Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 111 Hôm nay tôi sẽ thiến anh
Hướng dẫn: Để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google Search gõ tên truyện + VietWriter.vn và chọn kết quả đầu tiên . Xin cảm ơn
**********
Minh Tuấn cũng giật bắn, bầu không khí này đáng sợ quá đi phải mau chóng thay đổi chủ đề mới được: "Cái đó à lão Dũng dạo này đề cao cảnh giác lắm chúng ta vẫn theo như kế hoạch cũ mà làm nhỉ?"
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Tín Phong thở dài, Gia Khánh muốn bùng nổ đến nơi làm gì còn có tâm trạng quan tâm đến Đại Dũng, kéo tay Minh Tuấn: “Chuyện của lão để khi khác hẳn bàn."
Gia Khánh giống như ngon núi lửa sắp sửa phun trào đứng bật dậy hãm hực bước vào nhà vệ sinh Ba người đàn ông nhìn chăm chăm cảnh cửa đóng chặt kia một lúc lâu sau đó đưa mắt nhìn nhau.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Gia Khánh đấm mạnh tay vào tường, trước mắt không ngừng xuất hiện hình bóng thân mật của Hạ Vy và Duy Nam. Phòng bếp đó rõ ràng không phải ở nhà cô hay Diệp Loan, anh chắc chắn cô đang ở nhà thắng đó, nghĩ đến đây cơn ghen trong lòng càng dâng lên cuồn cuộn khiến anh như muốn phát điên. Anh nhịn không được nữa móc điện thoại gọi đi.
Bên kia, Hạ Vy ngồi ở một bên xem Diệp Loan và Gia Bảo chơi xếp hình, điện thoại cầm trên tay run lên, cúi xuống nhìn thấy người gọi đến là Gia Khánh tâm trạng cô rất phức tạp. Kể từ sau đêm cãi nhau đó, hai người đã vài ngày không liên lạc với nhau.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy không có ý định bắt máy nhưng Gia Khánh dường như rất kiên nhẫn, điện thoại vừa ngưng chưa đến vài giây sau lại tiếp tục rung dữ dội. Cô ném điện thoại sang một bên cổ gắng phớt lờ đi. Mười lăm phút sau, cô chịu hết nổi cầm lên bước vào nhà tắm, đóng cửa xong cô mới ấn nghe.
Hạ Vy còn chưa kịp nói câu nào đầu dây bên kia đã lên tiếng chất vấn: "Đang ở bên cạnh thắng Nam nên không dám nghe điện thoại của anh sao?" “Nếu anh gọi đến chỉ để nói chuyện này thì em tắt máy đây." Hạ Vy tức giận cảm thấy hối hận vì trong giây phút nhất thời kìm lòng không được mà nghe máy Gia Khánh.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Câu nói của Hạ Vy càng khiến Gia Khánh tức điên cất giọng chế giễu
"Người tình của anh mới mấy ngày không gặp thôi mà em đã nhịn không được sà vào lòng thắng đó roi?"
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy tức đến bật cười, lời nói có phân giễu cợt đó như con dao bén nhọn rạch sâu vào tim, cô đau đến suýt đứng không vững nhưng cũng lười đôi co với anh: “Muốn nghĩ sao thì tùy anh."
Gia Khánh lại cho rằng mình nói trúng tim đen của Hạ Vy chỉ cần nghĩ đến việc cô ở cùng một chỗ với Duy Nam, hai người làm ra những hành động thân mật liền lập tức muốn giết người: “Cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn cơm rồi cùng nhau lăn giường. Anh nghĩ có đúng không?”
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy giật mình chẳng kịp bận tâm mấy lời mỉa mai. Cô cho rằng Gia Khánh gọi đến đơn giản chỉ để kiếm chuyện thôi nhưng sao anh lại biết việc cô cùng Duy Nam nấu ăn, trái tim nảy lên, bàn tay vô thức siết chặt điện thoại. Anh đã biết đến sự tồn tại của Gia Bảo? "Anh cho người theo dõi em?"
Gia Khánh cười lạnh: "Em tự hỏi bạn thân của em đấy.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy thở phào làm cô sợ chết khiếp, bên kia Gia Khánh tiếp tục buông lời chế giễu cô cũng lười cãi nhau trực tiếp ngắt điện thoại.
Hạ Vy mở cửa đi ra hùng hổ xông đến túm lấy Diệp Loan kéo qua một góc nhỏ giọng trách cứ: "Mày hết chuyện làm hả Loan đang yên đang lành chụp hình tạo với anh Nam gửi qua trêu người anh Khánh làm gì?”
