-
Chap 57: Lại thấy.....
"Cứ chờ đó mà coi tôi phá nát cái mà cô đang có."
Anh nắng gay gắt xuyên qua lớp kính dày đánh thức cô đang say giấc nồng. Cái ôi ả ban trưa khiến người ngủ say đến mấy cũng bừng tỉnh khỏi mộng đẹp. Dáo dác nhìn xung quanh nơi phòng rộng, lòng cảm thấy trống rỗng, chả còn chút sức lực nào để ngồi dậy. Ánh nắng gay gắt cứ chiếu thẳng chẳng chút né tránh như muốn giục cô gái lười biếng ra khỏi giường. Cố thêm được dăm ba phút mới chịu vương người dậy khỏi cái giường êm ái.
- Alo....
- Út dậy chưa. Anh có nấu sẵn cháo, có ăn thì tự hâm nóng lại. Nay em ở nhà, đồ ăn có đủ, cần gì thì bảo xíu anh ghé nhà đưa.
- Không cần. Xíu em đi mua là được.
- Ừm. Nè. Có nấu gì thì nấu nhiều xíu, nay anh hai lại đó.
- Em biết rồi.
-Cứ nghỉ đi. Việc ở phòng anh sẽ làm cho, khi nào khỏe hãy đi làm.
-Dạ. Anh Kỳ..... nay ảnh....
-À. Nay nó có việc gì đó hay sao mà không đi làm. Anh có điện thì nó bảo mệt nên nghỉ.
- Dạ.
-Ừ. Anh cúp máy đây. Coi ăn gì đi, qua giờ có gì dô bụng đâu.
- Dạ.
Đem qua say mèm, chả biết trời trăng gì. Ai say thức dậy quên hết chứ nó say thì nhớ lại càng rõ hơn. Tin. Một chữ "tin" nên quết tâm gạt hết, chẳng quan tâm là thật hay giả, là đúng hay sai, ném nó vô sọt rác, xem như chưa thấy gì. Đi xuống bếp chả thấy gì, vỏn vẹn có nồi cháo trắng. Lòng khóc thang trời ơi đất hỡi, số sao mà được ông anh thương yêu, nấu cho nồi cháo trắng với hai trứng vịt muối nhiều dễ sợ.
- Nải điện nói thấy ghê. Tưởng nấu nhiều lắm. Được có nhiêu đây. Sợ thiệt.
Thất vọng não nề hâm nồi cháo, ngậm ngùi nhìn bửa ăn thịnh soạn này. Hì hịc lục lọi tủ lạnh cũng chả có gì ngoài hai cái trứng gà, ba lon bia với một chay nước ngọt. Nhìn mà thất vọng não nề. Cái chung cư to oành thế này mà chả có cái gì để ăn. Ngậm ngùi ăn đỡ bát cháo mà lòng oán trách số phận hẩm hiu.
Xem ra anh ba khéo chọn thật. Khu chung cư nằm nơi cao vậy mà có cả cái vườn mini đủ loại trái cây, rau xanh thế này. Nhìn chúng mơn mỡn một màu xanh rì, giữa lòng thành phố lại có khu vườn nhỏ đúng là hiếm có. Nhìn cái mơn mỡn ấy mà ganh tị, dù nắng có gắt, gió có mạnh thì nơi đây cây cối vẫm sinh trưởng tốt, cây vẫn cứ ra hoa kết trái xum xuê mặc cho ngoài kia có phong ba hay bão táp.
- Phải chi tao cũng mạnh mẽ như chúng mày!
Thở ra một cái thật dài. Đến cái cây mà nó còn phải ganh tị, thiết nghĩ cây cối vô tri, dù có sao đi chăng nữa chúng cũng vẫn sống tốt, vẫn vô tư phát triển, không giống cô. Một con người cứ ngỡ vô ưu vô lo lại đa sầu đa cảm, một cguts tác động cũng đủ làm cô lung lay. Cô hít một hơi thật sâu, thơ ra thật dài, ưỡng người giải tỏa bao mệt mỏi.
