-
Chap 59: chia tay. Nhẹ thật
Thiên bế cô vào phòng, hôn lên vầng tráng ướt đẫm mồ hôi. Nhìn cô một lần cuối rồi tắt đèn ra ngoài.
Mắt nặng trĩu, xưng húp cố nhứng lên nhìn trần nhà, cái trần nhà chìm trong màn đêm đen thẫm, xám xịt. Cô vẫn nhìn mặc cho chẳng thấy gì, nó như một sự thật mà cô đang thấy. Sự thật chôn giấu sau màn đêm hey là do cô không muốn chấp nhận nó rồi lại chôn nó đi vào xâu tận trong màn đêm. Từ từ khép mi lại, tự dặn lòng mk sẽ ngủ thật ngon rồi mai sẽ tính tiếp.
- Alo!
- Mày có sao không?
- Có hơi mệt xíu thôi.
- Ừ. Coi phẻ phẻ ( dùng ngô ngữ sinh hoạt miền tây nha cho nó gần gũi hí hí) rồi hãy đi làm.
- Ừ. Thôi tao ngủ. Mới sáng sớm kêu réo hờ.
- Ừ. Tao lo mày thôi.
- Thôi đi bà, bà lo thân bà. Gửi mua gì nói.
- Không giảm cân rùi.
-Ừ. Vậy thôi tao ngủ.
-Ừ. Ngủ ngon.
Nói chuyện điện thoại mà hai mắt chả thèm mở ra vẫn có thể biết là cái Tuyền nó điện. Thấy nó điện mà cũng thấy tội, được cái buồn ngủ, cũng chả thèm quan tâm thêm Tuyền nói gì, quăng điện thoại vào balo, kéo chăn lên rồi cuộn tròn. Cả một băng ghế sau không có ai, dĩ nhiên nó sẽ thành cái giường mà và đương nhiên cô cũng chễnh chệ mà nằm lên đó. Tội cho Thiên, ông anh hai mới ba giờ sáng đã phải mở căng mắt ra lái xe chở cô đi biển. Chưa kịp chợp mắt được xíu nào đã bị giật dậy một hai kêu đưa đi. Số khổ thật mà.
- Yến. Em lên láy xíu cho anh hai ngủ xí được không?
-....
-Anh lái đã suốt ba tiếng rồi. Anh mệt sắp chết đây.
-....
- Yến à....
- Chợ.
- hứa đấy nhé. Ok. Em ngủ thêm được tầm 45 phút nữa đấy.
-Dạ.
Tiếng dạ nghe nó ngọt như mía lùi và chính một chữ ấy đã tiếp cho anh bao sức lực mà chạy thêm cả một khoảng xa. Gió thổi hiu hiu qua cửa kính mang theo các hạt sương sớm đọng lên từng sợi tóc. Gió càng thổi thì sương động càng nhiều, tóc sẽ dơ nhanh hơn và người chủ của mái tóc ấy sẽ phải nhanh chóng đi gội đầu, gội hết những cái nhơ nhuốt, những cái làm cô trở nên tiều tụy như thế này. Phải chi chuyện của cô cũng như mái tóc này, chỉ cần gội một lần là mọi chuyện lại đâu vào đấy nhưng thật tiết, nó không đơn giản là vậy.
- Yến ơi. Tới rồi.
- Còn khúc nữa mà.
- Em không thương anh hai hay sao thế Yến.
- Rồi rồi. Em biết rồi. Anh xuống đi em lái lièn đây.
Thiên chưa đầy một phút đã ngủ mất tiêu, để cả một em siêu xe cho cô gái nhỏ muốn làm gì làm. Cũng lâu rồi không được làm tài xế, cảm giác ngồi trước đúng là có phần hay hơn nằm phía sau nhỡ.
- Mai mốt dọn lên xe ở luôn cho quá. Cảnh gì mà đẹp chết đi được.
Bắt đầu lăn bánh. Chiếc xe chạy chậm đủ cho cô ngắm khung cảnh Hà Tiên( thuộc Kiên Giang á) rạng sáng, đúng là đẹp. Đây có lẻ lần lần thứ hai cô thấy nó rồi, vẫn đẹp như ngày nào.
-Lần đầu là với anh thì phải.