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Diệp Loan sáng tỏ biết việc đã bại lộ vội vàng trưng ra vẻ mặt ăn năn, nằm tay Hạ Vy mếu máo: "Mày đừng giản tạo nha, chỉ tại tao nhất thời tức giận anh ta nên mới gửi qua trả thù"
Hạ Vy nằm được mấu chốt nhíu mày: "Ảnh chọc gì mày?"
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Thôi xong, càng nói càng sai. Diệp Loan nhanh chóng chữa cháy "Anh ta là kẻ lăng nhăng, bắt cá hai tay, tao tức thay mày nên muốn chỉnh anh ta một chút."
Hạ Vy hết nói nổi cách đó mà cũng nghĩ ra được. Đúng lúc này điện thoại Diệp Loan vang lên cứu chủ nhân nó một mạng. Diệp Loan mừng muốn rớt nước mắt: “Điện thoại của tao."
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Diệp Loan càng nghe sắc mặt càng đen nói xong câu "Gửi qua cho em xem." rồi tắt máy Hạ Vy nhận ra không ổn tiến đến hỏi: "Sao vậy?"
Diệp Loan đưa qua, Hạ Vy nhận lấy đó là bức hình chụp trong điều kiện thiếu sáng nhưng vẫn có thể nhìn thấy người đàn ông đang ôm một cô gái, bọn họ trông vô cùng ám muội, cô gái còn nở nụ cười bẽn lẽn. Cô kinh ngạc thốt lên: "Anh Trung?”
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hai mặt Diệp Loan hiện lên đốm lửa đang cháy hừng hực nghiến răng nói: “Tao với mày đi bắt đổi gian phu dâm phụ này.”
Hóa ra cô không liên lạc được với Thành Trung chẳng phải vì anh ta bị Gia Khánh xử đẹp mà là bị con hồ ly tinh này xử. Máu nóng trong người Diệp Loan bốc lên trên đỉnh đầu, không ngờ lúc chiều chụp hình trêu Gia Khánh tối đến cũng được người khác gửi hình qua.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy vội kéo tay Diệp Loan khuyên nhủ: "Mày bình tĩnh lại đi biết đầu người giống người. Ảnh chụp khá tối cũng không nhìn rõ mặt anh Trung mà."
Diệp Loan hừ lạnh từ bị kéo chuyển sang túm ngược lại tay Hạ Vy. “Anh ta có hóa thành tro tao cũng nhận ra. Mày đừng lề mề nữa để bọn họ trốn mất thì tiêu, đêm nay tao nhất định phải thiến anh ta." Diệp Loan dữ tợn nói.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Gia Bảo chạy lạch bạch đến chớp chớp mắt tò mò: "Thiến ai vậy a?"
Hạ Vy bế Gia Bảo lên cười nói: "Mẹ nuôi nói bậy đấy con không được học theo nghe không?"
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
"Đúng đấy, đúng đấy, Sóc con đừng học theo mẹ nuôi nha." Diệp Loan cổ kim cơn tức đưa tay lên đánh nhẹ mấy cái vào miệng mình.
Gia Bảo nghiêm túc gật đầu, Hạ Vy đặt cậu lên giường nói: “Mẹ với mẹ nuôi có việc ra ngoài một lát. Con ngủ một mình được chứ?"
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Gia Bảo ngồi thẳng lưng vỗ vỗ ngực cam đoan "Được a! Con có thể ngủ một mình. Con sắp trở thành người đàn ông trưởng thành rồi.
Trước khi rời đi, Hạ Vy vào phòng làm việc nói một tiếng với Duy Nam sau đó hai cô lái xe đến thắng địa chỉ người chị họ Diệp Loan đưa, đó là một câu lạc bộ đêm nổi tiếng dành cho giới thượng lưu trong thành phố.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hai cô đứng trước cửa phòng 122, Hạ Vy hỏi nhỏ: "Mày có chắc là phòng này không? Hay mày gọi điện hỏi chị họ lại cho chắc. Lỡ vào nhầm phòng thì không hay lắm đâu."
Giờ phút này Diệp Loan nào có thể nghĩ nhiều được như thế, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất lặp đi lặp lại suốt cả đoạn đường đến đây đó là thiến Thành Trung cho anh ta hết ra ngoài lăng nhăng đàn đúm, cô qua loa nói: "Mày yên tâm chị họ tao nói trông thấy anh ta bước vào phòng này.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Diệp Loan không thể chờ đợi được thêm mở cửa xông vào phòng rống lên: “Thành Trung anh mau lăn ra đây cho tôi. Hôm nay tôi nhất định phải thiến anh."