- Mệt quá đê... ăn cái gì thôi, dẹp hết. Ăn cái tính sau.
Chuẩn bị xong cũng hơn 12 giờ trưa rồi, tìm kiếm cả buổi trời mới có được cái để mặc ra ngoài. Cái nắng chói chang khiến nó phát mệt, đấu tranh lắm mới chịu ra khỏi cái căn hộ máy lạnh hoạt động liên hồi luôn tỏa ra hơi mát lành. Vừa đóng cửa lại cứ như mới bước ra khỏi thế giới banh giá mà đến với hoang mạc Sahara.
- Ôi mẹ ơi. Nóng chết tôi mất.
Biết thừa là nóng nhưng không ngờ nó nóng đến vậy. Nóng là đúng, nó mặc full đen từ đầu đến chân. Khẩu trang bịt kính mít, nón đen che cả khuôn mặt. Nhìn cô như là chỉ thiếu điều muốn quấn cái mền lên người. Siêi thị gần nhà đi chỉ vài bước thôi vậy àm nó gây biết bai sự chú ý, ăn mặc như cô không gây chú ý mới lạ.
Hì hục lắm mới vào đến siêu thị, cái cảm giác mát lạnh từ diều hòa tỏa ra thoải mái biết bao nhiêu, đến đây cô mới chịu bỏ bớt áo khoát và khẩu trang. Gửi đồ xong hết, nhanh chân lại máy rút tiền rút mớ, hên sao ông anh ba có để lại chứ không là nay nhịn đói.
- Lâu lâu có thẻ sài cho đã... hố hố. - Cok cười một cách vô cùng khả ố.....
Nơi công ty làm việc.....
-Hắc xì, hắc xì....
- Này. Có sao không? Chú em mày bệnh à
- Không. Chắc út đang sài thẻ.
- Dám để thẻ cho nó sài à.
- Anh hai à. Thẻ gia đình.
-Haizz tính không qua chú em mày.
- 50%
-Ok. Nó ổn là được.
Phải chi cô ở đây thì hay biết mấy, cô sẽ biết được là mình có được hai người anh cao cả và địa gia đên mức nào. Mà không cần có mặt vẫn biết đấy thôi. Nó cũng quen rồi, lâu lâu lại được mấy anh cho quẹt thẻ, tha hồ mà quẹt.
- Nay ăn gì đây.... lâu lâu hoành tráng một bửa vậy.....
Có tiền trong tay cô tha hồ chi. Lâu lâu được một hôm, tha hồ mà ăn. Chả mấy chóc mà giỏ đồ đã đầy ấp, nói gì chứ ăn thì với cô chả bao giờ là đủ. Nào là bò, kim chi, mì, ớt bột, nước ngọt.... úi giời ơi nhiều không kể.
-Ơ.. dâu tay nay giảm giá, mua lẹ mua lẹ..
Chạy một vèo chưa đầy giây sao đã đứng kế bên quầy dâu tây. Đứng lựa khí thế, ai đi ngang qua cũng nhìn cô mà cười, con gái gì mà đi chợ mua đủ thứ, màng toàn đồ đắt tiền, ai nấy đều trầm trồ ganh tị.
- Anh ơi... em muốn ăn dâu tây. Anh lựa giúp em nha.
Cái giọng leo lẻo ngọt như mật của Thư cất lên bên tai cô, bịch dâu tây cầm lên xuýt nữa thì rớt xuống đất.
- Không biết lựa. Chị tự lựa đi.
- Ứ ừ... người ta muốn anh lựa cơ. Dau anh lựa ăn mới ngon cơ. Người ta khômg chịu.