Chạy tầm 20 phút sau là vào đến chợ. Nhìn cảnh người tấp nập kẻ mua người bán đến phát ham. Cô cũng chả ngần ngại gì mà hòa vào dòng người mà mua đủ thứ hải sản vừa mới đem lên, món nào cũng tươi, tôm cua hay cá, món nào cũng tươi roi rói. Nhìn phát mê, mê đến mức mới đảo có một vòng mà thùng xốp lớn đựng đầy hết.
- Thiếu gì không ta. Để xem.... tôm tích, ghẹ, cua biển, mực, ốc. Có đủ rồi sao vẫn thấy thiếu thiếu gì đó thế ta....
- Thiếu hành, chanh, tiêu, ớt đấy Yến.
Giọng của Thư làm cô đôi chút giật mình, nhưng chuyện làm cô giậc mình nhất là người đi cùng Thư là anh. Thật nực cười, cô là bạn gái anh nhưng chẳng hiểu sao cô phải đứng đó nhìn Thư ôm lấy tay anh mà tình cảm cười đùa. Anh không phản kháng, không một chút biểu cảm. Anh không sợ cô ghen hay anh không quan tâm cô nghĩ gì mà làm vậy. Cô nghĩ là cái thứ hai. Nếu đã đến tận đây thì có lẽ chả cần quan tâm như thế nào đi chăng nữa thì cũng đã quá rõ ràng rồi. Anh và cô đúng là nên dừng lại thật rồi.
- Đúng vậy. Thiếu đó thật.
Không nghĩ là lại gặp họ ở đây, dù sao đi nữa thì cũng chẳng còn là gì của nhau nên không cần phải tỏ ra khó chịu làm gì.
-Tôi và Kỳ đang yêu nhau. Chuyện này tôi rất áy náy với Yến, nhưng chưa có dịp nói ra. Yến có thể....
-Chị không cần phải áy náy làm gì. Chuyện của tôi và Kỳ đã là chuyện của QUÁ KHỨ. Chị không cần quan tâm. Hai người chơi vui vẻ. Tôi mua xong rồi nên đi đây. Chúc hai người đi chơi vui vẻ.
- Quá khứ sao.
- Nhường đường giúp.
Cô phải quằng quại lắm mới bê hết đóng đồ ăn đem ra đến xe. Thùng to thùng nhỏ lỉnh ca lỉnh kỉnh phát mệt. Bị cái tham ăn, gặp gì cũng muốn ăn nên chả quan tâm mà mua lấy mua để. Chắc tính làm nguyên cái party đây nè.
- Em gặp tụi nó rồi sao?
- Anh biết rồi sao? Sao không nói em sớm.
- Bảo hẹn.
- Hay quá. Thôi anh tỉnh rồi thì coi chở em lại nhà anh ba. Em không nhớ đường.
- Ok người đẹp. Mà em mua đồ chưa đó.
- Đồ gì.
- Bikini chứ giề. Cô đừng nói với tôi là cô định đi biển mặc áo thun quần đùi à nha.
- Dạ thưa đúng ạ.
Đóng cửa cái rầm, chui dô nằm chả quan tâm gì ông anh hai đâu đớn nhìn em xe yêu quý bị tổn thương nặng nề. Chịu thôi, ai biểu anh chọc nó làm gì.
- Em đừng có giận cá chém em yêu của anh chứ.
- Chạy đi bác tài ơi.
Câm nín không nói thành lời. Ngậm ngùi lái xe trong cay đắng. Thì ra cô em này xem anh không thua gì tài xế. Cô thì mặc xác anh, muốn làm gì làm. Anh hai này càng ngày càng trẻ con, không biết khi nào mới có được người yêu đây.
"Tink tink tink"- Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn.
" Tin?"
Tin nhắn từ anh chỉ vỏn vẹn một chữ. Cô cười, cười nhạt nhẽo, đến nhìn cũng chảng muốn nhìn. Anh nghĩ cô dễ dàng tin một người như anh một lần nữa sao.
- Không rãnh đến mức đó.
- Gì nữa cô gái.
- Không. Đến chưa anh. Sao lâu dạ.
- Tới rồi cô. Xuống xe. Kêu cô nải giờ cô cứ trơ trơ ra rồi nói gì nữa.
- Em xin lỗi mờ.
Thay đổi một trăm tám mươi độ quàng tay anh nũng nịu như mèo con. Bám lấy anh đến vào trong nhà mà chưa buôn ra. Nhìn anh và Thư đã ngồi ở phòng khách hai mắt trừng trừng nhìn cô. Thư trong có vẻ hả hê nhích lại gần anh thêm một chút.
