Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 116 Diễn kịch
Các bạn vào để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********
Hạ Vy chuẩn bị leo lên giường ngủ thì nhận được tin nhắn của Vân Thi, cô ngày ngẩn nhìn dòng tin ấy đến nửa ngày: "Mai mày rảnh không?”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Tại sao Vân Thi lại đột nhiên gửi tin đến? Hai người bọn họ đã rất lâu không liên lạc với nhau. Mặc kệ mục đích thật sự của Vân Thi là gì cô đều không muốn biết bèn hồi âm lại: “Xin lỗi mại tạo còn có việc.
Dường như Vân Thi đang cầm sẵn điện thoại chờ đợi chưa đến vài giây sau Vân Thi trả lời ngay: “Bây giờ rảnh rồi chứ?" kèm theo một bức ảnh.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy mở tấm ảnh ra xem, điện thoại trong tay suýt chút rơi xuống đất. Tuy Vân Thi đã cố ý cắt đi khuôn mặt người đàn ông trong ảnh chỉ để lại từ phần cổ trở xuống nhưng cô vừa nhìn đã nhận ra đây là Gia Khánh còn người được anh ôm trong lòng chính là cô, khuôn mặt ửng đỏ trông giống đang say rượu phía sau hai người là tên của khách sạn được in bằng chữ nổi trên tường.
Hạ Vy còn đang ở trong trạng thái bàng hoàng khiếp sợ chưa thể thoát ra, Vân Thi đã gửi thêm một tin nhắn đến đe dọa. “Tốt nhất ngày mai mày gặp tao nếu không đừng trách tạo phát tán bức ảnh này."
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy mím môi nhìn trận trối hồi lâu. Ông trời đang trêu đùa sao, lúc cô quyết tâm chấm dứt tất cả mọi thứ thì hết biến cố này đến biến cổ khác lại ập đến. Cuối cùng cô thở dài đành nhắn hỏi địa chỉ, Vân Thi lập tức gửi qua.
Ngày hôm sau, Hạ Vy mang theo tâm trạng phức tạp đến quán cafe chọn một góc khuất ngồi xuống. Nhân viên phục vụ đi đến, cô nhận lấy menu nhìn sơ một lượt cũng chẳng thấy đặc biệt muốn uống thứ gì đành chọn đại nước ép cam. Người phục vụ mim cười thân thiện rời đi, đợi hơn năm phút Vân Thi vẫn chưa tới, cô buồn chán dựa lưng vào ghế ngần người nhìn dòng xe tấp nập ngoài đường.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Vân Thi đẩy cửa bước vào, đảo mắt một vòng quanh tiệm sau đó dừng lại ở bóng dáng ngồi trong góc khuất khiến cô hận đến muốn lột da xé xác kia. Khóe môi chợt nở nụ cười, chạy nhanh đến chỗ Hạ Vy đang ngồi, cô khóc đến thương tâm, giọng nói cố cất cao hết mức có thể:
“Sao mày nở đối xử với tao vậy Vy? Từ trước đến nay tao vẫn luôn xem mày là chị em tốt vậy mà mày nỡ đâm sau lưng tao Hạ Vy đang thần thờ bằng dựng một bóng người từ đầu nhào đến trước mặt gào khóc, cô giật mình ngước mắt lên nhìn sau khi thấy người đó là Vân Thi thì không khỏi sững sở.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Vân Thi dùng ánh mắt chất vấn và đau đớn nhìn Hạ Vy, cô nghẹn ngào oán trách: "Từ thời còn đi học tạo đã biết mày yêu thầm bạn trai tao nhưng tao luôn tin tưởng mày sẽ không phản bội tao, ngờ đâu mày ở sau lưng tao quyến rũ anh ấy. Lúc tạo phát hiện mày hứa sẽ không tiếp tục qua lại với anh ấy. Tao ngu ngốc, mềm lòng tha thứ và tin mày lần nữa, hi vọng mày sẽ ăn năn hối cãi ngờ đâu mày vẫn chứng nào tật ấy hai hôm trước lại tiếp tục dụ dỗ người yêu tạo vào khách sạn. Tao đã có bằng chứng mày còn chối nữa không?”
Vận Thi khóc nức nở thò tay vào túi xách cầm ảnh ném vào mặt Hạ Vy. Tấm hình rơi xuống sàn lộ ra nội dụng bên trong một người đàn ông chỉ chụp từ phần cổ đang bế người phụ nữ, cử chỉ hai người vô cùng thân mật, khung cảnh phía sau họ chính là phong cách bài trí đặc trưng trong khách sạn.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Không chỉ riêng Hạ Vy thấy, mấy vị khách ngồi gần đó cũng thấy rõ “bằng chứng" kia bắt đầu xôn xao bàn tán.