Giọng nói ỏng ẹo đây mật ngọt đến chết người cứ rót vào tai anh, cô nghe mà sởn da gà. Anh có vẻ chẳng mấy quan tâm, chọn đại một bịch rồi quang lên xe. Cô kéo nón xuống thấp nhất, lúc đi cô có vén tóc lên như một tomboy, có lẻ anh chẳng nhận ra cô. Phải thôi, bên cạnh là một mỹ nhân ai cũng khao khát, sao lại có thể quan tâm đến một đứa như cô cơ chứ.
" -À. Nay nó có việc gì đó hay sao mà không đi làm. Anh có điện thì nó bảo mệt nên nghỉ." Cô nhớ lại câu nói của anh ba mà chỉ biết cười thầm. Có lẽ anh bệnh và rất mệt, cần có Thư chăm sóc đây mà. Cô khẽ lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm, lấy nốt túi dâu tây và trái mây rồi đảo thêm mấy vòng mua thêm gì đó. Trên bảo mà dưới không nghe, tâm trí quyết không nhớ đến anh và Thư mà chân cứ cố đi tìm hai người họ. Y như là một cuộc theo dõi, cô cứ bám theo sau nhìn hai người cười đùa chọn món ăn. Cô làm có vẻ khá lộ liễu, Thư liết cái biết ngay là cô. Cố ý để lộ nụ cười thách thức, càng nhìn THư càng bám vào anh chặt hơn, thí điều muốn đem ảnh bỏ vào túi mà mang đi.
- Anh à... em muốn ăn món Nhật. Hay anh nấu cho em ăn nha.
- Tôi không biết nấu.
- Thôi mà anh. Em muốn anh nấu cơ....
- Tôi không biết nấu.
-Anh à....
- Muốn ăn thì tự mà nấu.
- Vậy anh ghé nhà em nấu anh ăn nha.
- Ừ.
Anh muôn phần lạnh nhạt với Thư, ngược lại cô thích anh như thế. Chả hiếu nổi chị ta nghĩ gì. Thư kéo tay anh thật nhanh đến quâyc thịt, hành động vô cùng ngọt ngào như cặp đôi đang yêu nhau. Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ và cô là một trong số đó. Từ cử chỉ, hành động dù nhỉ nhất cũng được cô thu vào tận đáy mắt.
" Anh làm vậy là có lí do. Anh có lí do riếng. Anh vẫn chưa muốn mình biết thôi, đúng. Là anh có lí do riếng."
Hít một hơi thật sâu, thở ra thật dài. Chấn tỉnh lại tâm trí, bỏ qua mọi chuyện đã thấy nải giờ, cô tiếp tục mua những món mình cần để nấu ăn.
" Kệ đi. Chắc là mình nhìn nhầm thôi. Anh đang mệt. Chắc là mình nhớ anh quá thôi."
Tự an ủi mấy câu, cô trở lại mục đích ban đầu, đẩy nhanh chiếc xe đẩy, tìm thêm mấy món quan trọng rồi tính tiền trở về chung cư. Đoạn đường lúc đi thì gần lắm, thế mà lúc về cứ tưởng hàng trăm met. Trời thì nắng, đồ thì nặng, lại có một mình, xách lỉnh ka lỉnh kỉnh mệt đến chết được. Phải hai bọc trái ba bọc, kéo lên đến tới nhà quả là kì tích. Nê thêm một đoạn tới nhà bếp, vừa buông ra mà tay chân bủn rủn, cô mệt đến nằm dài trên bàn ăn thở hì hục.
-Ôi mợ ơi, mệt chế tôi mất.... phải điện.....
Rút điện thoại ra, nhấn đến số của anh mà chẳng dám gọi. Cứ nhấn rồi lại thoát ra, ấn vào rồi lại trở ra, nhấp nháy đến hơn chục lần. Hơn năm phút đấu tranh tư tưởng mới rút ra quyết tâm là không điện. Quyết định chọn tin anh... đang gật gù thán dương quyết định sáng suốt....
