứ nếu lúc đó anh không về nhà kịp thì cô chắc không xong rồi.
[ Trở về vài năm trước khi Khả Hân được 4 tháng tuổi
- "Bà xã, anh nấu xong rồi em vào thay đồ rồi ra ăn"
- "Anh bế em dậy đi. Anh không bế em... thì em không dậy đâu
- "Được rồi, anh bế em"
- "Ông xã, anh cảm thấy như thế nào khi em làm nũng anh như vậy"
- "Anh thích nhất là nghe em làm nũng. Và anh chỉ mong rằng người mà em làm nũng chỉ có mình anh"
- "Em cảm thấy em giống như Hân Hân vậy."
- "Không phải em giống Hân Hân mà là con gái giống em"
- "Cũng đúng nhỉ"
Nói rồi anh hôn lên tóc cô. Sau đó anh mới đưa cô vào phòng tắm. Cô vừa đóng cửa lại thì ngã xuống đất. Cô cảm thấy đầu mình rất đau với rất nóng. Cô dựa mình vào tường rồi mới đứng dậy thay đồ.
Một lúc lâu ở trong nhà tắm cô mới bước ra. Anh thấy cô lâu như vậy mới ra liền hỏi:
- "Bà xã, sao em thay đồ lâu vậy. Bình thường em thay đồ rất nhanh mà"
- "Em vừa vào thì mẹ vợ anh gọi nên em nghe."
- "Vậy sao? Mà mẹ hỏi chuyện gì sao"
- "Mẹ hỏi em năm nay em và anh có về nước không?"
- "Em trả lời với mẹ ra sao?"
- "Anh đoán xem"
- "Tất nhiên không về rồi"
- "Anh nói đúng đấy. Hân Hân mới được có ba tháng thôi"
- "Đợi con bé lớn thêm một chút nữa rồi cả nhà cùng về"
- "Dạ vâng."
- "Được rồi, bây giờ em vào ăn sáng đi. Anh phải vào thay tã cho con rồi."
- "Anh để em làm cũng được. Để cho anh làm việc này thì làm mất mặt anh lắm"
- "Sao em lại nghĩ như vậy. Anh thay tã cho con gái mình có việc gì đâu"
- " Biết là vậy nhưng mà"
- "Anh còn thay đồ giúp em nữa nói chi chuyện thay tã cho con"
- "Anh đừng nói chuyện đó nữa. Anh thay tã cho con rồi lại ăn sáng đi. Hôm nay anh cũng phải đi làm mà"
Hôm đó trời mưa rất to nên cũng chỉ có Đình Thiên đi làm. Giai Kỳ thì ở nhà trông Khả Hân. Cô vừa tiễn anh đi làm thì vào nhà dọn dẹp. Cô đặt Khả Hân trong nôi rồi mới dọn dẹp nhà cửa.
Khả Hân được Giai Kỳ đặt xuống thì ngoan ngoãn ngay lập tức. Cô thấy Khả Hân như vậy cũng yên tâm làm việc. Vì để cho Khả Hân chơi nên cô làm gì cũng rất là nhẹ nhàng. Nhưng được một lúc thì cô thấy choáng nên ngồi xuống ghế. Cô cứ nghĩ một lúc nữa sẽ hết nên không lo lắng lắm. Cô tự nói với chính mình:
- "Chắc không sao đâu, một lúc nữa sẽ ổn thôi. Đúng vậy"
Nhưng đầu chưa hết choáng thì Khả Hân khóc. Cô liền đi lại ôm cô bé lên. Sau đó cô phải lấy hình của Đình Thiên ra để Khả Hân nhìn. Cô bé vừa nhìn thấy mặt anh liền im lặng lại. Nhưng khi cô đặt Khả Hân trở lại nôi nằm thì cô ngã xuống sàn. Cô ngã nên đập đầu vào tủ nên máu cứ chảy ra. Sau đó cô cũng bất tỉnh.
Cô bé Khả Hân khóc toáng lên. Khả Hân cứ khóc dường như cô bé cảm nhận được gì đó. Cô bé cảm nhận được mẹ của mình xảy ra chuyện.
Hàng xóm nghe thấy tiếng khóc của trẻ con thì đi đến trước cửa nhà của Giai Kỳ. Do tầng này chỉ có nhà Giai Kỳ và Đình Thiên là có con nhỏ. Mọi người cũng rất yêu thích cô bé này nên thường xuyên sang chơi. Mọi người biết Đình Thiên đã đi làm từ sớm nên chỉ có hai mẹ con cô ở nhà. Ai cũng chạy đến trước cửa rồi gọi Giai Kỳ nhưng không ai trả lời.
- "Giai Kỳ cháu có ở trong đó không?"
- "Giai Kỳ... Giai Kỳ... mở cửa cho bác đi"
- "Mở cửa đi Giai Kỳ"
- "Giai Kỳ nhanh mở cửa đi"
- "Mau gọi cho Đình Thiên"
- "Nhưng không ai có số cả... làm sao đây"
- "Gọi quản lý lên đây"
Ở bên này lúc Alan lái xe cho Đình Thiên thì anh mới nhớ mình để quyên tài liệu ở nhà. Nên anh mới nói Alan quay trở về, với lại lòng anh bây giờ rất bất an. Anh vừa về thì gấp gáp chạy lên, Alan thấy vậy cũng chạy lên theo.
Vừa lên đến nơi thì anh thấy mọi người đang đứng trước cửa gọi Giai Kỳ. Và còn nghe thấy tiếng khóc rất to của Khả Hân. Bác hàng xóm đối diện vừa thấy Đình Thiên thì lập tức nói:
- "Đình Thiên cháu vào xem Giai Kỳ và Khả Hân đi. Từ lúc nãy đến giờ mọi người gọi nhưng không nghe Giai Kỳ trả lời. Với tiếng khóc của Khả Hân rất to"
- "Đúng vậy, cháu mau mở cửa ra xem"
Đình Thiên lấy chìa khóa từ trong túi ra rồi nhanh chóng mở cửa. Nhìn cảnh tượng trước mắt làm anh nói Alan mau gọi xe cấp cứu. Alan cũng nhanh chóng gọi. Xe cấp cứu đến nơi cũng là lúc Giai Kỳ được đưa đến bệnh viện.
Bình luận facebook