Tám giờ sáng, khách trong quán cũng khá đông thấy bên này ồn ào liền tò mò quay sang hóng chuyện.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Sau giây phút ngỡ ngàng Hạ Vy cũng kịp phản ứng. Trước khi đến đây cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý vì biết chắc Vân Thi sẽ giở thủ đoạn nhưng không nghĩ đến cô ấy vẫn dùng chiêu cũ biến bản thân thành người bị hại để lấy sự đồng tình và thương cảm của đám đông. Xem ra cô quá ngây thơ rồi còn cho rằng có thể thuyết phục cô ấy ngồi xuống nói chuyện tử tế với nhau.
Hạ Vy bỏ ngoài tai lời chỉ trích của đảm đông, bình tĩnh đứng dậy đối diện với Vân Thi chậm rãi nói:
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Mặc kệ mày có tin hay không, hôm nay tao đến đây chỉ muốn nói với mày một câu kể từ giờ tao sẽ không liên lạc hay có bất kì quan hệ gì với anh Khánh nữa."
Chỉ cần Gia Bảo ra nước ngoài phẫu thuật thành công, nỗi vướng bận bấy lâu nay của Hạ Vy đều tan biến hết. Cô sẽ cùng con và bà ngoại chuyển đến thành phố khác sinh sống rời xa nơi đầy rẫy thị phi, rời xa người kia để bắt đầu cuộc sống mới.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Vân Thi đương nhiên không tin, cho rằng Hạ Vy đang giả vờ giả vịt, khom người nhặt tấm hình lên, giơ đến trước mặt Hạ Vy chỉ chỉ vào người phụ nữ trong ảnh:
"Mày nghĩ tao là con ngốc đúng không? Vậy đây là ai? Ở trước mặt tao mày nói sẽ buông tha cho anh ấy sau lưng lại dụ dỗ ảnh vào khách sạn. Chứng cứ đã rành rành ra đó mày còn không biết xấu hổ mở miệng ra nói mấy lời kia. Mày nghĩ tao sẽ tin những lời hứa của mày lần nữa? Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông đầu Vy a!”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Có vị khách trong quán không thể tiếp tục đứng ngoài nhìn được nữa liền lên tiếng bất mãn kéo theo đó là một đám người hùa theo. "Miệng lưỡi mấy con giáp thứ mười ba lươn lẹo thật, có chứng cớ rõ ràng ra đó còn chối đây đẩy tỏ ra thanh cao này nọ. Sống bẩn quá cô gi oi."
"Cô kia cũng thật đáng thương bị bạn đâm sau lưng những mấy lần mà còn có thể đứng đây nói lý, gặp tôi mà trong tình trạng đó tôi đã nhào đến cào nát mặt con hồ ly tinh ấy rồi."
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Hai hôm trước mới ngủ với bạn trai người ta xong giờ còn đứng đây mạnh miệng cam đoan từ đây sẽ không có quan hệ hay dính líu gì nữa. Có đứa ngốc mới tin.
Càng về sau càng biến thành những lời châm chọc, mỉa mai, chửi măng thậm tệ, Hạ Vy nghe muốn bùng hết cả tại, cảm thấy nhục nhã và tức giận. Vẫn Thi đối diện vẫn trưng ra dáng vẻ đáng thương nước mắt chảy mãi không cạn. Cô không thể không khen ngợi Vân Thi mặc dù giở cùng một trò cũ nhưng kết quả mỗi lần thu được đều rất cao.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy đuối lý bởi cô với Gia Khánh thật sự vào khách sạn và đêm đó hai người cũng đã phát sinh quan hệ. Nếu nói tối hôm đó là sự CỔ, không phải cô cố ý quyến rũ anh thì liệu có ai tin?