Hạ Vy cũng vội vã theo vào đang muốn mở miệng khuyên câu “Mày đừng nóng để anh Trung giải thích đã biết đầu trong chuyện này có hiểu lầm gì sao?" nhưng khi nhìn thấy mấy người trong phòng cả người có liên cứng ngắc, nói không thành lời.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Mười mấy người đàn ông mỗi người một biểu cảm nhìn hai nhân vật lạ mặt không biết từ đầu chui ra. Bầu không khí thoáng chốc trở nên im ång.
Nhâm phòng rồi. Đó là ý nghĩ xẹt qua trong đầu Hạ Vy, cô khóc không ra nước mắt vừa quẫn bách vừa xấu hổ kéo kéo tay Diệp Loan.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Diệp Loan cũng phát giác ra bản thân đi sai phòng nhưng rất nhanh khôi phục lại trạng thái bình tĩnh, cười áy náy: “Thật ngại quá xin lỗi mấy anh. Tôi với bạn đi nhầm phòng. Mấy anh cử tiếp tục nhé. Xin lỗi, xin lỗi"
Diệp Loan năm tay Hạ Vy xoay người đang muốn rời đi thì một người đàn ông trong số đó đập mạnh ly rượu lên bàn đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt hai cô quát lên: “Muốn đến thì đến muốn đi thì đi, hai cô xem đây là đâu?"
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Trước thái độ ngang ngược của người đàn ông, sẵn có máu nóng trong người Diệp Loan điên tiết chửi: “Xem đây là nhà bà nội mày đấy. Bố thắng điên.”
Sắc mặt người đàn ông lập tức đen thui phất tay ra hiệu, gã đàn ông đầu đinh nhanh chóng đứng dậy ngay: "Mau bắt hai con điện này lại cho tao
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
“Vàng anh Cường
Gã đàn ông đầu định xông qua liền bị Diệp Loan đánh cho bầm dập. Cường Hi giật mình nhưng nhiều hơn là giận dữ, ông cho rằng hai con đàn bà này chỉ một thắng đối phó là được không ngờ bị con đàn bà điên kia đánh cho bò dậy không nổi. Ông sao có thể ở trước vị kia mà mất mặt được bèn chỉ chỉ mấy người: "Mày, mày, cả mày nữa mau lên."
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hơn năm tên đàn ông lao đến, Hạ Vy kinh hãi, biết bản thân không xong rồi. Diệp Loan đánh tay đối với một
**********
Minh Tuấn cũng giật bắn, bầu không khí này đáng sợ quá đi phải mau chóng thay đổi chủ đề mới được: "Cái đó à lão Dũng dạo này đề cao cảnh giác lắm chúng ta vẫn theo như kế hoạch cũ mà làm nhỉ?"
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Tín Phong thở dài, Gia Khánh muốn bùng nổ đến nơi làm gì còn có tâm trạng quan tâm đến Đại Dũng, kéo tay Minh Tuấn: “Chuyện của lão để khi khác hẳn bàn."
Gia Khánh giống như ngon núi lửa sắp sửa phun trào đứng bật dậy hãm hực bước vào nhà vệ sinh Ba người đàn ông nhìn chăm chăm cảnh cửa đóng chặt kia một lúc lâu sau đó đưa mắt nhìn nhau.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Gia Khánh đấm mạnh tay vào tường, trước mắt không ngừng xuất hiện hình bóng thân mật của Hạ Vy và Duy Nam. Phòng bếp đó rõ ràng không phải ở nhà cô hay Diệp Loan, anh chắc chắn cô đang ở nhà thắng đó, nghĩ đến đây cơn ghen trong lòng càng dâng lên cuồn cuộn khiến anh như muốn phát điên. Anh nhịn không được nữa móc điện thoại gọi đi.
Bên kia, Hạ Vy ngồi ở một bên xem Diệp Loan và Gia Bảo chơi xếp hình, điện thoại cầm trên tay run lên, cúi xuống nhìn thấy người gọi đến là Gia Khánh tâm trạng cô rất phức tạp. Kể từ sau đêm cãi nhau đó, hai người đã vài ngày không liên lạc với nhau.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy không có ý định bắt máy nhưng Gia Khánh dường như rất kiên nhẫn, điện thoại vừa ngưng chưa đến vài giây sau lại tiếp tục rung dữ dội. Cô ném điện thoại sang một bên cổ gắng phớt lờ đi. Mười lăm phút sau, cô chịu hết nổi cầm lên bước vào nhà tắm, đóng cửa xong cô mới ấn nghe.