- Hai người đến lâu chưa.
- Vừa thôi- anh có vẻ mệt mỏi.
-Ờ. Có đứa nào ăn gì chưa. Sáng sớm ra biển ăn hải sản là số dách nha. Yến chuẩn bị rồi hết rồi. Coi ra ăn là được.
- Ai mần gì mần. Em đi thay đồ nha. À mà anh hai. Em muốn ăn món nướng.
- Ok. Em đi thay đồ đi. Nay để mấy anh trai đẹp phục vụ cho nha.
Thong thả đi lên trên. Vuốt lại vài sợi tóc rối. Nhẹ nhàng ôm lấy thân hình cao to phía trước. Vùi sâu khuôn mặt vào bờ ngực ấm áp. Nơi mà nhiều năm nay cô luôn nhờ nó mà vượt qua tất cả. Nhưng lần này cô không khóc như những lần trước mà là cười. Một nụ cười mãn nguyện, có lẽ việc rời xa một người không phải là việc đau khổ nhất. Nó là sự giải phóng, là cách giải quyết tốt nhất trong trường hợp của cô. Ngay từ đầu đã sai, cố gắng níu kéo lại càng sai hơn nữa. Co không muốn sai hơn nữa, tốt nhất nên cất nó đi thôi...
Ôm cô em gái mà miệng cười te tét, anh vẫn luôn như thế. Cứ mỗi lần cô thế này anh chỉ ôm chặt cô em gái rồi cười, không cần nói nhiều cũng đủ biết cô em nhỏ này lại thất tình các kiểu rồi.
- Em quyết định rồi sao?
- Gật đầu.
- Bà mần gì mà tui không biết. Ở đâu ra mà có cái chuyện lấy lời nói thuyết minh hành động thế cô.
- Anh ba.....
- Thôi, bớt điệu. Dô thay đồ đi. Xíu anh làm đồ cho ăn.
-Dạ. Ủa. Mà đồ gì anh.
- Đồ gì vào xem rồi biết. Mẹ chọn nên anh không biết nữa.
- Dạ.
Cô cười thật tươi, chạy một mạch vào phòng thay đồ. Không ngần ngại mở tủ đồ ra xem.....
"ANH BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Tiếng hét run rinh cả căn nhà.
Mắt nặng trĩu, xưng húp cố nhứng lên nhìn trần nhà, cái trần nhà chìm trong màn đêm đen thẫm, xám xịt. Cô vẫn nhìn mặc cho chẳng thấy gì, nó như một sự thật mà cô đang thấy. Sự thật chôn giấu sau màn đêm hey là do cô không muốn chấp nhận nó rồi lại chôn nó đi vào xâu tận trong màn đêm. Từ từ khép mi lại, tự dặn lòng mk sẽ ngủ thật ngon rồi mai sẽ tính tiếp.
- Alo!
- Mày có sao không?
- Có hơi mệt xíu thôi.
- Ừ. Coi phẻ phẻ ( dùng ngô ngữ sinh hoạt miền tây nha cho nó gần gũi hí hí) rồi hãy đi làm.
- Ừ. Thôi tao ngủ. Mới sáng sớm kêu réo hờ.
- Ừ. Tao lo mày thôi.
- Thôi đi bà, bà lo thân bà. Gửi mua gì nói.
- Không giảm cân rùi.
-Ừ. Vậy thôi tao ngủ.
-Ừ. Ngủ ngon.
Nói chuyện điện thoại mà hai mắt chả thèm mở ra vẫn có thể biết là cái Tuyền nó điện. Thấy nó điện mà cũng thấy tội, được cái buồn ngủ, cũng chả thèm quan tâm thêm Tuyền nói gì, quăng điện thoại vào balo, kéo chăn lên rồi cuộn tròn. Cả một băng ghế sau không có ai, dĩ nhiên nó sẽ thành cái giường mà và đương nhiên cô cũng chễnh chệ mà nằm lên đó. Tội cho Thiên, ông anh hai mới ba giờ sáng đã phải mở căng mắt ra lái xe chở cô đi biển. Chưa kịp chợp mắt được xíu nào đã bị giật dậy một hai kêu đưa đi. Số khổ thật mà.
- Yến. Em lên láy xíu cho anh hai ngủ xí được không?
-....
-Anh lái đã suốt ba tiếng rồi. Anh mệt sắp chết đây.