Thấy Hạ Vy nghẹn họng Vân Thi được nước lấn tới: “Mày không trả lời có phải xem như đã thừa nhận?”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy bị ép đến không còn đường lui chỉ có thể thấp giọng nói: “Xin lỗi "
Vân Thi đột nhiên quy xuống, nằm lấy tay Hạ Vy, cất giọng khổ sở cầu xin, chuẩn bộ dạng người phụ nữ mềm yếu lụy tình:
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Trên đời này có rất nhiều đàn ông, người thích mày cũng nhiều mà. Nể tình trước đây tao đổi xử với mày không tệ, xin mày hãy buông tha cho anh Khánh được không? Tao yêu anh ấy lầm, nếu mất anh ấy tao thật sự sống không nổi"
Trước hành động bất ngờ đó, Hạ Vy không kịp trở tay cuống quýt đỡ người lên nhưng Vân Thi sống chết không chịu đứng dậy, khóc dữ dội hơn, miệng không ngừng buông lời khẩn cầu. Nói đến mức người trong quán đối với cô thêm ác cảm đối với Vân Thi lại càng thêm đồng tình, thương cảm.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Ban đầu Hạ Vy còn thấy hoảng hốt ra sức khuyên nhủ lúc sau thấy Vân Thi càng diễn càng thêm quá đáng liền cảm thấy buồn bực và có phần mất kiên nhẫn. Dù sao trong mắt mọi người ở đây cô đã biến thành hình tưởng kẻ thứ ba xấu xa, đáng ghét cho nên giờ có tỏ ra yếu đuổi, hiền lành họ cũng thấy chướng mặt có khi còn áp thêm cho tội danh giả tạo. Cô lạnh mặt hất tay Vân Thi ra:
“Mày không cần phải cầu xin, tạo nói rồi tao sẽ không liên lạc hay dính líu với anh Khánh. Mày nên đi nói với anh ấy mới đúng, nói với tạo chẳng có ích gì đâu. Người yêu mày thì mày tìm mọi cách mà giữ lấy.”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Vân Thi dường như chịu đả kích không nhỏ, sắc mặt thoáng cái trắng bệch, trợn to mắt khiếp sợ nhìn Hạ Vỵ. Cô chẳng rõ Vân Thi đang sốc thiệt hay giả vờ cũng lười đào sâu tìm hiểu nói xong câu đó liền cầm lấy túi xách bỏ đi. Sau lưng giọng nói Vân Thi gọi với theo xen lẫn với tiếng người khuyên nhủ và mắng nhiếc thậm tệ của đám người trong quán. Hạ Vy biết bọn họ khuyên Vân Thi còn mắng chửi là dành cho cô.
Tất cả mọi âm thanh ồn ào trong tiệm sau khi cánh cửa thủy tinh nặng nề khép lại đều biến mất. Hạ Vy chợt cảm thấy nhẹ nhõm, bước đi thật nhanh, không muốn ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa, suốt cả quá trình đều chưa từng một lần quay đầu lại.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Đến khi xác định đã cách khá xa tiệm cafe kia và Vân Thi cũng không đuổi theo. Biểu cảm quật cường trên
**********
Hạ Vy chuẩn bị leo lên giường ngủ thì nhận được tin nhắn của Vân Thi, cô ngày ngẩn nhìn dòng tin ấy đến nửa ngày: "Mai mày rảnh không?”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Tại sao Vân Thi lại đột nhiên gửi tin đến? Hai người bọn họ đã rất lâu không liên lạc với nhau. Mặc kệ mục đích thật sự của Vân Thi là gì cô đều không muốn biết bèn hồi âm lại: “Xin lỗi mại tạo còn có việc.
Dường như Vân Thi đang cầm sẵn điện thoại chờ đợi chưa đến vài giây sau Vân Thi trả lời ngay: “Bây giờ rảnh rồi chứ?" kèm theo một bức ảnh.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy mở tấm ảnh ra xem, điện thoại trong tay suýt chút rơi xuống đất. Tuy Vân Thi đã cố ý cắt đi khuôn mặt người đàn ông trong ảnh chỉ để lại từ phần cổ trở xuống nhưng cô vừa nhìn đã nhận ra đây là Gia Khánh còn người được anh ôm trong lòng chính là cô, khuôn mặt ửng đỏ trông giống đang say rượu phía sau hai người là tên của khách sạn được in bằng chữ nổi trên tường.
Hạ Vy còn đang ở trong trạng thái bàng hoàng khiếp sợ chưa thể thoát ra, Vân Thi đã gửi thêm một tin nhắn đến đe dọa. “Tốt nhất ngày mai mày gặp tao nếu không đừng trách tạo phát tán bức ảnh này."
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy mím môi nhìn trận trối hồi lâu. Ông trời đang trêu đùa sao, lúc cô quyết tâm chấm dứt tất cả mọi thứ thì hết biến cố này đến biến cổ khác lại ập đến. Cuối cùng cô thở dài đành nhắn hỏi địa chỉ, Vân Thi lập tức gửi qua.