Hạ Vy còn chưa kịp nói câu nào đầu dây bên kia đã lên tiếng chất vấn: "Đang ở bên cạnh thắng Nam nên không dám nghe điện thoại của anh sao?" “Nếu anh gọi đến chỉ để nói chuyện này thì em tắt máy đây." Hạ Vy tức giận cảm thấy hối hận vì trong giây phút nhất thời kìm lòng không được mà nghe máy Gia Khánh.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Câu nói của Hạ Vy càng khiến Gia Khánh tức điên cất giọng chế giễu
"Người tình của anh mới mấy ngày không gặp thôi mà em đã nhịn không được sà vào lòng thắng đó roi?"
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy tức đến bật cười, lời nói có phân giễu cợt đó như con dao bén nhọn rạch sâu vào tim, cô đau đến suýt đứng không vững nhưng cũng lười đôi co với anh: “Muốn nghĩ sao thì tùy anh."
Gia Khánh lại cho rằng mình nói trúng tim đen của Hạ Vy chỉ cần nghĩ đến việc cô ở cùng một chỗ với Duy Nam, hai người làm ra những hành động thân mật liền lập tức muốn giết người: “Cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn cơm rồi cùng nhau lăn giường. Anh nghĩ có đúng không?”
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy giật mình chẳng kịp bận tâm mấy lời mỉa mai. Cô cho rằng Gia Khánh gọi đến đơn giản chỉ để kiếm chuyện thôi nhưng sao anh lại biết việc cô cùng Duy Nam nấu ăn, trái tim nảy lên, bàn tay vô thức siết chặt điện thoại. Anh đã biết đến sự tồn tại của Gia Bảo? "Anh cho người theo dõi em?"
Gia Khánh cười lạnh: "Em tự hỏi bạn thân của em đấy.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy thở phào làm cô sợ chết khiếp, bên kia Gia Khánh tiếp tục buông lời chế giễu cô cũng lười cãi nhau trực tiếp ngắt điện thoại.
Hạ Vy mở cửa đi ra hùng hổ xông đến túm lấy Diệp Loan kéo qua một góc nhỏ giọng trách cứ: "Mày hết chuyện làm hả Loan đang yên đang lành chụp hình tạo với anh Nam gửi qua trêu người anh Khánh làm gì?”
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Diệp Loan sáng tỏ biết việc đã bại lộ vội vàng trưng ra vẻ mặt ăn năn, nằm tay Hạ Vy mếu máo: "Mày đừng giản tạo nha, chỉ tại tao nhất thời tức giận anh ta nên mới gửi qua trả thù"
Hạ Vy nằm được mấu chốt nhíu mày: "Ảnh chọc gì mày?"
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Thôi xong, càng nói càng sai. Diệp Loan nhanh chóng chữa cháy "Anh ta là kẻ lăng nhăng, bắt cá hai tay, tao tức thay mày nên muốn chỉnh anh ta một chút."
Hạ Vy hết nói nổi cách đó mà cũng nghĩ ra được. Đúng lúc này điện thoại Diệp Loan vang lên cứu chủ nhân nó một mạng. Diệp Loan mừng muốn rớt nước mắt: “Điện thoại của tao."
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Diệp Loan càng nghe sắc mặt càng đen nói xong câu "Gửi qua cho em xem." rồi tắt máy Hạ Vy nhận ra không ổn tiến đến hỏi: "Sao vậy?"
Diệp Loan đưa qua, Hạ Vy nhận lấy đó là bức hình chụp trong điều kiện thiếu sáng nhưng vẫn có thể nhìn thấy người đàn ông đang ôm một cô gái, bọn họ trông vô cùng ám muội, cô gái còn nở nụ cười bẽn lẽn. Cô kinh ngạc thốt lên: "Anh Trung?”
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hai mặt Diệp Loan hiện lên đốm lửa đang cháy hừng hực nghiến răng nói: “Tao với mày đi bắt đổi gian phu dâm phụ này.”
Hóa ra cô không liên lạc được với Thành Trung chẳng phải vì anh ta bị Gia Khánh xử đẹp mà là bị con hồ ly tinh này xử. Máu nóng trong người Diệp Loan bốc lên trên đỉnh đầu, không ngờ lúc chiều chụp hình trêu Gia Khánh tối đến cũng được người khác gửi hình qua.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hạ Vy vội kéo tay Diệp Loan khuyên nhủ: "Mày bình tĩnh lại đi biết đầu người giống người. Ảnh chụp khá tối cũng không nhìn rõ mặt anh Trung mà."