- Alo......
Anh nắng gay gắt xuyên qua lớp kính dày đánh thức cô đang say giấc nồng. Cái ôi ả ban trưa khiến người ngủ say đến mấy cũng bừng tỉnh khỏi mộng đẹp. Dáo dác nhìn xung quanh nơi phòng rộng, lòng cảm thấy trống rỗng, chả còn chút sức lực nào để ngồi dậy. Ánh nắng gay gắt cứ chiếu thẳng chẳng chút né tránh như muốn giục cô gái lười biếng ra khỏi giường. Cố thêm được dăm ba phút mới chịu vương người dậy khỏi cái giường êm ái.
- Alo....
- Út dậy chưa. Anh có nấu sẵn cháo, có ăn thì tự hâm nóng lại. Nay em ở nhà, đồ ăn có đủ, cần gì thì bảo xíu anh ghé nhà đưa.
- Không cần. Xíu em đi mua là được.
- Ừm. Nè. Có nấu gì thì nấu nhiều xíu, nay anh hai lại đó.
- Em biết rồi.
-Cứ nghỉ đi. Việc ở phòng anh sẽ làm cho, khi nào khỏe hãy đi làm.
-Dạ. Anh Kỳ..... nay ảnh....
-À. Nay nó có việc gì đó hay sao mà không đi làm. Anh có điện thì nó bảo mệt nên nghỉ.
- Dạ.
-Ừ. Anh cúp máy đây. Coi ăn gì đi, qua giờ có gì dô bụng đâu.
- Dạ.
Đem qua say mèm, chả biết trời trăng gì. Ai say thức dậy quên hết chứ nó say thì nhớ lại càng rõ hơn. Tin. Một chữ "tin" nên quết tâm gạt hết, chẳng quan tâm là thật hay giả, là đúng hay sai, ném nó vô sọt rác, xem như chưa thấy gì. Đi xuống bếp chả thấy gì, vỏn vẹn có nồi cháo trắng. Lòng khóc thang trời ơi đất hỡi, số sao mà được ông anh thương yêu, nấu cho nồi cháo trắng với hai trứng vịt muối nhiều dễ sợ.
- Nải điện nói thấy ghê. Tưởng nấu nhiều lắm. Được có nhiêu đây. Sợ thiệt.
Thất vọng não nề hâm nồi cháo, ngậm ngùi nhìn bửa ăn thịnh soạn này. Hì hịc lục lọi tủ lạnh cũng chả có gì ngoài hai cái trứng gà, ba lon bia với một chay nước ngọt. Nhìn mà thất vọng não nề. Cái chung cư to oành thế này mà chả có cái gì để ăn. Ngậm ngùi ăn đỡ bát cháo mà lòng oán trách số phận hẩm hiu.
Xem ra anh ba khéo chọn thật. Khu chung cư nằm nơi cao vậy mà có cả cái vườn mini đủ loại trái cây, rau xanh thế này. Nhìn chúng mơn mỡn một màu xanh rì, giữa lòng thành phố lại có khu vườn nhỏ đúng là hiếm có. Nhìn cái mơn mỡn ấy mà ganh tị, dù nắng có gắt, gió có mạnh thì nơi đây cây cối vẫm sinh trưởng tốt, cây vẫn cứ ra hoa kết trái xum xuê mặc cho ngoài kia có phong ba hay bão táp.
- Phải chi tao cũng mạnh mẽ như chúng mày!
Thở ra một cái thật dài. Đến cái cây mà nó còn phải ganh tị, thiết nghĩ cây cối vô tri, dù có sao đi chăng nữa chúng cũng vẫn sống tốt, vẫn vô tư phát triển, không giống cô. Một con người cứ ngỡ vô ưu vô lo lại đa sầu đa cảm, một cguts tác động cũng đủ làm cô lung lay. Cô hít một hơi thật sâu, thơ ra thật dài, ưỡng người giải tỏa bao mệt mỏi.