Ngày hôm sau, Hạ Vy mang theo tâm trạng phức tạp đến quán cafe chọn một góc khuất ngồi xuống. Nhân viên phục vụ đi đến, cô nhận lấy menu nhìn sơ một lượt cũng chẳng thấy đặc biệt muốn uống thứ gì đành chọn đại nước ép cam. Người phục vụ mim cười thân thiện rời đi, đợi hơn năm phút Vân Thi vẫn chưa tới, cô buồn chán dựa lưng vào ghế ngần người nhìn dòng xe tấp nập ngoài đường.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Vân Thi đẩy cửa bước vào, đảo mắt một vòng quanh tiệm sau đó dừng lại ở bóng dáng ngồi trong góc khuất khiến cô hận đến muốn lột da xé xác kia. Khóe môi chợt nở nụ cười, chạy nhanh đến chỗ Hạ Vy đang ngồi, cô khóc đến thương tâm, giọng nói cố cất cao hết mức có thể:
“Sao mày nở đối xử với tao vậy Vy? Từ trước đến nay tao vẫn luôn xem mày là chị em tốt vậy mà mày nỡ đâm sau lưng tao Hạ Vy đang thần thờ bằng dựng một bóng người từ đầu nhào đến trước mặt gào khóc, cô giật mình ngước mắt lên nhìn sau khi thấy người đó là Vân Thi thì không khỏi sững sở.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Vân Thi dùng ánh mắt chất vấn và đau đớn nhìn Hạ Vy, cô nghẹn ngào oán trách: "Từ thời còn đi học tạo đã biết mày yêu thầm bạn trai tao nhưng tao luôn tin tưởng mày sẽ không phản bội tao, ngờ đâu mày ở sau lưng tao quyến rũ anh ấy. Lúc tạo phát hiện mày hứa sẽ không tiếp tục qua lại với anh ấy. Tao ngu ngốc, mềm lòng tha thứ và tin mày lần nữa, hi vọng mày sẽ ăn năn hối cãi ngờ đâu mày vẫn chứng nào tật ấy hai hôm trước lại tiếp tục dụ dỗ người yêu tạo vào khách sạn. Tao đã có bằng chứng mày còn chối nữa không?”
Vận Thi khóc nức nở thò tay vào túi xách cầm ảnh ném vào mặt Hạ Vy. Tấm hình rơi xuống sàn lộ ra nội dụng bên trong một người đàn ông chỉ chụp từ phần cổ đang bế người phụ nữ, cử chỉ hai người vô cùng thân mật, khung cảnh phía sau họ chính là phong cách bài trí đặc trưng trong khách sạn.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Không chỉ riêng Hạ Vy thấy, mấy vị khách ngồi gần đó cũng thấy rõ “bằng chứng" kia bắt đầu xôn xao bàn tán.
Tám giờ sáng, khách trong quán cũng khá đông thấy bên này ồn ào liền tò mò quay sang hóng chuyện.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Sau giây phút ngỡ ngàng Hạ Vy cũng kịp phản ứng. Trước khi đến đây cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý vì biết chắc Vân Thi sẽ giở thủ đoạn nhưng không nghĩ đến cô ấy vẫn dùng chiêu cũ biến bản thân thành người bị hại để lấy sự đồng tình và thương cảm của đám đông. Xem ra cô quá ngây thơ rồi còn cho rằng có thể thuyết phục cô ấy ngồi xuống nói chuyện tử tế với nhau.
Hạ Vy bỏ ngoài tai lời chỉ trích của đảm đông, bình tĩnh đứng dậy đối diện với Vân Thi chậm rãi nói:
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Mặc kệ mày có tin hay không, hôm nay tao đến đây chỉ muốn nói với mày một câu kể từ giờ tao sẽ không liên lạc hay có bất kì quan hệ gì với anh Khánh nữa."
Chỉ cần Gia Bảo ra nước ngoài phẫu thuật thành công, nỗi vướng bận bấy lâu nay của Hạ Vy đều tan biến hết. Cô sẽ cùng con và bà ngoại chuyển đến thành phố khác sinh sống rời xa nơi đầy rẫy thị phi, rời xa người kia để bắt đầu cuộc sống mới.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Vân Thi đương nhiên không tin, cho rằng Hạ Vy đang giả vờ giả vịt, khom người nhặt tấm hình lên, giơ đến trước mặt Hạ Vy chỉ chỉ vào người phụ nữ trong ảnh:
"Mày nghĩ tao là con ngốc đúng không? Vậy đây là ai? Ở trước mặt tao mày nói sẽ buông tha cho anh ấy sau lưng lại dụ dỗ ảnh vào khách sạn. Chứng cứ đã rành rành ra đó mày còn không biết xấu hổ mở miệng ra nói mấy lời kia. Mày nghĩ tao sẽ tin những lời hứa của mày lần nữa? Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông đầu Vy a!”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Có vị khách trong quán không thể tiếp tục đứng ngoài nhìn được nữa liền lên tiếng bất mãn kéo theo đó là một đám người hùa theo. "Miệng lưỡi mấy con giáp thứ mười ba lươn lẹo thật, có chứng cớ rõ ràng ra đó còn chối đây đẩy tỏ ra thanh cao này nọ. Sống bẩn quá cô gi oi."