Diệp Loan hừ lạnh từ bị kéo chuyển sang túm ngược lại tay Hạ Vy. “Anh ta có hóa thành tro tao cũng nhận ra. Mày đừng lề mề nữa để bọn họ trốn mất thì tiêu, đêm nay tao nhất định phải thiến anh ta." Diệp Loan dữ tợn nói.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Gia Bảo chạy lạch bạch đến chớp chớp mắt tò mò: "Thiến ai vậy a?"
Hạ Vy bế Gia Bảo lên cười nói: "Mẹ nuôi nói bậy đấy con không được học theo nghe không?"
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
"Đúng đấy, đúng đấy, Sóc con đừng học theo mẹ nuôi nha." Diệp Loan cổ kim cơn tức đưa tay lên đánh nhẹ mấy cái vào miệng mình.
Gia Bảo nghiêm túc gật đầu, Hạ Vy đặt cậu lên giường nói: “Mẹ với mẹ nuôi có việc ra ngoài một lát. Con ngủ một mình được chứ?"
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Gia Bảo ngồi thẳng lưng vỗ vỗ ngực cam đoan "Được a! Con có thể ngủ một mình. Con sắp trở thành người đàn ông trưởng thành rồi.
Trước khi rời đi, Hạ Vy vào phòng làm việc nói một tiếng với Duy Nam sau đó hai cô lái xe đến thắng địa chỉ người chị họ Diệp Loan đưa, đó là một câu lạc bộ đêm nổi tiếng dành cho giới thượng lưu trong thành phố.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hai cô đứng trước cửa phòng 122, Hạ Vy hỏi nhỏ: "Mày có chắc là phòng này không? Hay mày gọi điện hỏi chị họ lại cho chắc. Lỡ vào nhầm phòng thì không hay lắm đâu."
Giờ phút này Diệp Loan nào có thể nghĩ nhiều được như thế, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất lặp đi lặp lại suốt cả đoạn đường đến đây đó là thiến Thành Trung cho anh ta hết ra ngoài lăng nhăng đàn đúm, cô qua loa nói: "Mày yên tâm chị họ tao nói trông thấy anh ta bước vào phòng này.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Diệp Loan không thể chờ đợi được thêm mở cửa xông vào phòng rống lên: “Thành Trung anh mau lăn ra đây cho tôi. Hôm nay tôi nhất định phải thiến anh."
Hạ Vy cũng vội vã theo vào đang muốn mở miệng khuyên câu “Mày đừng nóng để anh Trung giải thích đã biết đầu trong chuyện này có hiểu lầm gì sao?" nhưng khi nhìn thấy mấy người trong phòng cả người có liên cứng ngắc, nói không thành lời.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Mười mấy người đàn ông mỗi người một biểu cảm nhìn hai nhân vật lạ mặt không biết từ đầu chui ra. Bầu không khí thoáng chốc trở nên im ång.
Nhâm phòng rồi. Đó là ý nghĩ xẹt qua trong đầu Hạ Vy, cô khóc không ra nước mắt vừa quẫn bách vừa xấu hổ kéo kéo tay Diệp Loan.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Diệp Loan cũng phát giác ra bản thân đi sai phòng nhưng rất nhanh khôi phục lại trạng thái bình tĩnh, cười áy náy: “Thật ngại quá xin lỗi mấy anh. Tôi với bạn đi nhầm phòng. Mấy anh cử tiếp tục nhé. Xin lỗi, xin lỗi"
Diệp Loan năm tay Hạ Vy xoay người đang muốn rời đi thì một người đàn ông trong số đó đập mạnh ly rượu lên bàn đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt hai cô quát lên: “Muốn đến thì đến muốn đi thì đi, hai cô xem đây là đâu?"
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Trước thái độ ngang ngược của người đàn ông, sẵn có máu nóng trong người Diệp Loan điên tiết chửi: “Xem đây là nhà bà nội mày đấy. Bố thắng điên.”
Sắc mặt người đàn ông lập tức đen thui phất tay ra hiệu, gã đàn ông đầu đinh nhanh chóng đứng dậy ngay: "Mau bắt hai con điện này lại cho tao
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
“Vàng anh Cường
Gã đàn ông đầu định xông qua liền bị Diệp Loan đánh cho bầm dập. Cường Hi giật mình nhưng nhiều hơn là giận dữ, ông cho rằng hai con đàn bà này chỉ một thắng đối phó là được không ngờ bị con đàn bà điên kia đánh cho bò dậy không nổi. Ông sao có thể ở trước vị kia mà mất mặt được bèn chỉ chỉ mấy người: "Mày, mày, cả mày nữa mau lên."
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hơn năm tên đàn ông lao đến, Hạ Vy kinh hãi, biết bản thân không xong rồi. Diệp Loan đánh tay đối với một