- Mệt quá đê... ăn cái gì thôi, dẹp hết. Ăn cái tính sau.
Chuẩn bị xong cũng hơn 12 giờ trưa rồi, tìm kiếm cả buổi trời mới có được cái để mặc ra ngoài. Cái nắng chói chang khiến nó phát mệt, đấu tranh lắm mới chịu ra khỏi cái căn hộ máy lạnh hoạt động liên hồi luôn tỏa ra hơi mát lành. Vừa đóng cửa lại cứ như mới bước ra khỏi thế giới banh giá mà đến với hoang mạc Sahara.
- Ôi mẹ ơi. Nóng chết tôi mất.
Biết thừa là nóng nhưng không ngờ nó nóng đến vậy. Nóng là đúng, nó mặc full đen từ đầu đến chân. Khẩu trang bịt kính mít, nón đen che cả khuôn mặt. Nhìn cô như là chỉ thiếu điều muốn quấn cái mền lên người. Siêi thị gần nhà đi chỉ vài bước thôi vậy àm nó gây biết bai sự chú ý, ăn mặc như cô không gây chú ý mới lạ.
Hì hục lắm mới vào đến siêu thị, cái cảm giác mát lạnh từ diều hòa tỏa ra thoải mái biết bao nhiêu, đến đây cô mới chịu bỏ bớt áo khoát và khẩu trang. Gửi đồ xong hết, nhanh chân lại máy rút tiền rút mớ, hên sao ông anh ba có để lại chứ không là nay nhịn đói.
- Lâu lâu có thẻ sài cho đã... hố hố. - Cok cười một cách vô cùng khả ố.....
Nơi công ty làm việc.....
-Hắc xì, hắc xì....
- Này. Có sao không? Chú em mày bệnh à
- Không. Chắc út đang sài thẻ.
- Dám để thẻ cho nó sài à.
- Anh hai à. Thẻ gia đình.
-Haizz tính không qua chú em mày.
- 50%
-Ok. Nó ổn là được.
Phải chi cô ở đây thì hay biết mấy, cô sẽ biết được là mình có được hai người anh cao cả và địa gia đên mức nào. Mà không cần có mặt vẫn biết đấy thôi. Nó cũng quen rồi, lâu lâu lại được mấy anh cho quẹt thẻ, tha hồ mà quẹt.
- Nay ăn gì đây.... lâu lâu hoành tráng một bửa vậy.....
Có tiền trong tay cô tha hồ chi. Lâu lâu được một hôm, tha hồ mà ăn. Chả mấy chóc mà giỏ đồ đã đầy ấp, nói gì chứ ăn thì với cô chả bao giờ là đủ. Nào là bò, kim chi, mì, ớt bột, nước ngọt.... úi giời ơi nhiều không kể.
-Ơ.. dâu tay nay giảm giá, mua lẹ mua lẹ..
Chạy một vèo chưa đầy giây sao đã đứng kế bên quầy dâu tây. Đứng lựa khí thế, ai đi ngang qua cũng nhìn cô mà cười, con gái gì mà đi chợ mua đủ thứ, màng toàn đồ đắt tiền, ai nấy đều trầm trồ ganh tị.
- Anh ơi... em muốn ăn dâu tây. Anh lựa giúp em nha.
Cái giọng leo lẻo ngọt như mật của Thư cất lên bên tai cô, bịch dâu tây cầm lên xuýt nữa thì rớt xuống đất.
- Không biết lựa. Chị tự lựa đi.
- Ứ ừ... người ta muốn anh lựa cơ. Dau anh lựa ăn mới ngon cơ. Người ta khômg chịu.