"Cô kia cũng thật đáng thương bị bạn đâm sau lưng những mấy lần mà còn có thể đứng đây nói lý, gặp tôi mà trong tình trạng đó tôi đã nhào đến cào nát mặt con hồ ly tinh ấy rồi."
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Hai hôm trước mới ngủ với bạn trai người ta xong giờ còn đứng đây mạnh miệng cam đoan từ đây sẽ không có quan hệ hay dính líu gì nữa. Có đứa ngốc mới tin.
Càng về sau càng biến thành những lời châm chọc, mỉa mai, chửi măng thậm tệ, Hạ Vy nghe muốn bùng hết cả tại, cảm thấy nhục nhã và tức giận. Vẫn Thi đối diện vẫn trưng ra dáng vẻ đáng thương nước mắt chảy mãi không cạn. Cô không thể không khen ngợi Vân Thi mặc dù giở cùng một trò cũ nhưng kết quả mỗi lần thu được đều rất cao.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy đuối lý bởi cô với Gia Khánh thật sự vào khách sạn và đêm đó hai người cũng đã phát sinh quan hệ. Nếu nói tối hôm đó là sự CỔ, không phải cô cố ý quyến rũ anh thì liệu có ai tin?
Thấy Hạ Vy nghẹn họng Vân Thi được nước lấn tới: “Mày không trả lời có phải xem như đã thừa nhận?”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hạ Vy bị ép đến không còn đường lui chỉ có thể thấp giọng nói: “Xin lỗi "
Vân Thi đột nhiên quy xuống, nằm lấy tay Hạ Vy, cất giọng khổ sở cầu xin, chuẩn bộ dạng người phụ nữ mềm yếu lụy tình:
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Trên đời này có rất nhiều đàn ông, người thích mày cũng nhiều mà. Nể tình trước đây tao đổi xử với mày không tệ, xin mày hãy buông tha cho anh Khánh được không? Tao yêu anh ấy lầm, nếu mất anh ấy tao thật sự sống không nổi"
Trước hành động bất ngờ đó, Hạ Vy không kịp trở tay cuống quýt đỡ người lên nhưng Vân Thi sống chết không chịu đứng dậy, khóc dữ dội hơn, miệng không ngừng buông lời khẩn cầu. Nói đến mức người trong quán đối với cô thêm ác cảm đối với Vân Thi lại càng thêm đồng tình, thương cảm.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Ban đầu Hạ Vy còn thấy hoảng hốt ra sức khuyên nhủ lúc sau thấy Vân Thi càng diễn càng thêm quá đáng liền cảm thấy buồn bực và có phần mất kiên nhẫn. Dù sao trong mắt mọi người ở đây cô đã biến thành hình tưởng kẻ thứ ba xấu xa, đáng ghét cho nên giờ có tỏ ra yếu đuổi, hiền lành họ cũng thấy chướng mặt có khi còn áp thêm cho tội danh giả tạo. Cô lạnh mặt hất tay Vân Thi ra:
“Mày không cần phải cầu xin, tạo nói rồi tao sẽ không liên lạc hay dính líu với anh Khánh. Mày nên đi nói với anh ấy mới đúng, nói với tạo chẳng có ích gì đâu. Người yêu mày thì mày tìm mọi cách mà giữ lấy.”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Vân Thi dường như chịu đả kích không nhỏ, sắc mặt thoáng cái trắng bệch, trợn to mắt khiếp sợ nhìn Hạ Vỵ. Cô chẳng rõ Vân Thi đang sốc thiệt hay giả vờ cũng lười đào sâu tìm hiểu nói xong câu đó liền cầm lấy túi xách bỏ đi. Sau lưng giọng nói Vân Thi gọi với theo xen lẫn với tiếng người khuyên nhủ và mắng nhiếc thậm tệ của đám người trong quán. Hạ Vy biết bọn họ khuyên Vân Thi còn mắng chửi là dành cho cô.
Tất cả mọi âm thanh ồn ào trong tiệm sau khi cánh cửa thủy tinh nặng nề khép lại đều biến mất. Hạ Vy chợt cảm thấy nhẹ nhõm, bước đi thật nhanh, không muốn ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa, suốt cả quá trình đều chưa từng một lần quay đầu lại.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Đến khi xác định đã cách khá xa tiệm cafe kia và Vân Thi cũng không đuổi theo. Biểu cảm quật cường trên