-....
- Yến à....
- Chợ.
- hứa đấy nhé. Ok. Em ngủ thêm được tầm 45 phút nữa đấy.
-Dạ.
Tiếng dạ nghe nó ngọt như mía lùi và chính một chữ ấy đã tiếp cho anh bao sức lực mà chạy thêm cả một khoảng xa. Gió thổi hiu hiu qua cửa kính mang theo các hạt sương sớm đọng lên từng sợi tóc. Gió càng thổi thì sương động càng nhiều, tóc sẽ dơ nhanh hơn và người chủ của mái tóc ấy sẽ phải nhanh chóng đi gội đầu, gội hết những cái nhơ nhuốt, những cái làm cô trở nên tiều tụy như thế này. Phải chi chuyện của cô cũng như mái tóc này, chỉ cần gội một lần là mọi chuyện lại đâu vào đấy nhưng thật tiết, nó không đơn giản là vậy.
- Yến ơi. Tới rồi.
- Còn khúc nữa mà.
- Em không thương anh hai hay sao thế Yến.
- Rồi rồi. Em biết rồi. Anh xuống đi em lái lièn đây.
Thiên chưa đầy một phút đã ngủ mất tiêu, để cả một em siêu xe cho cô gái nhỏ muốn làm gì làm. Cũng lâu rồi không được làm tài xế, cảm giác ngồi trước đúng là có phần hay hơn nằm phía sau nhỡ.
- Mai mốt dọn lên xe ở luôn cho quá. Cảnh gì mà đẹp chết đi được.
Bắt đầu lăn bánh. Chiếc xe chạy chậm đủ cho cô ngắm khung cảnh Hà Tiên( thuộc Kiên Giang á) rạng sáng, đúng là đẹp. Đây có lẻ lần lần thứ hai cô thấy nó rồi, vẫn đẹp như ngày nào.
-Lần đầu là với anh thì phải.
Chạy tầm 20 phút sau là vào đến chợ. Nhìn cảnh người tấp nập kẻ mua người bán đến phát ham. Cô cũng chả ngần ngại gì mà hòa vào dòng người mà mua đủ thứ hải sản vừa mới đem lên, món nào cũng tươi, tôm cua hay cá, món nào cũng tươi roi rói. Nhìn phát mê, mê đến mức mới đảo có một vòng mà thùng xốp lớn đựng đầy hết.
- Thiếu gì không ta. Để xem.... tôm tích, ghẹ, cua biển, mực, ốc. Có đủ rồi sao vẫn thấy thiếu thiếu gì đó thế ta....
- Thiếu hành, chanh, tiêu, ớt đấy Yến.
Giọng của Thư làm cô đôi chút giật mình, nhưng chuyện làm cô giậc mình nhất là người đi cùng Thư là anh. Thật nực cười, cô là bạn gái anh nhưng chẳng hiểu sao cô phải đứng đó nhìn Thư ôm lấy tay anh mà tình cảm cười đùa. Anh không phản kháng, không một chút biểu cảm. Anh không sợ cô ghen hay anh không quan tâm cô nghĩ gì mà làm vậy. Cô nghĩ là cái thứ hai. Nếu đã đến tận đây thì có lẽ chả cần quan tâm như thế nào đi chăng nữa thì cũng đã quá rõ ràng rồi. Anh và cô đúng là nên dừng lại thật rồi.
- Đúng vậy. Thiếu đó thật.
Không nghĩ là lại gặp họ ở đây, dù sao đi nữa thì cũng chẳng còn là gì của nhau nên không cần phải tỏ ra khó chịu làm gì.
-Tôi và Kỳ đang yêu nhau. Chuyện này tôi rất áy náy với Yến, nhưng chưa có dịp nói ra. Yến có thể....
-Chị không cần phải áy náy làm gì. Chuyện của tôi và Kỳ đã là chuyện của QUÁ KHỨ. Chị không cần quan tâm. Hai người chơi vui vẻ. Tôi mua xong rồi nên đi đây. Chúc hai người đi chơi vui vẻ.
- Quá khứ sao.
- Nhường đường giúp.
Cô phải quằng quại lắm mới bê hết đóng đồ ăn đem ra đến xe. Thùng to thùng nhỏ lỉnh ca lỉnh kỉnh phát mệt. Bị cái tham ăn, gặp gì cũng muốn ăn nên chả quan tâm mà mua lấy mua để. Chắc tính làm nguyên cái party đây nè.