Giọng nói ỏng ẹo đây mật ngọt đến chết người cứ rót vào tai anh, cô nghe mà sởn da gà. Anh có vẻ chẳng mấy quan tâm, chọn đại một bịch rồi quang lên xe. Cô kéo nón xuống thấp nhất, lúc đi cô có vén tóc lên như một tomboy, có lẻ anh chẳng nhận ra cô. Phải thôi, bên cạnh là một mỹ nhân ai cũng khao khát, sao lại có thể quan tâm đến một đứa như cô cơ chứ.
" -À. Nay nó có việc gì đó hay sao mà không đi làm. Anh có điện thì nó bảo mệt nên nghỉ." Cô nhớ lại câu nói của anh ba mà chỉ biết cười thầm. Có lẽ anh bệnh và rất mệt, cần có Thư chăm sóc đây mà. Cô khẽ lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm, lấy nốt túi dâu tây và trái mây rồi đảo thêm mấy vòng mua thêm gì đó. Trên bảo mà dưới không nghe, tâm trí quyết không nhớ đến anh và Thư mà chân cứ cố đi tìm hai người họ. Y như là một cuộc theo dõi, cô cứ bám theo sau nhìn hai người cười đùa chọn món ăn. Cô làm có vẻ khá lộ liễu, Thư liết cái biết ngay là cô. Cố ý để lộ nụ cười thách thức, càng nhìn THư càng bám vào anh chặt hơn, thí điều muốn đem ảnh bỏ vào túi mà mang đi.
- Anh à... em muốn ăn món Nhật. Hay anh nấu cho em ăn nha.
- Tôi không biết nấu.
- Thôi mà anh. Em muốn anh nấu cơ....
- Tôi không biết nấu.
-Anh à....
- Muốn ăn thì tự mà nấu.
- Vậy anh ghé nhà em nấu anh ăn nha.
- Ừ.
Anh muôn phần lạnh nhạt với Thư, ngược lại cô thích anh như thế. Chả hiếu nổi chị ta nghĩ gì. Thư kéo tay anh thật nhanh đến quâyc thịt, hành động vô cùng ngọt ngào như cặp đôi đang yêu nhau. Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ và cô là một trong số đó. Từ cử chỉ, hành động dù nhỉ nhất cũng được cô thu vào tận đáy mắt.
" Anh làm vậy là có lí do. Anh có lí do riếng. Anh vẫn chưa muốn mình biết thôi, đúng. Là anh có lí do riếng."
Hít một hơi thật sâu, thở ra thật dài. Chấn tỉnh lại tâm trí, bỏ qua mọi chuyện đã thấy nải giờ, cô tiếp tục mua những món mình cần để nấu ăn.
" Kệ đi. Chắc là mình nhìn nhầm thôi. Anh đang mệt. Chắc là mình nhớ anh quá thôi."
Tự an ủi mấy câu, cô trở lại mục đích ban đầu, đẩy nhanh chiếc xe đẩy, tìm thêm mấy món quan trọng rồi tính tiền trở về chung cư. Đoạn đường lúc đi thì gần lắm, thế mà lúc về cứ tưởng hàng trăm met. Trời thì nắng, đồ thì nặng, lại có một mình, xách lỉnh ka lỉnh kỉnh mệt đến chết được. Phải hai bọc trái ba bọc, kéo lên đến tới nhà quả là kì tích. Nê thêm một đoạn tới nhà bếp, vừa buông ra mà tay chân bủn rủn, cô mệt đến nằm dài trên bàn ăn thở hì hục.
-Ôi mợ ơi, mệt chế tôi mất.... phải điện.....
Rút điện thoại ra, nhấn đến số của anh mà chẳng dám gọi. Cứ nhấn rồi lại thoát ra, ấn vào rồi lại trở ra, nhấp nháy đến hơn chục lần. Hơn năm phút đấu tranh tư tưởng mới rút ra quyết tâm là không điện. Quyết định chọn tin anh... đang gật gù thán dương quyết định sáng suốt....
- Alo......
Bình luận facebook