- Em gặp tụi nó rồi sao?
- Anh biết rồi sao? Sao không nói em sớm.
- Bảo hẹn.
- Hay quá. Thôi anh tỉnh rồi thì coi chở em lại nhà anh ba. Em không nhớ đường.
- Ok người đẹp. Mà em mua đồ chưa đó.
- Đồ gì.
- Bikini chứ giề. Cô đừng nói với tôi là cô định đi biển mặc áo thun quần đùi à nha.
- Dạ thưa đúng ạ.
Đóng cửa cái rầm, chui dô nằm chả quan tâm gì ông anh hai đâu đớn nhìn em xe yêu quý bị tổn thương nặng nề. Chịu thôi, ai biểu anh chọc nó làm gì.
- Em đừng có giận cá chém em yêu của anh chứ.
- Chạy đi bác tài ơi.
Câm nín không nói thành lời. Ngậm ngùi lái xe trong cay đắng. Thì ra cô em này xem anh không thua gì tài xế. Cô thì mặc xác anh, muốn làm gì làm. Anh hai này càng ngày càng trẻ con, không biết khi nào mới có được người yêu đây.
"Tink tink tink"- Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn.
" Tin?"
Tin nhắn từ anh chỉ vỏn vẹn một chữ. Cô cười, cười nhạt nhẽo, đến nhìn cũng chảng muốn nhìn. Anh nghĩ cô dễ dàng tin một người như anh một lần nữa sao.
- Không rãnh đến mức đó.
- Gì nữa cô gái.
- Không. Đến chưa anh. Sao lâu dạ.
- Tới rồi cô. Xuống xe. Kêu cô nải giờ cô cứ trơ trơ ra rồi nói gì nữa.
- Em xin lỗi mờ.
Thay đổi một trăm tám mươi độ quàng tay anh nũng nịu như mèo con. Bám lấy anh đến vào trong nhà mà chưa buôn ra. Nhìn anh và Thư đã ngồi ở phòng khách hai mắt trừng trừng nhìn cô. Thư trong có vẻ hả hê nhích lại gần anh thêm một chút.
- Hai người đến lâu chưa.
- Vừa thôi- anh có vẻ mệt mỏi.
-Ờ. Có đứa nào ăn gì chưa. Sáng sớm ra biển ăn hải sản là số dách nha. Yến chuẩn bị rồi hết rồi. Coi ra ăn là được.
- Ai mần gì mần. Em đi thay đồ nha. À mà anh hai. Em muốn ăn món nướng.
- Ok. Em đi thay đồ đi. Nay để mấy anh trai đẹp phục vụ cho nha.
Thong thả đi lên trên. Vuốt lại vài sợi tóc rối. Nhẹ nhàng ôm lấy thân hình cao to phía trước. Vùi sâu khuôn mặt vào bờ ngực ấm áp. Nơi mà nhiều năm nay cô luôn nhờ nó mà vượt qua tất cả. Nhưng lần này cô không khóc như những lần trước mà là cười. Một nụ cười mãn nguyện, có lẽ việc rời xa một người không phải là việc đau khổ nhất. Nó là sự giải phóng, là cách giải quyết tốt nhất trong trường hợp của cô. Ngay từ đầu đã sai, cố gắng níu kéo lại càng sai hơn nữa. Co không muốn sai hơn nữa, tốt nhất nên cất nó đi thôi...
Ôm cô em gái mà miệng cười te tét, anh vẫn luôn như thế. Cứ mỗi lần cô thế này anh chỉ ôm chặt cô em gái rồi cười, không cần nói nhiều cũng đủ biết cô em nhỏ này lại thất tình các kiểu rồi.
- Em quyết định rồi sao?
- Gật đầu.
- Bà mần gì mà tui không biết. Ở đâu ra mà có cái chuyện lấy lời nói thuyết minh hành động thế cô.
- Anh ba.....
- Thôi, bớt điệu. Dô thay đồ đi. Xíu anh làm đồ cho ăn.
-Dạ. Ủa. Mà đồ gì anh.
- Đồ gì vào xem rồi biết. Mẹ chọn nên anh không biết nữa.
- Dạ.
Cô cười thật tươi, chạy một mạch vào phòng thay đồ. Không ngần ngại mở tủ đồ ra xem.....
"ANH BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Tiếng hét run rinh cả căn nhà.
Bình luận facebook